Còn chưa dứt lời, Ly Diên đã phun ngụm nước trà vừa vào miệng ra: “Đệch, có nhầm không vậy, thứ thế này mà cũng lấy ra đấu giá?”
Nhưng những thứ gây sốc hơn vẫn lần lượt lên sân khấu.
Triển lãm đồ lót nam và đồ lót nữ đã đẩy hội trường vào bầu không khí mờ ám và lúng túng.
Ly Diên càng lúc càng cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại chỗ này được nữa, cái mớ lộn xộn gì đây?
Bên này nàng thì bực bội vô cùng, nhưng những người có mặt ở đây lại mặt mày đỏ lừ. Cả đám hưng phấn như nhận được được bảo bối gì quý giá, không ngừng mong mỏi và trong mong, tò mò nhìn xem tiếp theo sẽ xuất hiện những vật phẩm đấu giá thế nào.
Ly Diên ngơ ngác quay đầu sang nhìn Vệ Giới: “Chẳng lẽ, hội đấu giá ở Bất Dạ thành không giống những chỗ khác?”
Vệ Giới thờ ơ ngước mắt, nhìn lướt qua khung cảnh ồn ào bên dưới, bình tĩnh nhẹ gật đầu: “Có lẽ là vậy.”
“Ngươi không tò mò về những vật phẩm đấu giá kia sao?”
Tại sao đều là cổ nhân, đám người ở lầu dưới lại tỏ ra hưng phấn đến mức hận không thể bò lên sân khấu, còn những người ở lầu trên, không khỏi hơi bình tĩnh quá thì phải?
Ngoại trừ Thanh Thần lúc trước giơ bảng, Hồng Tà đấu giá hai món phía sau, hình như sau đó tất cả mọi người đều im lặng.
Điều này khiến Ly Diên thấy rất lạ. Phải biết, những thứ kia không phải thứ sẽ có ở thời không này.
Tuy rằng cách khá xa, nhưng Ly Diên thấy rõ những thứ kia được đóng gói rất tốt, vừa nhìn đã biết là tới từ thế kỷ 21, thậm chí băng vệ sinh cũng tới từ thương hiệu ABC.
Nếu như chúng thật sự tới từ tay của người xuyên không, vậy chẳng phải còn có thể tìm được đường về nhà ư?
Nếu là vậy…
Trái tim Ly Diên thoáng cái treo lơ lửng, thân là đồng hương của đối phương, có phải nàng cùng có thể theo người đó trở về một chuyến hay không?
“Thành chủ của Bất Dạ thành này, đúng là không đi con đường bình thường!”
Chỉ xem từ những món được tung ra, ngoại trừ ba món đầu tiên khá bình dân, những thứ còn lại đều là vật hiếm có mà bọn họ chưa từng thấy.
Vậy có phải càng về sau thì càng kỳ lạ quý hiếm hay không?
“Những vật phẩm đấu giá này ngươi không mua được ở địa phương khác, chỉ có thể xuất hiện trong phòng đấu giá ba tháng một lần, cực kỳ hiếm thấy. Các ngươi xác định, không mua gì cả?”
Chẳng biết Hồng Tà đã dựa vào trước cửa phòng bọn họ từ lúc nào, còn tiện thể liếc nhìn Thanh Thần cách đó không xa: “Còn ngươi nữa, vừa rồi rõ ràng ngươi có hứng thú với đèn pin cầm tay kia, sao lại không tiếp tục tăng giá?”
Thanh Thần tiện tay bỏ một hạt đậu phộng vào miệng: “Đột nhiên ta cảm thấy không có hứng thú nữa, không được hả?”
“Không phải là không có tiền chứ?” Nói xong, hắn liền nhìn sang Vệ Giới và Ly Diên, khinh thường trong mắt cực kỳ rõ ràng.
Nhưng Ly Diên lại không đặt trọng điểm ở đó, mà là tò mò hỏi: “Ngươi nói, những vật phẩm đấu giá này ba tháng sẽ xuất hiện một lần ư? Giống nhau?”
Hồng Tà lắc đầu: “Cũng chưa chắc, có đôi khi sẽ lặp lại, giá cả mỗi lần cũng khác nhau.”
Như vậy nói cách khác, những thứ này không chỉ có một phần này mà còn có rất nhiều phần?
Trời ạ, cuối cùng người xuyên không này đã dùng cách gì để chuyển những thứ này đến thời đại này? Quá, quá khó tin.
“Cái đèn pin ngươi vừa mua, có thể cho ta xem thử hay không?”
Hồng Tà nhướng mày, Ly Diên giải thích: “Ta chỉ nhìn lớp vỏ bên ngoài của nó mà thôi.”
Hồng Tà ngược lại không từ chối, lập tức sai người lấy tới. Ly Diên cẩn thận nhìn lớp vỏ bên ngoài, quả thực được sản xuất tại Trung Quốc. Nàng lại nhìn ngày in trên vỏ, vậy mà là năm 2010.
2010 đó!
Chẳng lẽ thật sự có cỗ máy thời gian hay sao? Có thể tùy ý xuyên tới hiện đại?
Đúng là khó tin!
Bởi vì quá căng thẳng, tay Ly Diên cũng run lên theo, Hồng Tà nhìn mà nhíu chặt mày: “Ngươi không sao chứ?”
Ly Diên tiện tay ném đèn pin vào ngực Hồng Tà, cố ý ổn định cảm xúc: “Ta có thể làm sao được?”
Nhưng chấn động trong mắt nàng lại nói rõ sự mất bình tĩnh trong lòng nàng.
Cuối cùng trong buổi đấu giá sau đó, nàng không tiếp tục chờ được nữa, mặc kệ người sau lưng gọi, trực tiếp ra khỏi hội trường. Đầu tiên nàng tìm người phụ trách của hội đấu giá lần này, đưa một tờ giấy trong tay cho hắn ta.
“Xin chào, làm phiền ngươi chuyển tờ giấy này cho thiếu thành chủ của các ngươi, ta có việc tìm hắn.”
Trên gương mặt nhạt như gió thoảng của Tuyết hộ pháp lướt qua chút không vui: “Thật xin lỗi, gia chủ của ta không gặp người. Mà ta, cũng không cần chuyển giấy giúp ngươi.”
Ly Diên lại cưỡng ép đẩy tờ giấy tới trước: “Hắn sẽ gặp ta, nhất định sẽ. Có đưa hay không là chuyện của ngươi, nhưng nếu làm chậm trễ đại sự của chủ tử các ngươi, vậy thì không phải theo ý ngươi nữa.”
Hiếm khi bị người khác uy hϊếp, bờ môi của Tuyết hộ pháp không khỏi nở nụ cười: “Hửm? Vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, cuối cùng là đại sự gì?”
Gương mặt béo đen của Ly Diên ngước lên, tiến tới một bước. Tuyết hộ pháp nhíu mày, vậy mà phối hợp cúi đầu.
Đôi môi đỏ đen của Ly Diên hơi hé mở, sau đó nói nhỏ vài câu. Quả nhiên, chỉ thấy trên gương mặt như tuyết của Tuyết hộ pháp hiện lên chút kinh ngạc: “Được, nếu như vậy, bổn hộ pháp sẽ giúp ngươi đi một chuyến.”
Nét mặt Ly Diên vui vẻ, hơi gật đầu với hắn: “Vậy làm phiền ngài.”
Tuyết hộ pháp nhẹ gật đầu với nàng: “Vậy mời ngươi đợi một lát.”
Tuyết hộ pháp vội vã tới Minh Nguyệt sơn trang, Công Tử Diễn kinh ngạc nhìn hắn ta: “Sao bây giờ ngươi lại xuất hiện ở đây?”
“Thất cô nương của Khang thân vương phủ nhờ thuộc hạ chuyển cho ngài một tờ giấy.”
Công Tử Diễn ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại: “Ly Diên? Ngươi nói là nha đầu béo ục ịch vừa đen vừa xấu kia?”
Tuyết hộ pháp buồn cười: “Chủ tử, miệng đừng độc như vậy được không, người ta cũng không muốn trông như vậy.”
Công Tử Diễn liếc hắn một cái: “Chỉ có ngươi lương thiện. Nói đi, sao ngươi phải truyền tin tức cho nàng.”
“Thất cô nương này cũng thật là thú vị. Có lẽ thấy vật phẩm đấu giá của chúng ta ở phòng đấu giá, vậy mà nói với ta, nàng biết lai lịch của những thứ này nên muốn gặp ngài một lần. Nếu không sao lại đưa cho ngài tờ giấy này.”
Ánh mắt Công Tử Diễn đột nhiên thay đổi: “Ngươi nói gì? Nàng biết?”
“Nàng nói vậy, ta nghĩ người bình thường hẳn là không dám nói vậy mới đúng. Dù sao, đồ của chúng ta…”
Công Tử Diễn đột nhiên đưa tay ngăn hắn ta nói tiếp, trực tiếp mở tờ giấy trong tay. Nháy mắt nhìn thấy kiểu chữ bên trên, con ngươi của hắn co lại trong giây lát, theo bản năng lẩm bẩm: “Chuyện, chuyện này sao có thể?”
Tuyết hộ pháp đi qua xem thử, lông mày lập tức nhíu chặt: “Cái này, cái này ghi gì vậy?”
Chỉ thấy bên trên viết một đoạn ký tự rồng bay phượng múa mà hắn ta đọc không hiểu, hình dạng khác hẳn với kiểu chữ bọn họ viết. Nhưng phản ứng của công tử nhà bọn họ, rõ ràng là đọc hiểu.
“Công tử, bên trên này viết gì vậy?”
Mắt Công Tử Diễn hơi híp lại, giấu kinh ngạc chợt lóe lên xuống, nặng nề nằm lại xuống ghế, vô cùng thích thú mà nhếch môi.
“Đúng là thú vị, mọi việc, hình như còn thú vị hơn ta tưởng rất nhiều!”
“Công tử, vậy ngài vẫn…”
“Nói cho nàng biết, bổn công tử không hiểu nàng nói gì.”
Tuyết hộ pháp chợt ngẩng đầu, trong mắt đầu khó hiểu: “Công tử?”
“Cứ trả lời nàng ta như vậy.” Công Tử Diễn phất tay, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Tuyết hộ pháp thấy thế, trong lòng biết hắn không định nói thêm, bấy giờ nhẹ gật đầu, lui xuống.
Lúc trong phòng chỉ còn lại mình hắn, nụ cười trên môi hắn càng thâm thúy: “Ly Diên? Xem ra, bổn công tử phải đánh giá lại ngươi rồi!”
Ly Diên không ngờ rằng đối phương vậy mà không gặp nàng, nhiệt tình vốn tăng cao thoáng chốc bị bị tạt tắt ngúm.
Có nháy mắt thậm chí nàng cảm thấy mình quá xúc động, thoáng cái đã tiết lộ lai lịch của mình.
Tại sao lại không gặp nàng chứ?
Ly Diên không nghĩ ra, nhưng nàng không tin hắn thật sự đọc không hiểu. Nếu hắn đọc không hiểu, vậy mấy thứ đến từ thế giới khác kia phải giải thích thế nào?
Thất vọng là thất vọng, nhưng Ly Diên không ngu xuẩn tới mức ở đây tranh cãi. Nàng cảm ơn Tuyết hộ pháp, không nói gì nữa, rời khỏi.
Lúc trở lại phòng đấu giá, tâm trạng nàng suy sụp, hoàn toàn không chú ý tới trên sân khấu đang đấu giá cái gì. Hiện trường vì vật phẩm đấu giá nặng cân này được tung ra mà trở nên lặng ngắt như tờ thậm chí sau khi thông báo giá đấu giá, hiện trường còn trầm mặc trọn một khắc đồng hồ.
Cuối cùng nhân viên phục vụ bất đắc dĩ lên sân khấu: “Mọi người không cần xấu hổ quá, sản phẩm của bọn ta tuyệt đối đảm bảo chất lượng. So với thuốc, phương thức tránh thai như vậy có lẽ càng trực tiếp hơn, thoải mái hơn, không phải ư?”
“Ngươi vừa đi đâu vậy?” Vệ Giới nhìn Ly Diên ngơ ngác ngồi đó, chân mày hơi nhíu lại.
Ly Diên ngẩng đầu, ánh mắt ít nhiều mang theo chút khó hiểu: “Sao thế?”
“Ngươi đi đâu?” Hắn bất đắc dĩ lặp lại.
“À, đi nhà xí, có chuyện gì không?”
“Không có gì.” Vệ Giới nhìn nàng, ánh mắt lại chuyển về trên sân khấu đấu giá.
Ly Diên bị hắn quấy rối như vậy đã hồi thần, lúc ánh mắt của nàng cũng tập trung về sân khấu đấu giá, đồng tử đột nhiên phóng đại, sau đó không thể tin che miệng mình: “Trời ạ, không thể nào, vật như vậy cũng có thể lấy ra đấu giá hả? OH!”
Tiếng kêu sợ hãi của Ly Diên khiến Vệ Giới bên cạnh thâm thúy nhìn nàng: “Ngươi vậy mà biết đây là thứ gì?”
Ly Diên tức giận liếc hắn: “Ai không biết đó là bαo ©αo sυ chứ?”
Nói xong câu đó, nàng mới đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì.
Ly Diên vội vàng lúng túng quay đầu: “Ặc, ý ta là, không phải vừa rồi người ta đã giới thiệu hả? Ta, ta nghe thấy, nghe thấy.”