Xuyên Không Gặp Chuyện Tu Tiên

Chương 3: Xuyên không

Bên dưới Tuyệt Vực của hậu sơn Cửu Hàn Cung, giữa rừng cây lớn phủ đầy tuyết trắng có một thân ảnh nhỏ gầy được bao trong tấm áo choàng lông thú màu xám trắng đang hì hục lội trong lớp tuyết dày. Nhìn kỹ mới thấy, nhân ảnh nhỏ gầy đó trên tay còn đang cầm một thanh kiếm ngắn màu trắng sữa không ngừng tỏa ra hàn khí nhàn nhạt.

Nếu Nặc Lâm tu giả, sư phụ của tiểu thiếu niên tên Lý Phi Vũ bị cho là đã chết cách đó ba tháng nhìn thấy thanh đoản kiếm trên tay thân ảnh này, thì chắc chắn sẽ có thể nhận ra kia chính là thanh Bạch Sương Kiếm - một kiện pháp bảo hạ phẩm mà hắn đã tặng cho tên tiểu đệ tử gọi là Lý Phi Vũ khi mới vừa đưa tiểu tử kia tiến vào ngoại môn tu luyện.

Nhưng mà tiểu đệ tử ấy chẳng phải đã ngã xuống đáy Tuyệt Vực mà vong thân rời sao, vậy thì thân ảnh nhỏ gầy đang cầm trên tay kiện pháp bảo hạ phẩm kia lại là ai chứ?

Chỉ cần tại đây có người ở ngoại môn thạch phòng nơi Lý Phi Vũ trước đó từng sinh hoạt xuất hiện, sau đó lại vén chiếc mũ trùm đầu của thân ảnh nhỏ gầy kia xuống thì chắc chắn sẽ có thể nhận ra người này là ai.

Dừng lại giữa những hàng cây to lớn cao đến cả trăm thước, thân ảnh trùm trong tấm áo choàng lông thú vốn đang di chuyển nhất thời dừng lại. Sau đó liền thấy dưới chân hắn dùng sức một cái, cả người nhảy lộn về sau rồi ngay lập tức phi thân qua một bên né đi đòn công kích từ bên trong rừng cây bắn tới.

Cũng vì hành động bất ngờ ấy mà chiếc mũ trùm đầu của đạo thân ảnh kia mới bị lật ngược về phía sau, khiến cho gương mặt non nớt bởi vì lạnh mà có phần ửng đỏ hoàn toàn hiển lộ ra bên ngoài.

Nhìn kỹ gương mặt ấy xem, không phải là có một chút quen mắt sao?

Kia, đấy chẳng phải là thân truyền đệ tử của Nặc Lâm tu giả và cũng là ký danh ngoại môn đệ tử của Cửu Hàn Cung bị cho là đã chết tên Lý Phi Vũ đó sao?

Thế nhưng, tuy mang dáng dấp của một tiểu thiếu niên sáu tuổi, bất quá chỉ cần là người có căn cơ sâu dày liền sẽ từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được một sự trưởng thành vốn không thuộc về khối thân thể này.

Đấy âu cũng là điều dễ hiểu mà thôi, bởi vì đạo linh hồn đang ngụ tại trong khối thân thể nhỏ bé này chân chính mà nói thì đó căn bản không phải là linh hồn vốn có của nó.

Vì sao ư?

Nói đơn giản thì đạo linh hồn trước kia của khối thân thể nhỏ bé này đã bị kéo ra và rơi vào luân hồi kể từ cái ngày mà hắn bị người ta đánh chết và đem xác ném xuống đáy Tuyệt Vực rồi.

Linh hồn hiện tại đang chiếm lĩnh khối thân thể này chính là một đạo hồn phách hoàn toàn xa lạ, không chỉ có được ký ức của mười tám năm thọ mệnh trước đó, mà đạo hồn phách này còn thuộc về một cậu thiếu niên đến từ một nơi gọi là Trái Đất.

Thiếu niên ấy cũng không phải ai khác mà chính là cậu sinh viên đã bị đám xã hội đen đánh đến trọng thương, sau đó còn bị bọn chúng ném xuống đáy sông rồi chân chính mà chết đi.

Ngươi muốn hỏi là tại sao bây giờ hồn phách của hắn lại ở trong một khối thân thể nhỏ yếu nhìn qua chỉ mới sáu bảy tuổi như vậy ư?

Nếu là để cho Lý Phi Vũ hắn tự trả lời, vậy thì chắc chắn hắn sẽ cười to một trận rồi nói:

- Có đánh chết ta cũng không tin bản thân mình lại trọng sinh, hơn nữa còn là trọng sinh trong một thân thể nhỏ yếu gầy còm đến đáng thương của một đứa trẻ con chưa đến mười tuổi.

Cái này quả thực là quá mức dọa người rồi...

Thật ra, chuyện này cũng không thể nào trách Lý Phi Vũ hắn cố chấp không chịu chấp nhận sự thực được.

Bởi vì dù sao thì Lý Phi Vũ hắn cũng vốn là tân sinh viên của một trường đại học lớn tại thành phố M với diện tích lên đến cả vài chục nghìn kilomet vuông, ngay từ khi mới sinh ra đã là một con người của thế kỷ hai mươi mốt - một thế kỷ có nền khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển.

Tuy nói là ở thế giới nguyên bản của hắn quả thực có không ít những bộ tiểu thuyết viết về một thế giới giả tưởng gọi là Tu Tiên Giới, bất quá thì đó cũng chỉ là dựa vào sự tưởng tượng cùng trí óc sáng tạo của con người mà viết ra. Vậy nên, mặc kệ là có người nào đứng tại trước mặt hắn nói thế giới tu tiên kia là có thật thì chắc chắn hắn sẽ không tin, thậm chí còn nghĩ rằng người đó bị điên nữa.

Thế nhưng, nhìn vào hiện thực đang diễn ra bây giờ lại khiến cho Lý Phi Vũ hắn không thể nào không tin tưởng.

Bởi vì, ngay từ khi hắn vừa đem đôi mắt cay xót mở ra, ngọai trừ cảm giác đau đớn kịch liệt cùng cái lạnh cắt da như cắt da cắt thịt ra thì bên trong đại não của hắn liền bất ngờ bị một luồng thông tin khổng lồ ập đến đánh chiếm một khoảng lớn không gian.

Những thông tin ấy cung cấp cho hắn sự hiểu biết về nguồn gốc của khối thân thể này, về một nơi gọi là tiểu thế giới Thiên Lan, và hơn cả là thông tin về cái gọi là linh khí cùng tu tiên giả.

Mới đầu Lý Phi Vũ còn tưởng rằng bản thân bị đánh đến mức phát sinh ảo giác, nhưng rồi sau một hồi tỉnh táo lại thì hắn bắt buộc phải chấp nhận một chuyện vô cùng kinh khủng là: "Lý Phi Vũ hắn chân chính trọng sinh, hơn nữa còn là xuyên không rồi trọng sinh vào một khối thân thể của một đứa trẻ sáu tuổi cũng gọi là Lý Phi Vũ."

May là khối thân thể này trước đó đã có tu luyện đến cảnh giới Luyện Khí Cảnh sơ kỳ, nên sau khi tiếp nhận thân thể thì Lý Phi Vũ đã có thể sử dụng những vật ở tại bên trong túi trữ vật của khối thân thể này, cộng thêm những kiến thức sinh tồn của kiếp trước thì Lý Phi Vũ tự tin là bản thân hắn hoàn toàn có thể tồn tại ở địa phương này.

Mặc dù nói là vậy, nhưng khi Lý Phi Vũ nhìn thấy toàn thân trải đầy những vết thương lớn nhỏ trước đó tràn ra máu tươi đã sớm bị cái lạnh làm cho đông cứng cùng với cảm giác suy kiệt của tứ chi truyền tới thì hắn vẫn là âm thầm chửi thề một trận.

Nhìn mấy vết đạo thương có vẻ nghiêm trọng một chút vẫn không ngừng rỉ ra máu tươi màu tím đen cùng những tia huyết tuyến kỳ lạ trên từng cái móng tay nhỏ bé, Lý Phi Vũ cũng không mấy khó khăn để đoán ra khối thân thể này trước đó là bị người ta hạ độc nên mới có cảm giác yếu ớt vô lực đến vậy.

Cũng không biết đây là vận may hay vận rủi nữa, chỉ là sau khi Lý Phi Vũ tỉnh lại chừng nửa ngày thì bên tai của hắn bất chợt vang lên thanh âm một giọng nói trầm thấp mà tràn đầy vẻ uy nghiêm.

Đến khi Lý Phi Vũ cố nén đau đớn ngồi dậy rồi đem ánh nhìn hướng lên trên không trung, lúc này cả thân hình nhỏ yếu nhất thời trở nên cứng nhắc, khuôn mặt vốn đã trắng xám lại càng như bị dọa cho sợ hãi mà tái đi.

Lúc này, chỉ thấy trước mắt Lý Phi Vũ là một thân ảnh to lớn vận hắc kim chiến bào đang đứng tại trong không trung, xung quanh người đó còn xuất hiện vô số những hoa văn cùng với từng đạo ấn ký kỳ dị tỏa ra khí tức thần thánh đáng sợ, bấy giờ liền nghe thân ảnh kia nói:

- Tiểu tử.

Ta chính là Không Linh Thần Ma của thế giới tu tiên nơi mà ngươi đang cảm nhận.

Thực ra trước đó mấy ngày ta tại trong lúc ngao du giữa các đại thế giới liền tình cờ nhìn thấy ngươi gặp nạn.

Vốn là có duyên gặp mặt, lại biết được ngươi kiếp trước không có lấy một ngày hạnh phúc yên vui.

Gặp được ngươi âu cũng là do số mệnh sắp đặt, nay bổn Thần Ma cưỡng ép dùng thần thông mang theo linh hồn của ngươi tới trọng sinh tại thế giới này, hi vọng ngươi có thể hảo hảo sống tốt một đời...

- Lại nói bổn Thần Ma vốn không thuộc về Thần giới hay Ma giới.

Vậy nên không ai trong hai thế giới này có thể quản được ta, việc cứu ngươi cũng là do bổn Thần Ma tiện tay mà làm, ngươi sau này cũng không cần quá mức để ý.

Dường như nhận thấy nét kinh hãi trong mắt Lý Phi Vũ, biết rằng tiểu tử này còn không kịp hiểu rõ những gì mình nói, vì vậy người tự xưng là Không Linh Thần Ma kia liền cười lớn nói tiếp:

- Ha ha.

Ngươi cũng không cần phải tự làm khó mình, sau này có thời gian ngồi suy nghĩ lại thì ngươi sẽ hiểu được những gì bổn Thần Ma vừa nói.

Bất quá còn có một vấn đề, chính là khối thân thể này vốn dĩ trúng độc đã sâu, hơn nữa còn là hỗn độc mãn tính, vì vậy rất khó để ngươi có thể tồn tại...

Nghe đến đây, Lý Phi Vũ tuy rằng có chút kinh hãi cũng nhịn không được mà thốt lên nghi vấn của bản thân:

- Này là sao a?

Người trước đó còn nói là đưa ta tới đây trọng sinh, nhưng chỉ mới vài giây sau đó lại nói khối thân thể này trúng độc không thể tồn tại được.

Như vậy còn có ý nghĩa gì chứ?

Nhận ra sự lo lắng trong lòng Lý Phi Vũ, thân ảnh của Không Linh Thần Ma tại trong không trung có chút hạ thấp xuống gần hắn rồi lên tiếng trấn an:

- Ngươi đừng vội.

Đã là có duyên đưa ngươi tới đây, bổn Thần Ma sao lại để ngươi chết yểu được?

Tại chỗ của bổn Thần Ma có hai bộ công pháp tu luyện không rõ phẩm cấp, nhưng nếu là đem nó so sánh với những món công pháp tại tiểu thế giới Thiên Lan này thì quả thực là giống như đem đom đóm mà so với ánh trăng.

Ngay cả những món thượng phẩm Thiên giai công pháp tại các đại thế giới khác cũng không thể cùng nó đặt lên bàn cân đâu.

Nói rồi chỉ thấy Không Linh Thần Ma vung tay lên, trước mắt Lý Phi Vũ nhất thời lóe u quang. Sau đó trên tay hắn liền xuất hiện hai quyển trục được làm bằng hắc ngọc thạch cùng huyết ngọc thạch, bên ngoài ngọc trục còn ghi hai dòng chữ màu huyết kim không ngừng tỏa ra hào quang kỳ dị.

Ánh mắt lơ đễnh nhìn vào hai dòng chữ nhỏ, đến khi nhìn kỳ lại liền thấy Lý Phi Vũ có chút ngạc nhiên mà khẽ hô lên:

- Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết?

Thái Cổ Chỉ Đao Công?

Trong lúc Lý Phi Vũ đang dùng ngón tay vân vê hai cuốn trục ngọc thì giọng nói của Không Linh Thần Ma lại một lần nữa vang lên:

- Ngươi nếu là tu luyện Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết không những bách độc bất xâm mà còn có thể luyện ra một thân độc công vô cùng cường đại.

Nhưng ngươi cũng đừng vì thế mà lo lắng, trong thiên địa này phàm là những kẻ có thiện tâm ắt có thiện quả, nếu là có ma tâm ắt sẽ nhận ác báo.

Ta tuy là được xưng là Thần Ma song thiện ác không phân, bởi vậy mà hai giới Thần - Ma không ai dám ước thúc.

Sau này nếu ngươi tu luyện Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết cũng không cần quá lo lắng bản thân sẽ sa vào ma đạo, chỉ cần trong lòng ngươi có thiện tâm thì cho dù bản thân là kịch độc lợi hại nhất thiên địa cũng có thể trở thành linh dược cứu vớt chúng sinh.

- Còn có Thái Cổ Đao Chỉ Đao Công kia vốn là một môn công pháp cực kỳ lợi hại, ngươi tu luyện là độc công công pháp, nếu muốn chọn thêm một bộ công pháp để công kích thì không gì tốt hơn cái này.

Chỉ là bộ công pháp này sau khi luyện thành lại có chút đặc thù, bất quá thì đây tuyệt đối là một bộ công pháp thích hợp với ngươi a.

Sau đó không để Lý Phi Vũ kịp lên tiếng, thanh âm của Không Linh Thần Ma lại một lần nữa vang lên, chỉ có điều lần này lại có cảm giác như được vọng về từ một không gian hư vô xa thẳm, thân ảnh cao lớn vận hắc kim chiến bào cũng dần dần mờ nhạt đi:

- Tiểu tử, bổn Thần Ma không thể ở lại nơi này quá lâu, ngoài hai bộ công pháp kia cho ngươi thì ta sẽ tặng ngươi thêm một món đồ nữa để giúp ngươi có thể sống thật tốt tại tu tiên giới.

Đây vốn là một kiện pháp bảo do một vị bằng hữu trước đây của ta để lại, cái này với bộ Thái Cổ Chỉ Đao Công chính là từ một gốc mà ra.

Nếu chiếu theo cách gọi tại tu tiên giới thì nó hẳn là một món thượng cổ Thần khí đi.

- Bộ Thái Cổ Chỉ Đao này để ở chỗ ta cũng vô dụng, thôi thì đem nó tặng lại cho ngươi vậy.

Còn có, ta đã lưu lại trên người ngươi ba đạo ấn ký, sau này chỉ cần ngươi gặp phải họa sát thân hay có điều cần ta giúp đỡ thì cứ dùng linh lực đánh vào ba đạo ấn ký trên vai, ta sẽ phá không mà tới.

Nơi này chỉ là tiểu thế giới tu tiên, ngươi nếu là mang tâm cao chí rộng thì liền cố gắng đi tới đại thế giới nhìn một chút xem, nơi đó mới là đại dương rộng lớn để cho tu giả thỏa sức vẫy vùng a.

Nhớ kỹ những lời mà bổn Thần Ma nói, tâm vô tạp niệm, thiện tâm ắt có thiện duyên, ác tâm ắt có ác báo.

Nhớ kỹ...

Thanh âm vừa biến mất thì trên vai trái của Lý Phi Vũ cũng chợt xuất hiện ba đạo ấn ký màu đen tím ẩn chứa một đạo linh lực ba động cường đại, đồng thời trên tay hắn cũng liền xuất hiện thêm một bộ móng tay giả màu bạc kỳ lạ.

Nhìn thấy bộ móng tay đang không ngừng tản mát ra quang mang sắc lạnh, Lý Phi Vũ trên đầu nhất thời tràn đầy hắc tuyến mà khẽ hô lên:

- Thiên a.

Đây... Đây vậy mà lại là một kiện thượng cổ Thần khí a?

Đang đùa ta sao?

Rõ ràng đây là một bộ móng tay giả màu bạc thôi a, nhìn xem, lại còn có hoa văn điêu khắc vô cùng tinh xảo nữa.

Bộ coi ta là nữ nhi à?

Cái gì mà Thái Cổ Chỉ Đao a, chẳng qua là mấy cái móng tay giả giống với những mảnh hộ chỉ mà phi tần thời xưa hay đeo không khác là bao, lại còn dùng xích bạc đính vào một cái vòng rộng chừng ba ngón tay nữa chứ.

Cho dù là nhìn qua mấy cái móng giả này có phần tương tự như một đám lưỡi dao nhỏ nhưng đây rõ ràng là đồ cho nữ nhi dùng mà.

Thật là hết nói nổi rồi.

Cũng không thể trách Lý Phi Vũ được, bởi vì kiện thượng cổ Thần khí mà Không Linh Thần Ma đưa cho hắn quả thực chính là một bộ móng tay dài chưa đến ba đốt ngón tay, lại nói bên trên những chiếc móng bạc còn điêu khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo, nhìn qua thực không sai biệt lắm với những bộ hộ chỉ dùng để bảo vệ ngón tay của phi tần thời xưa tại thế giới trước đây của hắn.

Bởi vậy mà cho dù bề ngoài của bộ Thái Cổ Chỉ Đao này tuy là có vài phần sắc bén, lại chứa đựng một luồng linh lực kỳ lạ vô cùng cường đại nhưng cũng bị Lý Phi Vũ âm thầm ghét bỏ.

Lý Phi Vũ hắn dù sao cũng là một gã nam tử, kêu hắn làm sao đeo lên một bộ móng tay giả màu bạc lại còn điêu khắc những đạo hoa văn tinh xảo sắc nhọn kia chứ.

Tuy nhiên vì mải đánh giá kiện Thái Cổ Chỉ Đao trên tay mà Lý Phi Vũ không hề biết rằng, ngay sau khi bộ móng tay sắc lạnh kia rơi vào tay hắn thì thiên địa vốn yên tĩnh chợt nảy sinh biến hóa dị thường. Cũng may là Không Linh Thần Ma trước khi rời đi đã phong tỏa không gian nơi này, bằng không lấy khí tức của một kiện Thần khí xuất thế thì cũng đủ để phát sinh thiên địa dị tượng rồi.

Không quá chú ý tới cảnh tượng xung quanh, Lý Phi Vũ trong vô thức mà đem một chiếc móng tay cầm lên quan sát, lúc này hắn mới nhìn rõ chiếc móng tay được gọi là Thái Cổ Chỉ Đao này.

Chỉ thấy đây vốn là một chiếc móng tay giả có một phần hình tròn để đeo vào ngón tay, phần còn lại thon dài tạo thành hình móng tay nhìn qua hơi giống với một lưỡi dao nhỏ, chiều dài chưa quá ba thốn điêu khắc đầy những đường hoa văn tinh xảo xinh đẹp, tuy nhiên ngoài có một đầu nhọn có tính công kích ra thì tại hai bên rìa móng tay cũng là có chút sắc bén.

Nếu đem nó so sánh với ám khí hay một kiện liễu diệp phi đao thì cũng không khác xa là mấy, chỉ có điều hình dạng của kiện Thái Cổ Chỉ Đao này quả thực rất giống một bộ hộ chỉ của nữ nhi.

Lấy kiến thức tại thế giới trước đây của Lý Phi Vũ mà nói thì bộ chỉ đao này còn có điểm tương đồng với những mảnh hộ chỉ của khi tần thời nhà Thanh trong phim truyền hình hay là móng tay sắt của những nữ sát thủ chuyên nghiệp trong mấy cuốn tiểu thuyết nữa.

Trong lúc miên man suy nghĩ thì ngón tay của Lý Phi Vũ vô tình lướt qua phần đầu có hình dạng hơi nhọn của chỉ đao, một giọt máu tươi ngay lập tức theo vết thương rỉ ra chảy dọc theo kiện chỉ đao tinh xảo màu bạc, sau đó liền thấy huyết quang lóe lên, vốn một kiện toàn thân màu bạc chỉ đao liền nhất thời hóa thành toàn thân huyết sắc.

Huyết sắc quang mang lấp lánh, chỉ đao vốn trước đó chỉ là thuần một màu bạc trắng bị dính máu giờ đây đã hoàn toàn chuyển sắc, chỉ là sau khi huyết quang lóe lên thì những mảnh chỉ đao còn lại cũng lập tức hóa thành huyết sắc đỏ tươi như máu.

Sau đó không để Lý Phi Vũ kịp cảm thán, hai kiện hộ chỉ liền hóa thành song đạo huyết ảnh lập tức hướng đan điền của hắn chui vào. Kết quả là bên trong xoáy linh khí tại đan điền của Lý Phi Vũ nhiều thêm hai bộ huyết sắc hộ chỉ kỳ lạ không ngừng hấp thu linh khí của hắn, cũng may là song kiện chỉ đao hấp thu linh khí chỉ là một phần nhỏ nên cũng không khiến cho hắn bị tổn thương gì.

Tự mình trải qua, Lý Phi Vũ đến giờ vẫn còn chưa thể tiêu hóa hết những gì vừa mới xảy ra với hắn.

Dù sao thì hắn mới tỉnh lại chưa lâu, sau đó lại biết bản thân xuyên không trọng sinh vào thân thể của một đứa trẻ sáu tuổi. Tiếp đến còn được một thân ảnh huyền bí tự xưng là Không Linh Thần Ma mang đến cho hắn một vài cái thông tin kỳ lạ, cuối cùng là ba món đồ vật cùng một màn vừa mới xảy ra, quả thật là có phần khiến cho hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa mà trực tiếp ngất đi.

Ba tháng sau.

Lý Phi Vũ lúc này vốn dựa vào mấy lọ đan dược trị thương có trong túi trữ vật mà đem thương thế từ khi bị ném xuống vực hoàn toàn trị khỏi, tiếp đó hắn cũng là tu luyện qua môn công pháp mà Không Linh Thần Ma để lại đem độc tố trong nội thể dồn vào đan điền thành công đột phá đến Luyện Khí Cảnh trung kỳ, từ đó chân chính sử dụng thành công món hạ phẩm pháp bảo mà sư phụ của khối thân thể này tặng cho.

Tuy nhiên, đối với bộ thượng cổ Thần khí gọi là Thái Cổ Chỉ Đao kia hắn mặc dù cũng có thử qua không dưới ba lần, nhưng bởi vì linh khí trong nội thể không đủ nên không thể kích phát thần uy của kiện thần vật này, chân chính