"Được, bổn cô nương đại nhân không chấp tiểu nhân, tạm thời tha cho ngươi một lần, giải độc cho ngươi thật tốt. Nhưng sau khi xong chuyện, tặng mười vạn lượng bạc trắng, thiếu một lượng cũng không được. Không biết Phượng vương điện hạ có bằng lòng hay không?"
Vệ Giới không vui nhíu mày, đang định mở miệng, Thanh Thần đã thoải mái nhận lời: "Không thành vấn đề không thành vấn đề, vậy vương gia nhà ta làm phiền Phượng cô nương rồi."
Sau đó hắn không dám nhìn Vệ Giới, nhanh nhẹn quay người rời khỏi.
Về phần Phượng vương điện hạ, nàng chỉ không nóng không lạnh liếc hắn một cái: "Mời vương gia đưa tay ra, hai chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau, bây giờ bắt đầu đi!"
Vệ Giới vốn dĩ còn mang chút bất mãn, sau khi nghe câu này cố đè cơn tức xuống, không tình nguyện đặt cổ tay lên bàn vuông.
Phượng Nguyên khó chịu liếc làn da còn mịn màng hơn nữ nhân, hừ lạnh một tiếng, lấy một cái khăn lụa ra, phủ lên, bấy giờ mới nghiêm túc bắt mạch.
Vệ Giới sớm đã không còn kinh ngạc về cách làm của nàng, có người chủ động như vậy, tất nhiên hắn vui mừng nhẹ nhõm.
Một phút sau, Phượng Nguyên thu tay lại. Sau khi nàng rũ mắt trầm ngâm một lát, lập tức lấy ra tố chất chuyên nghiệp, nói khẽ: "Mạch tượng của ngươi vẫn không ổn định, lên lên xuống xuống, lúc cao lúc thấp, khi nhanh khi chậm. So ra độc trong người ngươi lại không đáng nhắc tới. Vậy, ta giải độc cho ngươi trước, còn về những chuyện khác, ta nghĩ trong lòng ngươi đã có quyết định, không ở đây múa rìu qua mắt thợ nữa."
Sau đó, không để hắn mở miệng, nàng tiếp tục nói: "Mấy ngày trước cho ngươi ăn độc dược không phải vô dụng. Lấy độc trị độc bất quá chỉ có như vậy. Tuy rằng quá trình giày vò nhưng chính ngươi cũng đã thấy hiệu quả rồi."
Vệ Giới nhíu mày nhìn nàng, hiệu quả? Khiến hắn vừa phun máu vừa hoảng sợ lại buồn nôn chính là hiệu quả?
Phượng Nguyên không nhìn hắn, quay sang lấy hòm thuốc của mình, bảo hắn lên nhuyễn tháp nằm ngửa ra.
Đột nhiên Vệ Giới có dự cảm xấu: "Ngươi muốn làm gì?"
"Không phải ngươi muốn nhanh chóng giải độc sao? Đương nhiên là châm cứu rồi. Mau lên, đừng nói nhảm nữa, cởϊ qυầи áo ra, hôm nay châm cứu chính diện."
Sau khi trải qua mười ngày giày vò, độc trong người Vệ Giới đã không còn thừa mấy. Nhưng bởi vì đều ở huyệt vị khá phức tạp nên phải dùng châm cứu hao phí tinh thần nhất.
Phượng Nguyên cũng không muốn làm vậy, bởi vì mỗi lần dùng châm cứu xong, nàng đều phải trải qua ba ngày dưỡng bệnh. Vì nam nhân này, nàng đã sử dụng ngân châm lần thứ hai rồi.
Lần trước là trúng độc, lần này vẫn là trúng độc. Nam nhân chết tiệt này, sao cứ dính tới độc vậy?
Đột nhiên, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống rất nhiều. Động tác trên tay Phượng Nguyên khựng lại, cho dù không quay đầu nàng cũng biết giờ phút này sắc mặt Vệ Giới khó coi cỡ nào.
Trên thực tế, quả thực mặt của Vệ Giới lạnh như băng đáng sợ.
Kêu hắn đường đường vương gia một quốc gia cởϊ áσ nới dây lưng trước mặt một nữ nhân xa lạ, còn khó chịu hơn là gϊếŧ hắn.
Vì vậy đợi Phượng Nguyên xoay người nhìn hắn, giọng nói lạnh buốt của Vệ Giới vang lên theo: "Nữ nhân, ngươi đói khát như vậy hả?"
Phượng Nguyên hoài nghi tai mình nghe nhầm. Nàng mở to hai mắt, không thể tin trừng nam nhân ngang tàng kia, chật vật nuốt một ngụm nước miếng: "Nam nhân, đầu có của ngươi có thể xấu xa hơn nữa không?"
Trước khi Vệ Giới tức giận, Phượng Nguyên cố gắng duy trì vẻ mặt sắp nứt toạc: "Bổn cô nương lặp lại lần cuối, loại độc này, không phải ta thì không thể giải. Giải thì nghe lời, không giải thì ra ngoài."
Vệ Giới đang định giơ tay đuổi người, giọng nói của Thanh Thần từ bên ngoài vang lên: "Vương gia, Tây Nam vừa gửi mật thư tới, mười ngày sau có chuyện quan trọng phải xử lý."
Gián tiếp ngăn chặn câu từ chối của Vệ Giới.
Vệ Giới mặt vô cảm nhìn Phượng Nguyên. Thật khó tưởng tượng, đường đường một đại nam nhân như hắn làm sao cởϊ qυầи áo trước mặt nàng. Việc này liên quan đến vấn đề mặt mũi, vì vậy không thể không nghĩ ngợi.
Phượng Nguyên cũng không phải người không biết tùy cơ ứng biến. Thấy thế, nàng nhanh nhẹn lấy ra một cái khăn vuông, thuần thục che mắt mình lại, sau đó ngước mắt nhìn về hướng của Vệ Giới: "Không biết như vậy Phượng vương đã thỏa mãn chưa?"
Vệ Giới thâm thúy nhìn nàng.
Nàng đã làm đến mức này, tất nhiên hắn cũng không thể tiếp tục...
Sau một trận sột soạt, không còn âm thanh truyền đến nữa. Hiển nhiên, người nào đó đã chuẩn bị sẵn sàng.
Phượng Nguyên nghe thấy âm thanh ngừng, cầm theo hòm thuốc cẩn thận đi tới.
Không ngờ rằng dưới chân có một băng ghế, nàng bị vấp một cái, loạng choạng. Mắt thấy người nào đó sắp bổ nhào, Vệ Giới nhanh tay lẹ mắt bật dậy, đỡ cơ thể chợt nhào tới của nàng.
Hơi thở nam tính đập vào mặt, xen lẫn giọng nói trầm thấp của hắn.
"Ngươi không sao chứ?"
Cho dù giọng nói này chứa chút xem thường, nhưng trong lúc làm việc, Phượng Nguyên vẫn tuân theo nguyên tắc thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nàng nhàn nhạt lắc đầu: "Đa tạ, ta không sao, nhờ ngươi điều chỉnh vị trí cho ta, bây giờ chúng ta bắt đầu."
Sau khi Vệ Giới thay nàng dời băng ghế dưới chân mới nằm thẳng xuống.
Phượng Nguyên sờ lên cánh tay hắn, sau khi xác định vị trí cơ bản thì nhẹ gật đầu: "Được rồi, có thể bắt đầu."
Tự tin như vậy khiến lời ra đến khóe miệng của Vệ Giới bị nuốt xuống.
Chẳng qua, khi ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chòng chọc vào đôi bàn tay trắng nõn sờ lung tung trên người hắn, không vui trong đôi mắt lạnh lẽo càng rõ ràng.
Nữ nhân này...
Quá vô sỉ!
Hôm nay Vệ Giới ở trạng thái tỉnh táo, Phượng Nguyên sẽ không sử dụng băng châm từng dùng ở Phượng Trì sơn trang, ghim trên người hắn chỉ là ngân châm bình thường.
Mắt không nhìn thấy, các loại huyệt vị thuần túy dựa vào mò, dưới tình huống như vậy khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đối thoại quỷ dị thế này.
"Nè!" Ngươi sờ chỗ nào đấy.
"Bốp" một tiếng, người nào đó nghiến răng nghiến lợi uy hếp: "Ngươi xuống chút nữa thử xem?"
"Nữ nhân, cuối cùng ngươi có phải nữ nhân hay không?"
...
Mỗi lần gặp phải cục diện lúng túng như vậy, phản ứng của nàng thế này.
"Vương gia sợ gì chứ, ta còn có thể ăn thịt ngươi hay sao?"
"Vương gia ấm ức, chẳng lẽ bổn cô nương lại còn chiếm hời của ngươi hả? Mắt ta không nhìn thấy, ngươi không cho ta sờ, làm sao ta tìm được huyệt vị?"
"Nếu vương gia sợ tay ta chạm tới thứ không nên chạm, ngươi lấy tay che lại không được hả?"
"Thật không biết ngươi đang sợ cái gì. Trong mắt thầy thuốc bọn ta căn bản không chia nam nữ, có phải ngươi nghĩ bọn ta quá xấu xa rồi không?"
...
Thật sự cho rằng bổn cô nương muốn sờ ngươi hả? Ta còn chưa ghét bỏ ngươi, vậy mà ngươi lại ghét bỏ ta?
Trong lúc nói chuyện lung tung với nhau, cuối cùng nàng cũng châm xong mấy huyệt vị. Ngay lúc Vệ Giới cho là nàng sẽ bức độc cho hắn giống như Phượng Trì...
Phượng Nguyên lại lấy ra một sinh vật không xác định, trong suốt lớn chừng ngón tay cái từ trong cái hộp băng trong suốt.
"Đây là gì?"
"Băng Tàm cổ."
Băng Tàm cổ?
Vệ Giới khó hiểu nhìn nàng, lông mày nhíu thành một cục: "Cổ?"
"Ừm, đây là ta cẩn thận nuôi dưỡng đấy, chuyên dùng để hút tàn độc từ cổ độc."
Nói xong, nàng tùy ý đặt nó lên người Vệ Giới.
Chỉ chốc lát, cảm giác lạnh buốt quét qua toàn thân. Không đợi Vệ Giới nói gì, hai tay Phượng Nguyên đặt trên người hắn, dùng sức một chút, một cỗ sức mạnh ấm áp bỗng bao bọc lấy hắn.
Theo Phượng Nguyên phát công dùng sức, Vệ Giới cảm giác được rõ ràng huyết dịch chảy dọc theo ngân châm. Trong quá trình này, Băng Tàm cổ kia dùng tốc độ đáng sợ xuyên qua nơi những ngân châm này và làn da giao nhau.
Aaa, cảm giác đau đớn như kiến gặm cắn kéo tới. Nhìn kỹ lại, Băng Tàm cổ đã phát uy, cắn một miếng da, từng chút từng chút hút máu của hắn.
Một cảnh tượng gây kinh ngạc xuất hiện, vì cơ thể Băng Tàm cổ trong suốt nên sau khi nó hút máu độc thì nhanh chóng biến thành màu đỏ thẫm, đủ để thấy trong huyết dịch nó hút quả thật có độc.
Ngay sau đó, Vệ Giới ngạc nhiên phát hiện không phải huyệt đạo nào Băng Tàm cổ cũng gặm cắn, mà phàm là huyệt đạo nó tìm đều chứa một chút độc tố.
Trong quá trình đó, Vệ Giới thấy rõ thể lực của Phượng Nguyên đang tiêu hao, giảm dần.
Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, hắn thậm chí có thể thấy rõ mồ hôi lạnh toát ra từ lỗ chân lông trên cánh tay nàng và hơi thở hổn hển.
Vệ Giới thấy vậy, theo bản năng muốn vận công giúp nàng bức độc. Giọng nói khàn khàn của Phượng Nguyên bỗng vang lên: "Nếu không muốn chết thì đừng cử động."
Vệ Giới nhíu mày, lần đầu tiên bị người nào đó chỉ trích mà không hề tức giận. Chẳng qua cặp mắt lạnh lùng đen như mực của hắn lại nhìn nàng chằm chằm, phảng phất muốn nhìn thấu nàng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vệ Giới cảm giác cơ thể càng ngày càng nhẹ nhõm. Nhưng Phượng Nguyên vì tiêu hao nội lực quá độ mà sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.
Cuối cùng, sau khi vận công bức độc gần nửa canh giờ, Phượng Nguyên lảo đảo một cái, mềm nhũn ngồi dưới đất.
Vệ Giới đưa tay muốn đỡ nàng, chợt nghĩ tới điều gì, cuối cùng không làm gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.
Sau khi Phượng Nguyên nghỉ ngơi một chút mới dần dần thở bình thường lại.
Nàng loạng choạng đứng dậy, nhổ từng cây ngân châm trên người hắn rồi quay lưng đi.
Vệ Giới cho rằng đã kết thúc, đang định trở mình xuống giường, đã thấy Phượng Nguyên giương giọng nói với bên ngoài: "Thanh Thần, thứ ta kêu ngươi chuẩn bị, ngươi chuẩn bị xong chưa?"
"Phượng cô nương, đã chuẩn bị xong rồi."
"Được, khiêng vào đi!"
Vệ Giới không ngờ vậy mà nàng còn chuẩn bị thuốc tắm. Theo Thanh Thần tiến vào, mùi thuốc nồng nặc khiến hắn tê cả da đầu, hắn quay sang nhìn nàng: "Không phải được rồi hả?"
Phượng Nguyên không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài: "Đặt Băng Tàm cổ của ta vào hộp băng. Ngươi, tiếp tục ngâm mình, một canh giờ. Thanh Thần, ngươi canh chừng đi, ta mệt rồi, đi nghỉ đây."