Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 28

Nhã Thần cay đắng cầm sợi dây chuyền trên tay, khoé mắt đỏ ngầu.

Anh nhìn Tiểu Hà, giọng nhẹ đi.

“Em nói đi là đi như vậy sao?”

Cô cụp mắt, nước mắt lặng lẽ rơi mà không nói lời nào. Chỉ cần nhớ đến những lời sỉ nhục miệt thị ấy, cô lại không thể chịu đựng được, giống như bao nhiêu tổn thương trong lòng đều bị khơi gợi lại.

Anh lại nói.

“Em chỉ vì những lời nói đó, mà muốn từ bỏ anh, muốn từ bỏ tình yêu của chúng ta?”

“Em không phải. Nhưng em không thể chịu được. Nếu như là anh thì anh có chịu nổi hay không? Anh không phải là em, sẽ không thể nào hiểu được cảm giác của em lúc đó.”

Tiểu Hà rưng rưng lệ quay người đi. Bây giờ cô không muốn nói gì nữa, càng không muốn gặp ai. Cô cần thời gian để suy nghĩ, cần thời gian để sắp xếp lại cuộc đời của mình.

Nhã Thần nhìn cô bước đi vài bước, lòng khó chịu vô cùng. Anh đột nhiên cười khẩy, tiếng cười nghe sao mà chua chát.

“Cuối cùng thì em cũng giống như Thi Nguyệt ba năm trước, cũng rời bỏ anh mà đi!”

Tiểu Hà quay người lại nhìn anh.

“Em không giống. Em và cô ta vốn dĩ không hề giống nhau.”

Nhã Thần lúc này cứ như biến thành người khác. Anh đi về phía cô, ánh mắt vừa buồn đau lại xen lẫn chút khó chịu của sự cay đắng. Anh liên tục hỏi cô.

“Không giống? Phải. Vì em là thanh mai trúc mã của anh còn cô ấy thì không phải. Vì em ngây thơ trong sáng hơn còn cô ấy thì không. Vì em đã là người của anh, đã cùng anh ân ái bên nhau rồi nhưng cô ấy thì không.”

“Lý Nhã Thần.”

Trong lúc nóng nảy lỡ lời, anh đã nói ra những lời như thế, Tiểu Hà không chịu được mà tát vào mặt anh. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm như thế.

Bàn tay cô run rẩy, nước mắt tuôn ra không ngừng. Nhã Thần nhận ra mình đã sai rồi, lẽ ra anh không nên nói như vậy, không nên so sánh cô với Cao Thi Nguyệt. Cả hai đều không giữ được bình tĩnh, đều bị sự mâu thuẫn trong tâm trí làm cho phân tâm. Anh vội nắm lấy cánh tay cô.

“Tiểu Hà! Anh xin lỗi! Anh không nên nói như vậy! Là anh sai rồi! Tha thứ cho anh có được không? Tiểu Hà?”

Cô cười nhạt, từ từ hất tay của anh ra.

“Chúng ta đã kết thúc rồi. Em cần thời gian để suy nghĩ, xin anh đừng làm phiền em.”



Hai người mãi lo cãi vã nhau mà lại không để ý, vẫn luôn có một người đàn ông mặc áo đen, đội nón và khẩu trang đen đang theo dõi họ. Anh ta chính là người của Cao Thi Nguyệt.

“Nhớ! Chỉ cảnh cáo cô ta thôi, đừng làm cô ta xảy ra chuyện gì!”

Anh ta đi chen lấn giữa đám người qua lại, tay cầm con dao bấm. Trong đầu lại có một suy nghĩ khác với lời mà cô ta đã dặn dò.

Cô chủ ghét cô ta như vậy, chi bằng một dao kết liễu cho xong. Biết đâu cô chủ còn có thưởng hậu hĩnh cho mình?

Anh ta cầm dao đi đến, nhân lúc Tiểu Hà không để ý mà bật dao ra. Nhã Thần lúc này vẫn đang níu lấy tay của cô.

“Không. Anh không muốn. Chúng ta không thể kết thúc như vậy?”

“Làm ơn, hãy để em yên tĩnh có được không?”

Nhã Thần bấy giờ đã nhìn thấy mũi dao đang lao tới. Anh vội vàng kéo lấy tay của Tiểu Hà, hốt hoảng gọi.

“Tiểu Hà! Cẩn thận!”

Một dao ghim vào người Nhã Thần, người đàn ông kia nhận ra mình đã đâm nhầm người lập tức bỏ chạy. Tiểu Hà ngây người ra, nhìn anh đang nắm lấy tay cô không buông, vết máu bắt đầu lan sâu từ phía sau ra trước ngực áo.

“Nhã Thần?”

Cô bàng hoàng, nhìn anh từ từ gục xuống đất. Cô cũng ngồi thụm xuống, bàn tay cô đỡ lưng của anh dính đầy máu.

“Máu? Nhã Thần? Anh…”

Anh nhìn cô bằng đôi mắt mơ hồ, cơn đau như xuyên thấu cả cơ thể, nhói lên từng cơn khiến giọng anh trở nên yếu ớt.

“Tiểu… Tiểu Hà. Đừng… đừng đi có được không? Anh… xin em đó!”

Nước mắt của anh lăn dài. Tiểu Hà khóc nức nở, cô liên tục cầu cứu những người xung quanh, hãy mau gọi xe cấp cứu giúp cô.

Cô ôm anh trong lòng mà khóc.

“Tại sao vậy? Tại sao anh lại làm như vậy? Nhã Thần?”

“Vì anh… anh… yêu em!”

Cô nghe những lời này lại càng đau lòng hơn nữa, khóc như mưa bất. Cô nhìn bàn tay anh run rẩy cầm chặt sợi dây chuyền đưa phía cô.

Cô hiểu ý của anh, anh muốn cô đeo nó lên cổ.

Tiểu Hà vội cầm lấy sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ, cô nhìn anh mỉm cười mà nước mắt cứ rơi.

“Em… em đã đeo nó rồi. Nhã Thần anh nhìn xem… có đẹp không?”

Nhưng anh không trả lời được nữa. Anh nhắm nghiền mắt, dần dần chìm vào hôn mê.

________________________________________________