Nằm trong phòng Manh Manh lấy món đồ chơi cô yêu thích đưa cho An Nhiên:
" Chị chơi cùng em đi "
" Được " An Nhiên với tay ra lấy
Hai người cứ vui vẻ chơi tới này rồi tới cái kia, xong thì kể chuyện hồi bé của mình cho đối phương nghe.
" Tội chị thật, chị cưới một người không yêu chị sao "
" Ừm, thôi ngủ nhé, con nít không hiểu chuyện tình cảm đâu "
" Hứ em biết nhé " Manh Manh hắng giọng một cái rồi ôm An Nhiên ngủ ngon lành.
Lúc này, Nhậm Minh Uy từ công ty trở về. Bước vào nhà thì không thấy cô ngồi ở sofa cô thường ngồi. Anh lên phòng An Nhiên thì tuyệt nhiên không thấy cô đâu. Anh khá bực dộc cầm điện thoại lên gọi cho cô.
Tút tút
Không ai bắt máy, anh lên cơn bốc hoả vì không thấy cô ở nhà anh liền gọi cho thư kí, xem xem cô ở đâu.
Khoảng mười lăm phút sau thư kí gọi lại cho anh.
[ Thưa sếp, cô ấy ở biệt thự của ngài Bắc Dạ Liên ]
Nghe cái tên này lòng ngực anh bỗng sôi sùng sục lên, thân đã có chồng mà lại dám ở nhà đàn ông khác, cô ta xem anh là gì.
Minh Uy liền lập tức phóng xe thẳng tới biệt thự của Dạ Liên. Không nói không rằng anh dùng hành động đập cửa. Tiếng động đã khiến người làm trong nhà nghe thấy, có người đi ra quát.
" Ai mà đêm hôm khuya khoắc mà đập cửa inh ỏi vậy "
" Mở cửa ra nhanh, kêu Bắc Dạ Liền đem An Nhiên xuống đây cho tôi " anh nói bằng giọng uy hϊếp đáng sợ.
Người làm lập tức chạy lên gõ phòng Dạ Liên.
Cốc cốc
Dạ Liên lúc này vẫn còn làm việc, vì phòng anh là phòng cách âm nên không nghe được tiếng đập cửa phía ngoài cổng. Anh nghe có người gõ cửa phòng anh liền ra mở.
" Cậu chủ dưới nhà có một người đàn ông kêu cậu chủ đem tiểu thư An Nhiên xuống cho người ấy "
" Được, để tôi xuống "
Dạ Liên tiến về phía cổng, thân hình to cao toát ra vẻ nghiêm nghị khiến anh nhận ra ngay:
" Chủ tịch Minh Uy sao hôm khuya thế này mà lại đến nhà tôi "
" Đừng nhiều lời đem An Nhiên xuống "
Dạ Liên đã biết giữa hai người có quan hệ khác thường nên muốn đùa Minh Uy một chút.
" Tôi không đem xuống đấy, cô ấy ôm tôi ngủ rất ngon "
" Tôi nói một lần nữa đem xuống nhanh " anh đã mất bình tĩnh rồi.
" Tại sao tôi phải đưa An Nhiên cho anh, anh và cô ấy có quan hệ gì "
" Cô ta là người ở của tôi "
" Người ở mà được cậu chủ đích thân đi đón sao, lạ đấy "
Không để cho anh nói, Dạ Liên xoay người đi thẳng vào trong nhà. Minh Uy đứng bên ngoài tay nắm thành nắm đấm, anh đấm mạnh vào bức tường khiến tay anh chảy máu.
" Được lắm, các người được lắm "
Minh Uy lên xe rồi lao xe thật nhanh về nhà, mặc kệ cô ngủ với ai, nghĩ mặc kệ nhưng trong lòng anh lại đang rất tức giận.
Sáng hôm sau, An Nhiên thức dậy và ngáp một cái:
" Hơi, lâu lâu mới được ngủ ngon như này " cô vươn vai ra và nói.
Manh Manh vì tiếng động cũng thức theo.
" Chị thức sớm vậy "
" Chị phải đi làm nữa "
" Vậy xuống ăn sáng cùng em đi "
" Được "
Hai người sửa soạn, nhưng vì cô ở nhờ nên không có đồ mặc nên Manh Manh đành cho cô mượn đồ của mình.
" Chị mặc đỡ đi khi nào trả em cũng được "
" Cảm ơn em "
Đồ của Manh Manh đưa cô là chiếc áo sơ mi với một chiếc váy hơi ngắn. Cô mặc vào thì váy chưa tới đầu gối vì cô cao hơn Manh Manh nhiều.
Bước xuống phòng khách, đã thấy Dạ Liên ngồi sẵn ở đó, thấy cô anh liền đẩy ghế ra để cô ngồi kế mình. Trong lúc ăn, Dạ Liên nói:
" Hôm qua Minh Uy kiếm cô, cô và hắn có quan hệ gì vậy " anh dò xét.
" Sao cơ, anh ta kiếm tôi "
" Đúng " anh gật đầu nhẹ
Tim cô bỗng đập nhanh một cái, cô biết có chuyện chẳng lành.
" Tôi là người ở thôi "
" Vậy sao "
" Vậy tôi xin phép đi trước "
An Nhiên liền rời đi, cô bắt taxi đến công ty mà trong lòng bỗng dưng lo lắng.
Minh Uy đứng trên phòng nhìn xuống thấy cô liền điện cho cô:
" Lên phòng tôi "
[ Được ]
Cô biết chắc là chuyến này không xong rồi.