Chuyện Tình Hôn Nhân

Chương 77: Cho anh nhé ( H+ )

Cảnh Chiêu mới là người quen Hân Linh trước cơ mà nhưng giờ lại bị người khác giành mất, tình yêu thích là phải nói, giấu trong lòng rồi cũng sẽ có người khác giành thôi, dù có tới trước thì cũng như vậy.

Bắc Dạ Liên kéo Hân Linh lên phòng mình khoá trái cửa lại, không biết anh tính làm gì cô gái nhỏ kia đây.

Bắc Dạ Liên đè Hân Linh trên giường, ngũ quan trên mặt Hân Linh xinh đẹp, hai má phiếm hồng trông rất đáng yêu, người anh nóng cả lên, anh hôn lấy đôi môi mỏng kia mà cắи ʍút̼, Hân Linh muốn trốn khỏi nụ hôn này nhưng càng vũng vẫy thì anh càng hôn mãnh liệt hơn, cô nằm im mặc anh làm gì thì làm.

Hôn môi cô sưng tấy thì Bắc Dạ Liên dừng lại, phả hơi thở thơm mát lên mặt cô, Hân Linh điều chỉnh hơi thở lại, mắt cô bắt đầu ngấn nước:

- Anh làm cái cái trò gì vậy, anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả.

Chính anh đã lấy nụ hôn đầu của cô, Bắc Dạ Liên thì sướиɠ tê tái, vậy ra anh là người đầu tiên hưởng trọn nụ hôn đầu đời của cô, nhìn cô gái nhỏ dưới thân uất ức anh càng thích thú.

Anh hôn lấy đôi môi thêm lần nữa, tay lúc này không chịu được mà sờ mó, bàn tay anh bắt đầu luồng vào bên trong anh bóp lấy đôi gò bồng mềm mại kia, anh khàn giọng nói:

- Thật mềm

Hân Linh đỏ mắt, vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không tài nào đẩy được, không lẻ cứ thế mà bị ăn trọn mất sao.

Này có phải là tình đuổi thì người chạy, tình chạy thì người đuổi không?

Hân Linh nằm trong tình cảnh đó, cô không biết nên cười hay nên khóc, lúc cô sắp bỏ cuộc thì anh lại như thế này.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ thì trên người cô đã bị anh lột sạch, cô ý thức được đưa tay lên che trước ngực, Bắc Dạ Liên cũng cởi đồ trên người anh xong, anh gỡ cánh tay đang che chắn nơi kia ra, anh giữ tay cô lêи đỉиɦ đầu, miệng ngâm lấy viên ngọc nhỏ kia, lưỡi anh quay quanh vòng viên ngọc rồi mυ'ŧ lấy, rất thơm, Hân Linh bị kí©ɧ ŧìиɧ nên ưỡn ngực lên, đầu ngực đã căng cứng.

Tay kia anh mò nơi huyệt đạo, tay xoa xoa cánh hoa anh đào nhỏ mà mơn trớn, rất nhạy cảm, mới đó mà người cô đã giật nhẹ, anh đưa ngón tay vào bên trong, cảm thấy có dị vật đưa vào Hân Linh khẽ " ưm " điều đó đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bắc Dạ Liên.

- Cho anh nhé

Hân Linh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không đáp nổi, khẽ gật đầu nơi nào đó sớm trương phồng, anh đặt cái kia lên nơi tư mật cô mà cọ cọ, sau đó chẳng nói chẳng rằng đưa thẳng vào bên trong của Hân Linh, đưa vào thì có tầng ngăn cách, anh đẩy mạnh vào, anh mỉm cười vì anh là người đầu tiên của cô.

Đau Hân Linh la lên:

- Á, đau, anh buông tôi r…

Chưa nói xong Bắc Dạ Liên đã đưa đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng cô khuấy đảo bên trong, bên dưới thì luận động không ngừng, ra vào liên tục, Hân Linh cảm thấy rất đâu bên dưới như bị xé toạc ra, cô mím môi nhìn người đàn ông trên thân đang sung sướиɠ.

Lật ngược người cô lại, Bắc Dạ Liên xâm nhập vào bên trong mà càn quấy, tay anh vỗ mông cô một cái chát, đỏ ửng cả lên, cơ thể cô thật tuyệt, anh chưa bao giờ làm chuyện này với bất kì ai nên khi đυ.ng vào Hân Linh anh đã chịu không nổi, có thể nói chỉ có Hân Linh mới làm cho anh có hứng thú, Liễu Dã nhiều lần tiếp xúc anh anh đều tránh né.

- Hân Linh, anh yêu em chết mất.

Nghiên người cô nằm trên giường anh tiến vào tiếp, anh như con thú hoang chết đói lâu năm, anh ra vào nhiệt tình cả quá trình đó Hân Linh chỉ phát ra tiếng " ư ư " có một ít kɧoáı ©ảʍ len lỏi trong cơ thể cô.

Anh gầm gừ một tiếng sau đó phun những con nòng nọc vào bên trong cơ thể Hân Linh, nơi đó chảy ra chất dịch cùng chút máu.

- Cơ thể này, chỉ có anh được đυ.ng

Xong việc, hai người nằm thở hồng hộc, Bắc Dạ Liên bế cô vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi bế cô trở về giường, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, Hân Linh mệt quá nên đã thϊếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Hân Linh lờ mờ mở mắt cô nhúc nhích thì thấy toàn thân đau nhức, tất cả là tại tên khốn đang nằm cạnh cô.

Bước vào phòng tắm Hân Linh nhìn vào trong gương, cô cảm thấy mình thật dễ dãi, lỡ đâu anh ta không chịu trách nhiệm với cô thì sao, trên người cô đâu đâu cũng có vết hoan ái do anh để lại, đang suy nghĩ vẩn vơ đằng sau cô Bắc Dạ Liên ôm chầm lấy.

- Em suy nghĩ gì vậy

Nhìn anh cô nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua mà phát ngại, Hân Linh đẩy anh ra khỏi phòng rồi cô chốt cửa lại, ngâm mình trong bồn tắm thư giãn.

Bước ra ngoài, Hân Linh thấy Bắc Dạ Liên nằm trên giường nhìn cô chăm chú, tướng đi của cô bây giờ rất kì cục, hai chân khép lại cũng khó khăn, nếu khép lại rất là đau.

Cô ngồi xuống giường, Bắc Dạ Liên kéo cô vào ôm trong lòng, cô buộc miệng hỏi:

- Anh có chịu trách nhiệm với tôi không.

- Không

Hân Linh hốt hoảng nhìn lên, thấy vẻ mặt của cô anh phát cười:

- Anh chỉ cưới em thôi

Bị anh chọc ghẹo cô đánh nhẹ vào ngực anh, úp mặt vào lòng Bắc Dạ Liên cô mỉm cười hạnh phúc.

Thay đồ xong Bắc Dạ Liên dẫn cô đi ăn sáng, dưới sảnh Cảnh Chiêu đã đợi cô ở đó, thấy cô Cảnh Chiêu đi đến nắm tay cô:

- Hôm qua em ở đâu, sáng anh lên phòng không thấy em.

Thấy Hân Linh bị người khác nắm tay, Bắc Dạ Liên giật tay Cảnh Chiêu ra, kéo cô vào lòng mình.

Cảnh Chiêu nhìn Bắc Dạ Liên, ánh mắt như muốn đánh nhau với anh.

- Nhìn cái gì mà nhìn

Hân Linh thấy không ổn cô đành cứu chữa:

- Em đói, Cảnh Chiêu cùng đi ăn đi.

Sẵn tiện đó cô ghé vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai, cô chưa muốn có con sớm, Bắc Dạ Liên biết nhưng anh tôn trọng ý kiến của cô.