"Vì cô, mà bây giờ Thu Đồng đang bị nhốt trong nhà."
Thẩm Cảnh Nhiên cũng không cần khách sáo với Lâm Thu Diệp.
"Bị nhốt trong nhà, vẫn hơn là ở với cô."
Lâm Thu Diệp cũng thẳng thắng, ánh mắt sắc bén quét qua gò má xinh đẹp của Thẩm Cảnh Nhiên, cười nói.
"Rốt cuộc thì tuổi trẻ, vốn liếng chính là sắc đẹp."
Dù ghen tỵ, nhưng Lâm Thu Diệp vẫn rất thẳng thắng khen ngợi vẻ ngoài của Thẩm Cảnh Nhiên.
"Haha, dường như cả hai gia trưởng đều phạm cùng một sai lầm nhỉ."
Thẩm Cảnh Nhiên không hiểu sao thấy có chút vui mừng dù em ấy chỉ có một thân một mình, không có mái nhà cũng như yêu thương trọn vẹn, nhưng lại có được sự tự do và quyền lựa chọn.
"Hai người dựa vào gì mà thay đổi quyết định của con bé, nhất là cô, vứt bỏ nó nhiều năm vậy bây giờ lại đột nhiên ra vẻ một người mẹ hiền từ."
Lời Thẩm Cảnh Nhiên có không ít gai đâm, hễ liên quan tới người cô để ý, cô sẽ thể hiện mặt công kích của mình.
"Trong mắt hai người, đứa con có cũng được không có cũng chẳng sao, chính sự nghiệp mới là trọng tâm của hai người."
Từ cách Lâm Thu Diệp ăn mặc, không khó để cô thấy được cô ta là một thương nhân, có thể khiến chứng khoán Kiến Nghiệp trong thời gian ngắn rớt thê thảm không thể ngóc đầu lên nổi, thực lực đã được khẳng định. Không phải Thẩm Cảnh Nhiên chưa từng nghĩ sẽ làm vậy, nhưng cân nhắc cảm thụ Lâm Thu Đồng, cô vẫn lựa chọn tha cho Quan Tư Thành. Đáng tiếc, có người không định tha cho hắn, cô vốn có thể không so đo hắn nữa, nhưng Lâm Thu Đồng lại gặp nạn, chuyện này khiến Thẩm Cảnh Nhiên không cách nào tiếp nhận.
"Haha, Thẩm tổng."
Lâm Thu Diệp cười khẽ, lắc đầu, mím môi, lại khẽ cười nói.
"Không nên chưa biết thì đã vội kết luận, tôi yêu thương con gái mình, từ đầu chí cuối điều này chưa từng thay đổi."
"Lời này sợ rằng chỉ mình cô cho là vậy, tuổi thơ Thu Đồng đã phải trải qua như thế nào, cô biết rõ điều đó hơn là tôi mới đúng."
Thẩm Cảnh Nhiên nhấp một hớp trà, định nói ngắn gọn.
"Nhìn cách cô ăn bận, chí ít cũng làm lãnh đạo, tôi lỗ mãng gọi cô là Lâm tổng, ân oán giữa cô với Quan Tư Thành mời cô đừng liên lụy đến Thu Đồng, bằng không, tôi sẽ không mặc kệ mà ngồi yên đâu."
Lâm Thu Diệp trực tiếp bật cười, giễu cợt nói.
"Không thì cô sẽ làm gì?"
Lâm Thu Diệp đứng dậy cúi người, ánh mắt bén nhọn như lưỡi thương.
"Tôi nói cô biết, nếu không phải vì về sau cô tuyên bố sang một nửa số cổ phần qua cho con gái tôi, tôi đã hủy diệt Cảnh Trí luôn một thể rồi."
Rất ít khi nghịch lân của Thẩm Cảnh Nhiên bị chạm phải, ngay cả khi đối đầu Quan Tư Thành, cô vẫn luôn thành thục, giờ phút này, Lâm Thu Diệp đã một phen khơi dậy thành công điểm nghịch lân của Thẩm Cảnh Nhiên.
"Lâm tổng, tôi có thể nói cô biết, tôi sẽ không vứt bỏ Thu Đồng."
Nếu là tổn thương đến Lâm Thu Đồng, Thẩm Cảnh Nhiên sẽ không tiếc tất cả đánh một trận ra trò.
"Hai người mặc kệ là ai nếu dám tổn thương Thu Đồng dù chỉ là một cọng tóc, tôi sẽ cho các người phải hối hận cả đời, cho nên, mời các người đừng lại trêu chọc con bé."
Thẩm Cảnh Nhiên nói xong, đứng dậy rời đi.
Ban đầu khi đối đầu Quan Tư Thành cô luôn nhẫn nhịn, chỉ vì không muốn để Lâm Thu Đồng trở thành nạn nhân giữa cô và hắn, sau đó nếu không phải hắn lại bức ép, cô đã không lựa chọn trở mặt không nhìn. Ngày hôm nay, tâm tư bảo vệ Lâm Thu Đồng đó của Thẩm Cảnh Nhiên vẫn không thay đổi, người ngoài có đàm tiếu thế nào cô cũng không quan tâm, nhưng có một số người cô phải cho họ hiểu rằng, trong mắt họ Lâm Thu Đồng là cỏ rác, nhưng trong mắt Thẩm Cảnh Nhiên cô, em ấy chính là bảo bối. Lâm Thu Diệp sờ cằm, nhìn theo bóng lưng cao gầy xa dần mà nở nụ cười khó hiểu.
Vừa đưa dãy số ra, lòng dạ Lâm Thu Đồng liền nóng như lửa đốt, đối với mẹ, cô vẫn luôn giữ một loại chấp niệm, nhưng luôn có một loại nghi ngờ chống lại chấp niệm đó, đó là tại sao ngay từ đầu mẹ lại lựa chọn bỏ rơi cô? Lâm Thu Đồng rất muốn hỏi câu này. Trong điện thoại Thẩm Cảnh Nhiên lại tận lực qua loa tình huống gặp mặt, cuối cùng nói.
"Chắc là em phải thất vọng rồi, mẹ em cũng không phải như em nghĩ, bà ấy rất khá giả, áo quần gọn gàng đẹp đẽ, vừa nhìn là biết lối ăn mặc công sở. Đúng rồi, bà ấy còn nói bà ấy rất yêu em, haha."
Ý giễu cợt trong lời Thẩm Cảnh Nhiên khá rõ ràng.
Lâm Thu Đồng cúp máy, ngồi nghệch ra rất lâu, ngọn lửa trong lòng gần như đang thiêu rụi đi tất cả, cho nên, ngay từ đầu sự thật là mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi cô ư? Cơ bản không hề tồn tại cuộc sống khắc nghiệt, cũng không hề tồn tại nỗi khổ tâm không thể nói ra nào. Tình hình trở nên rõ ràng như vầy cũng tốt mà, nhưng tại sao, cô không thể thở được thế này, khó chịu quá...Dù cô có một tuổi thơ đầy đủ sung túc về kinh tế, nhưng những thiếu sót về tinh thần thì không cách gì bù đắp được, cuộc sống trải qua ở nước ngoài của cô, là một cuộc sống đầy những đề phòng, sợ gây phiền hà cho nhà cậu, phải tự giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình, có khi không chỉ một hai lần, cô đều bất lực không thể giải quyết được, cho nên, cô luôn thiếu hụt cảm giác an toàn, luôn khát khao có thể dựa dẫm vào ai đó.
Loại cảm giác căng thẳng sợ hãi đó bắt đầu từ lúc đi học thì giảm bớt, cô phát hiện chỉ khi cô mạnh mẽ mới có thể bảo vệ bản thân. Đã từng cô cho rằng bản thân tự cường đại thì có thể một thân một mình sống tốt, không cần cảm giác nhớ nhung, nhưng bắt đầu từ khi cô gặp Thẩm Cảnh Nhiên cũng như CC, cô lại phát hiện mình đã sai. Cô sẽ thấy nhớ nhung, sẽ thấy đau khổ, hơn nữa loại tình cảm đó không thể giải quyết bằng nắm đấm được, loại cảm giác bất an cô quạnh đó lại xộc tới, Lâm Thu Đồng căm ghét chỉ có một mình, muốn yêu thương nhưng lại sợ bị vứt bỏ.
Loại tâm tình lo được lo mất này theo cô như hình với bóng, dù biết Thẩm Cảnh Nhiên yêu cô, cô vẫn bất an như cũ, nước mắt Lâm Thu Đồng rơi xuống không chút dấu hiệu báo trước, đi kèm cảm giác đau đớn là hận ý không thể giải thích, thế giới người lớn quá ư khó hiểu, vừa nói yêu ngươi, thế mà xoay lưng đi đã liền tổn thương ngươi. Loại tâm tư như tắt nghẹn không lối thoát đó, dồn nén trong lòng Lâm Thu Đồng đến độ bùng nổ, cô đập phá tất cả những gì có thể đập được ngay trước mặt, cửa không mở được cũng bị cô gắng gượng đạp văng.
Quan Tư Thành trợn to mắt, không lựa chọn ngăn cản Lâm Thu Đồng, vì hắn thấy được nỗi thống hận cùng cơn giận trong mắt cô, biết không thể ngăn cản nhưng vẫn lo lắng cho an nguy Lâm Thu Đồng, mới gọi điện cho một người.
"Thẩm Cảnh Nhiên."
"Ừ."
Thẩm Cảnh Nhiên không từ chối nghe máy, ngược lại khiến hắn bất ngờ.
"Thu Đồng chạy ra ngoài rồi, làm phiền cô."
Đừng hỏi tại sao Quan Tư Thành biết Thẩm Cảnh Nhiên với Lâm Thu Đồng yêu nhau, Diệp Tu nói anh không thấy phụ kiện điện thoại của hai người họ là phụ kiện tình nhân sao? Hai cái sticker mặt cười vui vẻ, lúc hắn biết chuyện này, đột nhiên nhớ lại hắn từng thấy trong phòng làm việc Lâm Thu Đồng có một con búp bê sứ đồ chơi nhỏ, ban đầu liếc qua hắn chỉ thấy khá quen mắt, lúc bấy giờ nghĩ lại, con búp bê đó cơ bản là Thẩm Cảnh Nhiên! Nội tâm cùng tâm trạng Quan Tư Thành đơn giản dùng mười ngàn từ cũng không thể diễn tả hết được... phản ứng đầu tiên của hắn đương nhiên là ngăn cản, Diệp Tu mới khuyên ngăn.
"Anh vẫn chưa nắm được tình hình nữa ư, hai người họ, đều không còn nằm dưới sự quản hạt của anh, nếu anh thật sự muốn chia cắt cả hai, không bằng để Lâm Thu Diệp đóng vai phản diện đi, như vậy, có lẽ con gái cũng bớt oán hận anh hơn."
Trong thời khắc gian khổ nhất của Quan Tư Thành, Diệp Tu vẫn không rời bỏ hắn, ngay cả một câu nặng lời cũng không nói, dù cha nuôi cô luôn gây áp lực hy vọng bọn họ chấm dứt liên lạc, Diệp Tu vẫn cố thủ bên cạnh Quan Tư Thành, khiến hắn thực sự cảm động. Nhìn lại quá khứ, vì sự nghiệp, mà nhà không giống nhà, người không ra người, quá nhiều ngươi lừa ta gạt khiến hắn sớm đã quên đi cái cơ bản nhất, cho nên, Lâm Thu Diệp luôn không chỉ nói với hắn một lần.
"Anh yêu không phải tôi, mà là sự nghiệp của anh."
Năm đó Quan Tư Thành quả thật có bồ nhí, nhưng mà, hắn chỉ vì muốn gầy dựng bảo vệ mạng lưới giao thiệp, đích thực có duy trì quan hệ mập mờ với những phụ nữ không cùng tầng lớp với hắn, Quan Tư Thành cảm thấy hắn vì sự nghiệp, vì gia đình, nhưng Lâm Thu Diệp không thể chấp nhận. Tâm tư dồn nén quá lâu cũng phải bộc phát, cả hai trực tiếp nháo một trận lớn, Lâm Thu Diệp muốn cắt đứt quan hệ hợp tác giữa truyền thông Thu Diệp của cô với Kiến Nghiệp, mà khi đó, lại là thời điểm mấu chốt của Kiến Nghiệp, Quan Tư Thành vì muốn bảo vệ Kiến Nghiệp thậm chí có ý cầu khẩn, nhưng Lâm Thu Diệp vẫn thờ ơ như cũ, lúc này đã chọc giận Quan Tư Thành, dưới cơn nóng giận, truyền thông Thu Diệp đồng thời bị Quan Tư Thanh bí mật ly gián cùng gài tang chứng khiến cho sụp đổ, trong chuyện này không thiếu liên can tới mạng lưới mà hắn dày công gầy dựng, trong đó cũng có người mà hắn giữ mối quan hệ mập mờ.
Truyền thông Thu Diệp phá sản, tập đoàn Kiến Nghiệp bị ảnh hưởng cực lớn, cả hai cũng ly hôn trong ồn ào, chỉ trong cái nháy mắt, cả cuộc sống lẫn sự nghiệp đều trở thành một mớ bòng bong, khiến ruột gan Quan Tư Thành không yên. Ly hôn xong, hắn một lòng lao đầu vào sự nghiệp, vất vả lắm Kiến Nghiệp mới có khởi sắc, lúc đó hắn gặp được Thẩm Cảnh Nhiên. Quan Tư Thành động tâm lần nữa, dù tình cảm không sâu đậm bằng Lâm Thu Diệp, nhưng tuổi cũng đã ngũ tuần nên hắn rất quý trọng phân tình cảm này, quan trọng hơn, Thẩm Cảnh Nhiên không ngại việc hắn xã giao, chỉ cần không phát sinh quan hệ xá© ŧᏂịŧ đều được. Đáng tiếc, đi bộ trên bờ sông, đôi giày nào mà không ướt, có lần một thì sẽ có lần hai, nhưng Quan Tư Thành chỉ là không ngờ, Thẩm Cảnh Nhiên có thể niệm tình xưa bỏ qua cho hắn đến mức như vậy... Thật ra, hắn cũng biết bản thân đã rất quá đáng, xem như là hắn đã đẩy con gái về hướng Thẩm Cảnh Nhiên, nghĩ đến đây, Quan Tư Thành hối hận tím gan tím ruột.
Đánh mất người vợ hắn từng yêu thương sâu đậm, cũng đánh mất tình cảm của Thẩm Cảnh Nhiên, bây giờ cả sự nghiệp lẫn gia đình với Quan Tư Thành đều tổn thương trầm trọng, hắn không muốn mất luôn cả con gái, cho nên, dù thật sự trái với lòng, nhưng hắn vẫn lựa chọn thỏa hiệp, cuối cùng, vẫn là Diệp Tu thầm gửi giúp hắn một tin nhắn, nhắn là: Con gái à, ba thật lòng xin lỗi. Chỉ cần đó là người mà con thích, ba đều sẽ chấp nhận, bất luận đó là ai đi nữa.
Lâm Thu Đồng đứng giữa phố, vì những dòng tin này mà khóc như một đứa trẻ thơ, thật ra, có sống hết đời, cô cũng chưa từng nghĩ Quan Tư Thành sẽ chấp nhận quan hệ của cô với Thẩm Cảnh Nhiên, cô chỉ hồi đáp đúng một từ.
"Ba."
Đang bị chuyện của mẹ làm cho thương tích đầy mình, tin nhắn đột nhiên này của Quan Tư Thành khiến cô có được cảm giác có một mái nhà. Quan Tư Thành nghe thấy được tiếng gọi mà lâu lắm hắn mới được nghe, liền nước mắt giàn giụa, dọa cho Diệp Tu sợ hết nửa buổi mới tỉnh hồn, đợi khi thấy dòng tin nhắn, trong lòng cũng chua xót.
Thẩm Cảnh Nhiên nói chuyện điện thoại với Lâm Thu Đồng xong, đoán tâm trạng em ấy sẽ phập phồng, cho nên mới chủ động cúp máy để em ấy được yên tĩnh một lúc. Không ngờ, phản ứng em ấy lại lớn như vậy, bây giờ gọi điện cũng không nghe máy. Lâm Thu Đồng đi đâu được cơ chứ? Thẩm Cảnh Nhiên nhất thời không nghĩ ra, thật ra Lâm Thu Đồng yếu ớt hơn dự đoán của cô nhiều.
***
Tiếc là không chính tay Quan Tư Thành gửi tin cho Thu Đồng. Dù vậy thì trong lòng hắn cũng đã chấp nhận rồi, bỏ ghim gút keke. Hầy, chương này cảm động thiệt, edit mắt cũng hơi nhức xíu. Chắc do đang gặp vài chuyện nên tâm trạng dễ tác động.