Sau khi xong việc cô trở về nhà, hôm nay cũng như những hôm trước chỉ có Mộng Hoa ra đón cô.
" Tâm trạng thiếu phu nhân đang vui sao "
" Đúng đó, à ta có cái này "
An Nhiên lấy một chiếc hộp ra từ trong túi xách ra. Là một sợi dây chuyền hình con bướm vì cô thấy rất đẹp và con bướm nó được tự do của riêng mình. Cô đưa cho Mộng Hoa:
" Tôi đi trên đường thấy đẹp nên mua tặng cô đó " cô véo má Mộng Hoa một cái.
" Tặng em sao "
" Đúng, mở ra xem đi "
Mộng Hoa hí hửng mở ra, dây chuyền hình con bướm nhỏ rất đáng yêu, An Nhiên cầm sợi dây và đeo lên cho cô.
" Đẹp lắm thiếu phu nhân nhưng em nghĩ nó rất đắt " Mộng Hoa có ý từ chối.
" Không đắt cứ nhận đi "
" Cảm ơn thiếu phu nhân "
Hai người đi vào nhà, Mộng Hoa dọn đồ ăn cho cô. Mộng Hoa rất mến cô và cô cũng rất mến cô ấy. Trong nhà này cô chỉ nương tựa được Mộng Hoa.
Lên phòng, cô cũng tắm rửa sạch sẽ, cô mở điện thoại lên nhân được tin nhắn của Phùng Thiệu An, anh đã gửi những tấm ảnh chụp lúc sáng cho cô, kèm dòng tin nhắn.
- Tiên nữ giáng trần
Cô nhắn lại cho anh.
- Khen hoài tôi ngại
- Cô là nữ thần lòng tôi
Cô cười muốn đau bụng vì những tin nhắn sến súa của Thiệu An. Nhưng nụ cười liền tắt đi khi Minh Uy gửi tin nhắn qua.
- Qua phòng tôi
Chết tiệt, hắn lại kêu cô qua phòng hắn, có giở trò gì không chứ?
An Nhiên đi qua phòng hắn mà lòng cứ phấp phỏng lo lắng. Cô đưa tay lên chần chừ gõ cửa.
Cốc cốc
Không ai trả lời, cửa không khoá, cô bước vào.
" Kêu tôi qua có chuyện gì "
" Cô vi phạm hợp đồng "
" Vi phạm? " cô nhìn anh bằng ánh mắt chấm hỏi
" Hôm nay cô cười giỡn với Phùng Thiệu An, hay tôi đuổi việc anh ta nhé "
" Trong hợp đồng không ghi là không được phép nói chuyện với đàn ông "
Minh Uy không trả lời, đứng lên đi về phía cô, anh tiến thì cô lùi khi lùi đυ.ng cánh cửa rồi, cô biết mình hết đường trốn nên đứng chịu trận.
Anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng, hôn lấy môi cô không để cô kháng cự, anh nắm chắc hai tay cô lại. Dùng lưỡi của mình tách khuôn miệng cô ra. Dùng lưỡi mình đẩy xung quanh cảm nhận hương vị mê người này.
Không nói không rằng, anh quăng cô xuống giường không thương tiếc, dùng thân mình đè lên cô, anh tháo cavat ra trói tay cô lại.
" Lần trước tôi tha, nhưng lần này thì không "
Vô lý, hết sức vô lý cô chỉ nói chuyện với đồng nghiệp mà anh ta cũng tức giận, anh ta ghét cô tại sao lại ghen vô cớ như thế. Không lẻ đây là sự trừng phạt, hành hạ cô.
Minh Uy lại đưa môi mình hôn khắp người cô, thân thể cô đâu đâu cũng có dấu hôn, anh cởϊ áσ trên người cô xuống để lộ phần ngực đẩy đà, du͙© vọиɠ trong anh càng ngày tăng cao. Anh đưa tay xoa nắn vừa thì thầm vào tai cô.
" Vừa tay tôi lắm "
" Buông tôi ra " giọt nước mắt cô lúc này rơi xuống.
Miếng thịt tới miệng làm sao anh tha cho cô được, lúc mới cưới anh đâu nghĩ là cô có sức mê người đến như vậy nếu như lơ là một xíu là mất cô ngay. Nói xong anh liền ngậm lấy hạt ngọc bé xíu rồi dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại. Tay anh thì từ từ thò xuống phần thân dưới của cô.
Miệng anh thì hôn lên cổ cô, chết tiệt mùi hương trên người cô rất thơm, một mùi dâu tây thơm nhè nhẹ, khiến anh không cưỡng nổi. Anh lột bỏ chiếc quần trên người cô cùng với qυầи иᏂỏ. Thân thể cô giờ đã trần trụi không mảnh vải che thân. Cô không muốn lần đầu tiên của cô cho tên đáng sợ này.
Minh Uy lúc này cũng cởi bỏ quần cùng với qυầи иᏂỏ ra, lúc này hạ thân anh như được giải phóng mà hung hăng cương ra. Anh cọ cọ xung quanh nơi tư mật của cô rồi từ từ tiến vào.
" A, đau… lấy ra đi… làm ơn " cơn đau khiến An Nhiên la lên.
Anh thúc mạnh vào trong làm rách màng ngăn cản trở hạ thân anh, khi rách ra lúc này anh mới tiến sâu vào bên trong, đưa ra rồi đưa vào cùng với thứ màu đỏ chảy ra. Anh đang đỉnh điểm của sự du͙© vọиɠ anh càng húc mạnh hơn, làm cô la toáng lên.
" Đau, đau quá " cùng với tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ
Một hồi thì anh cũng làm nhẹ lại cô cũng đã thấu đỡ đau hơn. Anh quằn cô hết ba tiếng đồng hồ rồi xuất ra một thứ dịch nhày vào bên trong cô. Vì đau và mệt nên An Nhiên đã ngất đi, anh bồng cô vào nhà tắm rồi tắm cho cô sạch sẽ.
Sáng hôm sau, cô mở mắt ra cảm thấy toàn thân đau nhức, cô ngồi dậy và bước đi vào phòng tắm, từng bước đi của cô như ai bẻ mấy khớp xương khiến cô đau cả người, cô thầm mắng.
" Minh Uy anh là tên khốn nạn ".