Không thể không nói, mệnh lệnh bất thình lình được đưa ra, trừ mấy người Linh Diên biết chuyện, những người khác đều mặt mày ngơ ngác.
Sau khi bọn họ nghiền ngẫm cả buổi, khó khăn lắm đoán ra được hậu quả sau khi nàng làm như thế, những người có liên quan tới lợi ích thoáng cái nhảy ra.
“Như vậy sao được chứ? Quy củ là do lão tổ tông định ra, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thần nữ đời này thì có thể thay đổi lung tung. Ngươi đã được trưởng lão đường đồng ý chưa? Ngươi không báo cho ai biết đã tự quyết định, đó là thái độ không tôn trọng mọi người. Thái độ này của ngươi có vấn đề, có rất nhiều vấn đề!”
Người lên tiếng là cữu phụ trưởng phòng của dòng chính, phụ trách một trong số rất nhiều kế hoạch của gia tộc. Một khi thay đổi tổ chế cũng đồng nghĩa với việc ông ta có thể đánh mất công việc hiện tại, chuyện này với ông ta tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi, ông ta không phản đối thì ai phản đối?
Có tiếng phản đối, đương nhiên cũng có tiếng ủng hộ. Xem, căn bản không cần Linh Diên lên tiếng đã có người đứng ra lên tiếng ủng hộ nàng.
“Sao lại không được? Nếu không có thần nữ đại nhân vô tư hiến dâng, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có thể đứng ở đây sao? Các ngươi đừng quên nếu không có thần nữ đại nhân đứng ra cứu vớt Mặc tộc, chẳng biết bây giờ các ngươi đã ra sao rồi. Sao, lúc cần người ta thì thừa nhận người ta là thần nữ, không cần thì trở mặt hả?”
“Đúng đấy, vậy mà còn nhắc tới trưởng lão đường. Xì, cười chết mất, cũng không nghĩ xem lần này Mặc tộc gặp tai họa nghiêm trọng như vậy là do ai ban tặng. Còn trưởng lão đường? Ta nhổ vào! May mà đã gϊếŧ sạch bọn chúng, nếu giữ lại những kẻ đó làm thối rữa Mặc tộc ta, không cần thần nữ đại nhân cứu vớt, Mặc tộc đã không còn tồn tại nữa rồi.”
“Không phải bây giờ người ta biểu quyết công khai hả? Sao lại không tôn trọng các ngươi? Nếu không tôn trọng ngươi còn cần kéo ngươi tới đây để bỏ phiếu hả? Ngươi có đầu óc hay không? Ta thấy không phải ngươi cân nhắc cho lợi ích của gia tộc mà là cân nhắc cho lợi ích của bản thân, nếu không phải ảnh hưởng tới lợi ích của ngươi, ngươi sẽ phản đối kịch liệt như vậy hả?”
…
Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, chẳng mấy chốc, người của hai phe đồng ý và không đồng ý lại bắt đầu tranh cãi dữ dội.
Tất nhiên ở giữa còn có bên thứ ba không đếm xỉa tới, bọn họ một không cãi nhau, hai không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát.
Cuối cùng chỉ còn là người một phòng bọn Linh Diên, cả đám ngồi đó vững như núi Thái Sơn chờ kết quả tranh cãi.
Không biết qua bao lâu, có lẽ đại khái là những người kia cãi tới chán rồi, chờ hiện trường yên tĩnh lại, Linh Diên liền đứng ra tuyên bố.
“Bắt đầu bỏ phiếu đi, lần này bỏ phiếu này là bỏ phiếu kín, lúc bỏ phiếu khắc tên của các ngươi vào quân cờ, nếu xuất hiện lá phiếu không có tên thì tính là phiếu vô hiệu. Yên tâm, bổn đại nhân sẽ không trả đũa. Tóm lại các người không đồng ý tất nhiên có đạo lý không đồng ý, chuyện này không cưỡng ép được. Ta sẽ tổ chức một buổi họp riêng để thảo luận, cho các ngươi một câu trả lời hợp lý, vì vậy xin tuân thủ quy tắc. Bắt đầu đi!”
“Ơ, tình huống này là sao? Sao lại cảm thấy thần nữ đại nhân hoàn toàn không quan tâm, chẳng lẽ ý tưởng này không phải do nàng nói ra sao? Dù sao đi nữa nàng cũng phải nói thêm mấy câu chứ.”
“Còn nói gì nữa? Vừa rồi người ta còn nói chưa đủ rõ hả? Ngươi nghe lọt thì có thể lựa chọn, không nghe lọt, người ta có nói rách mồm cũng vô dụng thôi!”
“Vậy ngươi chọn thế nào? Là đồng ý hay không đồng ý? Chuyện này khó chọn đây, đồng ý có nghĩa gia tộc sẽ tiến hành thanh trừng quy mô lớn, không biết có ảnh hưởng tới chúng ta hay không. Nhưng không đồng ý, quy củ hiện tại của Mặc tộc cũng nên sửa lại một chút rồi. Ngươi xem hiện tại gia tộc chúng ta đã loạn thành cái gì rồi, nhìn cũng thấy phiền.”
“Chuyện này có gì không dễ chọn, ngươi không nên nhìn mình mà phải nhìn lợi ích lâu dài của gia tộc, như vậy sẽ chọn được thôi.”
Nói xong không để ý tới nàng nữa, trực tiếp đi tới bục chủ trì.
Nữ hài nhi sau lưng “Nè nè nè” cả buổi, nữ tử trước mặt vậy mà không để ý tới nàng, tự mình bỏ lá phiếu vào quân cờ màu đỏ đồng ý.
Tình huống tương tự thỉnh thoảng xuất hiện bên dưới bục chủ trì. Linh Diên nhìn như không để ý, thực tế lại thu hết thái độ của mọi người vào mắt. Gặp người có biết tất nhiên tốt nhất, không biết thì lập tức quay đầu hỏi Mặc Uyên. Bất tri bất giác đã ghi nhớ những người nàng nhìn trúng.
Sau khoảng một nén hương, đã có kết quả thống kê, nằm ngoài dự đoán của Linh Diên là số người không đồng ý vậy mà cao hơn số người đồng ý không chỉ một lần. Điều này có nghĩa mọi người kiên quyết chống lại việc thay đổi tổ chế!
Trong lòng Linh Diên có chút khó chịu, nhìn danh sách được thống kê ra, nàng mấp máy môi, vẻ mặt bễ nghễ nhìn xuống bục chủ trì, thâm thúy nói.
“Người bỏ màu đỏ bây giờ có thể ra ngoài, người bỏ màu trắng ở lại.”
Kết quả chỉ có chưa đến bốn phần mười người rời khỏi.
Vừa thấy kết quả này, có người bật cười, thậm chí còn cực kỳ càn rỡ khinh bỉ Linh Diên trước mặt mọi người.
“Sao rồi thần nữ đại nhân, có phải vô cùng mất mát hay không? Thấy chưa? Đây gọi là dân tâm sở hướng (ý chỉ sự ủng hộ của dân chúng rất quan trọng), tùy tiện thay đổi tổ chế như vậy, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Không có trưởng lão đường không sao, chẳng lẽ trong mắt ngươi cũng không có những người cữu cữu, cô cô này sao?”
“Kỳ thật ngươi muốn thay đổi tổ chế nói trắng ra là vì bản thân ngươi, ngươi không muốn làm thần nữ thì nói sớm đi, cần gì phải gây ra động tĩnh lớn như vậy?”
…
Dưới từng tiếng lên án công khai, sắc mặt Linh Diên vẫn không chút gợn sóng. Đến khi từng âm thanh sinh sự xuất hiện, nàng mới đứng dậy, bước chân tao nhã từng bước xuống khỏi bục chủ trì.
Trong lúc đó, bọn Mặc Ngân không nói câu nào. Đây là chuyện Linh Diên đã sắp xếp trước, có thể giải quyết thì nàng muốn tự mình giải quyết, không giải quyết được thì nàng sẽ không cậy mạnh. Bây giờ nàng vẫn chưa bị ép tới bước đường cùng, tất nhiên sẽ không nhờ bọn họ giúp đỡ.
Đầu tiên nàng không nói gì, đi tới đi lui trong đám người, những kẻ sinh sự kia vốn còn vênh váo tự đắc, cười trên nỗi đau của người khác, vậy mà lúc đối diện đôi mắt bén nhọn của Linh Diên liền mở to mắt, ngay cả nụ cười khinh thường trào phúng trên mặt cũng cứng đờ.
Lúc bọn họ cười bản thân vậy mà bị một tiểu nha đầu uy hϊếp, Linh Diên chắp tay sau lưng dạo bước từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ta không biết từng người các ngươi đang mừng cái gì, càng không biết các ngươi có gì để mừng. Sao? Các ngươi nghĩ phiếu chống của đám các ngươi có thể ngăn cản quyết định của ta hả? Vậy thật xin lỗi, sao không ra ngoài hỏi thăm thử Linh Diên ta là ai đi? Cho dù bây giờ ta đã trở thành Mặc Thanh Ca cũng không thay đổi được sự thật lòng dạ ta độc ác! Biết người ngoài gọi ta là gì không? Biết làm sao một mình ta dựa vào năng lực của mình kéo đại lục Tứ Phương từ trên con đường tử vong trở về không?
Các ngươi cho rằng tai họa của đại lục Tứ Phương sẽ không giáng xuống Long đế quốc ta hả? Nói thật cho các ngươi biết, tuy rằng Thương Úc đã bị nhốt nhưng những căn cứ bí mật của hắn ta vẫn chưa được phơi bày ra ánh sáng. Chuyện xảy ra trên đảo Thạch Đầu còn cần ta lặp lại lần nữa với các ngươi ư? Nói cách khác, chỉ cần căn cứ bí mật của hắn ta còn tồn tại một ngày, đại lục đế quốc vĩnh viễn không thể sóng yên biển lặng. Đến lúc đó, các ngươi cho rằng ai mới là chúa tể của đại lục này?
Xì, người nào người nấy cho rằng lớn tuổi hơn ta, là trưởng bối của ta thì có thể không coi ta ra gì hả? Vậy thì thật xin lỗi, cho dù các ngươi không đồng ý cũng không sao, bởi vì bất kể chuyện này có thành công hay không, ta vẫn là người đứng đầu Mặc tộc. Sao các ngươi người nào người nấy không nghĩ kỹ chống lại ta sẽ có hậu quả gì chứ?”
…
Giọng nói của Linh Diên không nhanh không chậm, thanh thúy êm tai như châu ngọc rơi xuống khay. Nhưng giọng nói của nàng lọt vào tai những người này lại khiến người nào người nấy ngây ra như phỗng, cứng ngắc như tang thi.
“Ngươi, ngươi đang uy hϊếp bọn ta sao? Hèn hạ!” Đột nhiên một giọng nói cực kỳ không êm tai vang lên từ trong đám người.
“Uy hϊếp? Chỉ bằng ngươi cũng xứng sao?” Linh Diên quay phắt người lại, đột nhiên cách không tung một cái tát về phía người nọ.
Một tiếng “Chát” vang lên, người trung niên kia vậy mà bị một cái tát hất bay vì sức mạnh của Linh Diên.
Lúc gã ôm mặt mình trợn mắt nhìn Linh Diên lại phát hiện chẳng biết nàng đã bước tới bên cạnh gã từ lúc nào, một chân đạp lên đầu gã, đè cả người gã xuống mặt đất lạnh như băng.
“Hổ không ra oai, các ngươi thật sự coi lão nương là Hello Kitty hả? Cũng tốt, uất nghẹn nhiều năm như vậy, có phải ta nên tìm người để trút hết những bất mãn trong lòng hay không?”
“Chát” một tiếng, lại tát một cái, khuôn mặt của nam nhân lập tức được cân bằng, Linh Diên thỏa mãn gật đầu, “Ừm, giờ nhìn mới thuận mắt. Ngươi không đồng ý đúng không? Ngươi nói ta uy hϊếp ngươi đúng không? Vậy thì được, bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm thử cái gì là uy hϊếp chân chính!”
“Chát”, lại cái tát thứ ba giáng xuống, “Cái tát này là đánh cho nương ta, dựa vào đâu bà ấy mệt sống mệt chết trả giá lại bị các ngươi lên án như thế, mặc kệ như thế, yên tâm thoải mái như thế? Mẹ kiếp, ngươi có còn là nam nhân hay không? Để mấy nữ nhân bọn ta mệt sống mệt chết trả giá, các ngươi lại yên tâm thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý, các ngươi có mất mặt hay không, mất mặt hay không? Bây giờ còn dám ở đây gào thét với lão nương, phì, đồ hèn nhát, ngươi thực sự khiến ta buồn nôn!”
Lại cái tát thứ tư tung ra, “Cái tát này là đánh cho phụ thân ta. Phụ thân ta thân là Long vương của Long tộc, đang sống vui vẻ lại mẹ nó phải kính dâng long lực của mình cho đám cặn bã các ngươi, chẳng những các ngươi không quý trọng mà còn người nào người nấy ở phía sau bịa đặt nói ông ấy vô dụng, có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Các ngươi có bản lĩnh đó thì sao không đi khiêu chiến Thương Úc đi? Các ngươi dám không? Một tộc nhân Ma tộc nho nhỏ cũng có thể gϊếŧ các ngươi không còn manh giáp, bản lĩnh như vậy còn dám khoa tay múa chân sau lưng bọn ta hả?”
“Chát”, cái tát thứ năm tung qua, “Cái tát này là đánh cho đại ca Mặc Ngân của ta. Nhiều năm như vậy huynh ấy mệt sống mệt chết nuôi đám vô dụng các ngươi, tốt, bây giờ tới phiên các ngươi ủng hộ huynh ấy, các ngươi vậy mà người nào người nấy vì tư lợi bản thân, càng muốn lão nương kế thừa gia tộc. Bây giờ ta hỏi các ngươi, các ngươi nhất định muốn lão nương kế thừa hả? Chắc chắn chưa?”