Kể chuyện không khó, dỗ con nít cũng vậy, khó là ở chỗ phải dỗ dành "đứa trẻ to xác". Thẩm Cảnh Nhiên thấy rất không được tự nhiên, cô chưa từng nuôi con, làm loại chuyện này khiến cô rất không được tự nhiên, Lâm Thu Đồng ngược lại lại rất tự nhiên thoải mái, vỗ vỗ mép giường, mặt đầy ngây thơ, hỏi.
"Chị có cần nằm kể không?" =)))))
Thẩm Cảnh Nhiên lắc đầu, Lâm Thu Đồng quảng cáo chân thật.
"Giường em mềm mại thoải mái lắm."
Đây là đang quảng cáo cho nhãn hàng sao? Lâm Thu Đồng lớn chừng này, tự nhiên không cần kể chuyện cổ tích, liền chọn cuốn sách mà cả hai ưa thích.
"Hay em nghe radio thử xem thế nào?"
Ngày đầu kể chuyện xong, Thẩm Cảnh Nhiên đột phá đề nghị ý tưởng mới, Lâm Thu Đồng lắc đầu kháng nghị.
"Giọng đọc không giống, muốn nghe chị kể hơn, cảm giác mới chân thật, rất có cảm xúc."
Lâm Thu Đồng không quên khen nức nở Thẩm Cảnh Nhiên.
Loại chuyện này, Thẩm Cảnh Nhiên sớm đã dự đoán, có lần đầu, tự nhiên sẽ có lần thứ hai, gần như mười giờ rưỡi đêm nào cũng là khoảng thời gian cho Thẩm Cảnh Nhiên đọc diễn cảm.
Không biết có phải nhờ Thẩm Cảnh Nhiên kể chuyện có hiệu quả không, mà hằng đêm Lâm Thu Đồng đều ngủ rất ngon giấc, mới đầu, Thẩm Cảnh Nhiên còn cảm thấy hết sức thành tựu, xem xem, dỗ con nít cũng đơn giản mà! Nhưng đâu có chuyện gì diễn ra suôn sẻ suốt được, hôm nay Thẩm Cảnh Nhiên có việc bận, cô để Lâm Thu Đồng về phòng trước, cô bận xong sẽ vào liền. Thế nhưng, Thẩm Cảnh Nhiên vào sau Lâm Thu Đồng trễ hơn mọi lần nửa giờ, vừa vào liền phát hiện Lâm Thu Đồng đã nằm ngáy khò khò, cái miệng nhỏ xíu hồng hồng, gương mặt nhỏ nhắn còn đang mỉm cười, dễ nhận ra đang mơ thấy giấc mộng đẹp... khóe môi Thẩm Cảnh Nhiên co giật, liền rời đi.
Liên tục mấy ngày, Thẩm Cảnh Nhiên đều nói tối có việc, mỗi lần bận xong tiến vào, cũng đều nhận được cùng một kết quả, Lâm Thu Đồng đã ngủ thẳng cẳng. Cả hai ai cũng không nói ra, ấy mà Lâm Thu Đồng còn tố cáo Thẩm Cảnh Nhiên đêm nào cũng bận rộn không làm tròn trách nhiệm, Thẩm Cảnh Nhiên không chút lưu tình nói.
"Em cơ bản đâu cần kể chuyện để có thể ngủ được!"
Lâm Thu Đồng nằm nghiêng người một bên, có lý chẳng sợ nói.
"Nhớ chị nhớ đến ngủ gục luôn, haiz!"
"Chị là mẹ kế em..."
"Chính là nhớ mẹ kế a..."
Lâm Thu Đồng bỗng quay đầu, cười rạng rỡ, đứa nhỏ này lại trêu chọc cô, Thẩm Cảnh Nhiên bất đắc dĩ nói.
"Ba em cũng không nghĩ vậy."
"Haha, em đùa thôi, Thẩm Cảnh Nhiên."
Mắt Lâm Thu Đồng lấp lánh, Thẩm Cảnh Nhiên luôn cảm thấy sâu thẳm trong đôi mắt Lâm Thu Đồng là một bầu trời đêm, thời điểm em ấy nhìn cô luôn có vài phần sâu lắng.
Buổi trưa, Thẩm Cảnh Nhiên bận rộn để lỡ giờ cơm, Khang Mạc gọi điện nói cô đang ăn cơm ở ngoài, có cần cô mua giúp một phần không, Thẩm Cảnh Nhiên đang do dự, thì cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Đầu nhỏ Lâm Thu Đồng thò vào trước thăm dò, chớp mắt vô tội nhìn cô, đôi mắt mang theo khát vọng vô hạn, Thẩm Cảnh Nhiên bị chọc cười, quả thật là tiểu hài tử.
"Có chuyện gì?"
"Thẩm Cảnh Nhiên, em vẫn chưa ăn cơm."
Lâm Thu Đồng liếʍ liếʍ khóe môi.
"Đói lắm."
"Tại sao chưa ăn cơm?"
Thẩm Cảnh Nhiên xốc áo khoác lấy túi xách đi tới cửa, Lâm Thu Đồng đưa tay cầm lấy túi xách cho cô, giúp Thẩm Cảnh Nhiên thuận lợi mặc áo khoác, một bên giải thích.
"Chính là không muốn đi ăn."
Lẽ nào có người cô lập Lâm Thu Đồng, hay Lâm Thu Đồng không hòa đồng? Hình như không phải, Thẩm Cảnh Nhiên không chỉ một lần ở công ty nhận được lời nhắn của các phòng bang đều là khen ngợi Lâm Thu Đồng.
"Sau này em có thể ăn chung với chị không?"
Lâm Thu Đồng theo bên cạnh Thẩm Cảnh Nhiên.
"Vừa vặn chị cũng ăn muộn, em cũng không muốn ăn chung với họ."
"Ăn cùng mọi người không tốt hơn à?"
Thẩm Cảnh Nhiên đưa tay, tỏ ý Lâm Thu Đồng trả túi cho cô, Lâm Thu Đồng lại như không nhìn thấy, dắt chéo qua lưng, buồn buồn nói.
"Lần nào họ cũng ăn đồ ăn nhanh."
Lâm Thu Đồng ở nước ngoài, đồ ăn nhanh không thiếu, ăn nhiều quá nên ngán.
"Haha, họ cũng không yêu thích ăn chung với em."
Thẩm Cảnh Nhiên suy nghĩ trong đầu: Em cũng có ngày biết giác ngộ à.
Cả hai trực tiếp đi quán cà phê đối diện.
"Trả chị túi xách."
"Em trả chị túi xách, chị đãi em một bữa nhé, tổng giám đốc Thẩm."
Lâm Thu Đồng cố ra vẻ đứng đắn, Thẩm Cảnh Nhiên bất đắc dĩ cười cười.
"Được thôi."
Thẩm Cảnh Nhiên cũng không đồng ý mỗi ngày cùng ăn trưa với Lâm Thu Đồng, dù sao, quan hệ cả hai vốn dĩ đã rất vi diệu, Thẩm Cảnh Nhiên ngược lại không nghĩ nhiều, nhưng cân nhắc tiến độ phát triển của Lâm Thu Đồng, cô vẫn phân chia giới hạn nhất định, tránh cho lời ra tiếng vào ảnh hưởng Lâm Thu Đồng.
Dù đã cẩn thận tới vậy, nhưng những lời ngồi lê đôi mách vẫn tới tai Thẩm Cảnh Nhiên, nói quan hệ của Lâm Thu Đồng với Thẩm Cảnh Nhiên không bình thường. Còn không bình thường ra sao, thì có rất nhiều bằng chứng, bảo cả hai cùng đi làm, cùng ăn cơm, còn cùng nhau tan làm... quả là như hình với bóng.
"Nghe nói phía sau Lâm Thu Đồng có núi dựa rất chắc, tổng giám đốc là mẹ của người ta nha."
"Là mẹ kế, được chưa."
"Sao có thể, chồng tổng giám đốc họ Quan mà."
"Ai biết được, có điều, vẫn thấy là lạ sao ấy."
"Giữa bọn họ có thể nào là cái đó không?"
"Chính là cái đó rồi..."
Chuyện Thẩm Cảnh Nhiên là mẹ kế Lâm Thu Đồng, vẫn luôn được giữ bí mật, nhưng hình như cũng không che giấu được. Có người biết, có người không, cho nên, trong lúc này liền truyền đi lung tung. Thẩm Cảnh Nhiên hỏi Lâm Thu Đồng.
"Em có từng nói với ai trong công ty chuyện chị là mẹ kế em không?"
"Dạ không."
Lâm Thu Đồng đương nhiên cũng biết mấy lời bàn ra tán vào kia, nhưng cô không thèm để ý, cũng chưa từng nghĩ, Thẩm Cảnh Nhiên sẽ nghi ngờ là cô nói.
"Sau này, chúng ta giữ khoảng cách đi, không nên ăn chung với nhau."
Thẩm Cảnh Nhiên cân nhắc xong thì mở lời, lúc trước là do không chịu được Lâm Thu Đồng năm lần bảy lượt tìm đến cô, vừa vặn cô cũng chưa ăn cơm, liền đi chung. Rõ ràng chỉ có vài lần, người ta đã đồn đãi vậy rồi, cứ như các cô ngày nào cũng ăn chung với nhau vậy, cứ vậy sẽ rất bất lợi cho sự phát triển của Lâm Thu Đồng, nhất định sẽ có người nói Lâm Thu Đồng đi lên dựa vào mối quan hệ. Thẩm Cảnh Nhiên chưa bao giờ trước mặt Lâm Thu Đồng hỏi về chuyện công việc cả, nhưng sẽ âm thầm hỏi han các trưởng phòng, còn có bộ phận tiêu thụ cũng khen ngợi Lâm Thu Đồng rất nhiều rất ít lời chê trách.
"Thẩm Cảnh Nhiên, chị để ý?"
Lâm Thu Đồng không hiểu dụng ý Thẩm Cảnh Nhiên.
"Chị cần gì phải để ý lời của người dưng?"
"Chị cảm thấy em nên cân nhắc mua một chiếc xe đi."
Thẩm Cảnh Nhiên không để ý những lời của Lâm Thu Đồng, biểu tình nhìn qua có hơi lãnh đạm.
"Hãy để ba giúp em chọn một chiếc."
Thẩm Cảnh Nhiên không muốn vì chuyện học tập của Lâm Thu Đồng làm trễ nãi quá trình ly hôn.
Thái độ Thẩm Cảnh Nhiên khiến Lâm Thu Đồng có chút nổi giận, có điều cô càng giận bọn đàm tiếu kia hơn, bọn tôi ăn cơm chung thì sao! Các người không có được cơ hội thì đố kỵ hả.
Dù Thẩm Cảnh Nhiên đã tam lệnh ngũ thường, nhưng Lâm Thu Đồng đúng giờ vẫn cứ mò tới cô, hơn nữa lần nào cũng chuẩn như đồng hồ Thụy Sĩ, cô họp xong về phòng điều chỉnh cơn tức xong thì cũng vừa lúc đói bụng... Hôm nay đành vậy.
"Không, sau này em hãy ăn sớm một chút, đừng cứ thường xuyên để lố giờ cơm trưa như thế."
Thẩm Cảnh Nhiên cảm thấy từ đầu không nên mềm lòng đáp ứng cô bé chuyện này.
"Vậy chị không ăn sao?"
Lâm Thu Đồng chưa từ bỏ ý định, Thẩm Cảnh Nhiên cúi đầu lật xem tài liệu, nói.
"Đến lúc đó chị sẽ cho Khang Mạc mua cơm."
Nhắc tới cũng kỳ lạ, mỗi lần Lâm Thu Đồng tới tìm cô, Khang Mạc hình như đều không có mặt, quả thật trùng hợp.
"Vậy..."
Lâm Thu Đồng thật thấp chầm chậm nói, cô đứng ở cửa hết nửa buổi cũng không động đậy, Thẩm Cảnh Nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy bộ dạng thất vọng mất hết sức sống của Lâm Thu Đồng, tâm vẫn là mềm nhũn.
"Không thì mua thêm một phần cho em, ăn xong rồi hẵng đi."
"Dạ thôi khỏi, em không ăn."
Lâm Thu Đồng sờ chốt cửa nghịch nghịch một chút, cuối cùng xoay người định đi, Thẩm Cảnh Nhiên lập tức gọi cô lại.
"Thu Đồng!"