Tân Mai trái tim run rẩy, nàng gắt gao nắm lấy lòng bàn tay, lặp lại ở trong lòng cho chính mình cổ vũ.
Hắn sẽ nhận ra nàng sao?
Sẽ không đi.
Dù sao huyền huyễn như vậy nếu không chính mình trải qua nàng đoán cả đời này ai đều sẽ nghĩ nó chỉ là sự tồn tại hư cấu...
Kiếp trước ân oán đã theo nàng tử vong mà trôi đi.
Bốn phía lẳng lặng một hồi lâu, Tư Vực giống như đang xem vật chết, thanh tuyến không nghe ra vui giận: "Đừng lãng phí thời gian."
Tân Mai bằng phẳng hô hấp, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, lấy hết can đảm nhẹ nhè nâng lên mắt, nàng trời sinh kinh diễm đôi mắt đong đầy sương mù hơi nước đẫm lệ từng giọt tích đến trên mặt đất, tựa thỏ con quỳ dưới chân hắn đang muốn lấy lòng chủ nhân, nhưng tư thái một chút không phải nhượng bộ, rất nhanh cảm xúc bị nàng che lấp, thiếu nữ khí chất khép nép sợ sệt như một nụ hoa trắng nhỏ yếu, non nớt, thanh thuần nhu nhược không chút gai nhọn.
"Tố Tố đã đáp ứng lời mời làm mẫu tranh của Hàn thiếu đến khi thuyền cặp bến, nếu Tư tiên sinh thấy không an tâm có thể cho người giám sát, trối lại Tố Tố cũng được. Chỉ cần được bồi bên Hàn Thiếu, Tố Tố xem như giữ đúng lời hứa"
Nàng nói đến nơi này cong khoé môi hướng Tư Hàn cười khổ một cái, ý bảo sẽ không sao.
Tư Hàn đáp lại nàng bằng ánh mắt ôn nhu trấn an.
Mắt đi mày lại trước mặt vai ác, thật là hành vi ngu xuẩn.
Không biết vì sao Tư Vực có chút không thoải mái, "Cô đang tính dùng khuôn mặt hay thân thể trả ân?"
Mạt sát nói trắng ra sỉ nhục, căn bản trong mắt hắn người không từ thủ đoạn gấp gáp muốn bò lên giường của cháu trai có rất nhiều, Tư Vực càng chán ghét người dùng hai chữ báo ân treo khoé miệng mà đánh chủ ý xấu, thấp kém khó xem.
Tân Mai hiện tại hình tượng là cô gái nhỏ trọng chữ tín, ngoan ngoãn không dám cãi lại người lớn đành cắn chặt môi, đầu nhỏ ỉu xìu mà gục xuống.
Nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Bất đồng rồi lại tương đồng phong thái, làm Tư Vực có trong khoảnh khắc hồi ức không tốt, hắn cơ mặt liệt nhiều năm có chút nhíu mi xem kỹ: "Bước lên đây."
Tràn đầy xâm lược tính chi khí bỗng thổi quét từng tấc trên thân thể nàng, người đối diện sắc mặt âm trầm đáng sợ tươi cười quỷ dị, nhìn quỷ khí dày đặc.
Hắn nguyên bản buông xuống mặt mày nâng lên, trong mắt một mảnh đen tối không rõ.
Cô cả người thoáng chốc cứng đờ, phảng phất đang bị rắn độc theo dõi.
Nhìn đến Tư Vực trên mặt biểu tình, cảm nhận được không khí khác thường, Tư Hàn cũng trầm mặc.
Đang yên lành hắn đột nhiên biến sắc mặt, Tân Mai tự nhiên lắp bắp kinh hãi.
Bị doạ một thân mồ hôi lạnh, nàng cảm thấy như đứng trên đóng lửa như ngồi trên đóng than, thần kinh bị nướng khắp vài lần, loại này sợ hãi cảm giác bao trùm cả người.
Đại thần tiên! Giang hồ cứu nguy!!!
Giá cả thương lượng.
Mau! Dùng contact lens, nước hoa cứ việc phun thêm lên người tôi.
Đầu năm ngoái xem quá nhiều làn sóng thế thân bạch nguyệt quang ngược luyến tàn tâm cốt truyện rồi. Lý nào không rõ có một số mỗ tra nam đặc thù đam mê sưu tầm tập hợp từng người đương mô hình lắp ráp...Mắt, mũi, khí chất, ngũ quan tùm lum bla bla......Đặt ở bên người hòng ngược đãi chết thế thân chứ.
Lão Cẩu rầm rì len lén thực hành lên. Dù sao số mệnh cũng cột chung, không thể không làm culi theo yêu cầu.
Một trận xa lạ thấp kém hương khí vờn quanh người, tuy vậy cũng không cách nào hoàn toàn che được mùi hương mê người toát ra từ thân thể nàng.
Dù múa rìu qua mắt thợ phần nào đã trấn an được linh hồn bé nhỏ của Tân Mai, nàng ánh mắt loé loé, này chắc không lộ sơ hở rồi đi.
"Lại đây."
Nghe Tư Vực lạnh căm căm không có dư thừa vô nghĩa, Tân Mai giống như bắt được một chậu nước mát cứu hoả kịp thời, nàng não nhỏ xẹt qua điều gì đó.
Nói đùa a, dựa vào sự hiểu biết bấy lâu, anh không thể nào là muốn tìm thế thân hay coi mặt cháu dâu tương lai mà khả năng cao nhất chính là bắt tặc.
Nhớ tới đoạn đối thoại lúc mở màn xuyên qua, anh ta hình như đang tìm thứ gì quan trọng.
Nếu thật phải tương giao hiện tại uy thế tính khả năng thắng bằng không.
Tân Mai cái đầu nhỏ một mực cố thủ bảo trì trạng thái ngồi quỳ ở mặt sàn, đầu cúi rất thấp. Nàng đáy mắt bao phủ phiền muộn cảm xúc càng đậm, nàng một chút cũng không muốn đối mặt cùng Tư Vực nữa.
Nhận thấy người đối diện là thật đang chờ nàng, Tân Mai túng.
Đại Ma Vương làm ơn tha cho nàng đi. Nàng cái gì cũng không biết, không cần bức cung có được không...Ô ô ô...
Một hồi lâu vì không biết làm sao xoay sở ứng đối nàng đành cọ tới cọ lui trên sân khấu, dường như tìm đường chết cố bào mòn thời gian quý báu của Tư Vực.
"Tư Tiên Sinh..." Thiếu nữ nức nở thanh âm gần như không thể tự ức, thân thể rất nhỏ run nhè nhẹ......Nàng sắp hết năng lượng.
Toàn lực nghênh tiếp người tình cũ thực sự đủ để cô lòng dạ rối bời bời, ngực buồn đến nghẹn.
Đi đến ngày hôm nay cục diện nàng đã cảm nhận cuộc đời này không thể được ưu ái đi cùng Tư Vực đến cuối cùng.
Nàng đã chọn từ bỏ.
Hiện tại phải phá giải tất cả ẩn số, rời xa đám sương mù dày nặng, vén lên bức màn thái dương phá tan bóng tối vô tận tìm được lời giải đáp cho cuộc chơi này.
Mà nàng kế hoãn binh đã hoàn toàn thành công.
Cô gái nhỏ đần độn phản ứng, chậm rì rì nhút nha nhút nhát trước mặt, không có một chút tinh nghịch lanh lợi, hoạt bát xảo trá của Tưởng Mộng Na...Thật sự không thể từ trên người nàng mốc nối hồi tưởng liên quan đến, càng đừng nói họ hoàn toàn vốn không phải.
Tư Vực đỡ trán, hắn cảm thấy hắn có chút điên rồi...
Huống hồ phía bên kia tình hình đang có tiến triển......
Anh tự biết bản thân có chút đáng sợ nhưng cái dáng vẻ bị doạ tới hồn phi phách tán của cô thực sự chẳng ra làm sao, Tư Vực ngồi ở cái ghế gần nhất, hứng thú thiếu thiếu mà tự châm ly nước lọc: "Nếu đã thích mặt sàn như thế thì cô chắc cũng không ngại dùng đầu gối lau sạch cả con tàu này đâu nhỉ!"
Nửa đời này của Tư Vực đại khái cũng không lường trước được tiểu túng bao (*) bị hắn khinh thường không đặt vào mắt, là tâm can bảo bối làm hắn suốt mười tám năm qua đến cả trong mơ vẫn luôn đau khổ gọi tên tưởng niệm.
Từ lâu nhân quả đã không biết là ai nợ ai.
Cảm nhận tầm mắt sắc bén dừng trên người.
Tân Mai nhéo chặt làn váy, cắn môi không ra một tiếng, lại nhẹ nhàng thở ra.
Tình nhân thành người dưng, hảo, rất tốt.
Lấy hai người hiện giờ cách xa địa vị cùng thực lực, nàng cảm thấy chính mình về điểm này còn sót lại dư niệm cũng nên biến mất. Hai người không nên gặp lại, dù gặp cũng như người xa lạ, đây mới là bọn họ kết cục tốt nhất.
Nàng biết mệnh lệnh của Tư Vực ở trên thuyền này không một ai dám phản kháng, hắn thương trường lẫn đối với gia tộc đều vô tình tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, nàng càng chống đối chỉ càng chuốc nhục vào thân.
Năm ấy khi khôi phục thân phận Tư gia người thừa kế, ở thế giới này bản lĩnh phun châu nhã ngọc đến đả thương người của Tư Vực cho tới nay luôn là bậc thượng thừa, chỉ là không biết có phải vinh dự mỗi lần đều ấn ở trên người cô áp dụng, Tân Mai nghe nhiều thành quen, ở bên một người âm tình bất định cô nên sớm mệt tâm nghĩ luyến ái.
"Tôi chăm chỉ làm việc...Tư tiên sinh có thể cho phép tôi..." Tân Mai dịu ngoan dò hỏi ý kiến, rất giống bé con sợ phạm phải sai lầm châm chước từng chữ: "Ở lại được không?"
"Cô không mang đến cho Tiểu Hàn bất cứ thứ gì gọi là lợi ích." Ngược lại có thể nhìn ra được cháu trai dại khờ của hắn rất giống thiêu thân.
Anh lạnh nhạt thanh âm đưa ra phán xét. "Thu xếp đi––––"
"Con thích cô ấy." Tư Hàn không đợi Tư Vực tuyên án, cướp được lời liền trước thổ lộ.
Lỗ tai anh lặng lẽ ửng hồng, lén lút xem Tân Mai, lại thấy cô lặng thinh như chết lặng, anh thật mạnh kéo cô gái nhỏ yếu đứng lên, ôm cái đầy cõi lòng muốn nghe một chút tim cô có giống anh đang đập liên hồi hay không, cảm nhận thiếu nữ cả người banh chặt nghĩ rằng cô bị doạ đến, nhấc tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: "Không cần phải sợ."
Uyên ương cử chỉ âu yếm che chở rất là chói mắt Tư Vực.
"Đây là cuộc đời của con, dù kết quả thế nào đều do con gánh vác, con muốn cô ấy làm bạn ở bên, chỉ vậy thôi."
Không xen vào thế sự như Tư Hàn lại lên tiếng một tràn dài, Mặc Thất bảo mẫu ngoài cửa nếu nghe rõ được chắc chắn phải ngã mũ kính nể với Tân Mai.
Từ khi chào đời Tư Hàn bạc phúc không được cha mẹ quan tâm yêu thương, trong nhà rộng lớn cũng chỉ vật chất bầu bạn cùng lạnh băng cảm giác thôi. Dần dà, khiến cho Tư Hàn bài xích người khác tiếp cận, đối người đối sự việc càng là lạnh nhạt.
Trong mắt người khác có thể anh tâm lý tự bế như thế là bệnh, nhưng anh cũng không để tâm người khác nghĩ gì.
Thời gian qua anh lớn lên quen thuộc cuộc sống một mình một cõi, anh không thấy lạc lõng cũng lười đi tham thú các dạng tình cảm trên, chỉ là vô nghĩa tồn tại.
Cho tới khi cô gái nhỏ đột nhiên xông vào thế giới của anh, anh mới biết được một điều hoá ra tim cũng sẽ đập nhanh, anh vẫn là người có huyết nhục có cảm xúc, cô làm anh tình nguyện thân cận muốn hiểu biết, muốn đến gần, không phải chỉ thích ngồi một chỗ không gợn sóng tâm tình hằng ngày vô vị vẽ tranh tìm chút ý nghĩa. Hôm qua cô hôn anh, ôm anh đều làm anh rất cao hứng, trên người cô thứ gì cũng làm anh thực thích. (Vì Tư Hàn là phân mãnh linh hồn của nam chính nên mới mau dính thính của nữ chính, cũng có thể nói thằng nhóc này cấu trúc não toàn chứa luyến ái đi.)
Tư Vực nhìn vẻ mặt si hán ý cười đong đầy trên mặt của Tư Hàn liền bực ứa gan, ngu xuẩn đến giống con mẹ nó!
"Gặp mặt một lần liền nhận định cô ta, mặt hàng này cũng xứng để cháu làm bạn mà chống đối cậu mình?"
"Không cần người khác nghĩ thế nào, con thấy thích hợp là đủ rồi."
Tư Hàn khí thế không chút nhượng bộ. Thực sự dáng vẻ này rất giống thời niên thiếu của Tư Vực khi sa vào lưới tình chống đối Tư phụ năm ấy, chỉ là giờ phút này đã đổi vai nhân vật.
Tân Mai vùi đầu vào ngực Tư Hàn, cầu nguyện Tư Vực mau buông tha cho cô và tiểu nam chủ. Thực sự không khí nặng nề đáng sợ này có thể ép chết người.
Giờ phút này sắc mặt Tư Vực so ngày thường càng u tối không rõ, tầm mắt giao phong cùng Tư Hàn lãnh đến tận xương, không giống như là xuất phát từ yêu thương tới răn dạy khuyên can, lại tựa hồ là ở muốn xem cậu nhóc này làm được đến đâu.
"Ba ngày sau sẽ cập bến, nếu cô muốn lưu lại trên thuyền cũng có thể. Ngâm mình trong biển ba tiếng đồng hồ liền được."
Tư Vực thốt ra lời nói, ngữ khí nhàn nhã nhưng không dung cự tuyệt.
Tân Mai biết hắn không ở thương lượng mà là ám tướng nói rõ ràng, hoặc là chủ động nhảy xuống biển phơi ba giờ, hoặc là chờ bị bắt đi rồi ném xuống biển táng thân vào bụng cá mập.
Những việc này đối cô không tính là gì, thứ đáng sợ thực sự làm cô lo lắng là chuyện khác.
Tinh mị thuộc nhánh yêu tộc, nguyên thân nói không lầm là con lai giữa tinh linh và yêu tinh, cô pháp thuật hiện tại suy yếu hình người còn khó giữ.
Cho nên nếu không kịp thời nạp năng lượng mà ở đây háo cùng Tư Vực, khả năng lành ít dữ nhiều
"Con thay thế cô ấy." Tư Hàn vẫn ở cùng Tư Vực giằng co, kiên quyết không đồng tình.
"Cô vẫn là xuống biển chơi bốn tiếng đi."
"Cậu bắt nạt người quá đáng."
"Năm tiếng."
"Nếu tiếp tục ép cô ấy, con bồi cô ấy đến cùng."
"Chờ cháu đủ mạnh có thể bắt nạt ngược lại." Tư Vực tỏ vẻ mình không rảnh thì giờ ở đây chơi kéo co cùng trẻ con. "Không đến tuyển chọn, hoặc nếu Tiểu Hàn không nghĩ gặp lại cô ta nữa thì cứ tiếp tục ở đây mài mòn sự nhân từ của tôi."
Thực nhân từ!
Tân Mai nghiến răng, cảm thấy mình quá khứ hẳn là mắt mù mới đi yêu Tư Vực.
Mềm như bông thiếu nữ bất ngờ rời khỏi vòng tay Tư Hàn, anh luyến tiếc cái ôm biến mất theo bản năng muốn níu giữ lại, cô đã nhanh chóng đưa lưng về phía anh, chắn trước người, cô rũ mi hiểu rõ bản chất đối phương, càng kì kèo càng tăng bất lợi, vẫn nên tìm từ cùng hắn nói rõ ràng.
"Một mình tôi theo lời ngài ngâm mình trong biển thời gian năm tiếng, mong rằng ngài đại lượng cho tôi về sau được bầu bạn với Hàn thiếu gia. Còn về lợi ích hiện tại không có, nhưng tôi cam đoan nhất định đền đáp ân tình của Hàn thiếu, tôi sẽ chứng minh hai chữ lợi ích này phát huy như thế nào." Tân Mai mắt nhìn mũi chân, như cũ rụt rè không dám cùng Tư Vực đối diện.
Nàng thanh âm kiều mềm cố lấy kiên cường không sợ cường quyền trực diện nghẹn ngào khẩn thanh truyền đến: "Xin tiên sinh thành toàn."
Nàng cố thủ biểu tình không quên nhân thiết nhu nhược không có lực công kích lại chân thành có ân báo ân, thảm thiết.
Hai người phối hợp ăn ý, thật giống như xem hắn là vai ác đi chia rẻ uyên ương.
Tư Vực dư quang không biết bắt được cái gì, con ngươi khẽ nhúc nhích, cực hạn hoặc nhân thanh âm, lưu loát lại lộ ra vô thượng tôn quý đối cô ra lệnh: "Lặp lại lần cuối, mau qua đây."
Tân Mai banh ngực hít sâu, chậm rì rì tiến lên chỗ hắn, rồi lại cách ba bước chân.
Thiếu nữ dung nhan tinh tế như thiên sứ lại cụp mi, lông xù xù đầu uể oải rụt người, giống con mèo nhỏ bỏ nhà đi hoang đã lâu.
Tư Vực tầm mắt thấm người dừng lại trên khuôn mặt nhỏ xinh của nàng vài giây cũng đủ làm Tân Mai như ngâm mình trong hàn đàm, nếu ánh mắt có thể hoá thành thực chất nàng tuyệt đối tin Tư Vực có thể tiễn người về Tây Thiên bằng cặp mắt thị huyết kia.
Lại không ngờ Tư Vực bỗng đứng lên, ba bước của cô chẳng qua chỉ bằng một bước so với hắn chân dài.
Hoắc hương không dự triệu ập vào khứu giác, cảm giác cằm bị người nâng lên, cô suýt chút lầm tưởng bản thân còn ở đời trước vẫn đang cuồng nhiệt yêu thiếu niên Tư Vực cố chấp bá đạo kia.
___//ei___
Các bảo bối tin nhắn cùng vote trong suốt thời gian qua chính là động lực làm Mei quay lại 💞💞💞 ngỡ rằng không ai quan tâm nên ta đã rất lười(*˘︶˘*).。*♡ Các nàng ai muốn Mei up tiếp truyện cứ để lại lời nhắn cùng ngôi sao nhỏ⭐🌟 thân ái gửi chương mới đến các bảo bối đã khích lệ tinh thần luôn đồng hành cùng ta(~ ̄³ ̄)~ moah. Chúc các nàng đọc được dòng chữ này ngày càng xinh đẹp luôn bình an may mắn!