Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 20

Nhã Thần về nhà đã thấy Tiểu Hà loay hoay trong bếp, cô đang chuẩn bị bữa trưa. Anh nhẹ nhàng rón rén đi đến rồi bất ngờ ôm lấy cô từ sau lưng. Cô giật mình một cái nhưng sau đó liền biết ngay là anh, cười hỏi.

“Anh về rồi sao?”

Anh gục đầu lên vai cô, thủ thỉ.

“Anh về rồi đây! Bà xã!”

Tiểu Hà vội vàng xoay người lại nhìn anh ngượng ngùng.

“Ai là bà xã của anh?”

“Thì em đấy còn ai nữa?”

Bọn họ cùng nhau ngồi ăn trưa vui vẻ, nhưng chưa được bao lâu thì anh lại phải đến công ty. Hợp đồng lần trước giữa anh và Thi Nguyệt vẫn còn chưa bàn bạc xong, anh chỉ đành quay lại một chuyến.

Tiểu Hà nhìn anh chuẩn bị mà hỏi.

“Sao anh lại đi rồi?”

Nhã Thần xoa xoa gò má của cô.

“Ngoan nào bảo bối, anh đến công ty kí hợp đồng xong sẽ về ngay!”



Nhã Thần đến công ty, vừa đi vào sảnh đã gặp Thi Nguyệt đang ngồi đợi ở đó. Cô ta vừa quay sang nhìn thấy anh, trên môi đã nở nụ cười. Anh cũng gật đầu cười lại, nhưng chỉ là một nụ cười xã giao mà thôi.

Anh ngồi ở đối diện cô ta, xin lỗi vì chuyện lần trước.

“Xin lỗi! Lần trước anh có việc đột xuất nên chúng ta vẫn chưa bàn công việc được.”

Thi Nguyệt thấy thái độ xa cách này của anh, cô ta có chút chạnh lòng. Nhưng đối với cô ta, chỉ cần ngày nào còn được gặp anh, là cô ta vẫn còn cơ hội.

Cô ta lấy hợp đồng ra rồi đặt trên bàn, cười nói.

“Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.”

Nhã Thần cười nhạt gật đầu. Anh cầm hợp đồng rồi cẩn thận xem qua các điều khoản. Anh hiểu Thi Nguyệt đã ba năm, cô ta là một người thông minh lại giỏi tính toán. Hợp đồng lần này với các điều kiện mà cô ta đã đưa ra, vừa có lợi cho công ty anh mà vừa có lợi cho cả cô ta. Quả nhiên là một người phụ nữ không nên xem thường.

Anh không biết suy nghĩ gì đó mà cầm nó rất lâu, lát sau mới nhìn cô ta bảo.

“Được. Hợp tác lâu dài.”

Thi Nguyệt nhìn anh đầy niềm tin, đưa tay ra với ngụ ý bắt tay. Nhìn nhau với cương vị là đối tác làm ăn, anh dĩ nhiên cũng phải hiểu rõ những chuyện này. Anh gật đầu cười nhẹ bắt tay, chỉ là chạm hai lòng bàn tay lại rồi đặt ngón cái của hai bên lên nhau. Nhưng Thi Nguyệt thì không, cô ta lại muốn nắm tay anh lâu hơn một chút, ngay lập tức bị anh từ chối, thu tay về.

Cô ta vô tình nhìn thấy trên cổ bên phải của anh có một vết bầm nhỏ, đáy mắt đột nhiên hiện lên sự kinh ngạc.

Đó là…

Cô ta thừa hiểu đó là dấu hôn.

Anh và cô ta đã tiến xa đến như vậy rồi sao?

Thi Nguyệt cố giữ lại bình tĩnh, cô ta nhìn anh hỏi.

“Cổ của anh… bị sao thế?”

Nhã Thần bất giác sờ tay lên cổ, điều này khiến anh nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình đến đây.

Sau khi ăn uống xong, Tiểu Hà giúp anh chuẩn bị tài liệu rồi khoác áo lên cho anh. Nhìn cô cứ nũng nịu như thế, thật lòng anh chỉ mong mình sẽ kí xong hợp đồng nhanh nhất có thể rồi quay về nhà.

“Anh đi về nhanh đấy.”

Anh cười ngọt ngào với cô.

“Anh biết mà.”

Nhã Thần vừa đi ra đến bậc cửa thì Tiểu Hà chạy theo, cô đứng chắn trước mặt anh rồi hỏi.

“Mà anh kí hợp đồng với ai thế?”

Anh không giấu giếm cô, nói rằng đối tác làm ăn lần tới của anh sẽ là công ty của Thi Nguyệt, do cô ta quản lý. Tiểu Hà nghe xong thì gật gù, cô đứng thừ ra đó, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Nhã Thần nhìn cô lo lắng, không biết có phải là cô đã giận rồi hay không?

Lúc đó, cô đột nhiên chạy đến ôm lấy cổ anh rồi hôn một cái, khiến toàn thân anh như bị tê dại. Nhìn cô đang mỉm cười ngọt ngào mà anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Cô là đang, muốn để lại dấu hôn trên cổ của anh?

“Tặng anh đấy! Yêu anh!”

Nhã Thần nhớ lại mà bây giờ đã hiểu ra vì sao Tiểu Hà lại làm thế. Anh cười nhẹ rồi lắc đầu, không thể tin cô lại có thể nghĩ ra trò này để dằn mặt Thi Nguyệt.

Còn cô ta, nhìn thái độ của anh như thế mà trong lòng chỉ biết ghen tức, hai tay siết chặt.

Hoa Tiểu Hà, anh ấy phải là của tôi. Lý Nhã Thần phải là của tôi.



Về nhà, thấy Tiểu Hà đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách, Nhã Thần liền đi đến ngồi cạnh cô, nhìn cô cười mà không nói gì. Còn cô thì hào hứng lắm, hỏi thăm tình hình ngay.

“Thế nào? Có kí hợp đồng được không?”

Anh nhìn cô gật đầu. Tiểu Hà tò mò, nhìn lên cổ anh rồi lại suy nghĩ.

Cô ta phát hiện ra không nhỉ? Hay là mình cắn chưa đủ đậm và lớn, nên cô ta nhìn không ra?

Cô đột nhiên áp sát anh rồi nhìn chằm chằm lên cổ và dấu hôn ấy, định cắn thêm một phát nữa thì Nhã Thần đột ngột giữ vai cô.

Anh nhìn cô cười bảo.

“Được rồi cô nương ơi! Cô dằn mặt người ta như thế đã đủ rồi!”

________________________________________________