Cừu Trinh không để ý mình đầu tóc rối bù, híp mắt nhìn Mộ Hàm đã chuẩn bị thỏa đáng, muốn thử nhìn ra một chút sợ hãi từ trên mặt nàng ta.
Thế nhưng khiến Cừu Trinh phải thất vọng rồi, chẳng những không có mà nàng ta thậm chí còn chứng kiến nụ cười như chế giễu như mỉa mai trên khóe miệng Mộ Hàm.
Lần này triệt để chọc giận Cừu Trinh: “Giỏi, giỏi lắm, giỏi cho ngươi Mộ Hàm, đúng là một kẻ cứng đầu. Nếu xương của ngươi cứng như vậy, hôm nay bổn cung cũng muốn xem thử, cuối cùng là cứng bao nhiêu. Hành hình!”
Trong khoảnh khắc, tiếng gậy đập xuống “bình bịch” vang lên khắp Vĩnh Ninh cung. Tất cả mọi người ôm ngực nhìn cảnh này, trên mặt viết đầy sợ hãi chân thực. Sự sợ hãi này không chỉ vì Mộ Hàm là đệ nhất nữ quan bên cạnh Mộ Hàm mà còn vì bản thân.
Có lẽ trong mắt người ngoài, Mộ Hàm là một Diệt Tuyệt sư thái khiến người ta kiêng kỵ, nhưng chỉ có người của Vĩnh Ninh cung bọn họ biết, không có Mộ Hàm, Vĩnh Ninh cung hôm nay tuyệt đối không ngay ngắn trật tự như bây giờ.
Lúc tâm trạng chủ tử không tốt, nàng ta thà hầu hạ một mình cũng không gọi bọn họ tới gần, chính là vì giảm bớt thương vong cho bọn họ.
Năm đó lúc Mộ Hàm còn chưa tới Vĩnh Ninh cung, gần như ngày nào Vĩnh Ninh cung cũng phải chết một hai người, thời gian nhiều nhất tới mười người.
Cừu Trinh tàn nhẫn có tiếng ở hậu cung, cho dù hoàng thượng biết cũng chưa từng ngăn cản, nhiều lắm là quở trách vài câu, như vậy càng tăng lên địa vị của nàng ta. Lúc đó, Vĩnh Ninh cung không phải tượng trưng cho nơi cao hơn người mà là địa ngục.
Mọi chuyện cho đến khi Mộ Hàm cô cô tới, dần dần nắm quyền, cuộc sống của mọi người mới thoải mái hơn một chút.
Nhưng bây giờ nếu như Mộ Hàm cô cô bản thân cũng khó giữ nổi, vậy đám người bọn họ, chẳng phải cũng cách cái chết không xa ư?
Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vĩnh Ninh cugn đều tràn ngập cảm giác bi thương nặng nề.
Nhưng điểm này, Cừu Trinh chưa từng chú ý tới. Đôi mắt sắc bén của nàng ta đang nhìn chòng chọc vào Mộ Hàm, nhìn nàng ta cắn răng kiên trì cũng không thèm nhìn Cừu Trinh một cái, hận tới mức muốn cắn nát răng ngà.
Thế nhưng đúng lúc này, thái giám ngoài cửa đột nhiên thông báo: “Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng đang đi về hướng Vĩnh Ninh cung.”
Cừu Trinh sững sờ, lập tức phản ứng lại: “Ngươi nói ai? Hoàng thượng?”
“Vâng, nương nương.”
Trên mặt Cừu Trinh lập tức hiện lên vẻ căng thẳng. Nàng ta nhìn Mộ Hàm đang bị hành hình, căn dặn hai thị vệ kia:
“Đưa người xuống cho bổn cung, quét dọn nơi này sạch sẽ.”
“Vâng, nương nương.”
Thị vệ thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, nâng ván gỗ, trực tiếp khiêng cả người lẫn ván gỗ xuống dưới.
Mà Cừu Trinh thì nói với cung nữ quỳ dưới đất: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau trang điểm cho bổn cung! Đám người còn lại nên làm gì thì làm đi!”
“Vâng, nương nương!”
Cừu Trinh nhìn về phía Mộ Hàm biến mất, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, về phần vì sao thở phào, e rằng chỉ có mình nàng ta biết.
Chung quy vẫn là cung nữ được Mộ Hàm đích thân dạy dỗ, cho dù hoàng thượng sắp tới cũng không hề rối loạn, mọi thứ trật tự ngay ngắn tiến hành.
Lúc Vệ Du Sâm đến Vĩnh Ninh cung, Cừu Trinh đã dẫn mọi người quỳ xuống trước chánh điện.
“Thϊếp thân bái kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng giá lâm, thϊếp thân không nghênh đón từ xa, xin hoàng thượng trách phạt.”
Vệ Du Sâm liếc gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng của Cừu Trinh, thản nhiên nói: “Được rồi, đứng dậy đi!”
“Mau lấy trà hoa cúc ướp lạnh của bổn cung tới đây!”
Trân phi vào lúc Vệ Du Sâm bước vào chánh điện vội vàng xoay người căn dặn một tiếng.
Cung nữ nhận lệnh mà đi, nàng ta vội vàng xách váy bước vào.
“Hoàng thượng, thời tiết nóng như vậy, sao ngài lại rảnh rỗi tới đây?”
Trân phi khụy người hành lễ với Vệ Du Sâm, đi đến sau lưng hắn ta, tự nhiên mà bóp vai cho hắn ta.
Đây là chuyện Cừu Trinh thường làm, vì vậy không có cảm giác là lạ chỗ nào.
Ngược lại là Vệ Du Sâm, không tự nhiên xoay người, đè nàng ta xuống một cái ghế: “Ngồi đi.”
“Hoàng thượng, ngài có tâm sự gì ạ?”
Cừu Trinh nhìn gương mặt lạnh lùng của Vệ Du Sâm, thận trọng hỏi.
Đúng lúc này, cung nữ bước vào, Cừu Trinh vội vàng nhận lấy trà hoa cúc đưa cho Vệ Du Sâm.
“Hoàng thượng, đây là trà hoa cúc ướp lạnh, có thể giải nóng cũng có thể hạ hỏa, ngài mau uống đi ạ!”
Vệ Du Sâm cười như không cười nhướng mày, hừ một tiếng: “Hạ hỏa? Ngươi không cảm thấy ngại khi khuyên trẫm hạ hỏa hả?”
Cừu Trinh rùng mình một cái, cuống quít quỳ xuống, cố gượng cười, càng cẩn thận nhìn Vệ Du Sâm.
“Hoàng thượng sao thế? Có phải thϊếp thân làm sai chỗ nào hay không?”
Nhìn gương mặt Cừu Trinh mặc dù đã qua ba mươi tuổi nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, Vệ Du Sâm bất giác nhớ tới năm đó.
Vừa nhớ tới quá khứ, tất nhiên không thể nào bỏ qua tỷ tỷ nàng ta, lại liên tưởng tới chuyện mình và nữ nhân này liên thủ làm, cảm thấy càng bực bội. Tự nhiên ánh mắt nhìn về phía Cừu Trinh cũng tràn đầy chán ghét.
Lời nói ra cũng lạnh khϊếp người: “Tối qua, ở đây xảy ra chuyện gì?”
“Xoảng” một tiếng, chén trà Cừu Trinh luôn bưng vì những lời này của Vệ Du Sâm lập tức chia năm xẻ bảy.
Mà bản thân nàng ta thì mặt mày trắng bệch, môi run rẩy nhìn về phía hắn ta: “Hoàng, hoàng thượng, ngài, ngài biết rồi ạ?”
Vệ Du Sâm lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái: “Chuyện mà cả Tĩnh phi cũng biết, trẫm nào có thể không biết được?”
Thân thể Cừu Trinh run lên, dưới cái nhìn lạnh như băng của Vệ Du Sâm, không dám giấu giếm gì nữa, lập tức kể cặn kẽ chuyện tối qua.
Cũng may, chuyện đó với người khác mà nói có lẽ là bí mật, nhưng đối với hai người bọn họ lại không được xem là bí mật mà là minh hữu. Thế nên cho dù Cừu Trinh vì những chuyện hôm qua mà sợ chết khϊếp, lúc Vệ Du Sâm hỏi tới vẫn kể ra không chút giấu giếm. Lý do nàng ta không có gì giấu giếm hắn ta chỉ vì chuyện năm đó nàng ta làm hắn ta cũng biết, hơn nữa cũng đều được hắn ta cho phép.
Nghe Cừu Trinh kể lại, bề ngoài Vệ Du Sâm nhìn không chút gợn sóng, kỳ thật trong lòng cực kỳ chấn động.
Mười hai năm rồi, ai có thể tưởng tượng được sau khi Đỗ phủ bị diệt môn mười hai năm mới có dấu hiệu tro tàn cháy lại?
Chẳng lẽ trong mười hai năm này chỉ là thời điểm đối phương chuẩn bị lực lượng?
Nếu không tại sao trong mười hai năm không có bất kỳ hướng đi nào, ngược lại sau mười hai năm mới dấy lên gió tanh mưa máu lớn như vậy?
Thậm chí, đối phương chỉ dựa vào sức một người, có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào hậu cung của hắn ta, đe dọa phi tử của hắn ta?
Mặc dù người không bị gϊếŧ, nhưng hắn ta tin chỉ cần đối phương muốn, Cừu Trinh căn bản không sống tới hôm nay.
Là ai? Cuối cùng là ai ở phía sau màn điều khiển tất cả?
Chân trước đùa giỡn Vĩnh Ninh cung, chân sau đã chạy tới Văn Xương hầu phủ diệt cả nhà bọn họ, đối phương đang ra oai với hắn ta sao?
Nghĩ đến khả năng này, nắm đấm trong tay áo của Vệ Du Sâm theo bản năng siết chặt, ánh mắt nhìn Cừu Trinh càng tràn đầy lạnh lùng.
“Vậy Tĩnh phi thì sao? Làm sao nàng ta biết được?”
Sắc mặt Cừu Trinh trắng bệch, chuyện này, sao nàng ta biết được chứ?
“Nàng ta nói gì trước mặt ngươi, khiến ngươi không tiếc ra tay đánh nhau, hả?”
Lúc này mặt mày Cừu Trinh không thể trắng hơn được nữa, lần đầu tiên nàng ta phát hiện, mình ở trước mặt hoàng đế căn bản không có chỗ che giấu.
Bất cứ chuyện gì dường như cũng không thoát khỏi mắt hắn ta, thảo nào hắn ta lập tức chạy tới, là vì việc này liên quan tới Đỗ gia sao?
Nhưng lời Tĩnh phi nói, làm sao nàng ta có thể lặp lại cho Vệ Du Sâm nghe?
Biết trong lòng hắn ta vẫn nhớ tới tiện nhân kia, làm sao nàng ta cho phép bản thân nhắc tới ả?
Không, nàng ta không thể làm thế, Tĩnh phi dám chắc nàng ta không thể nói gì nên mới dám tùy ý nhắc bậy như vậy. Nhưng nàng ta không thể, cho dù hoàng thượng biết người tối qua tìm đến nàng ta là vì Đỗ gia cũng không thể để hắn ta biết nội dung gây gổ giữa mình và Tĩnh phi. Một khi cho hắn ta biết, tất cả hoài nghi sẽ biến thành chắc chắn. Đến lúc đó, cho dù nàng ta muốn dựa vào áy náy của Vệ Du Sâm để hoành hành ở hậu cung, chỉ sợ cũng không thể.
Nghĩ tới đây, Cừu Trinh mang dung nhan trắng bệch nhẹ nhàng lắc đầu với hắn ta.
“Tĩnh phi không sai, mọi chuyện đều là lỗi của thϊếp thân. Sáng nay thϊếp thân nhìn thấy mấy vết máu kia, bị dọa tới hôn mê bất tỉnh, cố tình lúc này Tĩnh phi lại dẫn nhiều người như vậy tới chê cười thϊếp thân, áp lực tâm lý của thϊếp thân rất lớn. Thế nên sau khi chạm mặt Tĩnh phi, không thoải mái mấy câu liền không nhịn được ra tay. Thϊếp thân sai rồi, xin hoàng thượng trách phạt.”
“Nàng ta nói gì khiến ngươi tức giận tột cùng?”
Hiển nhiên Vệ Du Sâm không dễ lừa như vậy, cho dù nàng ta đã lung lay sắp đổ cũng không định nhả ra, từng bước ép sát.
Nghe thấy thế, Cừu Trinh càng khẳng định suy đoán trong lòng mình, hôm nay hoàng thượng đâu phải đến quan tâm nàng ta?
Rõ ràng là đến vì Đỗ Vân Ca, hắn ta sợ ư?
Sợ nghe thấy mấy lời đồn đại bất lợi cho mình từ miệng nữ nhân trong hậu cung sao?
Ha ha ha, Đỗ Vân Ca ngươi giỏi lắm, quả nhiên là tai họa lưu ngàn năm. Cho dù ngươi chết cũng có nhiều người nhớ đến ngươi như vậy, ra mặt cho ngươi.
Tĩnh phi cũng vậy, hoàng thượng cũng vậy, cả người mặt quỷ tối qua, cũng như vậy. Cuối cùng ngươi lấy đâu ra bản lĩnh lớn như thế?
Dựa vào đâu chứ? Mọi chuyện đều dựa vào đâu?
Trong đôi mắt buông xuống của Cừu Trinh đầy ánh sáng thù hận, móng tay sắc nhọn bấm sâu vào máu thịt cũng hoàn toàn không hay biết.
Lúc nàng ta ngước mắt lên đã biến thành khuôn mặt buồn bã lã chã chực khóc: “Hoàng, hoàng thượng thực sự muốn nghe ư? Ngài sẽ không nghĩ nhiều chứ?”
Vệ Du Sâm nhướng mày, trong mắt như có gì chợt lóe lên, nhanh đến mức cho dù Cừu Trinh có nhãn lực cực tốt cũng không bắt được. Hắn ta lẳng lặng nhìn nàng ta, không nói gì. Cũng không biết là không muốn nhiều lời hay là muốn cho Cừu Trinh tự nói.
Cừu Trinh cắn răng: “Tối qua thϊếp thân bị tập kích trong cung, thị vệ và thái giám đều hôn mê, Tĩnh phi, Tĩnh phi nói là tới thăm hỏi thϊếp thân, lại ngụ ý, ngụ ý thϊếp thân bị, bị…”
Lời kế tiếp, nàng ta cuối cùng không nói nên lời, nước mắt tí tách rơi xuống, vẻ mặt nhìn về phía Vệ Du Sâm tràn đầy cảm giác bi thương.
“Hoàng thượng, thϊếp thân tức giận nên mới ra tay. Vốn dĩ đã bị dọa sợ, Tĩnh phi không an ủi thì thôi, ngược lại còn sỉ nhục thϊếp thân. Theo tính tình của thϊếp thân, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Nói gì thì thϊếp thân cũng là một thành viên trong hậu cung, sao nàng ta có thể, có thể sỉ nhục thϊếp thân như vậy? Làm thế là ép thϊếp thân vào chỗ chết mà!”
Có lẽ là càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, nước mắt của Cừu Trinh rơi liên tục không dứt, đẫm lệ nhìn Vệ Du Sâm mặt vô cảm ngồi đó, cảm thấy cả người lạnh buốt.
Nàng ta đã nói đến mức này rồi, hắn ta vậy mà, thậm chí cả một câu an ủi cũng không có. Chẳng lẽ, hắn ta tin những chuyện mình bịa ra?
Cho dù Tĩnh phi to gan, nhưng dưới điều kiện không có bằng chứng, nàng ta không thể nói ra những lời như vậy. Thế nhưng hôm nay cho dù Cừu Trinh bịa chuyện giá họa lên đầu Tĩnh phi cũng tốt hơn lúc trước ả trắng trợn cười hỏi về chuyện hoàng hậu và hoàng trưởng tử. Cho dù đến lúc đó hoàng thượng tiến lên chất vấn nàng ta cũng không sợ. Thậm chí nàng ta còn có chút chờ mong Tĩnh phi trả lời thế nào. Ha ha, nàng ta có miệng khó trả lời, cảm giác của ả chẳng phải cũng vậy sao?
“Là vậy sao?” Vệ Du Sâm cười như không cười hỏi lại, Cừu Trinh càng cảm thấy không chắc, nhưng vẫn nhắm mắt nói: “Bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy.”
“Được, nếu đã là như vậy, trẫm sẽ tin ngươi một lần. Nể tình ngươi bị dọa sợ, chuyện này cứ bỏ qua. Được rồi, ngươi đừng quỳ nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm khác trẫm trở lại thăm ngươi.”
Dứt lời, Vệ Du Sâm có ý rời khỏi, Cừu Trinh rùng mình một cái, vội vàng tiến lên ôm lấy chân hắn ta.
“Hoàng thượng, chuyện tối qua thϊếp thân thật sự bị oan, bất đắc dĩ mới ra tay với Tĩnh phi, hoàng thượng…”
“Được rồi, tính tình ngươi thế nào trẫm còn không biết hả? Chuyện này dừng lại ở đây, trẫm không muốn nhắc lại nữa, hiểu chưa?”
“Hiểu, hiểu ạ. Tạ, tạ ơn hoàng thượng hiểu cho.”
Vệ Du Sâm không hề thương xót liếc nàng ta rồi nhấc chân bỏ đi.
Sau khi hắn ta đi, Cừu Trinh hoàn toàn xụi lơ dưới đất, nhưng vẫn không quên nhìn về phía nữ quan tâm phúc của mình: “Nghe rõ chưa?”
Ngoại trừ Mộ Hàm ra, ba nữ quan còn lại đã sớm quỳ rạp xuống đất giống nàng ta, dùng sức gật đầu: “Vâng, bọn nô tỳ nghe rõ rồi!”
“Vậy thì bổn cung không hi vọng nghe thấy âm thanh gì khác nữa, nếu không…”
Cừu Trinh còn chưa dứt lời, những người khác đã dập đầu: “Vâng, bọn nô tỳ biết nên làm thế nào!”
“Lui ra!” Tuy rằng Cừu Trinh quỳ dưới đất nhưng khí tràng quanh người lại không giận mà uy.
Mấy nữ quan cúi thấp đầu đứng dậy, nhìn cũng không dám nhìn nàng ta một cái, ỉu xìu rời khỏi chủ điện. Lúc gần đi, bọn họ không quên đóng cửa đại điện, ngăn chặn mọi thứ bên ngoài.
Lúc này Cừu Trinh mới chậm rãi đứng dậy, lau nước mắt còn vương trên mặt.
Nàng ta xoa đầu gối đau nhức, nhớ lại vẻ mặt của Vệ Du Sâm vừa nãy, thật sự chênh lệch với thường ngày quá nhiều, bất giác kêu thái giám tâm phúc của mình đến.
“Đi, tra thử sáng nay xảy ra chuyện gì. Còn nữa, hoàng thượng ngoại trừ đến Vĩnh Ninh cung chúng ta còn đi đâu nữa!”
Rời khỏi Vĩnh Ninh cung, Vệ Du Sâm hơi khoát tay, Lưu Thạch vội vàng theo sát: “Hoàng thượng, ngài có gì căn dặn?”
Đôi mắt sâu như giếng cổ của Vệ Du Sâm nhìn chằm chằm bức tường đỏ cao cao trước cửa cung, bước chân dù không ngừng nhưng tốc độ lại chậm hơn không ít.
Khóe miệng hắn ta hơi mím lại, đang định nói gì, nhưng không biết lại nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi: “Không có gì, quay về Dưỡng Tâm điện.”
“Vâng.” Lưu Thạch và Khâu Thành trao đổi một ánh mắt, hoàng thượng sao vậy?
Sao lại có cảm giác tâm sự nặng nề?
Lưu Thạch và Khâu Thành nghĩ thế nào, hiển nhiên Vệ Du Sâm không biết, mà lúc này tâm trạng hắn ta cũng cực kỳ phức tạp.
Còn kèm theo bực bội, nơi những cảm xúc này phát ra, không bất ngờ, tất cả đều vì một chữ “Đỗ”.
Vốn dĩ hắn ta muốn kêu Lưu Thạch đến chỗ Tĩnh phi điều tra một phen, nhưng nghĩ lại, tra được thì sao?
Bất kể Cừu Trinh nói thật hay giả, lòng trung thành của nàng ta với hắn ta dù sao cũng sẽ không thay đổi, đó cũng là lý do tại sao mấy năm nay hắn ta luôn sủng ái nàng ta. Không chỉ vì nàng ta đã sinh cho hắn ta một nam một nữ, quan trọng hơn là, nữ nhân này không có cái gọi là hậu trường. So với những kẻ quan hệ rắc rối phức tạp trong hậu cung, người duy nhất Cừu Trinh có thể dựa dẫm chỉ có mình hắn ta. Thế nên không chỉ là hắn ta tín nhiệm nàng ta, mà nàng ta tất nhiên cũng không có gan phản bội.
Năm đó, sau khi biết rõ thân phận của Cừu Trinh, đồng thời thấy được mục đích thật sự của nàng ta, hắn ta liền coi nàng ta như một quân cờ. Lạnh nhạt nhìn Đỗ Vân Ca tín nhiệm nàng ta, coi trọng nàng ta, cho đến khi khiến nàng ta trở thành nữ nhân của hắn ta. Sau đó lại dựa vào sự thiện lương của Đỗ Vân Ca, từng bước thăng phân vị của nàng ta.
Có thể nói, Cừu Trinh là nữ nhân duy nhất còn chưa sinh con dưỡng cái đã ngồi vững trên phi vị. Thế nhưng chính vì điều đó, nàng ta chỉ có thể vĩnh viễn làm một phi, không thể nào tấn vị. Những nữ nhân khác trong hậu cung cũng không có cách nào, bởi vì hoàng hậu trong lòng hắn ta chỉ có một, đó chính là Đỗ Vân Ca.
Bất kể Vệ Du Sâm đã làm gì nàng ta, cũng bất kể năm đó nàng ta chết thảm thế nào, hận hắn ta ra sao, hắn ta cũng không thể quay đầu lại. Mang theo phần áy náy này, hắn ta sống mười hai năm. Trong mười hai năm, hàng đêm bị ác mộng vờn quanh, rõ ràng chỉ mới hơn bốn mươi nhưng lòng hắn ta đã trải qua bể dâu.
Để lòng hắn ta có thể yên ổn nên những nữ nhân trong hậu cung này dù là ai cũng không thể nào vượt qua Lôi trì nửa bước, quý phi còn không thể, huống chi là hoàng quý phi hay hoàng hậu?
Đó là vinh hạnh đặc biệt thuộc về một mình Đỗ Vân Ca, không ai có thể ngấp nghé.
Thay vì nói Cừu Trinh hận Đỗ gia, chi bằng nói là hắn ta giúp nàng ta báo thù. Nhưng dù thù này đã được báo, hai người bọn họ ai cũng không vui, Cừu Trinh đã vậy, hắn ta cũng thế.
Đối với nữ nhân Cừu Trinh này, Vệ Du Sâm không thể nói rõ đó là cảm xúc gì. Sở dĩ đối đãi với nàng ta không giống những người khác tựu chung cũng là vì bọn họ có ký ức đau đớn tương tự, tội ác tương tự, cùng với, tương lai tương tự.
Nếu như chuyện này là vì chữ “Đỗ”, mà hắn ta lại cố gắng muốn tránh đi chữ này, vậy tại sao còn muốn đến chỗ Tĩnh phi thăm dò chân tướng chứ?
Biết được chân tướng, hắn ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ư? Ha ha, chỉ e sẽ càng khiến bản thân đau khổ hơn mà thôi.
Nữ nhân Cừu Trinh kia, từ trước đến nay có thù tất báo, nàng ta chịu thiệt ở chỗ Tĩnh phi, làm sao có thể không trả lại được?
Thay vì nghe ngóng thăm dò những người khác, chi bằng để Cừu Trinh tự mình giải quyết chuyện này.
Chỉ trong chốc lát, trong lòng Vệ Du Sâm đã trải qua nhiều suy nghĩ, lời ra đến khóe miệng cũng bị hắn ta cứng rắn nuốt xuống. Lúc này chỉ sợ Cừu Trinh còn chưa biết mình đã bị đế vương vô tình này tính toán.
Muốn biết tin tức của Vệ Du Sâm với Cừu Trinh mà nói cũng không khó, nguyên nhân chủ yếu chính là nàng ta cũng xem như phi tần được sủng ái lâu dài nhất trong hậu cung. Hơn nữa, nàng ta còn là muội muội của tiên hoàng hậu. Đương nhiên, người biết chuyện này không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để duy trì sự tôn trọng thường ngày của nàng ta.
Sau khi biết Vệ Du Sâm đến Khôn Ninh cung, hơn nữa còn nghỉ ngơi ở Khôn Ninh cung hơn nửa ngày, nàng ta ngây người một khắc đồng hồ mới chậm rãi hoàn hồn lại.
Đối mặt với thị nữ nhỏ giọng ân cần hỏi han, Cừu Trinh nhàn nhạt xua tay: “Được rồi, bổn cung đã biết, các ngươi lui xuống đi!”
Nữ quan kia hơi do dự một chút, Cừu Trinh tự nhiên nhìn ra nàng ấy muốn hỏi điều gì: “Kêu Mộ Hàm tới đây.”
Mặt mày nữ quan vui vẻ, lập tức dập đầu quỳ xin lui: “Tạ ân điển của nương nương, nô tỳ đi ngay.”
Mộ Hàm mới chịu mười gậy thì hoàng thượng đã bất chợt tới, tất nhiên hình phạt không tiếp tục được nữa. Nhưng cho dù là vậy, việc đi lại của nàng ta cũng bị ảnh hưởng một chút.
Chuyện Mộ Hàm biết võ là bí mật trong mắt tất cả mọi người, để tránh bị nghi ngờ, lúc chịu phạt nàng ta không dùng võ hộ thân. Nếu không mười gậy này với nàng ta mà nói căn bản không đáng là gì, cũng không tới mức lê cơ thể suy yếu, được hai thị nữ đỡ vào như hiện tại.
“Các ngươi lui xuống đi!” Vừa vào chánh điện, Mộ Hàm đã kêu nữ quan sau lưng lui xuống, nữ quan kia hơi do dự: “Mộ cô cô, thương thế của người…”
“Không sao, mau lui xuống đi!” Chỉ một ánh mắt, hai người liền biết không thể làm trái lời nàng ta.
“Mộ cô cô người cẩn thận một chút, tâm trạng nương nương không tốt lắm.”
Mộ Hàm hơi gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng, tâm trạng nàng ta không tốt?
Có bao giờ tâm trạng nàng ta tốt chứ?
Mộ Hàm hừ lạnh một tiếng, đóng cửa điện lại, chậm rãi bước vào nội điện. Sau khi nhìn thấy Cừu Trinh ngồi trên ghế quý phi ngẩn người, nàng ta kinh ngạc nhướng mày rồi lập tức khôi phục bình thản ngày xưa, làm bộ muốn thỉnh an lại bị Cừu Trinh ngăn cản.
“Miễn đi, bộ dạng này của ngươi cũng không ngồi được, đứng đấy tạm đi!
“Tạ ân điển của nương nương.”
Giọng nói không mặn không nhạt, không nghe ra cảm xúc, mà Cừu Trinh hiển nhiên đã quen với sự lãnh đạm của nàng ta, vì vậy không thấy quá bất ngờ.