Edit : Trâm
Beta : Ly
______
Hắn nhìn tay chân ngắn ngủn của mình, liền phỏng chừng chính mình đang mơ về lúc còn bé.
Làm sao lại mơ tới khi còn bé thế này, hắn khi còn bé rõ ràng là không có một ký ức tốt đẹp nào.
Bỗng nhiên vai bị vỗ một cái, quay đầu lại, liền nhìn thấy một bọc kín mít, chỉ để lại một đôi tròng mắt đen láy.
Môi cũng chôn ở trong quần áo, âm thanh rầu rĩ, nói: "Nhị ca, ngươi đang làm gì đấy?"
Cố Dương Khanh cẩn thận liếc nhìn, mới nhận ra người trước mặt là Cố Thiệu Ngôn, thật là kỳ quái, hắn không phải cực kỳ hận Cố Thiệu Ngôn sao, như thế nào lại có thể mơ thấy hắn? Hoặc là nói, người này đáng ghét đến nỗi trong mơ cũng không buông tha cho hắn sao?
Cố Thiệu Ngôn không để ý tới hắn, thở hổn hển đi đến chỗ đất trống, mấy cái nô tỳ đều cẩn thận vây ở một bên, chỉ lo tiểu tổ tông này lại xảy ra chuyện gì. Trời giá rét như thế này, tiểu tổ tông nháo đòi phải ra ngoài chơi tuyết, bọn họ liền không dám chống đối, chỉ có thể ở một bên cẩn thận hầu hạ. Không nghĩ tới khi ra đến đây liền gặp Nhị hoàng tử , may là hai người tuổi còn nhỏ, không có xung đột gì. Bằng không Trân phi cùng Hoàng quý phi mà nháo, bọn họ liền thảm.
Cố Dương Khanh lại hoảng hốt phát hiện, giờ khắc này trên không trung đều là tuyết, mà Cố Thiệu Ngôn lúc này lại đang chơi trên tuyết rất vui vẻ.
Hắn rốt cuộc cũng nhớ được đây là lúc nào, hắn vừa mới được Trân phi nhận nuôi không bao lâu, Trân phi không có con, vì thế mới đem một đứa không nơi nương tựa như hắn hướng Hoàng thượng nhận nuôi. Lúc đó hắn vẫn không thể thoát khỏi hoàn cảnh ăn không no, mặc không đủ, nếu không thì làm gì có ngày hắn phải mặt ngoài ôn nhu lễ độ, kì thực bên trong lại là một cái Tề Vương tâm tư giảo hoạt, tuy rằng hoàn cảnh sống có tốt hơn một chút , nhưng hắn lúc đó vẫn còn ngây thơ không hiểu chuyện.
Cố Dương Khanh đang trầm tĩnh mà suy nghĩ, thì liền nghe Cố Thiệu Ngôn ở bên cạnh gọi hắn, "Nhị ca, ngươi sao lại không tới, mau tới đây!"
Trong lòng hắn thực xem thường, ai sẽ cùng ngươi làm mấy trò ấu trĩ đó chứ. Vậy nhưngl hắn phát hiện thân thể hắn không tự chủ được mà chuyển động. Cảm giác như mặc dù hắn đang ở bên trong thân thể này, thế nhưng lại không cách nào khống chế được hành vi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân hắn cùng Cố Thiệu Ngôn chơi đến vui vẻ.
Mà Cố Dương Khanh vẫn đang biểu lộ vẻ khinh thường, lại không có phát hiện ra mình cũng đang để lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Cố Thiệu Ngôn đang cười đùa vui vẻ bỗng giật mình, nói rằng: "Nhị ca, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt."
Cố Dương Khanh đơ người, hắn không hề nhận ra mình lại cười thật lòng như vậy.
Cảm thấy vừa tức vừa bực, hắn đang chuẩn bị nổi giận, đột nhiên phát hiện cảnh tưởng trước mặt biến đổi, không ngờ lại mơ đến một khung cảnh khác.
Đây là thời điểm hắn và Nhϊếp Vũ Hà gặp nhau.
Chậm rãi hướng tới người trước mặt, đuôi lông mày, khoé mắt của nàng tất cả đều là e thẹn, mạt phong tình kia khiến tâm tình người đong đưa, chỉ có thể dùng từ nghiêng nước nghiêng thành để hình dung. Cố Dương Khanh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là khi hắn còn bé gặp qua tiểu nữ hài, thế nhưng bên cạnh nàng ấy lúc này lại có thêm những người khác.
Cố Thiệu Ngôn.
Hắn chưa từng cảm thấy hận như vậy.
Cho dù mọi thứ hắn đều hơn cái bao cỏ kia, nhưng ở trong lòng phụ hoàng, hắn vẫn không thể bằng Cố Thiệu Ngôn được. Danh tiếng đào hoa, phong lưu của hắn cả thiên hạ này ai ai cũng biết, mọi người tựa hồ cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Vậy nhưng những kẻ thi sĩ tài hoa hơn người lại nguyện ý làm trâu làm ngựa cho Cố Thiệu Ngôn, những cái nữ tử kiêu căng, ôn nhu hoặc nhu nhược đều muốn ở bên cạnh hắn, rõ ràng trong lòng có ngạo khí, nhưng khi ở bên cạnh Cố Thiệu Ngôn lại trở nên dịu hiền, ngoan ngoãn , tình nguyện trở thành một trong những nữ nhân của hắn.
Mà hiện giờ, ngay cả nữ tử mà hắn tâm tâm niệm niệm, cũng biến thành nữ nhân của Cố Thiệu Ngôn
Dựa vào cái gì ――
Đúng là trời cao bất công!
Nếu như hắn không chiếm được, vậy liền đoạt lấy
Khi đó trong lòng Cố Dương Khanh tràn đầy hận ý, bỗng nhiên lại cũng có chút thất thần, hơn nữa Cố Thiệu Ngôn còn đang cố ý đánh giá hắn, tựa hồ như đang khoe mẽ...
Không đúng. Cố Dương Khanh âm thầm suy nghĩ, Cố Thiệu Ngôn vẫn luôn…… Nhìn hắn?
Hắn chợt bừng tỉnh nhìn về phía Cố Thiệu Ngôn, hắn thấy đôi mắt kia chứa đầy cô tịch, rõ ràng cười đến xán lạn như vậy, thế nhưng ánh mắt lại bi ai tới cực điểm. Hắn cơ hồ không khống chế được chính mình , muốn tiến lên đặt câu hỏi: Vì sao lại toát ra biểu tình như vậy?
Hắn bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người thở dài, làm như nói không hết sự bất đắc dĩ, sau đó người nọ nói: Vân Việt.
Rõ ràng là thanh âm của Cố Thiệu Ngôn.
_______
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện . Nếu thấy hay đừng quên đánh giá ⭐ và để lại cmt bên dưới nhaa^^