Nguyên ngày hôm đó Mộc Tuyết tự nhốt mình trong phòng tuyệt nhiên không ai bén mạng lên hỏi thăm, tối đến Minh Uy về cùng An Nhiên thì người làm chạy ra báo cáo:
- Thưa cậu chủ, thiếu phu nhân, cô Mộc Tuyết tự nhốt mình trong phòng nguyên ngày rồi ạ
Mạc An Nhiên không biết cô ta đang giở cái trò gì nữa, lạt mềm buộc chặt? hay tự hành hạ bản thân lấy lòng thương cảm? Minh Uy thì cười khẩy, phẩy tay cho người làm lui xuống, anh hôn lên má An Nhiên rồi nói:
- Anh lên xem cô ấy thế nào nhé
Mạc An Nhiên liếc anh một cái không thèm trả lời, cô bước lên phòng tắm cho thoải mái, cái tên điên đó dịu dàng với cô rồi giờ còn đem nhân tình về, còn xem cô ta thế nào nữa cơ, chị đây khinh nhé, nhổ nước bọt phẹt phẹt, cô tắm xong thì trở ra liền nảy sinh tò mò nên lén bước trước cửa phòng Mộc Tuyết nghe lén.
Từ khi Minh Uy bước vào Mộc Tuyết đã nhào đến ôm anh khóc nức nở nhưng cô ta không mở miệng nói, khóc đã đời Mộc Tuyết nấc từng cơn lạc giọng nói:
- Minh Uy, anh phải đòi công bằng cho em
Cô ta đang ôm anh nên không nhìn thấy sắc mặt vui vẻ của anh nhường nào, đây là kế hoạch anh bày ra mà, anh vờ quan tâm vuốt mái tóc cô ta nhỏ giọng:
- Được, anh sẽ đòi công bằng cho em, nói xem ai làm gì em
Lúc này cô ta mới buông anh ra, sắc mặt anh đang vui liền chuyển sang lo lắng, cô ta nào có ngờ người âm mưu kế hoạch hại cô ta là người trước mặt, Mộc Tuyết níu tay anh khổ sở lên tiếng.
- Ngô tổng ông ta, ông ta huhuhu
- Bình tĩnh kể anh nghe
- Ông ta lừa em vào phòng ổng rồi giở trò đồϊ ҍạϊ nhưng em kịp thoát thân nên em mới về được đây
Đổi đen thành trắng, rõ là bị cưỡng bức mà dám nói thoát thân kịp, cũng may là Ngô tổng đã gửi video ân ái kia cho anh, anh mỉm cười đầy giả tạo an ủi:
- Không sao, không bị gì là tốt, anh sẽ xử lý ông ta
Mộc Tuyết gật đầu rồi gục mặt vào ngực anh trên mặt hiện ra nụ cười đầy mãn nguyện, nếu cô ta nói đã bị cưỡng bức chắc chắn sẽ bị anh bỏ rơi, nên cô ta nói dối rằng đã thoát thân, giờ cô ta đi vá trinh lại sẽ như gái tơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Mộc Tuyết ngu ngốc, cô ta đâu ngờ rằng bị anh xoay mồng mồng, là người mà anh trả thù trong kế hoạch. Khôn ba năm, dại nhiều lần.
Anh dìu Mộc Tuyết lên giường nằm rồi rời phòng, nghe tiếng vặn cửa Mạc An Nhiên nhanh chóng thoát thân nhưng bị anh bắt lại kịp:
- Vợ yêu nghe lén anh sao
- Vợ yêu cái khỉ, buông ra
Cô vùng vẫy khỏi tay anh, Minh Uy bế thốc cô lên vai mình trở về phòng, thẳng tay ném cô lên giường.
- A, tên điên này
Minh Uy nhanh chóng đè cô dưới thân, thích thú trêu đùa cô, anh nhanh chóng chộp lấy đôi môi kia, mùi vi rất chi là này nọ, anh đưa đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng cô, mùi bạc hà thoang thoảng khiến cô nhất thời say đắn trong nụ hôn kia nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thẳng chân đạp vào hạ bộ anh, anh ôm lấy hạ bộ ngã sang một bên đau điếng, An Nhiên lúc này mới ngồi dậy chống hai tay lên hông:
- Còn dám ăn hϊếp bà đây không
- Em, em dám đạp anh sao, em làm vậy sao mà sinh con được
Cô nghe càng tức hơn cô xông đến tẩn anh một trận, anh đưa tay đầu hàng, bà xã anh hôm nay quá liều mạng rồi, còn chọc nữa chắc tự mình đào mộ luôn.
- Anh xin thua, vợ yêu tha cho anh
Cô đắc ý cười ha hả, liền ngồi xuống giường thở hồng hộc vì mệt, tuy đang bực anh vì đưa Mộc Tuyết về đây nhưng bây giờ cô có lẽ đã trên cơ anh, muốn đánh tùy thích nên cô cũng vui một phần. Minh Uy lúc này nũng nịu:
- Bà xã, em xem nhà không có con nít, em sinh cho anh một đứa đi
Cô xoay qua tát vào mặt anh một cái, gằn giọng nói:
- Anh đi mà kêu Mộc Tuyết yêu dấu anh mà sinh cho anh
Biết cô còn tức Mộc Tuyết nên anh ôm cô vào lòng, anh không chọc cô nữa, hôm nay khiến người con gái anh cười vui vẻ anh cũng đã mãn nguyện, dù cô có đánh anh gϊếŧ anh miễn cô vui như hôm nay đều được, tất cả đều xứng đáng. Một ngày nào đó anh sẽ đưa người hại vợ anh xuống địa ngục dù người đó anh từng rất yêu.
Sáng hôm sau, anh vẫn đưa Mộc Tuyết đến công ty, cô ta bây giờ rất giả tạo cứ lẽo đẽo theo anh còn bày đặt sợ này sợ kia. Anh cũng mặc kệ cô ta làm gì thì làm.
Mạc An Nhiên hôm nay được chụp ảnh ở ngoài trời, hôm nay ánh nắng ấm dịu không quá gắt nên chụp rất thoải mái không bị say nắng, Phùng Thiệu An thì cứ mê mẩn cô, ngắm cô mãi không chán, một ngày nào đó anh sẽ cướp cô khỏi tay Minh Uy.
Kết thúc buổi chụp Thiệu An mua cho cô một hộp sữa dâu uống lấy sức.
- Cho em
- À cảm ơn anh
Cô định đưa tay ra nhận thì có một lực kéo cô vào lòng, là Minh Uy, ánh mắt anh loé lên lửa giận vì cô dám thân mật với người khác, anh ghé tai cô thì thầm:
- Là em vi phạm hợp đồng, tối nay chuẩn bị làm ấm giường chờ anh.
Cô lạnh toát mồ hôi, thân mật gì chứ, cái tên điên này rõ không phân biệt được mà, cô bất lực không cãi lý với người ghen tuông. Một ánh mắt tức giận đằng sau cô nhìn chằm chằm vào cô