Một tuần không gặp nhau, lúc này Minh Uy đi đến khách sạn đến quầy tiếp tân hỏi phòng của An Nhiên thấy khí thế của người này đáng sợ, cô tiếp tân liền nói phòng của khách cho anh. Đến phòng anh do dự có nên gõ cửa không, cuối cùng anh cũng gõ cửa, lúc này An Nhiên không biết là ai thì lên tiếng hỏi.
- Ai vậy
Không ai trả lời, cô nghĩ là Mộng Hoa mua đồ ăn đã về liền đi đến mở cửa, lời chưa kịp thốt ra thì người bên ngoài đã xông vào, cô hoảng hốt đẩy người đang ôm cô ra, là Minh Uy.
- Anh làm gì vậy
Anh nhấc bổng cô lên rồi ném xuống giường, cô bị thân hình to cao kia đè lên thân, cô vùng vẫy nhưng không thoát được, Minh Uy cuối xuống hôn vào môi cô, ngấu nghiến đôi môi đã lâu không chạm đến, du͙© vọиɠ anh sôi lên, lúc này anh như một con thú dữ đang vồ ăn thịt con mồi, anh vừa hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng tay thì cởi chiếc đầm ngủ cô ra, để lộ đồi núi chập chùng đang nhô cao, bên dưới chỉ có qυầи ɭóŧ che chắn, hai tay cô để lên người anh cố đẩy anh ra nhưng không đủ lực, nụ hôn từ môi từ từ di chuyển xuống cổ rồi xuống nơi nhũ hoa đang căng cứng vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh ngậm lấy một bên ngực, một bên thì tay anh xoa nắn.
- Minh Uy, buông tôi ra
Anh để lời nói cô ngoài tai, tay kia tiếp tục lột bỏ vật đang che chắn nơi tư mật của cô, anh hôn dộc xuống bụng rồi tách hai chân cô ra ngắm nhìn phía chính giữa hai chân cô, An Nhiên đỏ mặt thều thào nói.
- Đừng nhìn
Anh trực tiếp hút hết tinh hoa của cô đến khi cạn sạch thì thôi, nơi nào đó đã căng cứng từ sớm, anh cởi chiếc quần cùng qυầи ɭóŧ để giải phóng cho vật đang ***** ****, nhìn thấy thứ to kia, An Nhiên run lên bần bật, cái đó sẽ đưa vào cô sao, bự quá, không được, cô phản kháng không được, cô đành van xin.
- Xin anh, đừng như vậy
Anh không trả lời anh xé đồ bảo hộ ra rồi đeo vào trực tiếp đâm thẳng vào nơi đó của cô, An Nhiên la lên một tiếng rồi anh nhịp từng nhịp ra vào không biết bao nhiêu lần, đau đớn tay cô bấu vào ga giường cắn môi đến chảy máu, anh vừa làm vừa hôn lên đôi môi kia, mùi máu xộc lên mũi anh nhưng anh cảm thấy rất sảng khoái, trong phòng đầy ái muội, như thế cô bị anh ra vào hai tiếng đồng hồ, vì thấm mệt nên cô cũng ngất đi, anh bồng cô vệ sinh sạch sẽ rồi lấy đầm ngủ thay cho cô.
Nửa tiếng sau An Nhiên tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy anh ngồi trên sô pha lướt điện thoại, thấy cô tỉnh anh đi lại phía giường cười khẽ rồi đưa tay vuốt tóc cô, An Nhiên sợ hãi tránh né, thái độ của cô làm anh không hài lòng, anh nhíu mày lại.
- Đừng tránh né tôi không thì cô biết hậu quả rồi đó
Nhắc hậu quả cô liền không tránh né nữa, vì cô sợ anh sẽ không tha cho gia đình cô, nên cô liền ngồi im mặc hắn sờ khắp cơ thể, anh lên tiếng.
- Vài ngày nữa tới tiệc mừng thọ của ông nội, cô đừng có quên đấy
- Biết rồi
Anh gật đầu rồi cầm áo khoác rời khỏi phòng, anh rời đi An Nhiên thở phào một cái, nhưng mấy tiếng rồi cô không thấy Mộng Hoa đâu, cô bắt đầu lo lắng cầm điện thoại lên gọi cho cô ấy.
- Em đang ở đâu, mấy tiếng rồi sao chưa về.
- Em đang về đây, em có tí việc xử lý á mà, cô chủ đừng lo lắng
Việc xử lý mà Mộng Hoa nói là đi xử cái con mặt dày dám làm tổn thương cô chủ, khỏi nói cũng biết là ai, trà xanh chính hiệu luôn.