Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 150: Boss cuối lên sân khấu!

Trời ạ, đây là thứ quỷ gì vậy?

Giờ phút này, cả Vệ Giới cũng sắc mặt vô cùng khó coi.

Hiển nhiên, boss cuối đã xuất hiện!

Độc vật bình thường thì bọn họ còn có thể đối phó, nhưng sinh vật trước mặt lại là thứ bọn họ chưa từng gặp trong đời.

Gần như không cần suy nghĩ, đáp án dường như đã rất rõ ràng.

Ly Diên không thể nào che giấu căng thẳng của mình, cũng ngay khoảnh khắc này nàng mới thật sự hiểu cảm giác của những nhân loại nhỏ bé lúc quái vật xuất hiện trong phim Hollywood là hoảng sợ mà bất lực thế nào.

"Nhân loại các ngươi, cả gan quấy rầy bổn tọa, đúng là tự tìm cái chết!"

Lúc tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, đủ để xuyên thủng màng nhĩ vang lên trên đầu bọn họ, tất cả mọi người bị áp lực cường đại kia ép tới không ngóc đầu lên được.

Theo bản năng, hết người này tới người khác xụi lơ quỳ xuống trước cự long. Nhưng, cự long khịt mũi khinh thường, trực tiếp khiến những người ở gần bay ra xa.

Nhân loại còn ở trong hồ nước linh hồn bạt vía muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Nhưng sao cự long có thể buông tha bọn họ?

Khi chiếc đuôi tùy ý quấn lại của nó quét về phía bọn họ, có vài người bị chấn thành huyết tương ngay lại chỗ, mà có vài người bị hất lên cao, nặng nề rơi xuống biến thành thịt nát. Thậm chí có người bay thẳng vào rừng, còn chưa kịp phát ra tiếng nào đã chết.

Ly Diên nghẹn họng trân trối nhìn cảnh tượng này, ôm trái tim nhỏ của mình đi tới bên cạnh Vệ Giới, run giọng hỏi: "Đây, đây rốt cuộc có phải rồng hay không?"

Trời ạ, nàng vậy mà thấy được rồng trong truyền thuyết ở cổ đại. Chẳng qua, có phải con rồng này hơi xấu hay không?

Thân là con cháu của rồng, rồng bên trong những bức tranh kia rất đẹp. Nhưng con rồng trước mắt hoàn toàn là một con con khủng long biến dị lai cá sấu.

"Không ngờ rằng rừng hắc ám trong truyền thuyết, vậy mà thật sự có rồng."

Vệ Giới mấp máy môi mỏng, ánh mắt dần dần đông lại, giọng nói nghiêm nghị trước nay chưa từng có. Mà hắn cũng gián tiếp nói cho Ly Diên, lần này, thứ bọn họ gặp phải, thật sự là rồng trong truyền thuyết.

Người nào đó vừa nghe thấy đáp án này, trái tim nhỏ bé vốn luôn mạnh mẽ nháy mắt đập loạn thình thịch: "Không, không phải ở Long đế quốc mới có mấy linh thú này sao? Tại sao, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?"

Ánh mắt của Vệ Giới lạnh lùng nhìn nàng: "Không có gì là tuyệt đối, huống chi, linh thú ở nơi này là rừng hắc ám mà linh thú thường qua lại. Nhìn thấy rồng, hình như cũng không bất ngờ, hợp tình hợp lý."

"Nó, thực lực của nó rất mạnh hả?"

Vệ Giới nhìn nàng như đồ ngốc: "Ngươi nói xem?"

Vẻ mặt Ly Diên như sắp khóc: "Vậy, vậy phải làm sao đây? Chúng ta ở trong tay nó giống như con ruồi vậy, tùy tiện đập một cái là chết!"

"Ngươi mới là con ruồi!"

Vệ Giới thâm thúy nhìn nàng: "Ngươi mà cũng có lúc sợ hả?"

Ly Diên nghẹn khuất trừng hắn: "Nói nhảm, mấy thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết này thình lình xuất hiện trước mặt ta, ta có thể không sợ sao? Huống chi vừa rồi ngươi không thấy ư? Người ta tùy tiện thở ra một hơi là có thể thổi bay người, ngươi có thể không?"

Vệ Giới thâm thúy nhìn nàng, ánh mắt mang thâm ý, bình tĩnh nhìn về cự long phía trước, bên môi mang nụ cười trào phúng.

"Xem ra kẻ giật dây này đã bỏ hết vốn gốc rồi, tốn nhiều công sức như vậy dẫn chúng ta tới đây, rõ ràng là muốn diệt sạch trong một lần."

Hiển nhiên Ly Diên cũng đoán được mục đích của đối phương, chẳng qua chết ấm ức như vậy, thật sự khiến bầu nhiệt huyết đầy ngập của nàng không có chỗ thể hiện.

Nàng sắc mặt khó coi nhìn chòng chọc cự long kia: "Vậy làm sao bây giờ? Liều mạng thì không thể rồi, dùng trí, thoạt nhìn cũng không thể, phải chờ chết ở đây sao?"

Vẻ mặt Vệ Giới không có gì thay đổi, chỉ lẳng lặng nhìn cự long chuẩn bị dùng một đòn quét sạch tất cả mọi người bất kỳ lúc nào.

Sau vụ náo động vừa rồi, mọi người mặt mày trắng bệch tập trung xung quanh Ly Diên và Vệ Giới.

Có thể rời khỏi khu rừng đã là cực kỳ may mắn, đội ngũ vốn gần hai trăm người, bây giờ chỉ còn lại chưa tới một trăm người. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, boss cuối lại chờ bọn họ ở chỗ này. Mỗi người đều sợ tới mức không nói nên lời.

Nếu bọn họ là người của Long đế quốc, nói không chừng còn có khả năng liều mạng, dù sao người ta có tu vi linh lực, nhưng bọn họ thì sao?

Thân là võ giả ở đại lục Tứ Phương, bọn họ chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Thực lực chỉ như vậy, làm sao có thể chống lại linh thú trong truyền thuyết?

Kết cục không phải chết thì còn gì nữa?

"Nó đang chờ cái gì vậy?"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cự long chậm rãi di động trên mặt hồ, không tấn công bọn họ, cũng không rời khỏi.

Bọn họ dưới áp lực như núi này rất đau khổ được không?

"Ồ, mau nhìn kìa, đó là gì?"

Tiếng kêu đột ngột lập tức hấp dẫn sự chú ý của phần lớn người ở đây, Ly Diên ngưng mắt nhìn qua, thoáng cái trừng mắt.

Đôi mắt trong veo vốn tràn đầy u sầu lập tức hiện lên ánh sao rạng rỡ.

Chỉ thấy hai ba con rồng nhỏ giống hệt cự long dần dần xuất hiện xung quanh nó. Không nhìn xuống gây ra áp lực như cự long, rồng nhỏ cùng nhau bơi lên bờ.

Trước mắt bao người, bọn nó hóa thành ba con vật lông mềm tròn vo màu sắc khác nhau, lăn qua lăn lại trên đồng cỏ.

Một xanh, một trắng, một đỏ.

Theo nàng biết, rồng có rất nhiều loại, nhưng đồng thời xuất hiện ba con rồng con mang ba loại màu sắc, chỉ sợ cũng rất hiếm thấy nhỉ?

Mắt thấy ba con rồng nhỏ đùa giỡn chạy về phía bọn họ, trái tim mọi người thoáng cái bị treo lơ lửng.

Đừng thấy ba con manh sủng này thoạt nhìn moe moe, rất là đáng yêu, nhưng không ai quên chúng chính là linh thú đẳng cấp chí cao vô thượng.

Đặc biệt là, mẹ bọn nó còn đang ở đây!

Chẳng qua, cả buổi rồi, chúng đang chờ cái gì?

Bây giờ bọn họ mới phát hiện, thì ra chờ chết cũng nôn nóng bất an như vậy.

Chẳng lẽ...

Muốn xem bọn họ thành đồ chơi của ba con rồng nhỏ này?

Nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt của mọi người bất chợt trở nên khó coi hơn cả khóc.

Đáng thương là bọn họ không thể quay lại rừng hắc ám, khoan bàn tới bên trong cũng đầy rẫy nguy hiểm, về mặt thời gian cũng không cho phép bọn họ tiếp tục chậm trễ ở đây nữa.

Mặc dù ba con manh sủng cao không tới năm mươi centimet, nhưng sừng rồng sắc nhọn, bộ lông mềm mại, cái đuôi thật dài, đôi mắt tròn vo, cái nào cũng thể hiện rõ phong phạm quý tộc.Cho dù hóa thành manh sủng cũng là đáng yêu nhất, cao quý nhất.

"Đây, rốt cuộc là tình huống gì?"

Ly Diên nhìn ba tiểu gia hỏa chạy về phía bọn họ, tim đã nhảy tới tận cổ.

Trời ơi, bà mẹ này sẽ không thật sự để chúng nó "đùa giỡn" với bọn họ chứ?

Vệ Giới thờ ơ nhìn nàng một cái: "Thế nào? Sợ?"

"Nói nhảm, ngươi không sợ hả?"

Vệ Giới lạnh nhạt liếc nàng, giữ hai đầu lông mày lại không chút rung động.

Hắn thật sự không lo lắng sao?

Có phải tố chất tâm lý của người này hơi mạnh quá không?

Ly Diên buồn bực nhìn ba con rồng đang vây quanh bọn họ, cổ họng nghèn nghẹn, vô cùng buồn bực.

Nàng đã từng tưởng tượng vô số cách chết, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ trở thành đồ chơi trong tay người khác.

Ly Diên siết chặt nắm đấm nhỏ, trong lòng âm thầm thề, hôm nay chỉ cần nàng không chết, nhất định phải cố gắng tu luyện, khiến bản thân trở nên cường đại hơn. Cảm giác bị nghiền ép này, thật mẹ nó quá khó chịu rồi.

Trong khi Ly Diên mặt mũi tràn đây không cam lòng lại bất đắc dĩ than thở, hoàn toàn không chú ý tới ba con rồng nhỏ kia, chẳng biết đã xoay quanh nàng từng vòng từ bao giờ.

Ôi!

Ly Diên lơ đãng ngước mắt, sợ tới mức mặt đen thoáng cái biến sắc, liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững.

Ba đôi mắt đen tròn vo sáng ngời, không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, trong con ngươi ẩm ướt hoặc là hưng phấn, hoặc là soi mói, hoặc là xem thường.

Lúc đủ loại ánh mắt đổ dồn về phía Ly Diên, trong lòng nàng chẳng hiểu sao bối rối và căng thẳng.

Đây, đây là tình huống gì?

Không thể nào, chẳng lẽ bởi vì nàng xấu nên muốn chơi nàng đầu tiên hả?

Vẻ mặt Ly Diên thoáng cái khóc lóc thảm thiết, nàng trừng to mắt, chịu áp lực cực kỳ lớn, nắm chặt y phục của mình.

"Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Ta, ta ăn không ngon chút nào đâu, trên người ta có độc, không ăn được."

Câu nói trẻ con của nàng lập tức rước lấy tiếng phì khẽ của Vệ Giới: "Ngươi ngốc hả?"

Ly Diên tức giận trừng hắn một cái: "Ngươi bớt ở đây nói mát đi. Hừ, có ta thì có phần ngươi. Ta chết rồi, ngươi cũng không sống được!"

"Ta nói cho các ngươi biết, ta thật sự trúng độc. Các ngươi xem xem, da ta đen thế này, không phải độc bình thường mà là kịch độc đấy, thượng cổ thần độc. Các ngươi mà ăn ta sẽ chết ngắt!"

Vẻ mặt bất chấp mọi giá của Ly Diên lập tức lây cho mấy con dê đợi làm thịt, sắc mặt của từng người cũng căng thẳng theo.

Ngược lại là Vệ Giới quay đầu nhìn nàng: "Ngươi nói, ngươi biến thành bộ dạng quỷ quái này là do trúng độc?"

"Nhảm nhí, ta đen như vậy vừa nhìn đã thấy bất thường rồi được không?"

"Cả ngươi cũng không có cách giải?"

"Ngươi cho rằng bổn cô nương là thần hả? Độc gì cũng giải được?"

...

Trong lúc hai người đấu võ mồm ầm ĩ, cục màu trắng kia lại vênh cái đuôi lông mềm của mình, trông mong nhìn Ly Diên, đầu lưỡi duỗi dài thỉnh thoảng hà hà hà không ngừng. Hai con còn lại thấy phản ứng này của nó đều bất giác vươn cái tay núng nính che mắt, không đành lòng nhìn thẳng.

Khoan đã, tình huống này là sao?

Một con rồng thuần chủng cao quý như thế, vậy mà một giây biến thành chó, vẫy đuôi mừng chủ với nàng?