Lông mày của Phượng Nguyên giật giật "Ta nên cảm tạ ngươi?"
"Thế thì không cần. Chỉ là có một số việc nhất định phải để bọn ta yên tâm mới được."
Phượng Nguyên nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn họ, sau đó quay người rời đi.
Những người khác có vẻ muốn đi cùng, bị Thanh Thần giơ tay ngăn lại: “Các ngươi chờ ở đây, ta vào trước xem có chuyện gì xảy ra.”
Trên giường, khuôn mặt tuấn tú hơi tái nhợt của Vệ Giới đã mất đi vẻ nghiêm túc lúc trước, cũng có vẻ nhu hoà đi rất nhiều. Cho dù có vết sẹo dữ tợn nhưng cảm giác cũng không dữ tợn như vậy nữa.
Sau khi Thanh Thần kiểm tra kỹ càng thì ngồi trên chiếc ghế thấp, khẽ thở dài.
Phượng Nguyên thấy thế càng cảm thấy có vấn đề nhưng không vội hỏi. Yên lặng ngồi ở một bên, chờ hắn chủ động mở miệng.
Quả nhiên một lúc sau, Thanh Thần ngước mắt lên nhìn nàng: "Ngươi đã có kết quả rồi đúng không?"
Phượng Nguyên nhướng mày: "Ta có kết quả hay không không quan trọng. Quan trọng là ngươi có thể cung cấp thông tin gì cho ta. Dù sao người nằm là chủ tử của ngươi, không phải của ta."
"Vương gia nhà ta, mạch tượng của ngài ấy khác với người thường, đan điền bị phong ấn, trong cơ thể còn chứa một luồng khí tức rất đặc biệt. Bình thường phát tác sẽ không khống chế được, không nhận ra ai cả, thậm chí có lúc còn tự mình hại mình.”
Phượng Nguyên không ngờ Thanh Thần lại nói thẳng sự thật với nàng như vậy.
Đúng, nàng nghĩ hắn nói thật, chứ không phải cố tình lừa dối.
Bởi vì ngay từ lúc ở Phượng Trì sơn trang, khi nàng từng chẩn đoán và điều trị độc tố trong cơ thể hắn với tư cách là Phượng Trì, nàng đã nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lúc đó nhiệm vụ chính của nàng là giải độc. Về phần những chuyện khác, bọn họ không nói, đương nhiên nàng cũng không hỏi.
Không ngờ hôm nay nàng vô tình bắt
được bí mật như vậy, thật sự khiến nàng không kịp phản ứng.
Chỉ là, khí lưu sao?
Rốt cuộc là khí lưu gì mà khi phát tác lại khiến Chiến vương có thể không nhận cả người thân?
Còn nữa, thật sự chỉ là không nhận ra người thân đơn giản vậy thôi sao? Vậy tại sao nàng lại cảm nhận được ham muốn mãnh liệt trong mắt hắn?
Nghĩ đến những gì nam nhân kia suýt làm với mình, nàng vô cùng tức giận. Nếu không phải vì hắn là bệnh nhân thì nắm đấm kia đã đánh thẳng vào mặt hắn.
"Là loại khí gì?"
Nàng cần phải hiểu rõ ràng.
"Ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Nếu không ta không đảm bảo hắn có khỏi hắn bệnh hay không."
Còn nghĩ Thanh Thần sẽ nể tình những lời này mà tiết lộ một chút, không ngờ, hắn bày ra mặt cực kỳ phức tạp, lắc đầu: "Thật đáng tiếc, ta cũng muốn biết luồng khí đó là cái gì. Nhưng đã nhiều năm rồi, bọn ta chỉ thấy nỗi đau mà thứ này đem đến cho vương gia nhưng không biết gì hết, cũng hoàn toàn không cách nào biết được đây rốt cuộc là cái gì.”
Nói không thất vọng là giả. Lời nói của Thanh Thần không có tác dụng gì, đương nhiên không cần giữ hắn lại. Sau khi hắn đi, Phượng Nguyên lại thăm dò mạch tượng của Vệ Giới lần nữa.
Đáng ngạc nhiên là tình trạng mạch tượng lần này không còn rối loạn nữa, dường như sau thời gian dài lắng đọng như vậy hắn đã bình tĩnh trở lại.
Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, không khó để phát hiện ra rằng nhịp đập ổn định này chỉ là ngoài mặt, những yếu tố không xác định tiềm ẩn ẩn sâu vẫn khiến nàng cau mày.
Học tập không có điểm cuối.
Đây chính là điều mà Phượng Nguyên luôn tin tưởng trên con đường học y.
Là người của hai thế giới, nàng đã có gần ba mươi lăm năm kinh nghiệm trong nghề y. Ở hiện đại, dù sao nàng cũng có thể làm trưởng khoa của một khoa. Nhưng ở cổ đại, cho dù nàng dùng danh nghĩa Quỷ Y đạt chút thành tựu nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đây là điểm dừng.
Bởi vì phía sau thế giới rộng lớn này, đặc biệt là phía sau nền y học rộng lớn và thâm sâu của Trung Quốc nhất định có vô số người ẩn thế.
Nếu không, nhiều lần bắt mạch mà tại sao nàng không thể dò ra mạch tượng kỳ lạ này?
Tuy rằng phát hiện này khiến nàng hơi ảo não nhưng hiển nhiên lại càng làm tăng thêm sự tò mò của nàng. Một căn bệnh khó và phức tạp như vậy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu!
Ngay khi Phượng Nguyên đang suy nghĩ về thí nghiệm kỳ lạ gì đó với Vệ Giới, lúc này người nào đó từ từ mở mắt ra.
Khi ánh mắt tan rã của hắn tập trung vào một điểm, mâu sắc chợt lạnh lẽo, lập tức từ trên giường ngồi dậy.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Sau khi Phượng Nguyên muộn màng phản ứng lại, nàng trầm ngâm xoa xoa cằm, "Ngươi, không nhớ gì hết hả?"
Vệ Giới khẽ cau mày, đôi mắt sâu như ngọc đen lẳng lặng nhìn nàng, im lặng không lên tiếng, giống như đang chờ nàng giải thích.
Phượng Nguyên thực sự không biết lúc này mình nên thấy may mắn hay nên tức giận.
Lão nam nhân này, bắt nạt bản cô nương xong lại không nhớ, đó, đó là nụ hôn đầu của tỷ tỷ đây đấy!
Thực sự muốn cho hắn một cái tát để hắn tỉnh táo một chút.
Nhưng, nhưng nếu thật sự nói ra chuyện này, tên nam nhân đáng chết này có tin hay không, nói không chừng còn nghĩ rằng nàng bụng dạ khó lường.
Phượng Nguyên suy đi nghĩ lại, nghiến răng, âm thầm mạnh mẽ nuốt nước mắt chua xót vào bụng.
Mẹ nó, thù này sớm muộn gì nàng cũng sẽ báo.
"Ngươi đang lấy độc trong phòng thuốc, sao đang lấy rồi lại ngất đi luôn vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Lấy độc? Ngất xỉu?
Vệ Giới xoa xoa hai bên thái dương sưng tấy, nhìn Phượng Nguyên khó hiểu lắc đầu: "Thật xin lỗi, ta không có ấn tượng gì."
Vẻ mặt của Phượng Nguyên trở nên phức tạp hơn vì lời nói của hắn.
Nàng hơi nheo mắt lại, sau khi trầm tư một hồi mới ngẩng đầu lên nói: "Nếu đã vậy ngươi không cần phải nghĩ nữa. Ngươi may đấy, ta sẽ mau chóng chuẩn bị thuốc giải độc cho ngươi càng sớm càng tốt."
Vệ Giới sắc mặt góc cạnh nhìn Phượng Nguyên lúc rời đi, không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt có vẻ hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng lại mang theo chút khó hiểu.
Đến cuối cùng…
Chuyện gì đã xảy ra?
Phượng Nguyên đi thẳng tới phòng thuốc, nhìn đám độc vật vẫn bò khắp nơi, sau đó lại nhìn chiếc bát độc dược mới được gần một nửa, không khỏi thở dài bất đắc dĩ, "Xem ra, số ta thật sự là số lao lực rồi, cho dù là trước đây hay bây giờ. Chẳng lẽ đây là số phận của thầy thuốc bọn ta ư?"
Mẹ nó, đổi một đời vẫn không thể trốn khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Đêm đó, Thanh Thần xuất hiện trong phòng Vệ Giới. Thấy hắn xuất hiện, Vệ Giới không ngạc nhiên chút nào: "Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?"
"Thất ca, chẳng lẽ huynh không cảm thấy gì sao?"
Vệ Giới nhíu mày: "Không."
"Chuyện này không đúng. Bình thường khi tái phát đều có dấu hiệu, tại sao lần này không có động tĩnh gì?"
"Tái phát? Ngươi nói tái phát?"
"Sao thế? Thất ca huynh không biết sao? Chiều nay huynh lại tái phát. Lúc ta tới huynh còn đang mê man, là Phượng cô nương gọi ta đến tìm hiểu tình hình đấy."
“Ngươi nói cho nàng ta biết rồi?” Vệ Giới nhớ tới ánh mắt kỳ quái của nàng buổi chiều thì ánh mắt chợt lạnh.
"Không, đệ không nói dối hết, cũng không nói thật hết. Thật thật giả giả, cuối cùng cũng lừa được. Nhưng hiện tại đoán chừng nàng ta đang phát sầu đấy. Xem tình huống, nàng ta rất có hứng thú với chứng bệnh này của huynh, tạm thời là vậy, hình như chưa nhìn ra rốt cuộc là bệnh gì.”
Ánh mắt Vệ Giới trầm xuống, "Rốt cuộc chiều nay đã xảy ra chuyện gì?"
Thanh Thần lắc đầu, "Ta đã hỏi, nhưng có vẻ nàng ta không muốn nói thêm. Chỉ nói huynh ngất đi. Ta thấy nàng ta không bị thương, chắc là vấn đề không lớn."
Vệ Giới cười như không cười nhìn hắn, "Vấn đề không lớn? Ngươi thấy có lần nào ta tái phát vấn đề không lớn?"
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Thanh Thần cứng đờ trong nháy mắt.
Đúng vậy, mỗi lần thất ca phát tác động tĩnh vô cùng lớn, có khi bốn người bọn họ hợp lại cũng không khống chế được hắn. Nhưng Phượng cô nương chỉ có một mình, thậm chí không bị thương dù chỉ một cọng tóc, chuyện này đúng là...
Không thể tin được.
Ngay khi Thanh Thần lo lắng về điều này, Vệ Giới lại suy nghĩ sâu xa hơn.
Trước hết, tại sao hắn lại tái phát?
Đã nửa năm kể từ lần cuối cùng tái phát, bất kể là lần nào trong quá khứ thì luôn có nguyên nhân này nọ. Nhưng lần này, trước khi tái phát, hắn không có bất kỳ cảm giác gì.
Chẳng lẽ là độc trong cơ thể?
Không, không phải vậy. Trước đây hắn cũng trúng độc rất nhiều lần, nhưng không lần nào ngất xỉu, không có ấn tượng hay manh mối gì như lần này.
Thậm chí ký ức trong lúc phát bệnh cũng không còn.
Muốn nói khác biệt duy nhất là những người xung quanh đã thay đổi. Chẳng lẽ Phượng Nguyên thật sự đã biết điều gì đó?
"Ngươi đã nói gì với nàng ta?"
Thanh Thần thành thật nhắc lại những gì hắn đã nói với Phượng Nguyên trước đó, "Ta chưa nói về phong ấn đó là gì và dòng khí này được hình thành như thế nào."
"Nàng ta nghe xong có phản ứng thế nào?"
Thanh Thần cố gắng nhớ lại vẻ mặt của nàng lúc đó, vô cùng phức tạp lắc đầu: "Không có, xem ra cũng không có đầu mối gì cả. Nghe ta nói xong cũng không hỏi thêm gì nữa."
Vệ Giới khẽ gật đầu, "Được rồi, ta đã biết. Nếu không có chuyện gì ngươi đi trước đi, e rằng bên này sẽ không kết thúc dễ dàng."
"Thất ca, huynh ở đây dưỡng thương cho tốt, đừng lo lắng chuyện bên ngoài. Nhìn tình huống này thịnh hội vẫn sẽ vẫn tiếp tục tổ chức. Cụ thể thế nào bên kia không thấy phái người đến, chắc đã giao việc này phải cho người khác xử lý."
Vệ Giới gật đầu một cái, không nói gì, dường như hoàn toàn không bất ngờ về kết quả này.
Thanh Thần nặng nề thở dài, xoay người rời đi.