Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 172: Đừng trách lão nương không khách khí

Phòng số một của khu vực màu đen.

Bách Lý Phức mở to mắt kinh ngạc nhìn người khoác áo choàng đen trước mặt đang giấu cả người vào bên trong, chỉ lộ ra mắt và miệng, mũi. Tuy dáng vẻ cao lớn, nhưng bước đi trông vô cùng khí phách: “Ngươi, ngươi nói ngươi là ai?”

Đôi mắt người kia mờ mịt, ảm đạm, giọng nói u ám và khàn khàn có vẻ mệt mỏi: “Ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra?”

Suy đoán ban đầu giờ đã được xác nhận, đồng tử của Bách Lý Phức đột nhiên co rút lại, không thể tưởng tượng được nam nhân áo đỏ xinh đẹp khi xưa nay trở nên âm trầm, ngay cả mặt cũng không dám ló ra. Nàng ta nuốt nước bọt: “Không, không thể nào. Sao ngươi lại biến thành dáng vẻ quỷ quái này?”

Vừa mới dứt lời, ánh mắt của người kia như một con dao liếc qua.

Bách Lý Phức không hề sợ hãi, thay vào đó lại đưa tay ôm ngực, ánh mắt rạng rỡ cho thấy đang nàng ta cực kỳ hứng thú. Môn chủ Độc môn ngày xưa, giờ đây lại biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

“Ngươi không bế quan giải độc, tới tìm ta làm gì?”

Nếu không có thuộc hạ đã xác thực đây là Hồng Tà, nàng ta còn tưởng đây là thứ đồ thấp kém nào bị hắn tạo ra rồi chạy tới đây chứ!

“Ly Diên chết giẫm kia đang ở đâu?”

Đôi mắt của Hồng Tà đầy sát khí, hung dữ đỏ lên như muốn nứt ra.

Lời vừa nói xong, Bách Lý Phức ngây người. Như nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt đột nhiên đông cứng lại, “Ngươi, ngươi, không phải chứ? Ngươi không giải được độc mà nàng ta hạ?”

“Tên chết dẫm kia ở đâu?”

Hồng Tà nghiến răng lặp lại. Nhưng vì dùng quá sức nên liên tục ho khan. Cái ho này không quan trọng bằng việc ho liên tục khiến hắn khó thở, thắt lưng chưa từng cong cũng gục xuống.

Bách Lý Phức nhìn hắn phun ra một vũng máu đen lớn, vô thức đưa ngón tay đến chóp mũi. Mùi máu tanh buồn nôn khiến nàng ta bất giác nhíu mày, nhưng vẫn không quên hỏi: “Ngươi sao rồi? Vẫn ổn chứ?”

Sau khi nhận nước mà Bách Lý Phức đưa tới, Hồng Tà khó khăn nhấp một ngụm, rất lâu sau mới nuốt xuống vị đắng tanh trong miệng.

Nhưng sau khi nôn ra máu, rõ ràng hắn đã yếu hơn lúc nãy.

Hắn mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế mềm, giọng nói run rẩy: “Không thể giữ ả ta được. Giữ ả ta lại, kế hoạch của chủ thượng sẽ không thể tiến hành hoàn hảo. Nha đầu kia quá quỷ dị, độc này, khụ khụ, ta không cách nào giải được độc mà ả ta hạ.”

Bách Lý Phức lập tức nghĩ tới việc thuộc hạ báo lại hôm nay, nhíu chặt mày, “Độc nhân của ngươi, chỉ sợ sắp bị nha đầu kia phá giải.”

Cơ thể Hồng Tà đột nhiên cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

“Độc nhân của ngươi, đang bị nha đầu kia phá giải,”

Đôi mắt lạnh lùng của Bách Lý Phức rơi trên người hắn. Không có chút thương hại, nhưng lại có chút giễu cợt.

“Một nhân tài hữu dụng như vậy, gϊếŧ thật đáng tiếc, chủ thượng sẽ không đồng ý. Ngược lại là ngươi, nếu không chữa trị sớm, ngươi xác định có thể kiên trì tiếp được?”

Sắc mặt Hồng Tà lạnh lùng, nhìn nàng, “Ý của ngươi là gì?”

Bách Lý Phức cười nhẹ nhìn hắn, hững hờ vuốt ve móng tay đỏ như máu.

Trong ánh phản quang, hắn không thấy rõ nét mặt của nàng ta. Chỉ là giọng nói không có tình cảm kia khiến trái tim hắn giật mình.

“Hồng Tà, ngươi thân là môn chủ của Độc môn, nhưng giờ đây tài nghệ không bằng người, lại còn trúng độc. Ngươi phải hiểu, nếu như không giải được độc, e rằng chủ thượng ở bên kia sẽ bổ nhiệm người mới, đến lúc đó…”

Nàng ta chưa kịp dứt lời, Hồng Tà đột nhiên kêu lên một tiếng, tức giận quát lớn: “Chuyện này không cần ngươi lo!”

Bách Lý Phức khịt mũi, “Bây giờ ngươi đã như thế còn mạnh miệng? Lần này ngươi đến không đợi cơ hội trả thù sao? Ta cũng đã nói rồi, không được lấy mạng của nha đầu đó, nếu không, làm gì đến lượt ngươi ra tay? Chủ thượng an bài, ngươi hiểu chứ?”

Hồng Tà nhíu mày, gân xanh trên trán theo lời nói của Bách Lý Phức nổi lên, cục tức nghẹn trong cổ họng, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

“Được rồi, ngươi muốn làm gì thì nhanh lên đi. Đám người của Vệ Giới đang ở khu vực màu cam. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì đừng trách muội muội ta đây không nhắc nhở ngươi!”

Đôi mắt Hồng Tà trầm xuống, trên mặt tức giận, đang định quay người rời đi thì giọng nói bình tĩnh của Bách Lý Phức lại yếu ớt vang lên sau lưng hắn.

“Còn có, khi ra tay ngươi nên cân nhắc kỹ. Bây giờ chủ thượng không chỉ có hứng thú với nha đầu kia, mà ngay cả tên Vệ Giới mắt cao hơn đầu, khinh thường người khác, hình như người cũng có hơi hứng thú.”

Cả người Hồng Tà chấn động, nhưng không dừng chân lại. Chỉ là ánh mắt hung ác kia khiến cho khoé miệng Bách Lý Phức giật giật.

“Nha đầu, muốn vào Long vực chúng ta, không đơn giản như vậy!”

Lúc này Ly Diên hoàn toàn không biết mình đã vô hình bộc lộ ra tài năng, khiến vô số sói hổ báo đều chăm chú nhìn nàng.

Bên trong những bình lưu ly to nhỏ chứa đầy những chất lỏng đủ màu sắc, Ly Diên mặc áo khoác trắng, đội mũ trắng, đeo khẩu trang, đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào chai lưu ly trong tay. Thỉnh thoảng dùng ống nghiệm lấy một ít chất lỏng, nhỏ vào trong các bình lưu ly trong suốt có nhãn khác nhau.

Sau đó cẩn thận quan sát chất lỏng thay đổi, thỉnh thoảng cởi khẩu trang ra, kiểm tra mùi.

Trên mặt bàn ngổn ngang chất đống vô số chai lọ, thậm chí có nhiều lọ còn đựng thứ có độc, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khiến người ta giật mình.

Một vạc thuốc vàng rực bên cạnh đang tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Bạch Tra ngồi chồm hổm trên đất, tay cầm quạt quạt lửa, thỉnh thoảng còn u oán liếc nhìn Hắc Thuần đang ăn ở bên kia.

Chỉ thấy trong cái đĩa trước mặt Hắc Thuần, thình lình chất một đống sản phẩm thất bại xếp chồng lên nhau. Có thứ đen xì không rõ hình dạng, một số đơn giản là một đống vật thể lớn không rõ, màu sắc vô cùng kỳ lạ.

BạchTra nhìn thấy thì chảy nước miếng, mà Hắc Thuần lại bày những đồ ăn này ra, vẻ mặt say mê ăn. Thỉnh thoảng còn liếʍ móng của mình, không lãng phí một chút nào.

Ly Diên không để ý đến sự tương tác giữa chúng. Nàng dồn hết tâm sức vào những bình lưu ly trước mặt, thỉnh thoảng lại thêm những chất lỏng và các loại bột khác màu với phân lượng khác nhau đang bày trên bàn vào.

Bạch Tra nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia, không khỏi thở dài: “Chủ nhân nhịn ăn thật rồi.”

Trong phòng, ngoài tiếng quạt của Bạch Tra, tiếng nhai của Hắc Thuần, chỉ có âm thanh va chạm của các bình lọ.

Âm thanh đó phát ra, càng khiến tâm trạng của Ly Thiên thêm bình tĩnh. Đây có lẽ là âm thanh đẹp nhất trên thế giới này.

Ngay khi không khí đang ở trạng thái tốt như thế, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bị ngoại lực từ bên ngoài tác động, vỡ vụn thành từng mảnh.

Dưới lực chấn động mạnh, chai lọ trên bàn phát ra tiếng ong ong. Ly Diên ngước mắt lên nhìn rồi cúi đầu tiếp tục động tác trong tay, lựa chọn mặc kệ tình huống ở trước cửa.

Khi Hồng Tà bước vào, Bạch Tra và Hắc Thuần đột nhiên biến mất trong l*иg ngực của Ly Diên.

Ngoài Ly Diên và những thứ nàng điều khiển ở trên bàn ra, không có thứ gì khác trong phòng nữa.

Cứ tưởng sự xuất hiện của hắn có thể dọa sợ nàng, nhưng không ngờ nha đầu này lại thản nhiên phớt lờ hắn như vậy.

Việc này khiến Hồng Tà rất khó chịu, mắt nhìn Ly Diên cũng tràn đầy sát khí.

Ánh sáng màu đỏ từ từ tản ra, lập tức thay đổi không khí của cả căn phòng.

Động tác của Ly Diên cũng đột ngột dừng lại do linh lực mạnh mẽ. Nàng nhìn chất lỏng đang dung hợp ở trong ống nghiệm, lông mày cau nhẹ lại.

Ngay khi Hồng Tà nghĩ rằng nàng đã bị mình dọa sợ, lại nghe thấy Ly Diên kìm nén tức giận, tuôn ra một chữ qua kẽ răng: “Cút!”

Sắc mặt của Hồng Tà vốn tái nhợt không còn chút máu. Sau khi nghe xong lời này, khóe miệng khẽ co giật: “Ngươi, nói cái gì?”

Đôi môi đỏ mọng của Ly Diên lạnh lùng cong lên, là một vòng cung cực kỳ hoàn mỹ. Tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng khí tức phóng ra, cho dù là mạnh mẽ như Hồng Tà cũng bị chấn động nghiêm trọng.

“Muốn sống thì thành thật đợi đó cho ta. Còn phát ra âm thanh thì đừng trách lão nương không khách sáo!”

Vứt lại câu này xong, Ly Diên không để ý đến hắn nữa, lại lần nữa dồn sự chú ý của mình lên đống thuốc trước mặt.

Hồng Tà lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn. Cho dù chủ tử nhìn thấy hắn thì cũng luôn khách khí, chưa từng nhục mạ hắn như vậy.

Nhưng nha đầu này rõ ràng, rõ ràng chỉ mới mười tuổi, nhưng mẹ nó ai nói cho hắn biết, tại sao sau khi nghe nàng quát lớn, hắn lại không tự chủ được muốn cúi đầu không?

Chẳng lẽ sự uy hϊếp của nàng khiến hắn bị chèn ép?

Hồng Tà nhận ra điều này, rất không hài lòng. Không chỉ từ biểu hiện của mình, mà còn từ Ly Diên.

Một nha đầu chưa mọc đủ lông, dựa vào đâu dám mắng hắn như vậy?

Chẳng lẽ vì hắn bị nàng hạ độc, cho nên nhất định phải nghe lời nàng, để cho nàng mắng sao?

Hồng Tà từ trước đến nay kiêu ngạo đã quen bỗng giờ phải nếm trải khổ sở mà người khác phải nếm từ hắn.

Hắn biết, chỉ cần mình ra tay bây giờ, nữ nhân này tuyệt đối sẽ, chờ, chờ đã, hắn nhớ rõ ngày đó, nàng bị hắn đánh trọng thương, nhưng chưa qua được bao lâu, giờ nàng đã có thể đứng ở đây rồi?