Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 212: Các ngươi có từng thấy ký hiệu này bao giờ chưa?

Nói thì nói như vậy, nhưng Công Tử Diễn cứ cảm thấy trong lòng hoảng loạn một cách khó hiểu. Hắn đưa tay đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập nóng bỏng hơn cả bình thường, trong lòng càng thấy kỳ lạ, liền nhìn về phía Hoa hộ pháp: “Nghĩa phụ đâu? Bao giờ nghĩa phụ về?”

“Lão gia đang trên đường về. Thiếu thành chủ có chuyện gì gấp ạ?”

Không biết tại sao, trong đầu Công Tử Diễn không ngừng vang lên câu nói khi nãy Ly Diên vô ý nói ra. Ba chữ “trẻ song sinh” dường như đã trở thành ma chú trong tim hắn, không gạt đi được. Nhưng từ khi hắn ra đời đến nay chưa từng nghe nói tới khả năng mình còn có huynh đệ tỷ muội khác nữa.

Nhưng nếu không có thì làm sao giải thích được một loạt những phản ứng không thể dùng quy tắc thông thường để phán xét này của hắn đây?

Hắn tin, lời nói đó của Ly Diên tuyệt đối không phải tùy tiện nói mà không có bất kỳ căn cứ gì. Nàng thân là người hành y, chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho những lời mà mình nói ra.

“Vậy thì phái người đi đón, nhất định, nhất định phải nhanh chóng quay về. Ta có chuyện muốn hỏi ông ấy.”

Hắn không cha không mẹ, là nghĩa phụ nuôi lớn hắn. Lúc này, lời xác minh của ông ấy chắc chắn mới là điểm mấu chốt.

Hoa hộ pháp thấy chủ nhân nhà mình cũng có vẻ hồn vía lên mây như Ly Diên, trong lòng phán đoán, lẽ nào có liên quan đến lời Ly cô nương vừa nói sao?

“Còn không mau đi đi?” Dưới sự thúc giục của Công Tử Diễn, Hoa hộ pháp vội vã đi xuống sắp xếp.

Sau khi căn phòng đã hoàn toàn yên tĩnh lại, ở nơi sâu giữa hai lông mày mệt mỏi của Công Tử Diễn lộ ra một tia lo âu mà ngay cả hắn cũng không phát giác ra.

Lại nói đến Ly Diên, suốt đoạn đường thất tha thất thểu quay về phòng mình ở hiệu thuốc gần đó. Sau khi đóng kín cửa nghe “rầm” một tiếng, nàng liền gọi cả hai thú cưng của mình ra.

“Chuyện này là thế nào? Các ngươi nói xem, cái này là thật sao?”

Hắc Thuần bước đi kiểu mèo đầy tao nhã, lười biếng nằm trên bàn, giọng nói không nhanh không chậm vang lên: “Người đã có suy luận rồi, cần gì phải tới hỏi bọn ta nữa?”

Ly Diên lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Nhưng, nhưng làm sao có thể như vậy được? Ta, ta không phải con gái của Ly Hồng Đào ư? Sao có thể có huynh đệ tỷ muội khác được? Không, chuyện này không thể nào, quá khó mà tưởng tượng được rồi.”

Hắc Thuần thấy nàng như vậy, không nhịn được mà cười lạnh nói: “Người cảm thấy Ly Hồng Đào như vậy chính là người mà được gọi là phụ thân hay sao? Nếu ông ta là phụ thân người, vậy đời này người đâu chỉ đơn giản là xui xẻo chứ? Người từng thấy người phụ thân nào đối đãi với con gái ruột của mình như vậy chứ? Cùng là thứ nữ, vì sao sự đối đãi người nhận được lại khác biệt một trời một vực với những thứ nữ khác? Về điểm này, lẽ nào người chưa từng nghĩ tới hay sao?”

Ly Diên cười khổ một tiếng: “Cái này còn cần nói sao? Dù người ta là thứ nữ nhưng tốt xấu gì cũng có vẻ ngoài bình thường đúng không? Ngươi nhìn dáng vẻ này của ta đi, đâu chỉ là xấu, thật sự là không thể nhìn nổi đấy có biết không? Đối với ông ta mà nói, con gái là dùng để lợi dụng. Nhưng hiện tại, ta không có bất cứ giá trị lợi dụng nào. Ông ta có thể hòa nhã vui vẻ với ta mới là bất thường đấy.”

Lời này vừa nói ra, Hắc Thuần còn chưa phản ứng gì thì Bạch Tra đã xù lông: “Ai nói chủ nhân có vẻ ngoài xấu xí? Rõ ràng người rất xinh đẹp rất xinh đẹp đó có được không hả? Lẽ nào những người đó đều mù hết, không nhìn thấy sao?”

Ly Diên dứt khoát cho rằng nó đang an ủi nàng, hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa thật sự trong lời nói này của Bạch Tra là gì.

“Có phải là con gái thật hay không thì người điều tra một chút đi, chung quy cũng không có vấn đề gì chứ đúng không?”

Lời của Hắc Thuần lập tức khiến Ly Diên đang cúi đầu phải ngẩng lên: “Ngươi, ngươi nói gì cơ?”

“Điều tra. Trước đây người chưa từng nghĩ theo hướng này, vậy giờ thì sao? Hiện giờ nếu đã có nghi ngờ, có phải là nên thay đổi hành động rồi không? Hơn nữa, với thân phận địa vị của người bây giờ, tra mấy chuyện này hoàn toàn là việc dễ như trở bàn tay. Bỏ nguồn lực tốt như vậy mà không lợi dụng, chẳng phải là đáng tiếc sao?”

Ly Diên khó khăn khó hiểu nhìn về phía hai thú cưng: “Các ngươi cho rằng ta không phải con gái của Ly Hồng Đào ư?”

Bạch Tra nghe xong, không nhịn được mà lườm một cái trắng mắt: “Tuy chưa từng gặp mẹ của chủ nhân, nhưng con heo mập đó tuyệt đối không thể nào sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như người được. Ta cũng cảm thấy người buộc phải điều tra một chút đó.”

Khóe miệng Ly Diên giật giật, đưa tay nhéo gương mặt đầy lông mềm của Bạch Tra: “Ta nói đó, ngươi cứ suốt ngày kêu ta xinh đẹp xinh đẹp, giờ có ngừng được chưa? Ngươi như vậy khiến ta đỏ mặt đó. Với dáng vẻ này của ta cũng không biết ngại mà xưng là ‘xinh đẹp’ ư? Ngươi kêu những người con gái khác làm sao mà sống đây?”

Không ngờ, ngay cả Hắc Thuần ở bên cạnh cũng nói như thể thật sự là nàng rất xinh đẹp vậy: “Chủ nhân, lời của người ngoài thì thôi đi, lẽ nào người không tin bọn ta sao? Người thật sự có vẻ ngoài rất xinh đẹp mà.”

Ly Diên: …

Được rồi, yêu ai yêu cả đường đi đến mức này, nàng còn có thể nói gì được nữa? Xinh đẹp thì xinh đẹp vậy. Sống ở cổ đại bảy, tám năm, cuối cùng cũng có người nói nàng xinh đẹp. Nàng hẳn là nên vui mừng có phải không?

Hắc Thuần thấy Ly Diên có vẻ như hoàn toàn không để tâm đến lời của bọn nó, cũng không bực mình. Trong lòng nó nghĩ, sớm muộn rồi cũng có một ngày chủ nhân sẽ biết, bọn nó không hề trợn mắt nói dối.

Tuy nói không để tâm đến lời khen xinh đẹp, nhưng chuyện Ly Hồng Đào có phải cha ruột của nàng hay không thì lại khiến Ly Diên để tâm.

Nhưng nếu Ly Hồng Đào không phải cha của nàng, vậy cha nàng là ai chứ? Lẽ nào năm đó mẹ nàng còn nɠɵạı ŧìиɧ nữa à?

Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị Ly Diên chặt đứt ngay lập tức. Không, không thể nào.

Theo những gì nàng biết, nếu người mẹ đó của nàng có cái gan này thì năm đó cũng sẽ không chết trong màn tranh đấu nội bộ gia đình. Chuyện này là không thể nào.

Xem ra những chuyện về thân thế của nàng đúng là có quá nhiều điểm đáng nghi. Nực cười trước đây nàng căn bản không nghĩ theo hướng này. Sớm biết như vậy thì đã sớm điều tra rồi. Như vậy, nàng cần gì phải bỏ ra cả tương lai của mình chứ?

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi phấn chấn tinh thần. Có lẽ trước khi thành thân, nàng có thể điều tra rõ sự việc này được chăng?

Khi Ly Diên đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì hai con thú một đen một trắng lại lén lút cắn tai.

“Vậy về phần Công Tử Diễn kia, ngươi có nhìn ra được cái gì không?”

Bạch Tra chậm chạp lắc cái đuôi lông mềm mại của mình, thỉnh thoảng lại đuổi theo cái đuôi mà quay vòng tròn hai vòng giống như chó vậy.

Hắc Thuần liếc mắt xem thường như nhìn một kẻ ngốc. Sau hành động mà nó coi là vô cùng ấu trĩ kia, nó liền nói với vẻ cao thâm khó đoán: “Phí lời, nếu không nhìn ra, sao có thể nhắc nhở chủ nhân được như vậy?”

“Nếu đã như vậy, tại sao ngươi không trực tiếp nói cho chủ nhân biết?”

Bạch Tra chớp đôi mắt sáng trong, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.

Hắc Thuần vươn móng vuốt ra, “bốp” một cái đập lên cái đầu của Bạch Tra: “Đồ ngu ngốc nhà ngươi. Giải thích kiểu không rõ ràng như vậy mà người còn không tin, ngươi cho rằng chúng ta nói cho người biết chân tướng thì người sẽ tin sao? Vả lại, ngươi có nhìn kỹ vẻ ngoài của hai người họ chưa? Người bình thường đều sẽ không tin giữa hai bọn họ có dính líu gì với nhau đó có biết không?”

“Nhưng rõ ràng bọn họ…” Bạch Tra còn chưa nói hết câu thì đã bị Hắc Thuần vô tình cắt ngang: “Ngươi câm miệng, ngươi lấy ánh mắt của chúng ta ra để so với con người, giống nhau được sao? Với những gì mà mắt người có thể nhìn thấy được, hai bọn họ tuyệt đối là quan hệ xa xôi đến mức tám cây sào trúc cũng không với tới được. So với việc nói thẳng, còn không bằng để bọn họ tự phát hiện. Hơn nữa, ta có dự cảm, bọn họ có thể có cuộc đời khác biệt một trời một vực như vậy chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Ngươi và ta vẫn nên dùng góc độ của người ngoài cuộc mà đối đãi với chuyện này đi thì tốt hơn.”

Bạch Tra hiểu rõ ý của Hắc Thuần, chính là không cho nó nhúng tay vào nữa chứ gì.

Tuy nói như vậy có hơi có lỗi với chủ nhân, nhưng… nhưng nay đúng thật là nàng còn quá nhỏ bé. Có lẽ đây cũng là một phần tất yếu trong quá trình trưởng thành của nàng chăng?

Nghĩ tới đây, nó liền tán thành với lời nói của Hắc Thuần: “Ta biết nên làm thế nào rồi.”

Hắc Thuần gật gật đầu, liếʍ liếʍ móng vuốt của mình một cách tao nhã; “Xem ra ngươi cũng chưa tính là quá ngốc.”

Bạch Tra ghét nhất cái kiểu đυ.ng một chút là lôi giọng điệu của người bề trên ra dạy dỗ nó như vậy, không nhịn được mà mỉa mai: “Nói cứ như ngươi lớn hơn ta nhiều lắm vậy.”

Hắc Thuần hừ lạnh một tiếng: “Nhóc con, đừng có không tin. Không biết tuổi tác của ông nội đây gấp ngươi bao nhiêu lần đâu. Nếu không tin thì lần sau gặp mẫu thân ngươi, ngươi có thể hỏi cho rõ.”

Bạch Tra liếc mắt: “Vậy thì đến lúc đó rồi nói. Hiện tại, điều ta nhìn thấy là ta và ngươi không chênh lệch bao nhiêu. Về hình thể mà nói, không biết ta lớn hơn ngươi bao nhiêu lần. Sau này, ngươi bớt lấy giọng điệu của trưởng bối ra nói chuyện với ta đi. Tính tình ta tốt, ngươi tưởng tiểu gia đây dễ bị ức hϊếp à?”

Hắc Thuần: “Ô, tiểu tử nhà ngươi được đấy, lại dám kiêu ngạo trước mặt Hắc gia ta à?”

Ngay khi hai thú cưng chuẩn bị đại chiến một trận thì Ly Diên đột nhiên xách bọn chúng sang một bên: “Được rồi, ồn ào cái gì chứ? Ta hỏi các ngươi, các ngươi đã từng thấy ký hiệu này chưa?”

Nói xong, nàng liền đưa ký hiệu châm bạc màu băng lam trong lòng bàn tay ra, chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai con thú.

Hắc Thuần và Bạch Tra nhanh chóng trao đổi ánh mắt, trong lòng nghĩ, quá không dễ dàng rồi. Chủ nhân ngốc nghếch này của bọn nó, cuối cùng cuối cùng cũng phát hiện ký hiệu không giống bình thường này rồi sao?

Hai đứa đồng thời quay đầu nhìn Ly Diên: “Từng thấy rồi. Đây không phải chính là băng châm đã biến mất của người đó sao?”

Khóe miệng Ly Diên giật giật: “Các ngươi hay lắm. Thì ra các ngươi sớm đã biết rồi, tại sao không nhắc nhở ta?”

Bạch Tra nuốt nước bọt: “Cái này, cái này còn cần nhắc nhở sao? Không phải ở trong lòng bàn tay người à? Lẽ nào giờ người mới phát hiện ư?”

Ly Diên: …

Tên này là cố ý đúng không? Nếu nàng phát hiện từ sớm thì còn cần ở đây hỏi bọn chúng sao?

“Chủ nhân hỏi như vậy, có điều gì nghi ngờ không?”

Cũng may đầu óc Hắc Thuần tỉnh táo hơn một chút, lập tức gạt Bạch Tra sang một bên, ngẩng đầu nhìn Ly Diên, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Đến tận bây giờ ta cũng vẫn không hiểu, tại sao băng châm đang yên đang lành lại biến mất cả kim lẫn hộp trong lòng bàn tay ta. Các ngươi có từng nhìn rõ được không?”