Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 71

Nhã Thần và Vũ đi tìm khắp nơi nhưng không tài nào tìm được, Tiểu Hà lại không mang điện thoại nên càng khó liên lạc hơn. Anh đã gọi thêm người tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn bằng không.



Kim Ngọc Sam sau khi gây ra sự cố với Tiểu Hà, cô ta hoảng loạn không dám quay về tìm Phùng Vân. Nhưng khi cô ta quay trở lại chỗ mà Tiểu Hà ngất, cũng không thấy cô ta đâu.

“Có người mang cô ta đi rồi sao?”

Lỡ như Hoa Tiểu Hà chưa chết thì phải làm sao? Lỡ như cô ta quay về nói với Nhã Thần thì phải làm sao? Anh ấy sẽ không tha cho mình. Chuyện mình rút ống thở của cô ta lần trước và cả chuyện lần này, anh ấy nhất định sẽ tính luôn một lượt. Mình sẽ chết chắc.

Trong lúc đang hoảng loạng thì Phùng Vân gọi điện đến. Kim Ngọc Sam giật mình, phân vân không biết có nên nghe hay không, nhưng sau đó vẫn nghe máy.

“A… Alo! Phùng Vân? Anh gọi em… có việc gì không?”

“Tạm thời em bay về Mĩ đi! Anh cũng đang chuẩn bị quay về đây! Chuyện của Lý Nhã Thần, để đó anh lo!”

“Nhưng mà…”

“Nghe lời anh! Quay về Mĩ đi!”

Cô ta đành phải nghe theo. Ở nơi sân bay, Phùng Vân đã chuẩn bị xong mọi thủ tục bay sang Mĩ trong âm thầm. Đi cùng anh ta là trợ lý Ngô, còn có một người dường như đang ngủ trên xe lăn, khăn trùm đầu che kín mặt.



Đã gần một tuần rồi, nhưng tung tích của Tiểu Hà vẫn như mò kim đáy bể. Hôn lễ bị hủy, Nhã Thần ngày ngày đi tìm kiếm cô khắp nơi, Tiểu Hoàng cũng giúp anh đi tìm. Nhưng anh lại không biết những chuyện gì đã xảy ra, không biết được cô đang ở nơi nào.

Đến công ty làm việc, một nhân viên sơ ý hỏi anh khi nào tổ chức hôn lễ, liền bị Nhã Thần liếc một cái, thế là đuổi việc. Cả ngày anh trở nên cáu gắt, nổi nóng với nhân viên khiến bọn họ vô cùng hoảng sợ.

Về nhà, nhìn bộ váy cưới nằm ở đó, anh lại càng khó chịu hơn nữa, lặng lẽ thở dài. Vũ gọi điện đến, anh liền nghe máy.

“Vũ? Có tin của Tiểu Hà rồi có phải không?”

Trong điện thoại, giọng của Vũ giống như vừa gặp một cú sốc khủng khϊếp, nói cũng khó khăn.

“Dạ… dạ có rồi ạ! Hoa tiểu thư, đang ở… bờ sông ngoại ô thành phố!”

Nhã Thần vừa nghe đến đó đã cúp máy, tức tốc chạy đến đó. Trong lòng anh lúc này là một mớ hỗn độn. Anh biết sau khi gặp cô, cô nhất định sẽ khóc, sẽ mắng anh, sẽ trách anh. Nhưng anh chấp nhận hết. Anh đã nói rồi, chỉ cần cô đừng im lặng mà rời xa anh, dù thế nào anh cũng cam lòng.



Xe Nhã Thần dừng lại bên lề rồi lập tức xuống xe. Nhưng khi bước xuống, anh lại thấy một đám người vây quanh trước mắt. Vũ từ trong đám đông đó đi ra, khuôn mặt bần thần nhìn anh. Còn anh, người đàn ông ngây ngốc ấy vẫn đang nở nụ cười trên môi hỏi.

“Tiểu Hà đâu? Cô ấy đâu?”

Anh ta nhìn anh, ánh mắt cứ như đang thương hại, chỉ tay về phía đó.

“Ở… trong đó.”

Nhã Thần không hiểu gì cả. Anh cau mày nhìn anh ta.

“Gì vậy? Cô ấy làm gì ở trong đó chứ? Cậu đừng ở đây mà nói nhảm nhé! Tôi sẽ trừ lương đấy!”

Anh vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến khi nghe một người trong đám đông đó nói.

“Đã chắc chắn đây là thi thể của cô Hoa Tiểu Hà! Có lẽ đã mất cách đây được hai ngày rồi, cả mặt cũng thối rữa không nhìn rõ!”

Vũ nghe xong thì không dám nhìn anh, quay mặt đi nơi khác mà lau nước mắt. Còn anh, đứng trơ trọi như một cái cây khô. Tiếng sét như vang dội cả trời, đánh trúng đầu anh nột váng đau đớn. Hơi thở gấp gáp hỗn loạn, Nhã Thần cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhìn vào trong đám đông đó. Đôi môi anh run bần bật, chân đi không vững bước về phía ấy.

Mọi người dạt ra một bên, lúc anh đi đến thì nhân viên y tế đã phủ vải trắng lên thi thể. Nhã Thần không dám tin vào mắt mình, hai chân từ từ khụy xuống đất, nền đất lạnh lẽo cứng ngắt nhưng đầu gối anh lúc này lại không còn cảm giác đau nữa.

“Cho hỏi anh là…”

Nhã Thần ngước mắt lên nhìn nhân viên y tế đang ở trước mặt, hỏi.

“Đây… Người này thật sự là… Hoa Tiểu Hà sao?”

“Phải. Sau khi kiểm nghiệm dấu vân tay và xác minh danh tính thì đây đúng là thi thể của cô Hoa Tiểu Hà! Đây là những vật tìm được trên người của cô ấy!”

Anh được họ đưa cho một cái túi trong suốt, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Anh vội lấy nó ra xem, hồi ức ngày mà quỳ xuống muốn cô làm bạn gái anh lại ùa về. Nước mắt vô thức chảy ra, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống chiếc nhẫn.

Nhã Thần gục trên đất. Anh bật khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào làm người ta xót xa.

“Tại… sao? Tại sao… vậy?”

Nét mặt trở nên đau đớn đến tột cùng, nhưng trước mặt anh bây giờ chỉ còn là một thi thể đã lạnh. Bàn tay anh siết chặt chiếc nhẫn, bị những góc nhọn đâm vào tay chảy máu. Nhưng cảm giác đau ấy không là gì so với nỗi đau của anh lúc này. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, nghẹn đến nỗi không thể nói được lời nào.

La Duật và A Châu sau khi nhận được tin đã chạy đến. Cô ấy sau khi nhìn thấy thi thể nằm trên đất chỉ biết bật khóc. Vũ nghẹn ngào.

“La thiếu gia! Cậu… đến khuyên Lý thiếu có được không? Cậu ấy… chắc là đang rất đau đó!”

________________________________________________