Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 54

Chỉ cần mình rút ống thở này ra, thì cuộc đời của Hoa Tiểu Hà sẽ phải chấm dứt. Nhã Thần! Anh đau khổ thì đã sao? Một thời gian ngắn anh cũng sẽ quên cô ta đi mà thôi. Đến lúc đó em sẽ đến bên anh, sẽ yêu anh nhiều hơn cô ta gấp trăm lần.

Kim Ngọc Sam lộ ra nụ cười gian ác, cô ta đưa tay rút máy thở của Tiểu Hà ra. Nhưng khoảnh khắc cô ta vừa chạm vào thì Tiểu Hà chợt mở mắt, khiến cô ta giật thót mình. Tuy cô lúc này chưa thể nói được ngay, nhưng có thể nhận ra cô ta có ý đồ xấu.

“Cái gì? Tại sao cô ta lại tỉnh lại ngay lúc này chứ?”

Tiểu Hà thật sự còn rất yếu, không đủ sức chống lại Kim Ngọc Sam. Cô ta lại có suy nghĩ ác tâm hơn, đè tay của cô xuống không cho cô cử động, quyết tâm rút máy thở của cô ra.

“Tỉnh lại thì đã sao chứ? Cô vẫn phải chết thôi. Á hahaha!”

Máy thở đã bị rút khiến Tiểu Hà hô hấp càng lúc khó khăn hơn, cô hít thở từng hơi dồn dập như bị thiếu oxi trầm trọng. Còn Kim Ngọc Sam, cô ta cứ thế mà đứng thản nhiên bên cạnh, giương mắt nhìn cô mà cười.

Mình… Mình khó chịu quá. Mình sắp không thở nổi nữa rồi. Kim Ngọc Sam. Tại sao cô ta… lại ác độc như vậy? Không. Mình… không thể chết được.

Cô ngước mắt nhìn sang bên bàn thấy có chiếc ly và một cái bình thủy tinh. Cố dùng hết sức đưa tay làm bể nó, hy vọng sẽ có người nghe thấy.

Lúc này, Nhã Thần và La Duật đang từ từ đi về phía phòng bệnh của Tiểu Hà, vẫn chưa hề hay biết chuyện gì. Đột nhiên anh cảm thấy rất lạ, không nhìn thấy hai vệ sĩ ở đâu cả.

“Vệ sĩ đi đâu rồi?”

La Duật nhìn đến phía cửa, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

“Chắc là đi vệ sinh thôi mà!”

Lúc này, hai vệ sĩ thở hồng hộc từ sau lưng anh chạy đến. Một người trong số đó nói.

“Cuối cùng cũng tìm thấy bác sĩ La rồi!”

La Duật quay lại nhìn hai người họ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

“Tìm tôi?”

“Vừa nãy có một cô bác sĩ tóc vàng đến nói muốn khám bệnh cho cô Hoa, còn bảo tôi đi tìm anh đến đây mà?”

Nhã Thần vừa nghe đã có dự cảm không lành. Tim anh cứ như nhói lên, cảm giác đau đến kì lạ. Anh nhìn vệ sĩ kia hỏi.

“Cô bác sĩ đó ở đâu?”

“Ở trong phòng bệnh.”

Anh và La Duật nhìn nhau. Anh bước vội từng bước một, nói.

“Tiểu Hà xảy ra chuyện rồi.”

Cả La Duật và hai vệ sĩ cũng hốt hoảng chạy theo. Chạy gần đến cửa thì tiếng thủy tinh vỡ bên trong phòng càng khiến anh rối loạn hơn. Nhã Thần chạy nhanh hết cỡ, tung cửa đi vào. Tiểu Hà lúc này đang cố gắng lấy lại ống thở trong tay Kim Ngọc Sam, nhưng cô ta lại xem đây là trò đùa, cầm nó giơ lên cao hơn không cho cô lấy được. Sắc mặt Tiểu Hà trở nên tái xanh, hơi thở càng ngày càng yếu nhưng vẫn cố gắng chống cự.

Mình không thể chết. Vì Nhã Thần, mình không thể chết được. Mình vẫn chưa kết hôn, chưa được làm vợ của anh ấy, mình vẫn chưa mặc váy cô dâu, vẫn chưa được bước lên lễ đường. Mình… không thể chết được.

Nhã Thần tông cửa vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì suýt bị doạ cho chết đứng.

“Cô đang làm gì vậy hả?”

Tiếng quát lớn của anh làm cho Kim Ngọc Sam giật mình mà buông ống thở xuống đất. La Duật cũng bị một phen hết hồn, vội chạy đến đẩy cô ta ra rồi lấy ống thở đặt lại cho Tiểu Hà.

Lửa giận trong lòng anh cuộn trào lên từng cơn một, như những cơn sóng thần sắp ập vào bờ. Anh nhìn Tiểu Hà đang chìm lại vào hôn mê rồi nhìn Kim Ngọc Sam đang ngã ngồi trên đất, hơi thở run lên vì giận. Nhã Thần lao đến nắm lấy cổ tay cô ta rồi kéo dậy, mặc kệ cô ta nhăn nhó kêu đau thế nào, anh hỏi.

“Kim Ngọc Sam, cô đã làm gì cô ấy? Tại sao hả? Tại sao cô lại làm như vậy? Cô điên rồi sao? Hả?”

Cô ta sợ đến toàn thân bủn rủn không nói nên lời, ánh mắt thất thần. Anh siết chặt cổ tay của cô ta, gặn hỏi.

“Tôi hỏi cô đã làm gì cô ấy hả? Tại sao không trả lời tôi? Kim Ngọc Sam? Tại sao lại không trả lời tôi?”

Vũ từ ở ngoài chạy vào, thấy anh không thể giữ bình tĩnh cũng không biết làm thế nào, anh ta sợ anh sẽ không kìm chế được cảm xúc, vội giữ tay anh lại.

“Lý thiếu! Bình tĩnh đi mà!”

Nhã Thần hất tay Vũ ra, bóp lấy cổ của Kim Ngọc Sam, điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm với phụ nữ. Nhưng khi chứng kiến người mình yêu nằm thoi thóp trên giường, còn cô ta thì đứng giương mắt ra đó mà nhìn, anh thật sự không chịu nổi nữa, cũng không cần biết gì nữa. Trong mắt cô ta bây giờ anh không khác gì một con dã thú vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, dữ tợn và vô tình. Bàn tay anh hằn lên các khớp, vẫn bóp chặt cổ của cô ta, cả cổ cũng nổi gân xanh, anh gằn giọng trừng mắt nhìn cô ta.

“Đây là điều mà Lý Nhã Thần tôi chưa từng làm với bất kỳ một người phụ nữ nào. Nhưng đó là do cô ép tôi, là do cô ép tôi phải làm như vậy. Tôi hỏi cô một lần nữa, tại sao cô làm như vậy hả? Tại sao?”

Cơn giận của anh khiến cho căn phòng trở nên im bặt, không những thế còn thu hút sự chú ý của các bác sĩ và y tá bên ngoài.

“Tôi chưa từng thấy Lý thiếu giận như vậy bao giờ cả! Đáng sợ quá!”

“Đúng rối đấy! Giống như sắp ăn tươi nuốt sống Kim Ngọc Sam vậy!”

La Duật sau khi cấp cứu cho Tiểu Hà xong liền quay sang, cùng với sự trợ giúp của Vũ mà kéo Nhã Thần ra khỏi Kim Ngọc Sam.

“Cậu điên hả? Cậu muốn gϊếŧ chết cô ta sao?”

________________________________________________