Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 130: Ngươi giỏi lắm Lý Văn Sinh

Linh Dực nghe xong câu này, đầu tiên thương hại nhìn Ly Diên, sau đó nhếch môi cười nhạo.

"Thế bá đúng là một người cha tốt. Chỉ tiếc, tình yêu này của ngài, e rằng không dành cho Diên Nhi nhỉ?"

Ly Hồng Đào không ngờ rằng Linh Dực lại nhắc tới Ly Diên vào lúc này, sắc mặt có hơi lúng túng.

Nhưng Linh Dực không định buông tha ông ta như vậy.

"Ngài tìm Ly Diên về cũng là do không muốn hy sinh mấy đứa con gái này của mình đúng không? Ha ha, đúng là tính toán rất tốt. Ngài đã tự xưng là thế bá của Linh Dực, vậy ở đây ta xin khuyên ngài một câu: Nhất định phải đối xử với Ly Diên tốt một chút. Nếu không, ha ha, ngài sẽ có lúc phải hối hận."

Dứt lời, hắn không thèm nhìn vẻ mặt lập tức cứng ngắc của Ly Hồng Đào, kéo Ly Diên không quay đầu lại bỏ đi.

Sau khi đi thật xa, hai người đều nghe thấy tiếng Ly Hồng Đào thấp giọng chửi rủa. Cả hai nhìn nhau, trong mắt đều là lạnh lẽo vô tận.

"Cảm ơn ý tốt của ca ca, chỉ sợ, ý tốt của huynh nhất định như nước đổ lá khoai rồi. Có vài người vĩnh viễn sẽ không hiểu điều này."

Linh Dực cười lạnh một tiếng: "Không sao, chẳng phải Ly Diên muội cũng chưa từng mong muốn sự thương xót của ông ta ư? Chẳng qua nếu tương lai thật sự gặp phải hoàn cảnh khiến muội khó có thể lựa chọn, ta ngược lại rất hiếu kỳ, muội sẽ báo đáp ông ta thế nào?"

Ly Diên cười ha ha, trên mặt lộ rõ chút khinh thường: "Ca ca nghĩ sao? Đánh về nguyên hình, khiến ông ta về quê an hưởng tuổi già, huynh cảm thấy thế nào?"

"Khụ khụ, chỉ vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi..."

"Tưởng rằng cái gì? Trực tiếp biến ông ta thành ăn mày ư? Không không không, như thế chịu tội bao nhiêu? Phải đối xử tốt với ông ta một chút, ít nhiều gì ông ta cũng cho ta sinh mạng này đúng không? Phải bắt ông ta xuống đất làm việc tay chân, khiến ông ta biết mình không còn vinh quang ngày xưa, thật ra ông ta chỉ là một người bình thường. Phải cho ông ta biết, ông ta từng từ bỏ một đứa con gái "đắt giá" thế nào. Ta muốn khiến ông ta đến chết cũng phải hối hận vì những hành động hôm nay."

Kỳ thật, Ly Diên còn muốn để ông ta chết, nhưng ai kêu đây là cha ruột của nguyên chủ chứ?

Dù sao cũng phải nghĩ tới cảm giác của nguyên chủ. Còn sống chưa hẳn đã dễ chịu, nàng muốn khiến ông ta sau khi hối hận thì hận không thể đi tìm chết. Cảm giác đó mới thực sự là sảng khoái!

Đương nhiên, trước đó cho phép ông ta nhảy nhót, thảnh thơi mấy ngày. Hôm nào đó nàng cảm thấy phiền chán lại tới xử lý cũng không muộn.

Lúc trở lại viện tử, Linh Vận đã dậy. Thấy Ly Diên, nàng lập tức tiến lên đấm Ly Diên một cái.

"Nha đầu nhà muội, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không gọi ta dậy? Nếu không có Lỵ Nhã, bây giờ muội phải đối mặt với chuyện gì rồi?"

Ly Diên được nàng nhắc nhở như vậy mới nghĩ tới sao ca ca nhà mình lại trùng hợp xuất hiện ở đó như vậy, bấy giờ xoay người cúi chào Lỵ Nhã một cái.

"Nhã Nhi tốt, vừa rồi cảm ơn ơn cứu mạng của ngươi."

Lỵ Nhã bị hành động này của nàng dọa tới kêu lên một tiếng, vội vàng nhảy khỏi hướng nàng cúi đầu, xua tay đầy bối rối.

"Không không, Viên Viên tiểu thư khách sáo rồi, đây là chuyện Lỵ Nhã phải làm. Người như vậy thật sự khiến nô tỳ tổn thọ."

Lúc không có người ngoài, bọn Lỵ Nhã đều gọi Ly Diên như vậy. Thân phận của Ly Diên ở Linh gia trang rất đặc biệt, cả lão gia tử, lão gia và phu nhân cũng xem trọng nàng, bây giờ tiểu thư và thiếu gia còn đích thân đến đây để mời nàng về nhập gia phả, chuyện này cần bao nhiêu vinh quang chứ?

Gọi là tiểu thư tuyệt đối không khoa trương, nói không chừng chẳng bao lâu sau, bọn họ phải gọi nàng là nhị tiểu thư rồi.

Ly Diên thấy thế cũng không làm khó Lỵ Nhã nữa, chỉ vui vẻ lấy một cái bình ngọc từ trong túi gấm mình mang theo trên người, đổ ra mấy viên đan dược trắng nõn sáng bóng, nhét vào tay Lỵ Nhã.

"Được, bổn cô nương ghi nhận lòng tốt của ngươi. Ừm, ở đây có mấy viên Dưỡng Nhan đan, ngươi cầm lấy ăn chơi, không đủ thì tới tìm ta, đảm bảo trong vòng một tháng ngươi sẽ có thay đổi cực lớn."

Lỵ Nhã đã sớm nghe nói tới loại đan dược làm đẹp này rồi, chỉ một viên đã đáng giá không chỉ ngàn vàng, vậy mà đại tiểu thư này lại đưa cho nàng một hơi, một hai ba bốn năm, trời ạ, năm viên! Bút tích này, có phải quá lớn hay không?

Lỵ Nhã cầm viên thuốc đứng đờ ra đó, quên mất phản ứng.

Cuối cùng, vẫn phải nhờ Linh Vận nhắc nhở, biết ơn không xiết rời khỏi. Gương mặt nhỏ nhắn kia sáng rực, vừa nhìn đã biết là cầm đi chia sẻ cho tiểu tỷ muội của mình.

Linh Vận oán trách trừng nàng: "Con quỷ nhỏ phá của này, làm vậy sẽ nuôi bọn họ thành kén chọn đấy."

Ly Diên nghe Linh Vận nói thế, không khỏi phì cười.

"Tỷ tỷ tốt của ta ơi, tỷ không thể nói chuyện như vậy được, phải giữ gìn phong độ nữ thần của tỷ. Những lời như vậy, chỉ có ta mới hợp nói, tỷ, không thích hợp, đã nghe chưa? Lần sau không được nói như vậy nữa. Bọn họ đều là người thân cận bên cạnh tỷ, ta tốt với bọn họ một chút, tỷ tỷ sẽ được lợi hơn một chút. Vụ mua bán này trong lòng ta hiểu rõ, không lỗ đâu."

Linh Vận tức giận chỉ trán nàng: "Muội đó, bắt ta phải nói muội thế nào đây? Được rồi, mệt mỏi cả ngày, muội không thấy mệt, ta nhìn muội cũng thấy mệt, mau đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì nữa thì để ta lo."

Ly Diên nghe xong quả thật cảm thấy hơi mệt mỏi, không cậy mạnh nữa, ngáp một cái, trở về phòng.

Linh Vận nhìn bóng lưng nàng, thở dài một cái, trên mặt lộ rõ bất đắc dĩ và đau lòng.

"Đi thông báo, nếu người Ngụy vương phủ lại đến, tất cả không gặp, báo chuyện này cho Linh gia trang biết. Thông cáo xuống dưới: Phàm là dược liệu Ngụy vương phủ cần, tất cả từ chối bán; chọn người cẩn thận, kêu đệ tử Dược Vương cốc rút khỏi Ngụy vương phủ. Từ nay về sau, đại phu nhà ta không phục vụ cho bọn họ nữa."

Lỵ Nhã hoàn toàn không bất ngờ về lời căn dặn này của đại tiểu thư nhà mình, vô cùng vui vẻ lui xuống. Trong lòng nàng nghĩ: lần này Ngụy vương phủ xui xẻo rồi. Xem dáng vẻ của thiếu gia và tiểu thư nhà mình, chỉ sợ từ nay về sau Ngụy vương phủ sẽ trở thành nhà mà Linh gia trang và Dược Vương cốc bọn họ từ chối lui tới.

Từ trước đến nay Linh gia trang là y dược thế gia, đại đa số dược liệu của nước Mị đều đến từ Linh gia trang. Về phần Dược Vương cốc, ngoài mặt là dược cốc ẩn thế, trên thực tế có rất nhiều dược liệu quý báu đều xuất phát từ Dược Vương cốc. Nếu nói Linh gia trang là xông pha chiến đấu phía trước, vậy Dược Vương cốc chính là sức mạnh dự trữ của Linh gia tra.

Linh gia trang ra thuốc, Dược Vương cốc thì ra người. Nhưng đừng xem thường hai thế lực này, không chỉ nước Mị, thầy thuốc trong bốn nước đến từ Dược Vương cốc là nhiều không đếm hết. Nếu một ngày hai nhà này bị thương nặng, chỉ sợ thầy thuốc bốn nước sẽ khởi nghĩa vũ trang. Đến lúc đó mới là Linh gia trang chân chính vùng lên.

Hiện tại nhiều nhất bọn họ chỉ làm chơi chơi mà thôi, chỉ cần chú ý đủ ấm no, những chuyện khác đều là có thể khiêm tốn thì khiêm tốn, có thể nhịn được thì nhịn. Nhưng nếu khiêm tốn quá mức, quả thật chưa hẳn là chuyện tốt.

Chỉ sợ lần này Ngụy vương thật sự đá trúng tấm sắt rồi, xem người ta như bùn nặn. Thực tế đó chính là chỗ ông ta vĩnh viễn không thể nào nhìn tới.

Ngụy vương phi khóc lừng trừng phu quân mình, hận tới nghiến răng nghiến lợi: "Ông nói coi, ông nói coi, có người làm cha như ông hả? Hả? Vì tư lợi của bản thân, mặc kệ con gái mình. Ta nói cho ông biết, nếu con gái ta xảy ra chuyện gì thật, ta sẽ không để yên cho ông đâu, không để yên!"

Ngụy vương cũng cả bụng đầy lửa: "Không phải đã mời đại phu rồi hả? Chẳng lẽ trong bốn nước không còn đại phu nữa, bà làm quá lên rồi đó."

"Ông nói ta làm quá? Chết tiệt, cuối cùng là ai làm quá lên? Ông không nghĩ lại xem đã chờ bao lâu rồi, ông tự ra ngoài nhìn xem, đại phu đâu? Thái y đâu? Y nữ đâu? Đâu rồi? Đang ở đâu? Buồn cười là ông vậy mà không hề hối cải, người khác bị ông dọa rồi đó, ông biết không? Người ta tới khám cho con gái ông, không phải tới làm bia ngắm cho ông. Hôm nay ông quậy một trận như vậy, còn ai dám tới nữa? Ai chịu tới nữa?"

Ngụy vương bị Ngụy vương phi quát vào mặt không giữ thể diện như vậy, cả người vô cùng khí thế: "Ai dám không đến, bổn vương sẽ chém chết!"

"Ông chém đi, ông chém cho mạnh vào, chém rồi ông già bệnh, không ai chịu đến khám, tới lúc đó phải làm gì đây!"

Có lẽ vương phi quá mức tức giận, nghe Ngụy vương nói vậy, cười lạnh một tiếng rồi tùy ý xua tay, để ông ta tự giày vò, mình thì lau khô nước mắt, tới phòng của Lý Ngọc Giai.

Để lại một mình Ngụy vương gào thét cả buổi cũng không có ai tiến lên khuyên bảo, thậm chí cả những đại phu kia cũng giống như lời vương phi nói, sợ tới mức không dám đến. Bấy giờ ông ta mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Cố tình bắt một đại nam nhân như ông ta hạ mình đi xin lỗi, vậy thì quá thấp kém, ông ta không làm được. Cuối cùng, ông ta dứt khoát phẩy tay áo một cái, đi tìm hoàng đế.

Ly Quyền, hoàng đế nước Mị, mặc dù đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn minh mẫn anh tuấn như trung niên, chỉ là vầng trán lộ ra sắc bén và mạnh mẽ, khiến ông ta có vẻ khí phách và sắc bén hơn người già bình thường.

Lúc này sắc trời đã tối, còn đổ mưa phùn, ông ta không có chỗ nào để đi đang ngồi ở chỗ tần phi nghe hát, hưởng thụ cảm giác yên tĩnh mà cơn mưa đầu thu mát mẻ này mang tới.

Không ngờ, một câu nói của thái giám lập tức khiến sắc mặt ông ta lộ vẻ khó chịu: "Hắn tới làm gì?"

Đại thái giám nghe vậy lập tức trình bày đơn giản chuyện xảy ra ban ngày.

Hoàng đế nghe xong, sắc mặt thoáng cái thay đổi, trong chớp mắt ngồi thẳng người dậy. Một phi tử bên cạnh nhìn thấy tình huống này, vội vàng ngừng lại, im lặng lui xuống.

"Ngươi giỏi lắm Lý Văn Sinh, lá gan càng lúc càng lớn, vậy mà dám ngang nhiên khiêu chiến quyền uy của Linh gia trang. Hắn cho rằng hắn là ai?"