Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 294: Thế thân thị tẩm

“Vậy ngươi trả lời cho trẫm, tại sao ngươi lại hát bài hát kia?”

Bài hát kia? Hoàng thượng đang chỉ “Hoa sen” ư?

Lúc Úc Yên nghi hoặc nhìn sang lập tức nhận được sự xác nhận của Vệ Du Sâm.

“Bài hát này đã hơn mười năm không ai có thể hát hoàn chỉnh, ngươi thừa biết nó là tác phẩm của ai, vậy mà cứ hát trước mặt trẫm. Ngươi nói xem, ngươi có rắp tâm gì?”

“Rắp tâm? Hoàng thượng, oan cho thϊếp thân quá, thϊếp thân thật sự rất thích bài hát này. Huống chi hôm nay Trân phi nương nương lấy ‘Hoa sen’ làm đề, lệnh cho thϊếp thân biểu diễn, thϊếp thân thực sự chỉ có thể nhớ tới ca khúc này mà thôi! Hơn nữa, hơn nữa thϊếp thân thật sự không nói dối, những lời trên yến hội đều là thật, không dám có nửa câu dối gạt, xin hoàng thượng minh giám.”

Vệ Du Sâm nhìn vẻ mặt lo lắng, sợ hãi không giống giả vờ của nàng ta, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy tĩnh mịch. Giống như xuyên qua nàng ta nhìn thấy bóng dáng phong hoa tuyệt đại trong trí nhớ, dần dần, lực đạo trên tay hắn ta nhẹ đi. Cuối cùng, hắn ta cứng ngắc buông ra, chỉ là cặp mắt kia thâm thúy nhìn Úc Yên, khiến người ta tê cả da đầu.

“Hoàng, hoàng thượng?”

Trong ký ức, Đỗ Vân Ca cũng nhẹ nhàng gọi hắn ta như vậy, giọng nói dịu dàng êm tai, giống như một sợi lông quét qua lòng hắn ta.

Lúc ấy, cho dù hắn ta bất mãn với Đỗ gia sau lưng nàng ta cũng không sinh ra chút oán khí nào với nàng ta, ngược lại vì sự hoàn mỹ của nàng ta mà mỗi lần đều khiến hắn ta đắm chìm vào trong đó, muốn ngừng mà không được. Thế nhưng không biết từ lúc nào, hình như tình cảm này đã thay đổi, khiến hắn ta trở nên lo nghĩ, làm hắn ta không có cảm giác an toàn, khiến hắn ta trở nên ghen ghét, khiến hắn ta phẫn nộ.

Cho dù cuối cùng đầu sỏ gây nên là Vệ Dật bị hắn ta sắp đặt mà chết, hắn ta cũng không cảm thấy có chút thành tựu nào. Bởi vì từ khi Vệ Dật chết, Đỗ Vân Ca đã thay đổi. Nàng ta trở nên lạnh lùng, trở nên khiến hắn ta gần như lạ lẫm, thậm chí cả sinh hoạt bình thường giữa phu thê cũng bị từ chối, từ chối không chút nể nang.

“Sao vậy? Ngươi đang khổ sở vì tình nhân của mình hả? Muốn dùng cái này để tế vong linh của hắn ta sao?”

Ai cũng cho rằng bài hát này là viết cho hắn ta, ha ha, nhưng ai nào biết, bài hát này căn bản không phải vì hắn ta, mà là vì Vệ Dật đã chết đi kia chứ?

Hắn ta biết, việc hắn ta sắp đặt Vệ Dật khiến Vệ Dật tự vẫn mà chết làm nàng ta luôn có oán hận trong lòng, mà bài hát này cũng ra đời sau khi Vệ Dật chết, hơn nữa nàng ta còn muốn người trong cả thiên hạ đều hát.

Nàng ta đang lên án sự vô tình của hắn ta, sự tàn nhẫn của hắn ta, nàng ta hận hắn ta, hận hắn ta cả đệ đệ ruột cũng không buông tha. Hận hắn ta vô duyên vô cớ nghi ngờ, hận hắn ta không tín nhiệm nàng ta, càng hận hắn ta mưu sát Vệ Dật. Vì vậy, khi hắn ta không chút lưu tình nói ra những lời này, gương mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng ta dù tức giận vẫn tuyệt mỹ như cũ, cơ thể mềm yếu lung lay sắp đổ, nàng ta không ngừng hỏi hắn ta.

“Tại sao? Tại sao ngươi phải làm như vậy? Hắn là huynh đệ ruột của ngươi mà, sao ngươi có thể ra tay được? Ta đã gả cho ngươi, ta đã là hoàng hậu của ngươi, chuyện giữa ta và hắn ngươi biết rất rõ, không có chút dơ bẩn không chịu nổi nào, nhưng vì sao ngươi không thể chấp nhận hắn? Cuối cùng hắn đã làm sai điều gì? Ngươi nói cho ta biết đi, ngươi nói cho ta biết đi!”

Vệ Du Sâm nhìn dung nhan bi thương tới gần như tan vỡ của nàng ta, gương mặt anh tuấn gần như vặn vẹo.

“Tại sao? Ngươi còn hỏi ta tại sao hả? Ngươi là nữ nhân của ta, tại sao lại đối đãi khác biệt với hắn ta? Cuối cùng hắn ta có gì tốt, có thể khiến ngươi si mê gần như quên mất thân phận như vậy? Có phải ngươi cũng giống người trong cả thiên hạ, cũng cho là hắn mạnh hơn trẫm? Thích hợp ngồi lên vị trí này hơn trẫm không? Nói đi, phải không? Đồ tiện nhân!”

Đến giờ Vệ Du Sâm vẫn còn nhớ Đỗ Vân Ca đã khϊếp sợ đến không thể tin, dùng ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn hắn ta.

“Tiện nhân? Ha ha ha, tiện nhân? Vệ Du Sâm, cuối cùng ngươi cũng nói ra lời trong lòng mình rồi đúng không? Trong mắt ngươi, bất kể ta có tiếp xúc với hắn hay không, chỉ cần tên ta dính với tên hắn chính là xấu xa, chính là dơ bẩn, có đúng không? Rốt cuộc có phải ta si mê hắn, mê đắm hắn hay không, thậm chí theo ý của ngươi, bọn ta con có cùng nhau có quan hệ bất chính, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do? Ngươi đã định ta có tội, ta còn nói gì được nữa? Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa.”

Đó là lần phu thê bọn họ cãi nhau kịch liệt nhất từ khi thành thân đến nay, cho dù đã cách nhiều năm như vậy, nhưng trên người của nữ nhân trước mắt, hắn ta phảng phất cảm thấy chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua. Thật giống như, nàng ta vẫn còn sống bên cạnh hắn ta. Nhưng sau khi tỉnh mộng, tất cả cũng sẽ tan thành bọt nước, sự thật cuối cùng vẫn là sự thật. Úc Yên cũng vậy, chung quy vẫn không phải Đỗ Vân Ca.

Lúc ánh mắt mơ màng của Vệ Du Sâm dần có lại tiêu cự, chống lại đôi mắt đầy ân cần của Úc Yên, hắn ta lảo đảo ngã ngồi ra sạp mỹ nhân sau lưng, tự giễu cong môi.

“Sao ngươi có thể là nàng được? Ngươi không thể nào là nàng, nàng đã chết, đã chết.”

Còn là bị hắn ta đích thân gϊếŧ chết. Ha ha ha, Vệ Du Sâm, ngươi còn có tư cách gì nhắc tới nàng? Có tư cách gì?

“Hoàng thượng, ngài vẫn ổn chứ?”

Úc Yên nhìn sắc mặt thay đổi thất thường kia, tim đã nhảy tới cổ rồi.

Nàng ta thận trọng tiến lên, vừa định xem thử mạch đập của Vệ Du Sâm đã đột ngột bị cánh tay của hắn túm lấy, cả người ngã lên sạp mỹ nhân.

Lúc toàn thân hắn ta nặng nề đè lên người Úc Yên, đột nhiên nàng ta ý thức được hắn ta muốn làm gì, lập tức căng thẳng nắm chặt y phục hắn ta: “Hoàng, hoàng thượng?”

Vệ Du Sâm không trả lời nàng ta, bởi vì hắn ta đã dùng hành động thực tế chặn môi nàng ta.

Theo gương mặt tuấn tú trước mắt không ngừng phóng đại, đến khi môi của hắn ta áp tới, mắt Úc Yên đột nhiên trừng to: “Ưm ưm, hoàng… thượng.”

Nàng ta mở miệng, vừa khéo cho hắn ta cơ hội, trong nháy mắt tiến công chiếm đóng thành trì. Sự giãy giụa của Úc Yên trong mắt Vệ Du Sâm càng tăng thêm độ thân mật giữa hai người.

Nàng ta càng giãy giụa, hắn ta càng hưng phấn, cuối cùng hưng phấn nghiễm nhiên đã thành phấn khích.

Cho dù Úc Yên đã có chuẩn bị nhưng từ trước đến nay không hề trải qua kí©ɧ ŧìиɧ như vậy, nàng ta với chuyện nam nữ càng ngây ngô như một tờ giấy trắng, làm sao sánh bằng Vệ Du Sâm dày dặn kinh nghiệm?

Chỉ một khắc đồng hồ, liệt nữ trinh khiết ban đầu đã dần mất đi du͙© vọиɠ vùng vẫy.

Vệ Du Sâm đang hòa tan nàng ta từng chút một, lúc nàng ta rêи ɾỉ khóc lóc dưới người hắn ta như một đóa hoa sen, trái tim cứng rắn mà lạnh như băng của Vệ Du Sâm dường như cũng dần dần vỡ vụn.

Hắn ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ dưới người, hiện lên trước mắt lại là Đỗ Vân Ca. Vệ Du Sâm vươn ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của nàng ta, vô cùng săn sóc thì thào.

“Ca Nhi, đừng khóc, trẫm sai rồi, trẫm không nên thô lỗ như vậy. Ngoan, trẫm sẽ rất dịu dàng rất dịu dàng với nàng. Ca Nhi, Tiểu Ca của trẫm, trẫm thật sự rất yêu nàng…”

Úc Yên dưới thân vì những lời này của hắn ta mà cơ thể cứng còng trong giây lát. Nàng ta không thể tin ngước mắt, chỉ thấy ánh mắt của vẻ hơi mơ màng của Vệ Du Sâm. Lúc thân dưới của nàng ta bỗng dưng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, nàng ta thét lên một tiếng bén nhọn theo bản năng.

Nhưng Vệ Du Sâm lại không cho nàng ta cơ hội khóc nỉ non mà dùng nụ hôn của mình chặn kín tiếng gào thét của nàng ta…

Lần đầu tiên, lần đầu tiên của nàng ta vậy mà dưới tình huống như vậy bị cướp đi, trong miệng nam nhân phá thân nàng ta lại kêu tên của một người khác.

Vì sao, vì sao nàng ta lại khó chịu chứ?

Tuy rằng nàng ta thừa biết gương mặt này sẽ mang tới kết cục như vậy, nhưng vì sao nàng ta lại khó chịu?

Trái tim thật đau, mỗi lần hít thở đều là một loại trừng phạt đối với nàng ta. Chẳng lẽ, đây chính là sức ảnh hưởng chân chính của tiên hoàng hậu?

Lẽ nào hoàng thượng đã nhớ mãi không quên nàng ta đến mức này?

Đỗ Vân Ca, cuối cùng nàng ta là nữ tử thế nào?

Đã yêu nàng ta như vậy, tại sao còn muốn gϊếŧ nàng ta? Tại sao?

“Ái phi, không được phép mất tập trung. Nhìn trẫm, nhìn nam nhân của ngươi, có muốn bay cao hơn không? Có muốn sung sướиɠ hơn không?”

Lúc này Úc Yên đang đau muốn chết, người này lại còn nói với nàng ta sung sướиɠ cái gì?

Nàng ta có thể sung sướиɠ được hả?

Rõ ràng trong mắt hắn ta nàng ta chỉ là một thế thân, một thế thân có thể sung sướиɠ sao?

Đây là lần đầu tiên Úc Yên cảm thấy hối hận về gương mặt của mình, cho dù cuối cùng loại đau đớn kịch liệt này dần dần biến mất, trở thành tiếng rêи ɾỉ triền miên, nàng ta cũng chưa từng thấy vui vẻ mảy may, ngược lại vì sự dịu dàng bất chợt của Vệ Du Sâm mà trở nên càng lạnh lùng, lạnh như băng.

Một đêm triền miên, một đêm điên cuồng, một đêm rối loạn.

Sau khi Úc Yên mơ màng tỉnh lại, ánh mặt trời chói mắt khiến nàng ta suýt nữa không mở mắt nổi. Úc Yên xoa mắt, sau khi thích ứng một lát mới mở mắt ra.

Lúc ánh mắt nàng ta chạm tới chóp màn quen thuộc, bài trí quen thuộc, còn có cả phòng lộn xộn, cùng với mùi tanh như có như không trong không khí, mặt nàng ta bỗng nhiên đỏ lên. Úc Yên theo bản năng nhìn sang vị trí bên cạnh, tuy rằng chỗ đó đã sớm lạnh như băng, nhưng dường như còn có thể ngửi được mùi long diên hương đặc trưng trên người Vệ Du Sâm. Điều này khiến Úc Yên muộn màng nhận ra, thì ra điên cuồng đêm qua không phải mơ, mà là sự thật.

Nàng ta, thật sự đã được hoàng thượng sủng hạnh rồi ư?

Úc Yên khẽ nhúc nhích, trên người truyền tới cảm giác đau đớn khiến nàng ta theo bản năng nhíu chặt mày. Lúc Úc Yên nhìn thấy vết bầm rải rác khắp người, mặt nàng ta thoáng cái đỏ rực.

Vệ Du Sâm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phu của ta, quân của ta sao?

“Tiểu chủ, người tỉnh rồi ạ?”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của cung nữ Đông Nhi. Ngọc mỹ nhân bỗng dưng ngước mắt, theo bản năng nắm chặt chăn mỏng trên người, cho đến khi xác định toàn thân đã được chăn bao bọc mới cao giọng nói: “Vào đi.”

Đông Nhi ngoan ngoãn bưng đồ rửa mặt đi tới, sau khi sắp xếp cẩn thận, không để ý tới cả phòng lộn xộn và không khí tràn ngập mùi tanh, thản nhiên nói:

“Mỹ nhân dậy bây giờ chưa ạ? Đã giờ thìn rồi.”

Nói xong, nàng ấy nhanh chóng ngước mắt nhìn Úc Yên, rồi đột nhiên tiến lên một bước, khụy người hành lễ với nàng ta.

“Đông Nhi chúc mừng tiểu chủ cuối cùng cũng đạt được mong ước, nhưng sắp tới nhất định người sẽ gặp phải khiêu chiến chân chính. Chuyện này cũng có nghĩa từng bước tiếp theo, người đều phải cân nhắc nhiều lần mới có thể bước ra, nếu không, bất cẩn một cái sẽ là vạn kiếp bất phục.”

Sao Úc Yên có thể không biết nhắc nhở của nàng ấy có ý gì, lập tức mặt không thay đổi nói: “Ngươi yên tâm, ta biết nên làm thế nào.”

“Tốt nhất tiểu chủ nên biết phải làm thế nào, bởi vì từ giây phút người tiến cung, hai chúng ta đã là châu chấu trên một sợi dây thừng. Trong cung này, hai chúng ta bị bỏ lại đơn độc, sẽ không có ai nói cho chúng ta biết kế tiếp nên làm thế nào. Lúc gặp phải nguy hiểm, cũng không ai có thể cứu chúng ta, chúng ta chỉ có thể tự cứu lấy mình. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Nô tỳ hi vọng mỹ nhân nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo mọi lúc, chớ để sắc đẹp của hoàng thượng làm mờ mắt, quên mất mục đích người tiến cung.”

Lời này của Đông Nhi hoàn toàn là dùng giọng điệu răn dạy nhắc nhở Úc Yên, lọt vào tai nàng ta lại khá chói tai, nàng ta bỗng dưng ngẩng đầu.

“Ngươi đang dạy dỗ ta đấy hả?”

Đông Nhi lạnh nhạt buông mắt: “Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ muốn nhắc nhở tiểu chủ, bây giờ chỉ mới bước ra bước đầu tiên mà thôi. Chỉ khi giữ tâm lặng như nước mọi lúc mới có thể bảo toàn mạng của mình. Dù sao nô tỳ và người bị buộc lại với nhau, người tốt thì nô tỳ mới tốt được, từ đầu tới cuối nô tỳ đều đang nghĩ cho tiểu chủ.”

“Thế nên ở trước mặt ta ngươi có thể nói chuyện không chút cố kỵ như vậy hả? Đông Nhi, nó gì thì ta cũng là chủ tử của ngươi, ngươi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta có thích hợp hay không?”

Úc Yên vừa mới trải qua một buổi tiệc ngắm sen kinh hồn bạt vía, cộng thêm bị hoàng thượng xem như thế thân sủng hạnh một đêm, bản thân đã đủ áp lực, hơn nữa còn vô cùng không cam lòng và khổ sở. Nhưng Đông Nhi này chẳng những không an ủi nàng ta mà còn tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt nàng ta, rốt cuộc nàng ấy có rắp tâm gì?

Hơn nữa nàng ấy lấy tư cách gì diễu võ dương oai ở chỗ nàng ta?

Không ngờ Đông Nhi cũng là kẻ khó chơi, chấp pháp theo luật lệ, lập tức mặt không thay đổi nói.

“Quả thực ở trong cung mỹ nhân là chủ tử của nô tỳ, nhưng về tư chúng ta đều có địa vị ngang hàng, đều là một thành viên của Tử Hoàng cung, đều là quân cờ trong tay người khác, đều trải qua huấn luyện tương tự, đều phải gặp thử thách sống hay chết. Chỉ là do người có khuôn mặt khá tốt nên hôm nay người mới là mỹ nhân, nô tỳ là nô tỳ. Có điều như vậy không có nghĩa nô tỳ phải hoàn toàn nghe theo lệnh chỉ huy của người. Dù sao trong hoàng cung này, chỉ có chúng ta có thể giúp đỡ nhau. Đầu óc nô tỳ lại tỉnh táo hơn người, nô tỳ đứng ở góc độ người xem để đối đãi chuyện này, từng câu nô tỳ nói cũng là vì mạng của hai chúng ta. Mới đó mà mỹ nhân đã không chịu nổi rồi ư? Vậy sau này chúng ta phải tiếp tục ở chung thế nào?”

Đông Nhi không lớn, bộ dạng mười lăm mười sáu tuổi, lại có một gương mặt mẹ kế, từ khi tiến cung đến nay nàng ấy chưa từng cười, lần nào thấy gương mặt này của nàng ấy Úc Yên cũng rất khó chịu. Nhưng cố tình mỗi câu nàng ấy nói, ngươi đều không có chỗ để phản bác.

Nhất là, Úc Yên buộc phải thừa nhận, mình và nàng ấy thật sự không cần phải đấu tới đấu lui. Bọn họ đều vì sống, đều vì báo thù, cái gì mà mỹ nhân và cung nữ chứ?

Úc Yên nghĩ tới đây không khỏi hít sâu một hơi, ổn định lại tâm lý của mình.

“Thật xin lỗi, là ta quá nhạy cảm. Ngươi nhắc rất đúng, ta không nên như vậy, không nên lưu luyến, lại càng không nên…”

Úc Yên nói đến đây, ánh mắt có chút mờ mịt, không biết nghĩ gì, những cuối cùng nàng ta vẫn vô cùng chân thành xin lỗi Đông Nhi.

“Ban nãy là ta không đúng, ngươi có thể tha thứ cho ta không?”

Cho dù mặt của Đông Nhi căng cứng thế nào cũng không thay đổi được sự căng thẳng vì mới vào hậu cung, cộng thêm từ tuổi của nàng ấy có thể nhìn ra trải nghiệm và năng lực của nàng ấy, so với bọn người từng trải như Cừu Trinh bất quá chỉ là bướng bỉnh ở mặt ngoài mà thôi.

Nhưng không có nghĩa là nàng ấy không có chỗ phát triển. Trong hậu cung này, vĩnh viễn không thiếu chính là nữ nhân, nhưng mấy ai có thể thực sự đi tới đỉnh cao chứ? Lại có mấy ái có thể một bước lên mây?

Đại đa số mọi người đều phải giẫm lên máu của người khác trèo lên từng bước từng bước. Vì vậy với hai người mới trong hậu cung này, thử thách chân chính giờ mới bắt đầu mà thôi, mọi thứ trước mắt không thể đại biểu cho điều gì.

“Mỹ nhân không cần để ý, nô tỳ không sao. Bây giờ nô tỳ thay quần áo rửa mặt cho mỹ nhân nhé? Nếu còn không dậy, chỉ sợ bên phía Trân phi nương nương sẽ không có quả ngọt để ăn.”

Đông Nhi vừa nhắc nhở như vậy, Úc Yên lập tức phản ứng lại, mới chuẩn bị rời giường, vén chăn lên, ánh mắt chạm vào cơ thể của mình, cả gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ bừng. Lúc nàng ta định kéo chăn xuống lại, Đông Nhi đã đi tới, đồng thời thấy được tất cả.

“Không sao, người đừng nhạy cảm quá, sẽ không có ai chê cười người, đây chính là quá trình mà mỗi nữ nhân đều phải trải qua. Đặc biệt người còn là phi tần hậu cung, sau này chuyện như vậy chẳng phải đều dựa vào nô tỳ sao?”

Nói thì nói vậy nhưng Úc Yên vẫn cực kỳ mất tự nhiên, bộ dạng nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại có thêm chút thẹn thùng quyến rũ của nữ nhi gia. Cho dù Đông Nhi đã quen nhìn bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần thường ngày của nàng ta, bây giờ vẫn không nhịn được gật đầu khen.

“Gương mặt này của mỹ nhân thật sự đủ để phá vỡ toàn bộ hậu cung. Cho dù nô tỳ là nữ nhân nhìn thấy cũng không nhịn được tim đập rộn lên, huống hồ gì là hoàng thượng? Nhưng càng như vậy, người càng phải cẩn thận. Đặc biệt nô tỳ còn nghe nói, quan hệ giữa Trân phi và nương nương và tiên hoàng hậu rất vi diệu, theo lý thuyết nàng ta không thể nào liên minh với người, nhưng cố tình nàng ta lại làm như vậy. Thế nên, sau này người nhất định càng phải cẩn thận hơn.”

Trân phi, chính là Trân phi, đó là cái tên khiến Úc Yên đau đầu nhất từ khi tiến cung tới nay. Cho dù là ở trước mặt hoàng thượng nàng ta cũng không có cảm giác như vậy.

Mặc dù hoàng thượng có cao cao tại thượng đến đâu, chung quy hắn ta cũng là nam nhân, chỉ cần thấy mỹ nữ sẽ làm ra phản ứng theo bản năng.Đặc biệt gương mặt này của nàng ta còn giống với nữ nhân mà hắn ta đã từng yêu sâu sắc, vì vậy nàng ta tin tạm thời hắn ta sẽ không làm gì mình, cho dù muốn đối phó nàng ta, nhất định cũng là trực tiếp nhất. Nhưng Cừu Trinh, năm đó tiên hoàng hậu thông minh cơ trí như vậy cũng thua trong tay Cừu Trinh, vậy nàng ta thì sao?

Bây giờ Úc Yên chưa đủ lông đủ cánh, làm sao có thể là đối thủ của Cừu Trinh?

Nếu Cừu Trinh thật sự muốn hại nàng ta thì đơn giản như trở bàn tay, vì vậy Đông Nhi nói đúng, thử thách chân chính bây giờ mới bắt đầu!

“Ngươi yên tâm, ta hiểu. Bây giờ ta phải tắm rửa thay quần áo, lát nữa còn có một trận đánh ác liệt phải đánh, chúng ta quyết không thể lơ là.”

Đêm qua hoàng thượng qua đêm trong cung nàng ta, tuy rằng chuyện này không phải chưa từng có trong lịch sử nước Tư U, nhưng tuyệt đối hiếm thấy, đặc biệt thân phận của nàng ta còn là một mỹ nhân tứ phẩm hèn mọn. Ngoại trừ hoàng hậu có thể giữ hoàng thượng ở lại cả đêm ra, tất cả tam phẩm trở lên đều là nửa đêm.Nhưng nàng ta thì sao, tổng quản thái giám tự mình cầm triều phục tới đây chờ, hành động lần này của hoàng thượng đưa nàng ta tới đâu đã rất rõ ràng.

Nếu cả một kích này nàng ta cũng không chống đỡ được, vậy làm sao có thể giữ trái tim vị đế vương này?

Không giữ được trái tim đế vương thì làm sao áp dụng một loạt kế hoạch tiếp theo?

Úc Yên vừa nghĩ tới con đường phía trước liền cảm thấy tràn đầy chông gai, bất cẩn một cái là thịt nát xương tan. Úc Yên ơi Úc Yên, rốt cuộc ngươi làm vậy có đúng hay không?



Thừa tướng phủ.

Thượng Quan Tình Hi vừa mới “mời người” giải độc cho mình xong, đang ốm yếu nằm trên giường.

Lúc này Tử Tô bước đến, đưa tin tức vừa mới nhận được.

“Đại tiểu thư, đây là lá thư mới chuyển tới.”

Nói xong, nàng ta đưa một cái ống trúc chừng ngón cái cho Thượng Quan Tình Hi rồi khom người lui xuống.

Thượng Quan Tình Hi đọc xong mật tín do Tử Hoàng cung truyền tới thì lạnh lùng cong môi, có vẻ hoàn toàn không bất ngờ về nội dung trong bức thư.

Đặc biệt là khi ba chữ “Đã thị tẩm” nhảy vào đầu, nàng ta không hề thấy khổ sở và bi thương chút nào. Có, chỉ là thù hận khắc cốt ghi tâm. Cho dù trong thư nói cẩu hoàng đế xem Úc Yên thành nàng ta, nàng ta cũng lãnh đạm như thể chuyện trên bức thư không hề liên quan tới mình. Thế nhưng, thật sự là không liên quan sao?

Thượng Quan Tình Hi cười tự giễu, vừa nghĩ tới gian nan hiểm trở mà tương lai hai mẫu tử họ phải đối mặt, ánh mắt nàng ta không khỏi lạnh xuống.

Bây giờ mới bước ra bước đầu tiên gian nan nhất, tương lai còn phải bố trí và toan tính nhiều hơn.

Có lẽ bẫy Vệ Du Sâm rất dễ dàng, chỉ cần một mình nàng ta ra tay là có thể ám sát thành công. Nhưng nếu làm vậy, thiên hạ chắc chắn đại loạn, lê dân bách tính sẽ đứng mũi chịu sào chịu nhiều đau khổ.

Đỗ gia bọn họ đã liên lụy quá nhiều sinh mạng vô tội, nàng ta quyết không thể nối giáo cho giặc nữa. Vì vậy, cho dù là muốn báo thù, nàng ta cũng phải móc sạch hắn ta, khiến vương triều Vệ thị lặng yên không tiếng động biến mất khỏi đại lục này.