Tuyết Rơi Mùa Hè

Chương 5 (1)

Hôm nay là ngày đẹp trời nhất trong tuần, nắng sớm dìu dịu tha thẩn đi dạo trên nóc học viện Thánh Ân. Bảo Vy mắt mũi sưng húp, gương mặt ỉu xìu khoác ba lô đi học. Băng Hạ khá ngạc nhiên khi thấy cô bạn chọn chỗ ngồi ngay sau lưng mình, dùng cô làm bia che chắn giảng viên rồi gục xuống bàn ngủ suốt cả ba tiết học đầu tiên. Với một người chăm chỉ như Vy mà cũng chọn cách này, Băng Hạ thở dài, xem ra sợi dây chuyền bị mất là một cú sốc rất lớn đối với cô ấy, nhưng cô lại không biết phải làm thế nào để giúp bạn mình cả.

Nhưng Băng Hạ không phải suy nghĩ về vấn đề này quá lâu, vì cuối cùng thì ông trời vẫn còn chiếu cố cô bạn thân của cô lắm. Một “quả bom” đã ghé qua lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất vào tiết thứ tư, thực ra Băng Hạ cũng không biết nên gọi “quả bom” này là may hay rủi. Cô đang đeo tai nghe, cúi đầu ghi chép một số thông tin quan trọng ở tiết học vừa rồi vào sổ tay, bỗng dưng tiếng ồn ào ở ngoài làm cô xao nhãng. Chuyện gì đang xảy ra? Cô ngước lên, và đập ngay vào mắt là hình ảnh một mỹ nam đang đứng trước cửa lớp.

Mỹ nam này trông có vẻ quen quen. Anh ta mặc chiếc áo đồng phục có viền tay áo màu đen, dấu hiệu của nam sinh năm thứ ba, trên gương mặt thư sinh đeo một chiếc kính cận. Băng Hạ lục tìm trong trí nhớ rồi bất chợt bật cười, tại sao vẻ ngoài này so với khi anh ta quát nạt Bảo Vy ở căn tin lại khác nhau một trời một vực như vậy.

Nhìn thấy cô cười nhạt, Nhật Long hai tay đút túi quần, lững thững tiến về phía cô. Các sinh viên trong lớp đều im lặng, sững sờ quan sát họ.

Nhật Long từng bước, từng bước, tiến về phía Băng Hạ, như quả bom hẹn giờ nặng nề chạy từng giây một.

“Cô cười cái gì?” Anh hất hàm hỏi.

“Chẳng lẽ giờ tôi cười anh cũng quản?” Ý cười của Băng Hạ lại đậm hơn, nhưng không phải nụ cười vui vẻ thân thiện mà là ý cười mỉa mai. Trong thâm tâm cô đang nghĩ vì chuyện ở căn tin hôm trước nên anh ta đến đây để tìm cô, còn định làm gì thì thực sự cô chưa đoán được ra. “Anh đến đây làm gì?”

“Tôi đến đây làm gì cô cũng quản?” Nhật Long như cười mà như không. “Tôi đến tìm Thiều Bảo Vy, học lớp này đúng không?”

Cuối cùng quả bom hẹn giờ này cũng nổ, lớp học đang im lặng quan sát Nhật Long bỗng dưng vì câu nói của anh mà trở nên ồn ào. Thiều Bảo Vy là sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo vào trường, sao lại có quen biết với người có thế lực như Phùng Nhật Long?

Băng Hạ nhíu mày, cô cũng có chung câu hỏi giống như những sinh viên khác, anh ta lại tìm Bảo Vy sao? Giữa anh ta và Bảo Vy có quan hệ gì? Hay chuyện hôm trước tính sổ với cô còn chưa đủ phải xử lý tiếp cả cậu ấy?

Cô chưa kịp nghĩ xong, Bảo Vy đang gục xuống ngủ đằng sau lưng cô nghe thấy có tên mình liền ngóc đầu dậy. Nhìn thấy Nhật Long, mặt cô ngay lập tức tối sầm.

“Tìm tôi? Chuyện gì?” Cô lười biếng hỏi.

“Đêm qua vừa gặp anh xong mà đã mệt như thế này rồi sao?” Anh cười nửa miệng. “Anh nghĩ em sẽ nhớ anh nên đến đây thăm em thử xem thế nào, không ngờ anh lại đoán đúng.”

Lớp học lại trở nên ồn ào hơn, ai ai cũng sửng sốt trước câu nói tình cảm của Nhật Long, đương nhiên, không ngoài Bảo Vy và Băng Hạ. Băng Hạ tròn mắt, không biết từ bao giờ quan hệ của họ lại phát triển đến mức đáng kinh ngạc thế này.

“Anh ta vừa nói gì vậy?” Băng Hạ quay lại nhìn cô bạn, lại thấy Bảo Vy, mệt mỏi từ đâu bay biến hết, cậu ấy sửng sốt đến mức không ngậm nổi miệng lại.

Nhật Long, miệng nở nụ cười vô cùng lãng tử đã mê hoặc biết bao nhiêu thiếu nữ, anh tiến lại gần hơn, gần hơn nữa. Sau đó rất tự nhiên từ trong túi quần lấy ra một sợi dây chuyền, thả xuống trước mặt Bảo Vy.

“Đừng giận anh nữa được không? Anh đã tự tay chọn món quà này để làm quà xin lỗi đó, em thích chứ?”

Giọng nói như đẫm sương của anh ta khiến người nghe cảm thấy thương cảm. Đúng là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng bậc nhất học viện Thánh Ân, từng lời từng câu anh ta nói ra đều nặng tựa ngàn cân. Lớp Quản trị doanh nghiệp bị anh ta làm cho náo loạn.

“Anh ấy tặng quà cho Thiều Bảo Vy!”

“Tặng dây chuyền, là dây chuyền đó!”

“Không phải anh ấy đang yêu hotgirl khoa Ngoại ngữ sao?”

“Không lẽ Thiều Bảo Vy này là kẻ thứ ba?”

Bây giờ thì Bảo Vy đã kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy. Cô đang định hét vào mặt anh ta vì trò đùa dai này thì ánh mắt vô tình liếc đến sợi dây chuyền trong tay anh ta. Sợi dây chuyền có mặt là hình ngôi sao năm cánh, ở giữa là viên đá như đang cười giễu cợt với cô.

Cái này… Đây không phải là dây chuyền của cô sao? Tại sao lại nằm trong tay anh ta? Mà sao lại là anh ta TẶNG cho cô chứ?

“Em không thích sao?” Nhật Long vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. “Anh đã tốn rất nhiều tâm sức…”

Chưa kịp để anh ta nói hết câu, Bảo Vy đã nhào đến giật lấy sợi dây chuyền trong tay anh ta. Nhưng Nhật Long lại cao hơn cô hẳn một cái đầu, anh đã nhanh tay thu lại sợi dây chuyền trước khi Bảo Vy kịp bắt được, và hành động đơn giản ấy đã khiến cô mất đà, chúi về đằng trước.

Bàn tay kia của anh lại nhanh chóng đỡ lấy eo cô, giúp cô thăng bằng, anh nhìn cô, lại cười. “Em sao thế? Có thích đến mấy cũng phải nói tha thứ cho anh thì anh mới tặng được.”

“Cái tên biếи ŧɦái này…” Cô nhìn anh, răng lợi nghiến vào nhau ken két.

“Ừ anh nghe này, em nói đi.”

“Ra ngoài nói chuyện đi, anh không thấy bao nhiêu người đang nhìn chúng ta sao?” Mặt Bảo Vy tối sầm.

“Sao cơ, em muốn chúng ta gặp riêng sao? Có tâm tình gì muốn gửi gắm mà không muốn người khác nghe được sao?”

Bảo Vy nhận ra tên này không thể nói chuyện bằng lời, cô liền cắm đầu cắm cổ kéo anh ta ra khỏi lớp trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào hai người. Băng Hạ nhìn theo, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng thấy Bảo Vy bị anh ta chọc cho phát điên thì bất giác bật cười. Đúng là xuất phát điểm dễ nhất của một mối quan hệ là hai chữ “oan gia”.

“Này, Dương Băng Hạ.” Một nữ sinh trong lớp đưa ánh mắt liếc về phía cô. “Quan hệ giữa Thiều Bảo Vy và anh Nhật Long là thế nào vậy?”

“Cậu không thấy họ đã đỉ ra ngoài rồi sao?” Băng Hạ hất mặt về phía cửa. “Muốn biết thì đi theo họ mà hỏi chứ.”

Cô đeo tai nghe vào tai, cúi đầu tiếp tục ghi chép, không quan tâm đến chuyện gì nữa.

...

“Anh bị điên sao?”

Vườn Bằng lăng sau học viện im lặng vươn bàn tay tím rịm lên vùng trời xanh thẳm. Cành lá như đang nhìn nhau cười khúc khích, quan sát một đôi nam nữ đang cãi nhau dưới gốc cây.

“Anh không có việc gì làm hay sao mà cứ thích làm phiền tôi thế? Mà sợi dây chuyền đó là của tôi cơ mà.”

Bảo Vy bỏ hết cả thục nữ ý tứ, quát vào mặt Nhật Long xa xả. Anh vẫn điềm nhiên cười. “Cô nói không sai, là tôi không có việc gì làm. Sợi dây này cô đánh rơi trên xe tôi, hay coi là trả tiền công tôi đưa cô về đi.”

Bảo Vy dở khóc dở cười. “Thiếu gia à, làm ơn đi, anh không phải là thiếu tiền sao còn đòi tiền công của con bé nghèo khổ như tôi chứ. Đùa thế đủ rồi, trả tôi đi.”

“Ấy, sao dễ thế được.” Anh cười tít mắt. “Cô không thấy người ta đăng bản tin tìm đồ luôn đi kèm thêm câu “sẽ cảm ơn và hậu tạ” người tìm được sao? Tôi cũng tìm được đồ cô đánh mất, cô lại quên mất bổn phận của mình rồi?”

Bảo Vy cúi đầu, gập người một góc chín mươi độ. “Thiếu gia, tôi chân thành cảm ơn anh.”

“Còn hậu tạ nữa.”

“Anh muốn gì đây?” Cô nghiến răng kèn kẹt. Tên này, để cô lấy được lại sợi dây chuyền của mẹ cô, xem cô xử lý anh ta thế nào.

“Thực ra cái này cũng không được gọi là cô hậu tạ tôi. Tôi kiếm việc làm cho cô đây. Chiều ngày mai đến địa chỉ này, sẽ có người đón tiếp cô.” Nhật Long nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay Bảo Vy. “Nhớ đừng đến muộn, tôi không thích phải chờ đợi ai đâu.”

Cô cầm mảnh giấy trong tay, đầu óc ngây ngốc vẫn chưa hiểu gì. “Tức là chỉ cần tôi đến đây, anh sẽ trả lại sợi dây cho tôi?”

“Đương nhiên là phải xem cô có đồng ý làm công việc tôi giao cho không đã.” Nhật Long vươn người, nhặt một cánh hoa Bằng lăng vừa rơi trên vai cô. “Yên tâm, công việc rất trong sáng, tôi là người rất biết tôn trọng con gái.”

Sau đó, anh gửi lại cô một cái cười nhếch miệng, nhẹ nhàng xoay người rời khỏi vườn Bằng lăng. Bảo Vy vẫn vô cùng ngây ngốc, cứ lặng thinh nhìn theo bóng anh ta rời khỏi mà không biết phải làm gì. Được vài bước, Nhật Long giơ tay lên làm biểu tượng V – Victory với Bảo Vy đằng sau. Cô lại lầm bầm rủa thầm tên biếи ŧɦái đó, cuộc vui ngã ngũ mới biết ai là kẻ chiến thắng chứ !

...

Giờ Triết. Lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất.

Băng Hạ một bên đeo tai nghe, gà gật nơi chiếc bàn gần cuối. Giảng viên dạy Triết đã đứng tuổi, tóc hoa râm, đeo chiếc kính trễ xuống tận sống mũi đi đi lại lại trong lớp học. Giảng viên này khá khó tính, Băng Hạ biết điều đó, nhưng vì sự thu hút của môn học này đối với cô căn bản là không có chút nào, nên cho dù đã cố gắng hết sức, cô vẫn không thể chống đỡ khỏi cơn buồn ngủ.

“Dương Băng Hạ.” Cuốn sách Triết đập xuống bàn. Cô giật mình mở mắt, giảng viên dạy Triết đã có gần ba mươi năm trong nghề, chưa bao giờ cho phép sinh viên ngủ trong tiết của mình. “Trình bày cho tôi mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.”

Băng Hạ cảm thấy mi mắt mình đã muốn dính lấy nhau rồi, rốt cuộc cũng không cần phải quá ép buộc bản thân như thế. Cô chầm chậm đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt thầy giáo dạy Triết. “Thưa thầy, câu hỏi này em không trả lời được.”

“Vậy tại sao lại dám ngủ trong lớp?”

“Vâng vậy em xin phép ra ngoài để ngủ.” Băng Hạ nở nụ cười tươi như hoa, sắp xếp gọn sách vở rồi ngang nhiên bước ra khỏi lớp. Hai mươi tám người trong lớp gồm cả thầy giáo cứ thế nhìn theo bóng dáng cô nữ sinh kỳ lạ, riêng người giáo viên đã bị chọc cho tức điên lên, ông gào lên, giọng the thé. “Dương Băng Hạ, buổi học hôm nay tôi đánh vắng em cả ba tiết!”

Không có nơi nào dùng để ngủ tuyệt hơn vườn Bằng lăng sau học viện.

Hoa Bằng lăng màu tím ngắt rụng la liệt xuống thảm cỏ, Băng Hạ dùng tay làm gối, cô ngả lưng xuống, khép mi mắt lại.

Những cơn gió mùa thu chạy ngang qua khu vườn đều không kìm được mà sà xuống, vuốt ve đôi má cô gái trẻ.

Trên ngọn cây đã có một thân ảnh ngồi ở đó rất lâu. Hạo Thiên đang lim dim mắt ngồi trên cây thì nghe thấy tiếng bước chân, anh liếc ánh mắt xuống dưới thì thấy cô gái kia đã nằm ngủ say sưa từ khi nào.

“Này!” Anh gọi.

“Này!”

“Cô nhóc kia!”

“Dương Băng Hạ!”

Băng Hạ đang chuẩn bị rơi vào cõi mộng thì nghe thấy tiếng gọi, cô làm như không nghe thấy, trong lòng thầm rủa. “Phiền quá.”

“Lại cúp học sao? Sinh viên năm nhất mà sao hư hỏng thế.” Hạo Thiên cố tình phá.

“Đồ ma xó.” Băng Hạ mở he hé mắt, cô nhìn thẳng lên tán cây Bằng Lăng, trên đó có một người con trai đang ngồi vắt vẻo. “Tôi biết ở đây là nhà anh, nhưng cảm phiền khi thấy người khác đang ngủ có thể giữ im lặng không?”

“À, cô đang ngủ sao?” Anh cười giễu cợt. "Tôi lại tưởng cô thấy tôi ngồi trên đây nên cố tình đến đây để gây sự chú ý với tôi chứ."

Băng Hạ cười khẩy. "Đồ ảo tưởng."

Hạo Thiên bỗng dưng nói giọng nghiêm túc. "Này, tôi ngồi trên cây từ đầu buổi học đến giờ rồi, rất nhàm chán, may là cô đến đây, có thể chơi một trò chơi với tôi không?"

"Tôi còn bận ngủ, không rảnh đâu."

"Nếu cô thắng tôi, tôi sẽ để yên cho cô ngủ."

"…"

"Câu nói nào khiến người đang vui sướиɠ nghe thấy sẽ trở nên buồn bã và ngược lại, những người buồn bã khi nghe thấy sẽ trở nên vui vẻ hơn?"

"…chuyện gì rồi cũng qua đi." Băng Hạ đáp, mắt vẫn khép chặt không động đậy. "Anh thua rồi chứ gì, để yên cho tôi ngủ."

"Khoan đã." Hạo Thiên cười. "Cô cũng phải đố lại tôi chứ, biết đâu tôi trả lời được, chúng ta hòa."

"Tôi phải hỏi câu nào để anh không trả lời được?"

"…"

Hạo Thiên cuối cùng cũng bị cô gái bên dưới làm cho cứng họng không nói được thêm điều gì, bắt buộc phải để cô ấy dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trên thảm cỏ xanh điểm xuyết màu tím nhạt của hoa Bằng lăng, Băng Hạ nằm yên, mi mắt khép chặt. Ánh nắng xuyên qua tán cây Bằng lăng, rải đều trên thân thể cô gái, đọng lại trên mái tóc trải dài, trên hàng mi dày, và trên làn da trắng mịn của cô. Những cơn gió âu yếm ôm lấy cô, vài sợi tóc bị gió thổi bay bay trên khuôn mặt thanh tú. Đôi môi căng mọng được ánh nắng trong suốt tô điểm thêm phần ưu mỹ, như mời gọi.

Hạo Thiên cứ thế ngồi trên cây, ngây ngốc ngắm nhìn cô. Cô gái ấy, lúc ngủ nhìn không khác gì một thiên sứ mất đi đôi cánh, lạc bước xuống nhân gian. Khác hẳn lúc cô ấy tỉnh dậy, tự giăng quanh mình một tấm màng chắn lạnh lùng, khó gần.

Anh nhẹ nhàng nhảy xuống đất, tiến đến gần cô. Băng Hạ vẫn đang ngủ say giấc, không hay biết có một chàng trai trẻ ngắm nhìn cô nãy giờ, không những thế, anh ta còn cúi sát xuống mặt cô, phủ lên đôi môi mọng đỏ của cô một nụ hôn như gió thoảng.