Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một canh giờ, hai canh giờ, mười canh giờ, mọi người vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bức ép bản thân phải nhẫn nhịn sự nóng giận.
Nhưng đến ngày thứ năm, lãnh cung vốn vẫn vắng vẻ yên tĩnh lại không còn cách nào tiếp tục yên tĩnh được nữa.
“Vệ Giới, đã năm ngày rồi, không ăn không uống năm ngày rồi. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau đi xem đi!”
Vệ Ly nóng vội đến mức suýt chút nữa đã cào đất, nhưng Vệ Giới lại lạnh mặt từ đầu đến cuối. Mỗi lần hỏi như vậy, hắn sẽ chỉ phun ra một chữ: “Đợi.”
Nhưng giờ đã là ngày thứ năm rồi, ngay cả hắn cũng có chút không nhẫn nhịn được nữa. Sẽ không phải là Diên Nhi xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?
Nhưng vừa nghĩ đến lời dặn dò lúc trước của nàng, chân Vệ Giới vừa bước ra cuối cùng lại vẫn dừng lại: “Đợi tiếp xem sao.”
Trong lãnh cung lúc ấy lại là một cảnh tượng nhìn mà ghê người khác.
Linh Diên giữ nguyên tư thế tay phải chụp lêи đỉиɦ đầu, đứng thẳng tắp ở đó, đã tròn năm ngày rồi.
Nàng bây giờ đã không còn cảm nhận được bất cứ đau đớn gì, bất kể là cánh tay hay bàn tay, hay đôi chân đã tê dại, đều mất tri giác cả rồi. Bản năng duy nhất vẫn còn là hít vào không ngừng.
Thật nực cười, nàng lại đến mức độ không thể tự kìm nén, không khống chế được như thế này.
Linh Diên ơi là Linh Diên, nếu ai ai cứu người cũng có thể giống ngươi thì thế giới này tốt đẹp biết nhường nào chứ?
Nàng vốn tươi sáng rạng ngời, giờ lại càng có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất đến thê thảm.
Mái tóc đen mà nàng tự hào nhất, chỉ trong thời gian năm ngày mà nay đã bạc trắng cả. Bạc từ đầu đến đuôi tóc, như tuyết trắng xóa phủ trên đỉnh núi tuyết, trắng đến rợn người, trắng đến đáng sợ.
Làn da bóng loáng nhẵn nhụi có thể so với người châu Phi, nay cũng như người già tới tuổi xế chiều, khô cằn đầy nếp nhăn.
Trong tình cảnh linh lực tiêu hao đến gần như không còn, thân thể mập mạp cũng gầy khô thành cây sào.
Cả người nhìn gầy yếu như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Cảnh tượng khiến người khác tan nát cõi lòng như thế, ba linh sủng nhìn mà trong lòng tuyệt vọng, đồng thời với đó, phần nhiều hơn lại là bất lực không thể làm gì được.
Mấy ngày nay, lời nên khuyên bọn chúng cũng đã khuyên, lời nên nói cũng đã nói rồi. Nhưng Linh Diên lại bảo rằng, nàng đã tiến hành đến bước này, lẽ nào phải từ bỏ sao? Nếu từ bỏ như vậy, há chẳng phải có nghĩa là tất cả nỗ lực của nàng đều công cốc hay sao?
Bọn chúng không đành lòng để sự cố gắng của nàng phải uổng phí, nhưng nhìn nàng suy yếu đi từng ngày từng ngày, trái tim bọn chúng cũng sắp tan vỡ rồi.
Tiểu Băng Dực chưa từng ngừng rơi nước mắt, không ngớt nức nở, không thôi dùng thân thể nhỏ bé của mình để truyền linh lực cho chủ nhân mình.
Đây cũng là chuyện duy nhất mà trước mắt ba bọn chúng có thể làm được.
Dù sao thì Linh Diên cũng là chủ nhân của chúng. Lời của chủ nhân, chúng không thể không tuân theo, cũng không thể làm trái.
Khó mà tưởng tượng được, nếu không có linh lực của bọn chúng duy trì thì bây giờ Linh Diên sẽ biến thành cái dạng gì.
Cũng may, việc hút độc khí của Thượng Quan Tình Hi đã đến bước cuối cùng rồi.
Một ngày, chỉ cần đợi thêm một ngày nữa thôi, ta sẽ triệt để thoát ra khỏi biển khổ rồi.
Nàng căn bản không dám nhìn dáng vẻ hiện giờ, càng không dám nhìn đôi mắt đau khổ của ba bảo bối. Nàng chỉ có thể nhắm mắt, dùng linh lực yếu ớt để hút những độc tố còn sót lại kia ra.
So với Linh Diên, Thượng Quan Tình Hi có thể nói là hồng hào như được thay da đổi thịt vậy.
Nàng khôi phục dung mạo vốn là nghiêng nước nghiêng thành rồi, nay lại được tắm trong linh lực của Linh Diên, cả người như được bao trùm bởi hào quang rực rỡ, xinh đẹp tuyệt trần.
Nhưng những điều này lại là dùng máu thịt của Linh Diên để đổi lại từng chút từng chút một.
Không biết nếu Thượng Quan Tình Hi hồi phục lại, biết được chân tướng, nàng sẽ phản ứng thế nào đây?
Dưới sự kiên trì của Linh Diên, linh lực của nàng đang dần dần rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp, cạn kiệt…
Loại độc khó khăn lắm mới thăm dò được trong cơ thể Thượng Quan Tình Hi đã triệt để biến mất không tung tích, Linh Diên cuối cùng không chịu nổi gánh nặng nữa, cứng đờ người ngã hẳn về phía sau.
Ba linh sủng cũng gần như đã hao tổn hết linh lực trong cơ thể. Nhưng trong thời khắc quan trọng, bọn chúng vẫn thống nhất dùng thân thể của chính mình để đỡ lấy Linh Diên đã gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương.
“Trước khi bọn họ vào đây, hồi phục ta về lại trạng thái ban đầu đi. Ta biết các ngươi có thể. Cầu xin đấy, giúp ta đi. Ta không muốn để bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của ta. Dùng thuốc, dùng thuốc cưỡng ép khôi phục lại dáng vẻ ban đầu cho ta đi…”
“Thân thể người đã đến cực hạn rồi. Chủ nhân, nếu người còn giày vò thêm nữa thì người sẽ mất mạng đấy.”
Linh Diên nhìn ký hiệu màu băng lam đã biến mất trong lòng bàn tay mình, cong khóe môi cười tự giễu.
“Ta đã không thể nào sống tiếp được nữa rồi. Nhìn thấy không? Nó chính là máy dự báo trong cơ thể ta đấy…”
Sau khi Tiểu Băng Dực nhìn vào lòng bàn tay nàng, quả nhiên đã lộ ra vẻ kinh ngạc quá đỗi: “Sao lại thế này? Sao lại thế này?”
“Nghịch Thiên Thần Châm, có nghịch thiên hơn đi chăng nữa thì cũng có quy tắc nhất định. Ta đã vi phạm quy luật tự nhiên, chịu trừng phạt cũng là phải thôi. Đáng tiếc, ta còn chưa bồi dưỡng tình cảm đàng hoàng với các ngươi, thì đã… Ha ha… khụ khụ khụ… đã…”
“Đủ rồi, người đừng nói nữa, mau nằm xuống nghỉ ngơi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!”
Hắc Thuần phẫn nộ gào lên với nàng, nhưng trên gương mặt đen đúa xấu xí khô quắt gầy yếu của Linh Diên lại cố kéo lên một nụ cười.
“Ngoan, khôi phục ta về lại trạng thái ban đầu đi. Dù ta có chết cũng đừng là bộ dạng như ma như quỷ này chứ. Cho dù là dùng thân thể của Linh Diên thì cũng tốt hơn tình trạng bây giờ mà.”
“Người… rốt cuộc người muốn gì? Rốt cuộc người muốn gì?”
“Muốn gì à? Ha ha, ta cũng không biết nữa. Có lẽ… ta đã yêu hắn chăng?”
Nói đến đây, nàng không khỏi cảm thấy bi thương từ tận trong tim. Nước mắt không kìm chế được mà lăn xuống: “Ta rất muốn ích kỷ một lần, nhưng mỗi khi đến thời khắc quan trọng, ta lại không cách nào nhẫn tâm để buông bỏ được. Đến tận khoảnh khắc ấy, ta mới biết, trong vô tình không hay không biết, người đó đã bước vào sâu trong trái tim ta rồi. Ha ha, mỉa mai đến mức nào đây chứ?”
Nàng lại đem lòng yêu một người, một người căn bản không thể nào cho nàng một câu trả lời được.
Vệ Giới, đời này ta sống quá mệt mỏi rồi. Hi vọng đến đời sau chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa, đừng bao giờ gặp lại nữa…
Đừng bao giờ gặp lại…
“Giới Nhi, vào xem đi, đã sang ngày thứ sáu rồi đó…”
Khi ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu xuống lãnh cung lạnh lẽo hỗn loạn, mọi người đã chịu đựng suốt sáu ngày đến nỗi gần trở thành hòn vọng phu giờ cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi nữa.
Tử Hạc dẫn đầu phá vỡ sự im lặng, hạ lệnh cho Vệ Giới sớm đã ruột gan rối bời.
Khi Vệ Giới bước những bước chân hoảng loạn, đẩy cánh cửa đã đóng kín sáu ngày kia ra, tình cảnh bên trong phòng khiến trái tim hắn thoáng chốc đã cứng ngắc tại chỗ.
Khoảnh khắc đầu tiên khi bước vào phòng, tất cả bọn họ đều sững sờ tại chỗ. Vì bọn họ chỉ cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ có lực. Nhưng một hơi thở khác thì lại… không cảm nhận được?
Trái tim Vệ Giới lập tức có dự cảm không lành. Hắn lảo đảo chạy tới bên Linh Diên đã không còn nhúc nhích nằm cạnh Thượng Quan Tình Hi, nỗi bi thương trào dâng từ đáy lòng, giọng nói run rẩy: “Diên Nhi? Diên Nhi?”
Nhưng tiếng gọi của hắn không hề đổi lại được lời hồi đáp từ nàng. Thậm chí, khi tay hắn vô tình chạm vào thân thể đã lạnh như băng của nàng, đồng tử hắn liền co lại kịch liệt, thân thể cao lớn thoáng chốc đã mềm nhũn khuỵu xuống đất.
Tử Hạc cũng phát hiện được sự bất thường trong đó, vội vã đi tới kiểm tra tình hình của Linh Diên. Nhưng, vừa kiểm tra, cả người ông đã ngây ra.
Không còn mạch đập, không còn hơi thở, ngay cả thân thể cũng đã lạnh rồi.
Thế này… thế này… là chết rồi sao?
Tử Hạc căn bản không dám nhìn vẻ mặt của Vệ Giới. Khi ánh mắt ông chuyển tới trên mặt Thượng Quan Tình Hi ở bên cạnh, ông lại bị sự hồng hào của nàng, sự khỏe mạnh của nàng làm cho kinh ngạc sững sờ tại chỗ.
Cái mà Linh Diên gọi là chuyển hết độc tố lên người mình, thực ra tỉ lệ thành công căn bản không hề tới năm mươi phần trăm, mà là thất bại một trăm phần trăm sao?
Cái gọi là giá phải trải chính là phải trả cả tính mạng của mình sao?
Vệ Giới suy sụp, lớn tiếng gào lên: “Không. Đây không phải kết quả ta muốn. Đây không phải kết quả mà ta muốn. Nàng tỉnh lại đi, nàng tỉnh lại đi mà. Ta không muốn kết quả thế này. Ta không phải là muốn nàng dùng tính mạng của nàng để đổi lấy tính mạng của mẫu thân! Linh Diên, nàng tỉnh lại đi, nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Diên Nhi!”
Nhưng từ đầu đến cuối, Linh Diên không hề cho hắn bất cứ câu trả lời nào. Dần dần, Vệ Giới đã tuyệt vọng rồi. Hắn ôm lấy trái tim đã đau đến mức không thể nào thở được của mình, mang khuôn mặt trắng bệch, lảo đảo đứng dậy, ôm thi thể đã dần cứng lại của nàng lên. Hắn dùng giọng nói dịu dàng mà đời này kiếp này chưa từng dùng tới để nói với người trong lòng: “Ngoan, chỗ này lạnh quá, chúng ta về nhà. Chúng ta về nhà có được không?”
Cuối cùng, hắn còn nở một nụ cười dịu dàng trước nay chưa từng có, thậm chí còn thân mật mà dùng mặt mình cọ cọ mặt nàng.
Vệ Ly ngây ngẩn nhìn tất cả mọi chuyện. Đến khi hắn hoàn hồn lại thì đâu còn bóng dáng của hai người kia nữa. Hắn nhìn Tử Hạc chân nhân với vẻ mặt đầy kinh hoàng bối rối: “Linh Diên… thật sự… thật sự… chết rồi ư?”
Thân mình Tử Hạc run lên, trong thoáng chốc ông đã không nhịn được mà lệ rơi lã chã.
“Đều tại lão phu, đều tại lão phu mà. Nếu lão phu không quấy rối từ trong thì sao lại xảy ra tình cảnh thế này? Sao đứa trẻ này lại cố chấp như vậy? Không cứu được thì không cứu được thôi, có thế nào cũng không nên dùng mạng mình để đổi chứ!”
…
Nhưng Vệ Ly lại chẳng nghe lọt tai nổi lấy một câu. Trong đầu hắn chỉ không ngừng lấp lóe một câu nói: “Linh Diên dùng mạng mình để đổi lấy mạng Tình Hi.”
Sao lại thế này? Sao lại là kết quả như vậy…