Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 153: Bạch Tra Hắc Thuần

Ly Diên nhìn đám người phong trần mệt mỏi và buồn bã, nói nhỏ: “Ta biết trong lòng mọi người không được dễ chịu, nhưng chúng ta cũng không có thời gian để đau lòng, càng không có thời gian tưởng nhớ họ. Nhưng các ngươi yên tâm, không phải là chúng ta quên đi công lao của họ, mà là chúng ta sẽ dùng cách của mình để trả thù cho họ. Các ngươi thấy đấy, sự kiện lần này chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà có người cố tình làm. Chỉ mới đi đường đã khó khăn như thế, những gì chúng ta phải đối mặt tiếp theo sẽ càng nặng nề hơn. Ta mong mọi người sẽ chuẩn bị tốt tinh thần, trong khoảng thời gian này nghiêm cấm tất cả các hành vi cá nhân, mọi thứ phải lấy đại cục làm trọng, hiểu chứ?"

Hơn hai mươi vị hán tử thận trọng gật đầu. Ly Diên thở dài, đưa một lượng lớn thuốc trị thương cho Lâm Nghiệp và Viên Triết.

"Ta thấy mọi người đều bị thương rồi, các ngươi giữ lại mấy thuốc này, chữa trị cẩn thận. Nếu có phiền phức gì, tuỳ thời cứ đến tìm ta."

"Tạ ơn nhị tiểu thư."

Ly Diên thật sự mệt muốn chết. Sau khi gật đầu với mọi người liền trở về phòng.

Tắm rửa thay quần áo xong, cả người nàng như con tôm lớn ngã lên giường, thoải mái nheo mắt lại.

“A, thực là đứng không bằng ngồi, ngồi không bằng nằm. Mấy hôm nay thật sự muốn phá huỷ bộ xương của mình mà."

Nàng khẽ lăn qua lăn lại, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì trong não “vù” một tiếng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng bỗng nhiên mở mắt ra.

Ngay sau đó, hai cái bóng một đen một trắng, như ma xuất hiện ở trên giường nàng.

Ly Diên suýt nữa hét toáng lên, lập tức bật người đứng dậy.

Nàng lo lắng nhìn chằm chằm một cao một lùn, một đen một trắng trước mặt mình, ngón tay run rẩy.

"Trời ạ, mắt của ta không bị hoa chứ? Ngươi, ngươi không phải là con rồng trắng nhỏ kia sao?"

Rồng trắng nhỏ lập tức biến thành một quả bóng lông mềm mại, chuẩn xác mà lăn vào trong ngực của người nào đó, cúi đầu, mạnh mẽ dụi dụi vào lòng nàng, trông rất thân mật.

"Chủ tử mỹ nhân, từ nay ta sẽ là linh thú khế ước của người, có vui không? Có hưng phấn không? Hài lòng không?"

Trước khi Ly Diên giật giật khóe miệng định nói, con mèo đen tuyền đã giơ móng mèo lên, vẻ mặt ghét bỏ nhìn tiểu Bạch Long.

"Ngươi là đồ không biết xấu hổ. Chủ nhân hoàn toàn không đồng ý, sao ngươi có thể lập khế ước lúc nàng ấy hôn mê chứ? Đây là ép mua ép bán!"

"Ép mua ép bán? Là cái gì chứ? Chẳng lẽ chủ nhân không thích ta sao?"

"Hự…"

Sau khi đại não của Ly Diên đứng máy một hồi, mới dần dần tìm lại chút cảm giác tồn tại. Nàng nhìn chằm chằm vào tiểu Bạch Long, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

"Ngươi nói, ngươi là linh thú khế ước của ta?"

Nó còn chủ động ký khế ước?

Trời ạ, chắc nàng bị lóa mắt rồi?

Làm sao có một miếng bánh rơi xuống từ trên trời lại dễ thương như thế.

Rồng trắng nhỏ gật mạnh đầu: "Đúng vậy, đúng vậy á. Ta là linh thú ký khế ước của người. Khi chủ tử đang hôn mê, ta sợ mẫu thân đổi ý cho nên đã giao ước luôn với người. Chủ nhân sẽ không trách ta chứ?"

Sau khi Ly Diên nhận ra con rồng trắng nhỏ này có thể giao tiếp với nàng bình thường, vẻ mặt của nàng càng trở nên phức tạp.

Nàng đây là vận cứt chó gì. Linh thú đấy, còn là linh vật hùng mạnh đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn đó!

Mợ nó, nhóc con này là rồng trong truyền thuyết đó. Cứ vậy đã ký khế ước với nàng?

Quả nhiên thế giới này quá mơ hồ, trái tim quá mỏng manh. Kinh hỉ cái gì, rõ là kinh hãi thì đúng hơn!

Khuôn mặt của Ly Diên trong nháy mắt thay đổi. Rồng nhỏ đang nhìn cũng sợ hãi, trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ chủ tử thật sự không thích nó?

Vẻ mặt vốn hơi hưng phấn thoáng cái tiu nghỉu, nhìn Ly Diên, buồn bực cúi đầu.

Ặc, sao nàng có cảm giác đang bắt nạt trẻ nhỏ thế này.

"Ừm, ngươi tên là gì?"

Cái đầu nhỏ đầy lông nhung của rồng trắng nhỏ đột nhiên ngẩng lên, long la long lanh nhìn Ly Diên: "Chủ nhân, người không ghét tam Nhi?"

"Tam nhi?"

"Đúng, đúng. Mẫu thân hay gọi ta là tiểu tam nhi!"

Tiểu tam? Tiểu tam nhi?

Mợ, sao nàng có cảm giác như bị sét đánh vậy? Thằng nhóc này có biết cái tên này có bao nhiêu khó nghe không?

"Chủ nhân không thích sao? Vậy đổi một cái là được. Cầu chủ nhân đặt tên cho Tam nhi."

"Đây là tên mẫu thân ngươi đặt cho ngươi. Nếu ta đổi nó, có ổn không?"

Không ngờ con rồng này bĩu môi khinh thường: "Tên gì chứ? Mẫu thân lười nhất. Tên này là tuỳ tiện đặt dựa theo thứ tự. Nếu không sao ta lại là tam chứ? Vì ta đứng thứ ba đó. Ta đã sớm ghét nó rồi, chỉ là không có nói trước mặt bà ấy. Bây giờ có chủ nhân ở đây, đương nhiên sẽ phải đặt tên mới cho ta.”

Thì ra là như vậy!

Mồ hôi của Ly Diên nhỏ giọt. Nghĩ đến ngân long uy vũ khí phách kia, trái tim nhỏ bé của Ly Diên lại đập mạnh.

Thật khó hiểu được ngân long kia sao lại cho con rồng trắng này ký khế ước với nàng. Theo nàng biết, từ trước đến nay linh thú đều rất kiêu ngạo, rất chán ghét phải lập giao kèo với con người.

Nhưng con rồng trắng này lại chủ động khế ước với nàng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nó đã bí mật giao ước với nàng?

Mẹ ơi,

nếu con ngân long kia biết có chặt nàng ra không?

"Mẫu thân sẽ không chặt người đâu. Nếu chặt người ta cũng sẽ không sống được."

Lời nói của tiểu Bạch Long đột nhiên vang lên khiến Ly Diên kinh ngạc đỏ mặt, "Ngươi, ngươi làm sao…”

"Chủ nhân, chúng ta là tâm ý tương thông. Chỉ cần ta muốn là có thể cảm nhận được ý nghĩ của ngươi."

Khóe miệng Ly Diên giật giật. Đệch, thế thì không phải nàng sẽ không còn gì bí mật nữa à?

"Chủ nhân có thể yên tâm, tam quan của ta rất ngay thẳng, sẽ không làm loại chuyện lén lút kia!"

"Vậy vừa rồi là ai do thám chủ nhân?"

Mèo đen đột ngột xen vào. Rồng ta ngạo kiều nâng cằm lên, "Đây không phải là giai đoạn tìm hiểu sao, cần phải tâm ý tương thông!"

Mèo đen trợn mắt, đột nhiên con ngươi đảo quanh, không có ý tốt nhìn rồng trắng, hai ba bước đã nhảy lên vai Ly Diên.

"Chủ nhân, chủ nhân, ta được gọi là Hắc Thuần. Rồng này trắng như vậy, sao không gọi nó là Bạch Tra?"

Bạch Tra?

Bạch cặn bã? Hay là Bạch tạp?

Nó là thuần, nên rồng trắng này là tạp?

Như vậy mới tính là Hắc Bạch Song Sát?

Khụ khụ khụ ...

Phải nói rằng, Ly Diên đã bị những lời kinh người của Hắc Thuần hấp dẫn quên lối về.

Đồng thời, còn hơi động lòng.

Nghĩ đến đây, nàng ngập ngừng thăm dò nhìn tiểu Bạch Long, nhìn vẻ mặt không tim không phổi của nó, lập tức có hơi xấu hổ.

Bọn họ cứ thế tính kế với người bạn mới như thế này có phải là hơi vô đạo đức không?

Không ngờ, lúc này rồng trắng đột nhiên nói: "Bạch Tra? Ừm, cái tên này được đấy."

Sau này lúc giả ngầu kêu một tiếng “Tra gia” cũng rất uy vũ khí phách!

Ly Diên không ngờ mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế, vừa định hỏi nó có muốn suy nghĩ lại không, Hắc Thuần đã liếc mắt nhìn nàng.

Đôi mắt nhỏ chớp chớp, rõ ràng là nòi với nàng tên này đã đồng ý, nàng đừng có làm loạn thêm!

Ly Diên nghẹn lời, chỉ có thể để mặc cho hai chúng nó cứ thế làm loạn.

"Ngươi cũng là linh thú khế ước của chủ nhân sao?"

Bạch Tra ngẩng đầu nhìn con mèo đen đang nằm trên vai Ly Diên, mở miệng hỏi.

Nó mới đến nên muốn hiểu rõ tình hình của chủ nhân.

Hắc Thuần mặt không chút cảm xúc liếc nhìn nó, lạnh nhạt “ừ” một tiếng. Dáng vẻ kia muốn bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu kiêu ngạo, thậm chí xen lẫn chút không thích.

Vốn dĩ là chủ nhân của một mình nó, nhưng bây giờ không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện một cái tai họa tranh giành tình cảm của nó. Nó vui mới là lạ!

"Bản thể của ngươi là gì?"

"Cần ngươi quản chắc!"

Thấy mối nguy hiểm khi hai thú sủng muốn cãi nhau, Ly Diên vội vàng đứng ra hòa giải.

"Bạch Tra, bản thể của ngươi không phải là một con rồng sao? Sao lại như thế này?"

Rồng khi còn bé không thể nào đáng yêu như vậy được đi?

Rồng phải có sừng nhọn chứ không phải cảm giác lông mềm mượt thế này, đúng không?

"Đúng vậy, nhưng ta đã học xong huyễn thuật. Chẳng lẽ chủ nhân không cảm thấy thế này dễ thương hơn sao?"

"Xì, đáng yêu cái gì? Ngu xuẩn còn tạm được."

Hắc Thuần ác ý nhìn nó. Bạch Tra là kẻ mới đến, không thèm chấp nhặt với tâm lý của nó, giải thích qua loa một phen.

Ly Diên đoán, còn có một khả năng chưa nói. Dù sao rồng cũng là rồng, nếu ai cũng có thể nhìn ra được thì còn gì thần bí nữa. Vì vậy, nó mới biến thành vẻ ngoài đáng yêu dễ thương như vậy.

Như vậy, nàng cảm thấy yên tâm, nó cũng thấy yên tâm.

Ly Diên nở nụ cười thỏa mãn, bỏ qua màn trao đổi tình cảm giữa hai thú sủng, vui vẻ lên giường đi ngủ.

Sau khi mệt mỏi nhiều ngày, đêm nay mọi người ngủ rất say.

Hắc Thuần và Bạch Tra cũng mệt mỏi, nằm ở bên trái và bên phải của Ly Diên, buồn ngủ.

Đột nhiên, Hắc Thuần mở to hai mắt, lỗ tai của nó trong bóng tối đặc biệt sáng.

Liếc nhìn Bạch Tra đang vật lộn với Chu Công, nó vung móng vuốt, ngay lập tức đánh thức Bạch Tra. Còn không đợi đối phương xù lông đã trầm giọng nói.

"Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác gì sao?"

Mắt Bạch Tra chớp chớp, thân thể trắng như tuyết đứng lên theo sát Hắc Thuần, ánh mắt có chút nhất trí nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Âm khí thật dày."

Hắc Thuần liếc nó, "Không chỉ là âm khí, mà còn có mùi tanh và buồn nôn nồng nặc. Đi, đi xem thử."

Một vệt đen và trắng đột nhiên hóa thành hai tia sáng, trực tiếp xuyên qua cửa sổ nhảy lên mái nhà đối diện.

Thị trấn trong đêm tối chìm trong khói đen dày đặc.

Dường như loáng thoáng nhìn thấy một đám người đang tiến về phía bên này. Chỉ là khí tức buồn nôn ngày càng mạnh, động tác đi lại cứng đờ khiến cả hai cảm thấy ớn lạnh.