"Cô ở yên đây đừng chạy lung tung, tôi gọi Tô Tú tới đón cô, vậy được chưa?"
Lâm Thu Đồng nửa ngồi hỏi Tô Hà, Tô Hà cố gắng mở to hai mắt, nhưng con ngươi vẫn không thể tập trung được, làm bộ làm tịch hừ hừ nói.
"Cô cũng nói với nó, nếu nó không tới đây, tôi sẽ đi kiếm người khác á, hừ hừ hừ."
"Cô đi kiếm ai?"
Lâm Thu Đồng trợn mắt.
"Nó không muốn, vẫn còn một đống người ngoài kia đang xếp hàng dài đợi tôi kia kìa!"
Tô Hà miệng muốn làm cao cho thiệt cao, nhưng giai điệu lại ẩn ẩn đầy ủy khuất.
"..."
Lâm Thu Đồng càng nghĩ càng cảm thấy, cả hai nhất định có mờ ám.
"Cô đừng nói chuyện kiểu cách này nữa, Tô Tú thích mềm không thích cứng đâu, không biết điều đó à? Cô càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì cậu ấy càng không thèm để ý tới cô, tới chừng đó cho cô khóc huhu một mình!"
Lâm Thu Đồng tức giận nói, Tô Hà cắn môi, ủy khuất trề hết cả ra miệng không nói lời nào, ngón tay vặn vặn vạt áo.
"Cậu ấy tới á, thì cô liền nói chuyện tử tế xíu, cậu ấy vẫn không để ý, thì cô liền cầu xin, hiểu chưa?"
Lâm Thu Đồng nóng lòng muốn rời đi, lại lo lắng một hồi hai chị em sẽ cãi nhau. Tô Hà quay đầu đi nơi khác, hừ một tiếng, rất không tình nguyện, Lâm Thu Đồng uy hϊếp cô.
"Cô không đồng ý, tôi cũng mặc kệ, cho cô buổi tối ở đây một mình!"
Tô Hà cắn cắn môi, trừng mắt một cái, hung hăng nói.
"Tôi biết rồi! Cô tránh ra đi! Tôi liền ghét nhìn thấy bản mặt cô lắm!"
Chính là tên cầm thú này, bộ dạng cũng chẳng hơn gì cặn bã, nói đi một cô gái mà đẹp trai bảnh bao như vậy làm gì!
Lâm Thu Đồng đón xe tới nơi, Thẩm Cảnh Nhiên đã được Tô Tú dìu đến cạnh tường.
"Cậu tới rồi à, ba cậu nói lát nữa sẽ tới..."
Tô Tú thử thăm dò nói. Quả nhiên, sắc mặt Lâm Thu Đồng trầm xuống, Tô Tú vội nói.
"Là ba cậu cứ gọi vào máy Thẩm Cảnh Nhiên, bất đắc dĩ tớ phải nghe máy thôi."
"Cứ giao cho tớ!"
Thân thể Lâm Thu Đồng cao lớn, dìu Thẩm Cảnh Nhiên để cổ dựa vào lòng mình, tay chạm vào lưng thấy thật lạnh.
"Tô Tú, cởϊ áσ khoác ra giúp tớ."
Lâm Thu Đồng lấy áo mình đắp lên cho Thẩm Cảnh Nhiên, động tác rất cẩn thận, Thẩm Cảnh Nhiên say xỉn vừa vặn vô cùng ngoan ngoãn, ai làm gì cũng được. Tô Tú chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, Thu Đồng... là ghét nữ thần thật à? Tại sao động tác với ánh mắt kia lại...
"Tô Tú, cậu về phòng làm việc trước đi!"
Lâm Thu Đồng rốt cuộc cũng che chắn xong cho Thẩm Cảnh Nhiên, thân thể Thẩm Cảnh Nhiên hoàn toàn xụi lơ trong ngực cô, hơi thở nhẹ thả lên chiếc cổ, ấm áp một mảnh.
"Sao phải về đó?"
Tô Tú hỏi, sắc mặt Lâm Thu Đồng không đổi.
"Tớ quên tắt đèn mất rồi."
"Trời đất, còn tưởng là chuyện gì, lãng phí điện một đêm cũng không sao đâu."
Tô Tú rất mệt, muốn trực tiếp về nhà thôi.
"Không được."
"Tại sao?"
"Chưa khóa cửa!"
"Cậu!"
Tô Tú vừa nghe cửa chưa khóa, liền không chút hoài nghi, vội lái xe trở về phòng làm việc, đây chính là toàn bộ gia tài của cô nha. (thứ bạn bè gì đẩy bạn mình vô miệng sói =))))))))))
"Thẩm Cảnh Nhiên."
Lâm Thu Đồng thu hẹp vòng tay lại, thật thấp gọi một tiếng. Đầu Thẩm Cảnh Nhiên tựa lên bả vai Lâm Thu Đồng, nghe thấy hình như có người gọi mình, bên mũi phảng phất một mùi hương quen thuộc, mát mát lạnh lạnh, cho nên cô cũng an tâm thả lỏng cảnh giác, nỉ non đáp lại.
"Tôi khó chịu lắm..."
Thẩm Cảnh Nhiên một mực chịu đựng, lúc đó không biết là ai đã đỡ cô, mùi hương đó cô không quen thuộc.
Còn biết bản thân khó chịu, hốc mắt Lâm Thu Đồng ê ẩm, quay đầu nhìn tòa cao ốc sau lưng, chắc Thẩm Cảnh Nhiên vừa xã giao xong. Một người phụ nữ, mà phải gồng gánh quá tải trên lưng như thế, sao mà không mệt mỏi cho được, cho nên Lâm Thu Đồng mới không thích thế giới thượng lưu, cuộc sống có thể bình thường qua ngày mới tốt làm sao.
"Thẩm Cảnh Nhiên, tôi đưa chị về nhà nhé, được không?"
"Được..."
"Về nhà tôi nhé?"
"Được, được..."
"Chúng ta, chúng ta ngủ chung trên một giường, nhé?"
Trái tim Lâm Thu Đồng đập rất nhanh, quả nhiên Thẩm Cảnh Nhiên không chút do dự nói.
"Muốn..."
Biết rõ Thẩm Cảnh Nhiên say xỉn mới trả lời qua loa, nhưng đáy lòng Lâm Thu Đồng vẫn hưng phấn như mới chơi thuốc vậy, chỉ là, một giây tiếp theo thì đã nghe Thẩm Cảnh Nhiên tiếp tục nói hết lời... còn chưa dứt.
"Muốn, muốn ói quá..."
Lâm Thu Đồng bất lực, Thẩm Cảnh Nhiên say rượu cũng thật đáng ghét, tại sao không nói cho hết lời chứ! Làm phá hỏng tâm tình của mình. Thẩm Cảnh Nhiên nôn ói mấy lần đều không được, Lâm Thu Đồng do dự thật lâu, cuối cùng khom người bế Thẩm Cảnh Nhiên lên, so với Quan Tư Thành, cô càng muốn tự mình chăm sóc Thẩm Cảnh Nhiên hơn. Giờ phút này, Lâm Thu Đồng đột nhiên muốn có cho mình một chiếc xe riêng. Lâm Thu Đồng đưa Thẩm Cảnh Nhiên về nhà cô thật, dọc trên đường đi, tài xế taxi mấy lần phóng tầm mắt ra sau xe, xem bộ có lời muốn nói, nhưng Lâm Thu Đồng làm mặt rất lạnh, tầm mắt chỉ đành nhìn chằm chằm người trong ngực cô.
Lúc sắp về đến nhà trả tiền cho tài xế, hắn liếc nhìn Thẩm Cảnh Nhiên cũng không biết đã là lần thứ mấy, nói.
"Vị tiểu thư này hình như tôi từng thấy qua trên tivi."
Mặt Lâm Thu Đồng không đổi nói hắn nhìn nhầm người rồi, xoay mặt Thẩm Cảnh Nhiên về phía mình, bế cô lên, tài xế ở trước trợn to hai mắt, thời đại này, thay đổi đến vậy luôn sao? Hơn nữa, cô bé này cũng mạnh thật. (chú mới ở trên rừng xuống hả)
Thẩm Cảnh Nhiên dọc trên đường đi luôn mê mang, lâu lắm rồi cô không uống nhiều đến vậy, trong trí nhớ của mình tửu lượng cô luôn không tồi, có điều, cô đã lầm tưởng mất rồi. Có ai đó đang làm gì cô, một hồi thì trên mặt nóng nóng, một hồi lòng bàn tay lại ướt ướt, một hồi nữa, chỗ nào đó lại thấy lạnh lạnh... Ụa~ muốn ói quá, ai đang lục lọi gì trên người cô, có thể để cô nằm im một hồi được không, Thẩm Cảnh Nhiên dựa vào một ít lý trí sót lại tóm lấy người bên cạnh, trong men say mềm mại nói.
"Đ... đừng... đừng chạm nữa."
Lâm Thu Đồng quả thật không tiếp tục động đậy, cô ngoan ngoãn ngồi cạnh Thẩm Cảnh Nhiên, một tay Thẩm Cảnh Nhiên lục lọi nắm lấy bàn tay Lâm Thu Đồng, vuốt ve trên mu bàn tay, chậm rãi nói.
"Cảm ơn em."
Dù đã say xỉn, nhưng cô vẫn rất lễ độ, Lâm Thu Đồng không biết nên vui vẻ hay nên khổ sở, lòng thấy hơi đau, động tác vuốt ve của Thẩm Cảnh Nhiên càng ép cô đau nhói hơn, chỉ liền cong môi thấp giọng nói.
"Không cần cảm ơn."
Người phụ nữ này, tại sao lại uống nhiều đến vậy.
Thẩm Cảnh Nhiên dường như nghe được, nụ cười càng sâu hơn, hai lúm đồng tiền cũng nhàn nhạt hiện rõ, làm nụ cười của Lâm Thu Đồng cũng sâu theo, nhẹ than thở.
"Rõ là Tiểu Nhiên Nhiên ngây thơ."
Hai cái lúm đồng tiền trông thiệt đáng yêu, Lâm Thu Đồng càng xem càng thấy thích, cô rất muốn sờ lên để thử cảm nhận một chút, một tay đang nhàn rỗi không khống chế được đưa lên chạm vào gò má Thẩm Cảnh Nhiên.
Thẩm Cảnh Nhiên cũng không động đậy, bàn tay Lâm Thu Đồng lành lạnh, ngược lại giúp Thẩm Cảnh Nhiên hóa giải cơn nóng bức, liền phủ tay mình lên bàn tay nọ, nhẹ nhàng bao lấy, thấp giọng nói.
"Thoải mái quá."
Vô tình bộc lộ bộ dạng cô gái nhỏ của mình, Thẩm Cảnh Nhiên đã khiến trái tim Lâm Thu Đồng phải đập thình thịch thình thịch, đột nhiên cô cảm thấy trong miệng khô rát, khi tầm mắt lướt qua đôi môi đỏ mọng kia, thì cơn khát càng mạnh mẽ hơn, trái tim thì đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi cuống họng.
Lúc này, bàn tay Thẩm Cảnh Nhiên đang phủ trên tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, những ngón tay được tu bổ xinh đẹp cứ cọ vào mu bàn tay Lâm Thu Đồng từng chút từng chút như còn mèo nhỏ vậy, bỗng như có một dòng điện lưu chạy qua, gương mặt Lâm Thu Đồng nóng phừng, cô nhanh chóng rụt tay về đứng dậy chạy vào phòng tắm.
Đó là du͙© vọиɠ ư? Phải không?
Lâm Thu Đồng dần khôi phục tỉnh táo dưới làn nước lạnh, đồng thời, cô cũng nhận thức rõ một chuyện, cô đối với Thẩm Cảnh Nhiên, thật sự có cảm giác khác thường, ngay lúc vừa rồi, cô thật sự rất muốn hôn cô ấy một cái. Phải làm sao? Cứ vậy tiếp cận, hay phải tránh xa? Con gái yêu mẹ kế mình à? Haha, Lâm Thu Đồng rất bất lực, trong đầu đột nhiên thoáng qua hình ảnh Tô Hà và Tô Tú, cả hai trên danh nghĩa là chị em, nhưng dường như có cái gì đó không đúng... chị lại hôn em mình, là chuyện bình thường không?
Lâm Thu Đồng tắm rửa xong, Thẩm Cảnh Nhiên sớm đã ngủ say, cơn khát của du͙© vọиɠ vừa lắng xuống bỗng lẳng lặng leo thang trở lại, cô nhìn chằm chằm dung nhan ngủ say của Thẩm Cảnh Nhiên, cuối cùng vẫn làm ra hành động mà lý trí nói không còn tình cảm thì bảo là muốn, đó là hôn. Cô đặt một nụ hôn xuống trán Thẩm Cảnh Nhiên, thật ấm áp, thậm chí có chút nóng ran, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Thẩm Cảnh Nhiên, mối quan hệ bất chính khiến cô ấy trông càng mê người hơn. Lâm Thu Đồng chỉ định hôn trán thôi, nhưng từ lúc bắt đầu nụ hôn này đã có khuynh hướng không thể cầm giữ được rồi, đôi môi tiếp tục lần mò xuống dưới, giữa đôi chân mày, tới mi mắt, rồi chuyển sang gò má... đi kèm theo là tiết tấu đập đất mạnh của trái tim, nụ hôn êm ái dần trở nên thận trọng hơn khi đến gần bờ môi Thẩm Cảnh Nhiên.
Điện thoại Thẩm Cảnh Nhiên lúc này lại vang lên, Lâm Thu Đồng lập tức cả kinh thẳng người dậy, giấc mộng đẹp đột nhiên bị đánh vỡ, Lâm Thu Đồng mới chân chính nhận ra mình vừa làm cái gì, một tia ngọt ngào mới dâng lên trong lòng liền bị khổ sở nhấn chìm. Người gọi tới là Quan Tư Thành, điện thoại Thẩm Cảnh Nhiên đổ chuông từng hồi thì im lặng, ngay sau đó lại tiếp tục reo lên, Lâm Thu Đồng bắt máy.
"Thẩm Cảnh Nhiên đang ở chỗ tôi, tôi sẽ chăm sóc cho bã."
"Dì con không sao chứ?"
Quan Tư Thành vội hỏi, quay lại như than phiền nói.
"Cô ấy thật là... xã giao cũng không nói với ba, đã lâu không uống lại đi uống nhiều rượu như vậy!"
"Bã không sao, tôi cúp máy trước."
Lâm Thu Đồng dừng một chút lại nói.
"Ba cũng nghỉ sớm đi."
"Đồng Đồng!"
Quan Tư Thành đột nhiên gọi cô lại, Lâm Thu Đồng hỏi.
"Sao nữa?"
Quan Tư Thành yên lặng trong chốc lát, dường như định nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn bỏ qua.
"Cả hai cũng ngủ sớm đi."
Lâm Thu Đồng nhíu mày, định nói lại thôi là chuyện nhàm chán nhất đối với cô, cô cũng không hứng thú truy hỏi.
Một đêm này, Thẩm Cảnh Nhiên ngủ rất say, có lẽ do ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ khoan khoái quen thuộc, cho nên cô càng an tâm say ngủ, còn Lâm Thu Đồng là không thể yên giấc được. Suốt đêm, trong đầu Lâm Thu Đồng luôn có hai tiếng nói khác nhau tranh cãi. Chủ đề tranh cãi chính là: Con gái thích mẹ kế, bước tiếp theo, nên tiến về trước hay lùi về sau? Lâm Thu Đồng quấn quýt cả đêm, Thẩm Cảnh Nhiên là vợ Quan Tư Thành, trên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp, dù cô có yêu Thẩm Cảnh Nhiên hơn nữa, cũng không thể trở thành tiểu tam giữa cha và mẹ kế được. Thế nhưng, càng đến gần Thẩm Cảnh Nhiên thì phân tình cảm kia lại càng sâu sắc, bởi vì, cô không tìm được điểm nào trên người Thẩm Cảnh Nhiên khiến cô ghét cả, bất luận là làm người khiêm tốn ôn hòa, hay là thái độ đối đãi ôn nhu. Nghĩ kỹ thì, Lâm Thu Đồng lại thấy tự ti mặc cảm, Thẩm Cảnh Nhiên không hề tỏ ra ghét bỏ cô, đây là chuyện khó thể có được, bởi cô đã căm ghét cô ấy như vậy, phải nói điều duy nhất mà cô căm ghét ở nơi Thẩm Cảnh Nhiên, chính là thân phận bà Quan, cái thân phận không thể thay đổi ấy.
Nửa đêm, Lâm Thu Đồng online Weibo đăng tường mới: Lỡ thích người mà mình không nên thích, rốt cuộc nên làm sao? Tránh xa thì không nỡ, đến gần thì càng lún sâu, có ai có thể nói tôi biết, tôi nên làm gì không?
Cú đêm từ xưa đến nay chưa bao giờ là ít, rất nhanh, liền có comemnt, Lâm Thu Đồng nhìn comment có nhiều like nhất, đến từ CC: Thích hay không, chuyện này không do em quyết định, nếu một người chưa từng thử một lần đã liền bỏ cuộc, vậy liền bỏ qua comment này của chị, bởi cái gọi là thích của em cũng chỉ có nhiêu đó, nếu em thấy không cam tâm, chị hy vọng em có thể ở lại bên cạnh người em thích, dùng tất cả tấm lòng để đối xử tốt với họ. Cuối cùng có nhận được tình cảm đáp lại không, không còn quan trọng, chí ít, em đã từng bên cạnh họ, họ cũng từng triển lộ nụ cười với em, trái tim từng đập mạnh vì em, đến khi già đi, hình ảnh em vẫn lưu giữ lại trong ký ức của họ, đó cũng chưa chắc không phải một loại hạnh phúc. Nếu là thật sự động tâm, thì dù chỉ có một phần trăm hy vọng cũng sẽ dốc toàn lực cố gắng đi tranh thủ, cho nên, cố gắng lên!
Nếu comment này được nhắn lại từ người khác, có lẽ Lâm Thu Đồng sẽ vui vẻ tiếp nhận, dù sao, từng lời từng chữ trong đó đều nói đúng lòng cô. Nhưng người này lại là CC, ý tứ trong đó, có thể mang ngụ ý khác... Lâm Thu Đồng càng thấy nhức đầu hơn, vấn đề Thẩm Cảnh Nhiên còn chưa giải quyết xong, thì CC hình như lại bắt đầu chủ động, đây là ảo giác phải không?
Trời hừng sáng, lúc Thẩm Cảnh Nhiên tỉnh lại, Lâm Thu Đồng mới vừa chìm vào giấc ngủ. Thẩm Cảnh Nhiên mở mắt nhìn chằm chằm dàn đèn trên trần, thấy rất xa lạ, vừa nghiêng đầu, gương mặt ngủ say của Lâm Thu Đồng liền cách cô rất gần. Đầu óc Thẩm Cảnh Nhiên mới bắt đầu thả lỏng, tối qua cô một mình đi dự tiệc, lúc trước nhờ có Quan Tư Thành cản rượu nên cô mới không sao, nhưng tối qua, cô rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Lúc ra đến cửa, cô mạnh chống đỡ lên vách tường tòa nhà để nghỉ ngơi, ý thức dần mơ hồ đi, trong cơn hoảng hốt, Thẩm Cảnh Nhiên biết có một cô gái nhỏ tới đỡ cô dậy, giọng cô ấy rất nhẹ, cổ nói... nữ thần chị có sao không? Cần em tìm người đưa chị về không? Chuyện sau đó, Thẩm Cảnh Nhiên rất mơ hồ, không nhớ rõ.
Có thể cô bé đó đã giúp cô gọi Lâm Thu Đồng tới, hôm khác phải cảm tạ mới được, tướng mạo cô bé, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không quên, có chút phiền não xoa huyệt thái dương, tửu lượng cô quả thật không được rồi, rượu hỗn hợp có tác dụng chậm lớn quá, sau này cô phải cẩn thận hơn mới được. Lâm Thu Đồng dường như ngủ rất say, Thẩm Cảnh Nhiên thức dậy rửa mặt xong rồi mà cô ấy cũng không có nhúc nhích, giống như con thú nhỏ buông bỏ hết đề phòng chỉ để lộ một mặt ngoan hiền vậy. Thật ra, nếu Lâm Thu Đồng không ghét cô, có lẽ bọn cô đã trở thành bạn bè rồi, nhưng khởi đầu của các cô chính là hết sức méo mó, loại quan hệ tuần hoàn này ngay từ đầu đã vì một người mà trở nên như thế, mà bây giờ, hắn cũng đã trở thành méo mó rồi. Cho nên, Thẩm Cảnh Nhiên đối với Quan Tư Thành là cự tuyệt, đối với Lâm Thu Đồng, cũng đã mất đi tâm ý ban đầu, người có lòng tốt với cô cô sẽ tiếp nhận, còn có ác ý cô cô sẽ không bao dung, nhưng cũng sẽ không đáp trả, cô sẽ lựa chọn không để ý đến.