Mãi đến khi vầng ánh sáng vàng kia dần dần biến mất mọi người mới biết Long Diệc đã đi rồi, tất nhiên còn có cả tên Thương Úc khiến cả đại lục đế quốc chán ghét đến tận xương nữa. Nhưng Thương Úc sống hay chết, kết cục thế nào thì không một ai biết cả.
Mà lúc Mặc Cảnh Thần bay từ trên không xuống trông vẻ mặt đầy tâm sự, Mặc Cảnh Dật khẽ nhíu mày: “Đệ làm sao vậy?”
Mặc Cảnh Thần nhìn qua phía Mặc Uyên đã biến mất trước đó một cách đầy ẩn ý, nói với vẻ u sầu hiếm thấy.
“Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy may mà người tham gia đại điển kế thừa của Mặc gia chúng ta là nữ nhân mà không phải nam nhân chúng ta.”
Nếu không thì hai nhi tử của Long Diệc và Thương Úc chẳng phải sẽ…
“A, mau nhìn kìa, Linh Vụ thảo đã bắt đầu xanh lại rồi.”
Ngay lúc này, Công Tử Diễn và Linh Vận vẫn luôn căng thẳng nhìn chằm chằm Diên Nhi đột nhiên khẩn trương la lên.
Mọi người vừa quay đầu lại nhìn thì hốc mắt đều nhịn không được hơi nóng lên, nhất là người của Mặc tộc là kích động hơn ai hết.
“Thật tốt quá, Mặc gia chúng ta được cứu rồi, Diên Nhi là huyết mạch được gia tộc thừa nhận, đại điển kế thừa lần này có thể nói là thành công hơn một nửa rồi, đúng như những gì đại ca đã đoán trước, đứa nhỏ Diên Nhi này quả nhiên sắp tỉnh lại rồi.”
Công Tử Diễn vừa nghe vậy thì lập tức lôi kéo cánh tay Mặc Cảnh Dật: “Cữu cữu, Diên Nhi không sao đâu, có đúng không?”
Mặc Cảnh Dật mỉm cười nhìn nàng ấy an ủi: “Đứa ngốc, Linh Vụ thảo có linh tính, một khi chúng nó đã thừa nhận huyết mạch của Diên Nhi thì nghĩa là chúng sẽ bảo vệ nàng, dù có hấp thu chất dinh dưỡng trong máu thì cũng sẽ kiêng dè.”
Công Tử Diễn nghe vậy, nước mắt lưng tròng gật đầu: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần Diên Nhi không sao là con an tâm rồi.”
Nếu không thì lòng nàng ấy sẽ bất an cả đời mất.
Ước chừng nửa canh giờ sau, khi màu sắc Linh Vụ thảo bắt đầu chuyển sang màu xanh đậm, pho tượng đá vốn là màu trắng như bạch ngọc cũng bắt đầu dần chuyển thành màu xanh ngọc vô cùng trong trẻo theo màu của Linh Vụ thảo. Sau đó, một cái kén hình người bị một cái kén màu xanh lục bọc ngoài được Linh Vụ thảo từ từ nâng lên, hiện ra trước mặt mọi người.
Công Tử Diễn vừa muốn bước lên ôm lấy thì đã bị Mặc Cảnh Thần ngăn lại: “Diễn Nhi đừng sốt ruột, để ta.”
Mặc Cảnh Thần cất cây quạt trong tay, xoay người bế cái kén lên một cách dễ dàng, sức nặng trên tay khiến hàng mày xinh đẹp của hắn ta khẽ nhíu khó có thể nhận ra, nhưng rất nhanh đã bị hắn ta giấu đi.
“Nhị ca, huynh ở lại giải quyết hậu quả đi, ta mang Diên Nhi vào băng thất trước đã.”
Công Tử Diễn muốn đi theo, Mặc Cảnh Thần lại quay đầu nói với nàng ấy: “Diên Nhi đã rơi vào trạng thái ngủ say rồi, Diễn Nhi không cần phải lo lắng, ngược lại là bên Mặc tộc vẫn còn rất nhiều chuyện đợi mọi người giải quyết, con cứ yên tâm giao cho ta, được không?”
Công Tử Diễn nhìn sang những kẻ ngoại tộc đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi bên kia hồ, nhạy bén cảm nhận được sau khi Long Diệc và Thương Úc lần lượt rời đi thì tâm tư không an phận của những người này dường như lại nổi lên rồi.
Nàng ấy lập tức gật gật đầu với Mặc Cảnh Thần: “Vậy phiền tiểu cửu chăm lo cho Diên Nhi nhiều rồi.”
Mặc Cảnh Thần gật đầu với nàng ấy rồi cưỡi lên lam phượng hoàng của mình, ôm Linh Diên nhanh chóng rời đi.
Sau khi Linh Diên rời khỏi, lúc này mọi người mới nhận ra linh khí của Mặc tộc đang tăng lên từng chút từng chút một, trong khoảnh khắc khi chúng thấm vào lục phủ ngũ tạng, ngay cả hô hấp cũng thông thuận hơn rất nhiều.
“Nhị ca, huynh có cảm giác được linh khí ở nơi này đột nhiên dày đặc hơn không? Chẳng lẽ những lời đồn trước kia đều là thật sao?”
Tam hoàng tử Long Khiếu nhìn nhị hoàng tử Long Tường, vẻ mặt khó hiểu kinh hãi.
Long Tường cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng hắn ta vẫn chưa nghĩ đến phương diện này, giờ vừa nhìn thấy người của Thần Nữ tộc ôm một cái kén màu xanh biếc rời đi, mà đám cỏ khô nơi nàng vừa nằm giờ dường như đang sống lại, khôi phục lại linh khí ngày xưa, hắn ta trầm mặc.
Nếu thật sự đúng như lời đồn thì Mặc tộc này không thể phá hủy được, một khi hủy thì chẳng phải đế quốc này sẽ…
Không được, việc này liên can đến quá nhiều, hắn ta phải nhanh chóng hồi cung mới được, hắn ta nhanh chóng quyết định ra lệnh cho Long Khiếu.
“Tìm người của Mặc tộc, bảo bọn họ mang chúng ta rời đi.”
“Nhị ca, chúng ta cứ đi như vậy sao?”
“Không đi thì ngươi còn định ở lại ăn cơm sao? Người ta còn rảnh chuẩn bị cơm canh cho ngươi à? Hay là ngươi cảm thấy bây giờ Mặc tộc còn có tâm trạng để chiêu đãi các ngươi?”
Dứt lời cũng không thèm nhìn hắn đến một cái đã xoay người đi tìm người Mặc tộc.
Mà người Lận gia và Tuyết gia cũng không ngốc, nhị hoàng tử đột nhiên thay đổi quyết định, tất nhiên bọn họ cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Trong lúc suy nghĩ, mọi người đều đăm chiêu nhìn về hướng tế đài, cuối cùng cả đám đều lắc đầu thở dài, khoanh tay rời đi.
Lận Ngọc Đường nghĩ đến Vệ Giới không rõ sống chết và Lăng Tễ Phong từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn hắn ta một cái, sự chua xót bên khóe miệng làm sao cũng không thể che giấu được.
Có lẽ đời này kiếp này bọn họ cũng sẽ không tha thứ cho hắn ta đâu nhỉ?
Về việc đột nhiên nhị hoàng tử thức thời dẫn người rời khỏi, nhóm người Thần Nữ tộc lấy Mặc Cảnh Dật cầm đầu cũng không tỏ ra quá bất ngờ.
Dù đã xa cách Mặc tộc nhiều năm nhưng khả năng kêu gọi của bốn huynh đệ không ai có thể sánh được, nhất là sau khi mười sáu vị trưởng lão làm phản bị gϊếŧ chết thì không còn ai dám để lộ chút tâm tư nào nữa.
Mặc Cảnh Dật sắp xếp giải quyết mọi chuyện của Mặc tộc đâu vào đấy, đồng thời hộ tống toàn bộ người Linh gia, Tuyết gia và Hoa gia an toàn rời khỏi cấm địa.
Cho dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng sau khi nhìn thấy thảm cảnh của Mặc tộc, mọi người vẫn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.
Chỉ thấy gia viên đẹp như cảnh thơ, đất thiêng sinh ra hiền tài dưới sự tàn phá của Ma tộc khắp nơi đều là xác chết. Có người Mặc tộc, có người Ma tộc, thậm chí còn có những người ngoại tộc không hiểu sao lại xuất hiện ở đây với ý đồ muốn cướp bóc, mặc kệ là người của tộc nào thì thương vong cũng vô cùng thảm thiết, đủ để thấy những thiệt hại nặng nề mà nơi đây đã phải gánh chịu trước đó.
Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu chứng kiến những vị khách đã lâm trận bỏ chạy, chỉ tiếc, mới một canh giờ trước bọn họ vẫn đang rất vui vẻ, lúc này đã biến thành xác chết
Đối với đám người này, Linh Vận liếc nhìn bọn họ một cái đầy khinh bỉ, sau đó xoay người rời đi.
Đám tham lam sợ chết này, bất luận có đi đến đâu thì cũng chỉ có kết cục là vật hi sinh thôi.
Dù nói cả đường đều đầy xác chết, nhưng Linh Vận cũng rất kinh ngạc phát hiện trong số đó người của Thần Nữ tộc vẫn chiếm số lượng rất ít, trong đó đa số đều là xác chết của người Ma tộc và ngoại tộc, điều này đủ để chứng minh, chung quy cũng là thế gia trăm năm, dù dưới tình huống trong ngoài bất hòa thì trên vấn đề nhất trí đối ngoại vẫn luôn giữ được sự trõ ràng như ban đầu.
Vì lo lắng cho Mặc Hàn Y nên người Lăng gia không đi, Hoa Nghiêu cũng ở lại vì Công Tử Diễn, những người khác thì lần lượt rời khỏi Mặc gia theo sự sắp xếp của Mặc gia.
Mặc Hàn Y được tìm thấy ở Tử Đằng uyển, nơi Công Tử Diễn và Linh Diên đang ở. Lúc tìm được nàng đang băng bó vết thương, nhìn thấy Công Tử Diễn và Linh Vận bình yên vô sự ra khỏi cấm địa, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Ta biết mà, mọi người nhất định không sao đâu. Diên Nhi đâu, bây giờ muội ấy thế nào rồi?”
Công Tự Diễn vội qua đó an ủi: “Tỷ tỷ yên tâm, muội muội khỏe lắm, chẳng qua là mất máu quá nhiều cần phải tĩnh dưỡng thôi. Ngược lại là tỷ tỷ kìa, sao lại chật vật như vậy chứ?”
Trong khi giao chiến với Ma tộc, cả người Mặc Hàn Y đều bị thương ở nhiều vị trí khác nhau, băng bó vô cùng kín, nhìn mà khiến người ta đau lòng.
“Ta không sao, chỉ là bị thương ngoài da chút thôi, người Ma tộc tương đối nhiều, người trong tộc chúng ta so ra thì phân tản hơn nên việc ứng phó dũng khó khăn hơn, cũng may hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.”
Lúc Mặc Hàn Y đang nói chuyện thì vẫn cảm thấy được có một ánh mắt chứa đầy sự thân thiết nhìn nàng, nàng tò mò ngồi thẳng dậy, muốn nhìn thử Linh Vận phía sau mình. Công Tử Diễn nhận ra điều này, đột nhiên cười nhẹ nhàng với nàng: “Người một nhà hai người từ từ trò chuyện cho tốt đi, ta còn có việc phải đi trước đây.”
Trước khi đi còn không quên sắp xếp cho những người khác của Lăng gia đứng bên ngoài vào.
Tuy bọn họ là khách nam, nhưng ở những lúc này thì huyết mạch thân tình luôn xếp trước những quy củ lễ nghĩ đó.
Mãi đến khi sắc trời tối xuống, áp lực tầng tầng lớp lớp đến từ Mặc tộc mới được giải quyết hậu quả đâu ra vào đấy dưới điều kiện tiên quyết là Mặc Cảnh Dật trở về. Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng đi, Mặc tộc lập tức tuyên bố với bên ngoài phong bế gia tộc, cụ thể là lúc nào mở cửa lại thì chưa rõ.
Vì lo cho thương thế của Mặc Hàn Y nên hai mẹ con Mộ Thiến và Linh Vận được giữ lại để chăm sóc nàng.
Vào ngày đại điển kế thừa của Mặc tộc, chuyện Mặc tộc bị đánh lén thương vong nghiêm trọng như khuấy lên một trận gió lớn ở Long đế quốc, gần như thổi vào từng ngóc ngách của đại lục đế quốc.
Nhìn bề ngoài thì đây là chuyện của bản thân Mặc tộc, không liên quan đến những gia tộc khác, cũng không ảnh hưởng đến căn cơ của đế quốc, nhưng chỉ có những người vừa trải qua kiếp nạn này mới biết sự tồn tại của Mặc tộc phức tạp đối với đại lục đế quốc thế nào.
Mọi chuyện xảy ra trong cấm địa của Mặc tộc không thể nghĩ rõ ngay được, phải về tìm những trưởng giả lớn tuổi trong gia tộc hỏi, nếu hỏi không được thì phải đến cấm địa của gia tộc tìm kiếm những bí tịch liên quan để hiểu sâu hơn.
Không ngờ, không nhìn thì không sao, sau khi xem xong mọi người mới phát hiện bản thân ngu muội đến cỡ nào, mà những người không muốn tin tưởng tất cả cũng dần dần lựa chọn im lặng khi linh khí của đế quốc càng ngày càng dồi dào.
Trong đó, cảm xúc của người hoàng tộc là phức tạp nhất, nhất là khi lão hoàng đế nghe thấy Long Diệc dùng tư thái của kẻ mạnh tuyệt đối khí phách trở về thì càng khϊếp sợ không nói ra lời.
Một lúc lâu sau, ông ta mới muộn màng thở dài: “May mà các ngươi không ra tay vào lúc đó, nếu không thì… chỉ sợ bây giờ Long gia cũng ta đã không sống yên ổn rồi.”
Long Tường kinh ngạc nhìn lão hoàng đế: “Phụ hoàng, xin ngài chỉ giáo?”
“Chỉ giáo? Ha ha, vậy các ngươi có biết Long tộc và Long gia chúng ta có quan hệ gì không?”
“Long tộc và Long gia chúng ta có liên quan sao?”
Giờ thì đến lượt những hoàng tử này kinh hãi, tuy đều là họ Long nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến hai cái họ Long này có liên hệ gì cả, giờ phụ hoàng hỏi như vậy chẳng lẽ bọn họ cũng là hậu duệ của Long tộc sao?
Lão hoàng đế nhìn biểu cảm đó của bọn họ, không khỏi cười nhạo một tiếng: “Từ khi nào mà hậu duệ Long tộc lại xấu xí như chúng ta chứ?”
Sự tự giễu của lão hoàng đế khiến mấy vị hoàng tử không phục: “Phụ hoàng, sao ngài có thể hạ thấp bản thân như vậy? Hơn nữa, dáng vẻ người Long gia chúng ta thì sao chứ? Cái gì mà xấu xí?”
May mà đây là lời của hoàng đế nói, nếu đổi là người ngoài thì bọn họ còn không băm kẻ đó thành trăm mảnh sao?
“Sao vậy? Các ngươi nghĩ dung mạo của các ngươi đã là tốt nhất rồi sao? Vậy nếu các ngươi gặp được hậu duệ của Long tộc thì chẳng phải cả đám tự sát luôn sao? Còn nữa, không chỉ về mặt dung mạo mà ngay cả tố chất tố chất tổng thể dù các ngươi có cố gắng mười kiếp cũng không đuổi kịp một góc cực nhỏ của Long tộc.”
Hình như hôm nay lão hoàng đế vô cùng kỳ quái, kỳ quái đến mức những nhi tử của ông ta đều hoài nghi có phải ông ta uống nhầm thuốc rồi không.
“Phụ hoàng, rốt cuộc ngài muốn nói gì?”
Lão hoàng đế nhìn hai nhi tử của mình một cái thật sâu, suy nghĩ mấy vòng rồi mới hỏi bọn họ một cách đầy ẩn ý.
“Các ngươi chỉ cần biết rằng Mặc gia kết duyên với Long gia chúng ta là uất ức cỡ nào, mà sở dĩ Long gia chúng ta có thể ngồi chung mâm với Mặc gia không phải vì Long gia chúng ta vĩ đại bao nhiêu mà là vì người sau lưng chúng ta, chủ tử thực sự của chúng ta – Long tộc.”
“Chủ, chủ tử?”
“Khụ khụ, phụ hoàng, ngài đang nói đùa với bọn con sao? Sao lại có thể? Làm như chúng ta muốn lấy thần tư Mặc tộc lắm vậy. Còn uất ức? Con nhổ vào!”
…
Nghe những lời gạt bỏ khinh thường của mấy tiểu tử này, lão hoàng đế đúng thật là tức muốn chết. Ban đầu ông ta cũng không biết, nhưng sau chuyện của Mặc tộc khiến ông ta có cơ hội tiến vào cấm địa tìm kiếm những gì lão tổ tông để lại, chưa thấy thì không sao, sau khi xem xong đã ba đêm rồi ông ta không thể chợp mắt nổi.
Ông ta cũng đã từng khinh thường như vậy, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến ông ta dù đầy oán khí nhưng lại không thể không tâm phục khẩu phục, vì sao ư?
Chỉ vì thực lực tổng thể của Mặc tộc và Long tộc quả thực là thứ dù Long gia bọn họ có cố gắng mười kiếp cũng không thể nào chạm đến.
Nguyên nhân trăm mối tơ vò ngổn ngang ngày xưa trước chân tướng lại buồn cười và đáng buồn như vậy.
Lúc trước, một Thương Úc đã khuấy động đại lục đế quốc đến long trời lở đất, nhưng giờ thì sao?
Nam tử hán từng bị Thương Úc giẫm dưới lòng bàn chân trở về, chỉ cần động đầu ngón chân đã nghiền nát Ma tộc, vây nhốt tộc trưởng, thực lực như vậy, đâu chỉ mười kiếp, hai mươi kiếp?
Chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đuổi kịp.
“Dựa vào cái gì sao? Chỉ bằng dòng họ Long mà chúng ta vô cùng tự hào cuối cùng cũng chỉ là bong bóng xà phòng như hoa trong gương, trăng trong nước, là cái dòng họ mà người Long tộc ban cho mà thôi. Mà lão tổ tông chúng ta ngày ngày cung phụng, ha ha, lại chỉ là một thuộc hạ không nổi bật lắm của tộc trưởng Long tộc mà thôi. Còn về Mặc tộc, ha ha, vậy thì càng tự ti xấu hổ hơn nữa, trước kia chúng ta cứ luôn ghét bỏ cái này cái kia, cứ nghĩ bản thân cao cao tại thượng, kết quả thì sao? Người Long tộc là rồng giữa loài người, vậy thì người Mặc tộc chính là phượng giữa loài người, cái giá đắt của long phượng kết hợp chính là từ nay về sau chỉ sợ Long gia chúng ta không có chỗ sống yên ổn nữa rồi.”
Những lời này vô cùng nghiêm trọng, trong phút chốc mấy vị hoàng tử vẫn chưa nghĩ thông được, tất cả đều ngây ra như phỗng, giống như biến thành tượng đá, trong miệng không ngừng lầm bầm: “Sao lại có thể? Sao lại có thể chứ? Ta không tin, ta không tin ta chỉ là một kẻ hầu, ta chỉ là một kẻ hầu của Long tộc, không, điều này không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”
“Không có gì không thể cả, tất cả đều được lão tổ tông ghi lại rõ ràng trên bản ghi chép tư liệu lịch sử, theo lẽ thường thì những thông tin quan trọng thế này phải được truyền xuống qua từng thế hệ mới đúng, nhưng tổ tông của chúng ta trải qua sự gặm nhấm của quyền lợi trăm năm qua đã quên đi thân phận hèn mọn ban đầu rồi, bọn họ khát vọng quyền lực, khát vọng được ngồi trên vạn người nên mới tạo ra quả đắng ngày hôm nay, giờ có muốn hối hận thì cũng đã không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi…”