Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 17

Nhã Thần mua tận một túi kem toàn kem dưa hấu mà Tiểu Hà thích. Cô cầm nó trên tay mà lo ngại không biết khi nào mới ăn hết số kem này.

Trái với cô, anh lại rất ít khi ăn vặt, lại không thích ăn dưa hấu lắm.

“Ngồi ở đây ăn kem đi, số còn lại em cứ cho nó vào tủ lạnh ăn từ từ!”

Anh nói rồi bỏ đi đâu đó ở trong nhà. Cô ăn hết hai cây kem rồi mà cũng không thấy anh quay lại, không biết là đã đi đâu. Tiểu Hà đi lòng vòng tìm, nhà thì lớn mà lại nhiều phòng, chẳng khác nào cái khách sạn thu nhỏ. Cô đã tìm tận mấy phòng mà vẫn không thấy anh đâu.

Đi ngang qua một căn phòng đang hé mở cửa, Tiểu Hà dừng chân ghé mắt lại nhìn. Sau đó thì, điều ở bên trong khiến cô tròn xoe cả mắt.

Bên trong là phòng tập gym của Nhã Thần với rất nhiều dụng cụ tập, từ máy chạy bộ, xà ngang đến các loại tạ. Còn phần Nhã Thần, anh đang nâng tạ lên, tay anh nổi lên cơ bắp cuồn cuộn. Cô tròn xoe mắt.

Ôi! Cả cơ bắp mà cũng đẹp như thế nữa!

Nhã Thần vô tình nhìn thấy được, anh dừng lại nhìn cô hỏi.

“Có muốn vào không?”

Tiểu Hà gật đầu rồi mở cửa chạy vào ngay. Cô nhìn anh tập mà thích lắm, cô bảo.

“Em cũng muốn tập.”

“Em đã ốm lắm rồi, không cần tập nữa đâu!”

Tiểu Hà nhìn lại thân hình của mình, quả nhiên là ốm thật. Nhưng hình như cô vẫn không hài lòng ở chỗ nào đó, cứ nhìn qua nhìn lại mãi. Nhã Thần hỏi.

“Sao vậy?”

Cô vừa nhìn thân hình mình từ trên xuống dưới, vừa nhíu mày nói.

“Nhưng mà vòng một vòng ba của em nhỏ quá, nhìn không hấp dẫn gì cả.”

Nhã Thần đột nhiên ho lên vài tiếng rồi buông tạ xuống, đưa tay che miệng. Anh nhìn cô quá một lượt rồi nhìn đi chỗ khác bảo.

“Không…không cần đâu, như vậy…là được rồi!”

Tiểu Hà nhìn anh rồi đi đến gần, còn cố hỏi.

“Nhìn ổn thật rồi sao? Thật không đấy?”

“Anh nhìn xem như thế này đã đủ hấp dẫn chưa?”

Nhã Thần không nhịn được mà quay sang áp cô vào tường. Tiểu Hà lưng đập vào tường một cái còn chưa kịp đau thì đã nhìn thấy anh trọn trong tầm mắt. Cô chớp mắt không ngừng, cũng không biết anh định làm gì.

Tay còn lại của Nhã Thần đưa lên sờ vào khuôn miệng nhỏ xinh của cô, trầm giọng bảo.

“Bảo bối này! Anh đã cố gắng kìm chế rồi nhưng tại sao em lại cứ thích thả lưới để bắt anh như vậy?”

“Anh đang nói gì thế?”

Anh nhìn cô thật gần, hơi thở như phả vào trong mặt, có thể cảm nhận được sự dồn dập của anh. Anh cười tà hỏi.

“Còn giả ngây thơ nữa? Em có biết em đã đủ hấp dẫn lắm rồi không? Từ nụ cười của em, giọng nói của em, hành động của em, mọi thứ đều hấp dẫn anh. Chúng khiến anh như bị đắm chìm trong đó…”

Tiểu Hà đột nhiên cảm thấy lo lắng, hai tay bấu vào tường, nhìn anh lắp bắp.

“Em…em có biết gì đâu?”

Nhã Thần hôn lên môi cô một cái bất ngờ, khiến cô như bị chao đảo ánh nhìn. Anh nhìn sự ngây thơ của cô, anh thích nhìn cô như thế. Đôi tay anh đặt lên vai cô, lại hôn một cái nữa rồi nhìn cô, cứ thế hai ba lần.

Tiểu Hà tim đập thình thịch, còn chân thì run rẩy không đi đâu được.

Nhã Thần chạm chóp mũi mình lên chóp mũi của Tiểu Hà, nhẹ nhàng hỏi.

“Em có thích anh không?”

Tiểu Hà không dám nhìn anh, vì hai gò má của cô bây giờ đang nóng lên bừng bừng. Cô ngượng nghịu.

“Em cũng…không…không biết nữa.”

“Còn anh thì rất thích em đấy! Hoa Tiểu Hà!”

Cô cảm thấy thiếu oxi quá, cứ như mình đang khó thở vậy cứ liên tục thở dồn dập. Không hiểu là trời đang nóng hay là sức nóng từ người đàn ông trước mặt. Cô không biết phải nói gì, chỉ có thể cười gượng, trong lòng thì rối như tơ vò.

Nhã Thần…Anh ấy nói thích mình. Anh ấy…như vậy là đang tỏ tình với mình sao? Nhưng mà anh ấy dồn dập quá, mình thật sự không đỡ kịp. Mình rối quá đi mất, không biết nên làm sao cả. Mình…rõ ràng là mình cũng thích anh ấy kia mà?

Anh nhìn cô cười nhẹ nhàng, càng ngày càng thích cô, càng ngày càng bị cô thu hút không điểm dừng.

“Có phải em từng nói anh là tên háo sắc?”

Tiểu Hà ngẩng đầu lên nhìn anh, mạnh miệng lắm.

“Còn không phải sao?”

Nhã Thần gật đầu cười.

“Nhưng anh chỉ háo sắc với mỗi mình em thôi. Như vậy, có được không?”

Anh đặt hai tay lên tường, tiến đến hôn lên môi cô, đôi môi anh nóng hừng hừng như ngọn lửa thiêu đốt cả thân thể cô. Chiếc lưỡi tiến sâu vào bên trong, luồng lách vào khoang miệng. Tiểu Hà rơi vào thế bị động, hai tay không có điểm tựa chỉ đành bấu vào áo của anh.

Nhã Thần luồng tay ra sau gáy của cô hôn cuồng nhiệt, anh cảm nhận giống như mình không thể dừng lại, cũng không muốn dừng. Anh bế cô đến chỗ chiếc ghế dài đa năng để gập bụng rồi ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi mình. Tiểu Hà vòng tay ra sau cổ anh, mân mê mơn trớn.

Anh dừng lại, nhìn cô ngọt ngào.

“Làm người yêu của anh, có được không?”

________________________________________________