Mục đích đã rõ rành rành. Ông ta muốn lợi dụng Đông di nương để uy hϊếp nàng?
Trên môi Ly Diên lộ ra một nụ cười mỉa mai: “Không nghĩ tới không phải ông không chú ý đến ta, mà là trơ mắt nhìn ta bị làm nhục. Ly Hồng Đào, ông thật là ác độc!”
Nếu ông ta đã biết ý nghĩa sự tồn tại của Đông di nương này với Ly Diên, vậy đã nói rõ ông ta không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện năm đó.
Không ngờ, Lý Hồng Đào chỉ bình tĩnh liếc nhìn nàng: “Ngươi cho rằng, chỉ bằng vào sức một mình nàng ta có thể khiến ngươi sống sót đến năm ba tuổi? Ly Diên à Ly Diên, không phải ngươi rất thông minh sao? Với tính cách của Đông di nương của ngươi, sau khi ngươi đi bảy năm, nếu không có bổn vương bảo vệ, ngươi cảm thấy nàng ta có thể sống đến hôm nay?”
Ly Diên nhướn mày, cười giống như không cười nhìn hắn: "A… Theo như ông nói, ta còn phải cảm ơn ông sao? Chẳng lẽ, bà ấy không phải nữ nhân của ông? Không phải nên được ông bảo vệ à? Nhưng bây giờ nghe lại thành giống như là bởi vì ta vậy? Sao ta lại có người phụ thân như ông chứ?”
“Bổn vương chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng, có trở về hay không?” Lý Hồng Đào cũng lười nói nhảm với nàng. Nói đến đây, hiển nhiên nàng đã hiểu rõ, vậy là đủ rồi.
“Ông uy hϊếp ta?”
Ánh mắt Ly Diên bỗng nhiên lạnh lẽo, nơi đáy mắt tràn đầy thù hận.
Vẻ mặt của Ly Hồng Đào không chút thay đổi, ánh mắt nhìn về phía nàng, bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt vừa mập vừa đen của nàng. Hồi lâu sau ông ta chán ghét vung tay, dây thừng trên người nàng lập tức đứt: “Con đường sau đây, ngươi muốn theo thì theo, không muốn, thích đi nơi nào thì đi nơi đó, bổn vương tuyệt đối không miễn cưỡng!”
Sự thay đổi đột ngột của ông ta khiến trong lòng Ly Diên gióng lên hồi chuông báo động. Nàng vừa xoay cổ tay bị đau nhức của mình, vừa nhếch mép cười lạnh lùng: “Ông mà tốt như vậy à?”
Nếu ông ta tốt bụng như vậy, làm sao có thể tốn công tốn sức đưa nàng từ Linh gia trang đến nơi này? Ly Diên nhớ lại quá khứ, nhận định nam nhân trước mắt này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.
Ly Hồng Đào hờ hững liếc nhìn nàng: “Nếu ngươi còn sống, Đông di nương sẽ giao cho ngươi chăm sóc, từ nay về sau bổn vương sẽ không thương hại nàng ta nữa. Sống hay chết thì xem số phận của nàng ta!”
Ha ha, nàng biết ông ta sẽ không để nàng đi dễ dàng như vậy. Xem đi, hoá ra là đợi nàng ở đây.
Hừ ~
Thật sự vẫn xem nàng là tiểu nha đầu dựa dẫm vào người khác à? Thật sự cho rằng nàng vẫn nhớ Đông di nương kia hả? Ly Hồng Đào, nếu như ông muốn dùng Đông di nương uy hϊếp thì màn tính này, sợ là đã tính nhầm rồi.
Đừng nói ta không phải Ly Diên. Coi như phải, sau bảy năm xa cách, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng đã phai nhạt. Bà ấy là thϊếp của ông, ông muốn bà ấy chết, đó là số của bà ấy, đừng có áp dụng thứ gọi là lợi dụng tình cảm để uy hϊếp vào người nàng. Nàng không phải Ly Diên, cho nên ông ta đừng mơ dùng Đông di nương uy hϊếp nàng!
“Được, nếu đã như thế, chúng ta liền đường ai nấy đi, tốt nhất, cả đời này đừng gặp lại. Cuộc đời này của ta cũng không muốn dính dáng đến nhà ông nữa!"
Ly Diên giễu cợt nhảy ra khỏi xe ngựa, cũng không thèm nhìn ông ta, quay người muốn rời đi. Đám thị vệ cách đó không xa thấy thế theo bản năng nhìn Ly Hồng Đào.
Lúc đó sắc mặt Ly Hồng Đào tái xanh, dường như không ngờ rằng đứa trẻ này cứ thế bỏ đi, muốn cản lại nhưng không biết dùng lý do gì. Nếu như bị nha đầu này chế nhạo, ông ta đường đường là Khang thân vương, mặt mũi biết để chỗ nào?