Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 30

“Không điều tra được gì hết sao?”

Nhã Thần ngồi trên giường bệnh uống. Sau khi vừa khoẻ được một chút, anh đã lập tức cho Vũ đi điều tra. Nhưng khi đó người qua kẻ lại nhiều, camera chỉ có trong bãi đậu xe còn gần đó thì không.

Lần này xem như là mò kim đáy bể, có tìm cũng vô ích.

Rốt cuộc là ai lại muốn làm như vậy? Nhất định phải dồn Tiểu Hà vào chỗ chết sao? Không lẽ… không. Thi Nguyệt sẽ không dại dột tới như vậy, cô ấy sẽ không thể vì mình yêu Tiểu Hà mà làm ra chuyện này. Thi Nguyệt! Đừng để anh biết được, nếu chuyện này thật sự là do em làm, anh nhất định sẽ không tha thứ cho em.



Sau khi nghỉ ngơi được một tuần, Nhã Thần lại trở lại với công việc. Anh đưa cả Tiểu Hà đến công ty, cùng nhau đối mặt với mọi thứ.

Cả hai đứng sảnh của công ty, Nhã Thần tuyên bố.

“Kể từ nay, cô Hoa Tiểu Hà sẽ là trợ lý riêng của tôi. Tôi hy vọng mọi người có thể hoà đồng và giúp đỡ cô ấy.”

“Nếu như tôi còn nghe bất kì lời nói nào không hay về Tiểu Hà. Vậy thì… đuổi. Đã rõ chưa?”

Tất cả nhân viên trong công ty đều đồng thanh.

“Rõ!”

Từ bây giờ em đã là một thành phần trong công ty này, đã có công việc làm ổn định. Anh hi vọng em sẽ mở lòng hơn, hãy tin rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh em, không để em cô đơn một mình.



Cộc! Cộc! Cộc!

“Vào đi!”

Ngày đầu đi làm, Tiểu Hà đã chuẩn bị tài liệu từ rất sớm để mang vào phòng cho Nhã Thần. Cô đứng lấp ló ở bên cửa, đợi đến khi anh nhìn cô mới chịu đóng cửa đi vào.

“Nhã Thần! Đây là…”

“Ở công ty thì nên gọi anh là Lý thiếu! Rõ chưa trợ lý Hoa?”

Tiểu Hà bĩu môi. Quả nhiên là phong cách làm việc nghiêm túc xưa nay của Lý Nhã Thần. Ban đầu cô nghe Vũ nói rằng anh là người rất công tư phân minh, lại nghiêm khắc vô cùng. Cô còn không tin lắm, nhưng bây giờ thì đã tạm tin một nửa rồi.

Xem xong tài liệu, anh nhìn Tiểu Hà đang đứng ở đó, hắn giọng hỏi.

“Ngày đầu đi làm ổn chứ?”

“Dạ ổn ạ!”

Cô nhìn anh mỉm cười. Nhưng ai mà biết ngay sau đó, anh lại giao cho cô đu thưa việc để làm, xong xuôi còn dặn.

“Hai giờ chiều nay tôi có cuộc họp quan trọng, cô chuẩn bị hồ sơ rồi theo tôi đến phòng họp.”

“Nhưng mà, em… à không, tôi chỉ mới đến, chưa quen làm chuyện đó!”

“Chưa quen thì tôi sẽ dạy cho em quen! Được rồi, em có thể ra ngoài!”

Tiểu Hà xụ mặt đi ra. Thấy cô vừa đi ra đến cửa, anh liền phì cười. Anh mong cô sẽ làm quen nhanh với công việc bây giờ, vì anh thừa hiểu sức học hỏi của cô. Cô tìm tòi rất nhanh, lại rất hoạt bát và lanh lợi, anh tin cô sẽ trở thành một trợ lý giỏi thật sự.



Vào làm trong công ty đã hơn một tuần rồi, nhưng vẫn có vài nhân viên bàn tán to nhỏ sau lưng Tiểu Hà. Cô chọn cách im lặng, cô muốn dùng thực lực để chứng minh cho họ thấy, cô không chỉ biết đánh nhạc, mà những việc họ làm được thì cô cũng sẽ làm được.

Hôm nay Thi Nguyệt đi cùng trợ lý đến để bàn bạc với Nhã Thần về dự án kim cương sắp tới. Cô ta vừa thấy cô cầm tài liệu đi ngang, liền cười khẩy một cái.

“Cô là trợ lý mới của Lý thiếu à?”

Tiểu Hà quay lại nhìn cô ta, xem như không thấy gì mà đi. Nhưng cô ta lại không muốn bỏ qua cho cô.

“Đứng lại. Đây là thái độ của trợ lý đối với cấp trên của công ty khác à?”

Cô đành phải dừng lại, đi về chỗ Thi Nguyệt và trợ lý của cô ta đang ngồi chễm chệ.

“Cô có gì dặn dò ạ?”

Cô nặn ra một nụ cười sượng trân.

Cao Thi Nguyệt! Nếu như đây không phải công ty của Nhã Thần, tôi không phải là trợ lý còn cô là đối tác làm ăn của anh ấy thì tôi đã xử đẹp cô rồi.

“Mua cho tôi và trợ lý của tôi hai ly và phê đi! Nhanh một chút!”

Tiểu Hà lại cười nụ cười như thế.

“Xin lỗi! Nhưng tôi là trợ lý riêng của Lý thiếu chỉ làm việc cho một mình anh ấy. Cô cũng có trợ lý, chi bằng hãy tự bảo anh ta đi mua đi ạ!”

“Có chuyện gì vậy trợ lý Hoa?”

Nhã Thần từ trên lầu đi xuống rồi đi về chỗ Tiểu Hà. Thi Nguyệt không đợi cô kịp nói gì, đã mỉm cười lên tiếng trước.

“À! Em chỉ là muốn chào hỏi trợ lý mới một chút thôi!”

Anh nhìn sang Tiểu Hà, im lặng mọt lúc rồi bảo cô vào phòng lấy tài liệu ra.

Thi Nguyệt ngồi ở đối diện không cam tâm, đợi cô ra rồi lại tiếp tục giở trò khác.

Tiểu Hà vừa đem tài liệu đến chỗ cô ta, cô ta liền cố tình đưa chân ra làm cô ngã về trước, tay va phải ly nước đổ ngược vào váy của cô ta.

“Ôi!”

Tiểu Hà ngây người ra, cô rõ ràng là bị gạt chân. Nhã Thần nhìn có vẻ khó xử, nhưng anh chưa kịp mở lời thì Thi Nguyệt đã gắt gỏng.

“Cô làm gì vậy? Có biết chiếc váy này đắt lắm không hả?”

________________________________________________