Buổi sáng tinh mơ, xen lẫn ánh nắng sáng len lỗi vào khung cửa sổ gần giường cô đang ngủ. An Nhiên từ từ mở mắt ra và vươn vai ngồi dậy, cô đi lại cửa số ngắm cảnh vật ban ngày, ánh nắng hôm nay thật dịu có một chút ấm áp. Đang mãi ngắm thì Thiệu An phía sau cất tiếng:
" Em thức rồi sao, ra ăn sáng rồi cùng anh đến công ty "
" Được "
Ngồi vào bàn ăn, cô mãi chăm chú gắp đồ ăn bỏ vào miệng, không nói với anh lời nào, khi lên xe đến công ty thì cô mới ngỏ lời:
" Cảm ơn anh hôm qua đã giúp, anh xem bữa nào rảnh em mời anh ăn "
" Không cần đâu, chuyện hôm qua là đáng giúp "
An Nhiên cười cười rồi thôi, tới công ty thì cô và anh ai nấy đều bắt đầu làm việc, hôm nay cô chụp ảnh tạo dáng không cần trang điểm cầu kì. Những lần tạo dáng là mỗi lần mọi người cất tiếng khen, cô rất có chuyên nghiệp trong việc chụp ảnh và đây cũng là niềm đam mê của cô và còn là công việc kiếm sống để sau khi ly hôn thì cô có tiền mà trang trải.
Nghỉ trưa, Minh Uy đi đến chỗ cô làm, nhìn qua nhìn lại không thấy cô đâu thì anh hỏi một nhân viên đang ngồi nghỉ:
" Bạch Ngọc, cô thấy Mạc An Nhiên không "
Đang ngồi nghỉ đột nhiên nghe tiếng chủ tịch hỏi thì Bạch Ngọc có hơi giật mình rồi cũng bình tĩnh trả lời " Cô ấy đi ăn trưa với nhϊếp ảnh Phùng rồi thưa chủ tịch "
" Được " giọng nói anh chứa biết bao nhiêu sự tức giận.
Anh cầm điện thoại lên gọi cho cô, An Nhiên đang ăn thì điện thoại reo lên:
" Em xin phép ra ngoài nói chuyện lát "
Nhìn vào màn hình điện thoại cô tỏ ra chán ghét bắt máy:
" Có chuyện gì "
Nghe giọng cô khác ngày thường nhưng anh cũng không để ý
" Cô lên phòng làm việc tôi, cho cô năm phút, không lên đừng trách "
Cô ngắt máy không trả lời, hiếm khi cô có tâm trạng tốt để ăn trưa chỉ vì hắn gọi phá đám khiến cô không còn vui vẻ, cô đi lại bàn ăn xin phép anh về trước. Lên phòng làm việc cô gõ cửa.
Cốc cốc
" Vào "
Chỉ vừa mở cửa thì có một lực nào đó kéo mạnh cô vào, Minh Uy nhấc bổng cô vào phòng nghỉ, thẳng tay ném cô xuống giường.
" A, anh làm gì vậy "
Minh Uy từ từ tiến đến bóp cổ cô, gằn giọng hỏi
" Hôm qua cô đã ở đâu "
" Anh hỏi làm gì, tôi sống chết ra sau không cần anh quan tâm "
" Ha, hay cho câu không cần anh quan tâm, thì sao tôi quan tâm đấy "
Không để cô nói anh dùng tay kéo áo cô, từng nút áo sứt ra lộ ra trước mặt anh là một cặp ngực trắng trẻo, có phần hơi to, khi nhìn cơ thể cô Minh Uy không thể nào khống chế du͙© vọиɠ trong người anh được, anh gỡ cài ngực phía trước ra rồi nhào xuống ngậm lấy nhũ hoa của cô. Không biết vì sao, sau lần tức giận mà lấy đi lần đầu của cô, anh lúc nào cũng ham muốn cơ thể của cô.
An Nhiên ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được, đành nằm chịu trận, môi anh lướt tới đâu là dấu hôn xuất hiện ngay chỗ đó, anh sẵn tay cởi luôn chiếc váy cô đang mặc cùng với qυầи иᏂỏ. Đưa bàn tay xuống nơi tư mật của cô rồi từ từ mơn trớn, xoa đều rồi dùng ngón tay đưa thẳng vào nơi đó khiến cô hét lên đau đớn.
" Á đau, buông ra "
Mặc kệ cô có hét bao nhiêu anh cũng không dừng lại, anh cởi hết quần áo trên người xuống, để giải phóng nơi ấy, vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hạ thân anh phóng thẳng vào mắt cô như muốn ăn trọn cơ thể ngọc ngà, lần này anh đeo đồ bảo hộ cho cậu nhỏ rồi dạt hai chân cô ra từ từ tiến vào, cô sợ quá nên gồng mình lại khiến của anh chỉ vào một phần ba thì không vào được. Anh nhẹ nhàng đưa ra đưa vào rồi ghé tai cô thì thầm:
" Ngoan thả lỏng cơ thể ra thì mới không đau "
Dù anh nói thế nào cô cũng gồng mình không buông, khiến nơi đó của anh thật khó chịu nên anh buông lời đe doạ.
" Con ** nó, tôi kêu em thả lỏng, nếu em không làm tôi không tha cho ba em đâu "
Nghe từ " ba " thì cô mới dần thả lỏng làm cho anh cảm thấy hài lòng, cậu nhỏ cũng vì thế mà dễ ra vào hơn. Cuộc hoan ái này diễn ra tận ba tiếng. Trong phòng có những tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, phát cuối anh phóng ra những sinh linh bé bỏng vào thẳng nơi tư mật của cô.
Vì mệt quá cô ngất lúc nào không hay, khi thoả mãn cơn thú tính anh dùng khăn giấy ướt lau nhẹ lại nơi đó của cô rồi mặc đồ vào mà không hề để ý nơi tư mật của cô đang sưng.