Hết nửa buổi Thẩm Cảnh Nhiên cũng không có bất kỳ phản ứng, chỉ lăng lăng nhìn trực diện Lâm Thu Đồng. Dù ánh sáng bên trong phòng rất ít ỏi, nhưng Lâm Thu Đồng vẫn thấy rõ, mờ mịt sương mù trong mắt Thẩm Cảnh Nhiên đang dần rút đi, con ngươi bắt đầu linh động có ánh sáng, lần đầu tiên cô quan sát kỹ đôi mắt Thẩm Cảnh Nhiên, ở trong tối mà vẫn lộ ra linh khí.
"Sao cô lại ở đây?"
Vừa tỉnh lại, nên giọng Thẩm Cảnh Nhiên cũng bớt đi vài phần ôn nhu thường ngày, thậm chí còn nghe thấy rất lạnh lẽo, Lâm Thu Đồng có chút không được tự nhiên, cô với Thẩm Cảnh Nhiên đúng thật chưa có quen thân tới mức này, cô kéo vạt áo, đạm thanh nói.
"Quan Tư Thành nói dạ dày cô không được khỏe, kêu tôi phải gọi cô dậy ăn sáng."
Lâm Thu Đồng nhanh chóng tìm cho mình một lý do hợp lý, dù thanh âm rất nhẹ, nhưng Thẩm Cảnh Nhiên vẫn nghe ra chột dạ bên trong, quả là một đứa trẻ không được tự nhiên.
"Vậy hả, cảm ơn cô nhé."
Thẩm Cảnh Nhiên cũng không vạch trần quẫn bách của Lâm Thu Đồng, ngược lại lại lễ phép cảm ơn. Thấy Lâm Thu Đồng vẫn bất động nửa buổi, Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên bật cười, nói.
"Cô còn chưa ra ngoài à?"
"A..."
Lâm Thu Đồng mất tự nhiên đáp một tiếng, gấp rút hỏi.
"Vậy cô..."
"Nhiệm vụ cô đã hoàn thành, tôi biết rồi, cho nên, cô có thể ra ngoài ăn sáng, ăn nhiều vào một chút."
Thẩm Cảnh Nhiên cười trả lời, giọng điệu ôn nhu Lâm Thu Đồng quen thuộc, tuy nhiên vài phân hời hợt vẫn theo cùng như cũ. Gương mặt Lâm Thu Đồng, đột nhiên hơi nóng lên, cô lại chưa từng nghĩ sẽ một mình rời khỏi căn phòng, mà là muốn đợi cùng Thẩm Cảnh Nhiên đi ra.
"Vậy cô nhanh lên chút, không thì đồ ăn nguội hết... mắc công Triệu tỷ phải hâm đi hâm lại..."
Đằng sau mấy lời này rõ ràng là bịt tai trộm chuông. Thẩm Cảnh Nhiên xoay người, đưa tay ấn ấn thái dương, đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này nếu không trêu chọc người khác cũng rất đáng yêu, cười nói.
"Tôi còn muốn ngủ thêm, cô ăn một mình nhé."
Nói xong, Thẩm Cảnh Nhiên từ từ kéo chăn lên, nhắm mắt lại.
Lâm Thu Đồng càng thấy bứt rứt hơn, đứng tại chỗ không biết làm sao, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không có bất kỳ âm thanh nào, Lâm Thu Đồng có chút ủ rũ ra ngoài, lúc đóng cửa lại còn thấy hơi không cam tâm. Thẩm Cảnh Nhiên ngủ tới trưa mới dậy, sau khi rời phòng ngoài ý muốn phát hiện Lâm Thu Đồng vẫn ở nhà, cô ngồi ngay ngắn dưới nền đất, trên tay cầm cuốn sách, hình như là cuốn mà cô thích. Thẩm Cảnh Nhiên cũng không quấy rầy, xoay người vào bếp, Triệu tỷ đang bận rộn nấu cơm trưa, Thẩm Cảnh Nhiên rót cho mình ly nước ấm, lúc bưng ra, Lâm Thu Đồng vừa vặn quay đầu.
"Chào buổi sáng."
Thẩm Cảnh Nhiên cười nhạt.
"Chào buổi trưa."
Lâm Thu Đồng muốn nặn ra nụ cười, nhưng vẫn chưa tìm được độ cong thích hợp, biểu tình trên gương mặt có chút cứng nhắc. Thẩm Cảnh nhiên hiểu ý mỉm cười, cảm thấy trải qua tối qua Lâm Thu Đồng hình như đã trưởng thành hơn một xíu, ngươi xem, không có tận lực gây khó dễ cho cô, như vậy mới phải.
"Quan Tư Thành có gọi điện hỏi cô đã ăn sáng chưa."
Lâm Thu Đồng cúi đầu xem sách, nói ra lời này, Thẩm Cảnh Nhiên ừ một tiếng, Lâm Thu Đồng tiếp tục chậm rãi nói.
"Tôi nói với ổng, bớt làm phiền tôi."
"Haha!"
Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên cười ra tiếng, Lâm Thu Đồng kinh ngạc quay đầu, Thẩm Cảnh Nhiên một tay bưng ly nước, một tay che miệng, cười rất lịch sự, cũng rất xinh đẹp.
"Hắn không nổi giận à?"
"Ai quan tâm ổng."
Lâm Thu Đồng chán ghét nói, âm thanh lật sách cũng lớn theo không ít, lật xoành xoạch. Thẩm Cảnh Nhiên đạp chân trần trên sàn nhà, đi bộ không có bất kỳ âm thanh, Đợi Lâm Thu Đồng ý thức được, Thẩm Cảnh Nhiên đã nửa ngồi bên cạnh cô, còn mang tới một luồng hương thơm dịu, Thẩm Cảnh Nhiên nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay ấn lên trang sách, câu khởi khóe môi cười nói.
"Đối đãi với sách, phải ôn nhu giống như với người yêu vậy."
Động tác lật sách của Lâm Thu Đồng hơi dừng lại, cúi đầu tỉ mỉ nhìn bàn tay đặt trên sách kia, da thịt trắng nõn, ngón tay nhỏ nhắn hết sức thon dài, khớp xương trông cũng rất mỹ cảm, bàn tay này, cũng xinh đẹp lắm. Lâm Thu Đồng lẳng lặng thưởng thức bàn tay kia, quên mất phản bác, vốn tính khí cô không thích có ai bình luận về mình.
"Cô không hề ghét tôi?"
Thẩm Cảnh Nhiên ngồi cạnh Lâm Thu Đồng, tránh người nhìn cô, Lâm Thu Đồng giống như được nhắc nhở vậy.
"Ghét chứ."
Lâm Thu Đồng không thể không ghét bà Quan được, Thẩm Cảnh Nhiên cười khẽ.
"Không sao, người ghét tôi có rất nhiều, thêm một người cũng không hề gì, chỉ cần đừng vì ghét tôi mà không vui là được rồi."
Âm thanh Thẩm Cảnh Nhiên nghe vào rất dễ chịu, Lâm Thu Đồng muốn nhìn thử biểu tình lúc này của cô, trong lúc nói những lời này cô là vô vị hay là vẫn vờ một bộ không thèm để ý? Chỉ là, lúc Lâm Thu Đồng quay đầu, Thẩm Cảnh Nhiên đã đứng dậy, đi cũng nhanh, tới bên cửa sổ, đặt ly nước xuống bên cạnh. Thẩm Cảnh nhiên ngồi xuống đất, hướng về dòng người lưu thông trên đường, thầm ra quyết định, cô muốn mua một căn hộ, một căn hộ chỉ thuộc về cô.
Thẩm Cảnh Nhiên rất nhanh liền ra ngoài, tâm tư đọc sách Lâm Thu Đồng cũng nhạt đi, một mình rỗi rãi rất dễ sinh nhàm chán, cô cũng dứt khoát nghỉ nửa buổi, giờ đi làm tiếp. Trời chập tối, Lâm Thu Đồng còn ở lại công ty làm thêm, đột nhiên nhận được tin nhắn của Thẩm Cảnh Nhiên:
Lâm Thu Đồng kinh ngạc, Thẩm Cảnh Nhiên làm sao biết cô thích ăn hải sản? Lâm Thu Đồng suy nghĩ một hồi, phản hồi:
Thẩm Cảnh Nhiên đọc tin nhắn, hừ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, phản hồi.
Ô, ổng không có nhà, cho nên, mới tìm tôi thế chỗ ổng? Thẩm Cảnh Nhiên đúng là không chịu được cô đơn nhỉ! Lâm Thu Đồng không chịu thừa nhận, bây giờ cô đang hơi tức giận, phản hồi:
Trong lòng Lâm Thu Đồng so đo, tại sao không phải nhắc đến cô đầu tiên vậy, cô luôn xếp sau Quan Tư Thành thôi chứ gì, đúng vậy, người ta mới là vợ chồng a! Lâm Thu Đồng chua xót suy nghĩ, Thẩm Cảnh Nhiên đúng là đáng ghét.
Thật ra Thẩm Cảnh Nhiên cũng dự liệu sẽ bị từ chối, có điều, cô có ôm một chút hy vọng, dù sao trải qua chuyện tối qua, cô cho rằng Lâm Thu Đồng sẽ hiểu ra được đôi chút, sẽ không có địch ý quá lớn với cô. Thẩm Cảnh Nhiên ngoài ý muốn tìm được căn hộ rất tốt, tâm trạng vui vẻ muốn tìm người chúc mừng, vừa vặn Quan Tư Thành không có nhà, còn Lâm Thu Đồng lại thích ăn hải sản... Nhưng mà, có người lại không thèm cho cô chút mặt mũi này.
Mỹ vị hải sản giống như đột nhiên không còn sức hấp dẫn, Thẩm Cảnh Nhiên ngưng thần trước nồi hải sản đã nấu xong, Triệu tỷ lúc này tiến vào, Thẩm Cảnh Nhiên mới lấy lại tinh thần, nói.
"Triệu tỷ, nhà dì thích ăn hải sản không, dì mang về nhé!"
Sau đó, xoay người rời phòng bếp.
"Liễu Tịch, muốn ra ngoài ăn cơm không?"
Thẩm Cảnh Nhiên cuối cùng gọi điện cho bạn, Liễu Tịch đầu bên kia điện thoại xém chút mừng rớt nước mắt, trêu chọc nói.
"Thẩm tỷ tỷ à, rốt cuộc chị vẫn nhớ trên đời có một người là em nhỉ!"
Thẩm Cảnh nhiên vẫn có chút tư tâm, Liễu Tịch người bạn này làm nghề bất động sản, hiểu rõ giá thị trường hơn cô, ăn cơm, thuận tiện trò chuyện một chút về nhà cửa. Chọn món xong Thẩm Cảnh nhiên nói một chút ý tưởng của mình cho cô, Liễu Tịch mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, Thẩm Cảnh Nhiên sờ đầu cô.
"Em không sao đấy chứ?"
Làm sao mà cô muốn mua nhà, Liễu Tịch lại còn mừng hơn cả cô.
Liễu Tịch lắc đầu, móc máy tính bảng trong túi xách ra, đưa đến trước mặt giới thiệu mấy bức hình về vài căn hộ cho Thẩm Cảnh Nhiên, đối đãi Thẩm Cảnh Nhiên, cô đương nhiên luôn thiên vị, nếu là người khác Liễu Tịch chẳng quan tâm.
Thẩm Cảnh Nhiên nhìn ảnh nhà, còn Liễu Tịch thì nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh Nhiên, người phụ nữ này ngày càng có tư vị! Cô đợi điện thoại của Thẩm Cảnh Nhiên đợi đã rất lâu rồi.
"Chị với Quan Tư Thành vẫn ổn chứ?"
Đột nhiên Liễu Tịch hỏi.
"Chẳng phải em biết cả rồi sao, có gì mà ổn với không ổn."
Thẩm Cảnh Nhiên cũng không ngẩng đầu, chưa phát hiện mọi chuyện đã chệch khỏi quỹ đạo, có lẽ cũng tốt, nếu đã phát hiện, điều có thể làm, cũng chỉ ngoài mặt mọi chuyện vẫn ổn. Quan hệ giữa Thẩm Cảnh Nhiên và Liễu Tịch rất thân, chuyện hiệp ước hôn nhân này, Liễu Tịch cũng biết. Liễu Tịch luôn nói Quan Tư Thành không xứng với Thẩm Cảnh Nhiên, muốn Thẩm Cảnh Nhiên sớm chấm dứt mối quan hệ hợp đồng hôn nhân này, nhưng Thẩm Cảnh Nhiên trước giờ chưa từng để ý, dù sao hắn cũng là người thầy cô từng rất kính trọng. Từ đầu đến cuối Thẩm Cảnh Nhiên luôn cảm thấy, có thể sống chung cùng sự phản đối, trải qua được khảo nghiệm cũng xem là người chiến thắng, thật đáng tiếc, Quan Tư Thành cuối cùng cũng thất bại.
Liễu Tịch đối với Thẩm Cảnh Nhiên là biểu lộ rõ không che giấu, còn Thẩm Cảnh Nhiên lúc cô ấy vừa lộ ra đầu mối liền nói.
"Chúng ta, hoặc làm bạn, hoặc sẽ như người lạ qua đường."
Thẩm Cảnh Nhiên là người nói một không nói hai, lúc đó Liễu Tịch cũng chỉ đành lấy lui làm tiến, hiện tại bên ngoài vẫn biểu hiện là bạn bè, nhưng cũng có lúc cô cũng sẽ không an phận, sẽ gan cùng trời. Liễu Tịch chẹp miệng, rất có ý than thở, haha, Thẩm Cảnh Nhiên rốt cuộc phải tự mua nhà, chị ấy tìm cô không tìm Quan Tư Thành, điều này nói rõ chuyện gì, Liễu Tịch càng nghĩ càng vui vẻ.
"Em đừng có suy nghĩ bậy bạ, nhanh gọi đồ ăn đi."
Thẩm Cảnh Nhiên không ngẩng đầu lên nói, Liễu Tịch bĩu môi, người này mắt mọc dài qua đầu luôn sao. Liễu Tịch gọi thức ăn xong, ngồi vào bên cạnh Thẩm Cảnh Nhiên, giải thích về căn hộ cho cô, cả lợi lẫn thiệt... Thẩm Cảnh Nhiên sờ cằm, cười gật đầu, tán thưởng.
"Quả là người trong nghề."
"Cầu xoa một cái."
Liễu Tịch đưa cái đầu nhỏ cọ lên vai Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên hé miệng cười, sờ sờ đầu Liễu Tịch, nói.
"Ngoan."
Đây là phương pháp biểu đạt cảm ơn thông thường giữa cả hai, Liễu Tịch không cần Thẩm Cảnh Nhiên cảm ơn, chỉ cần cô sờ một cái được rồi.
Lúc đồ ăn được lục đυ.c dọn lên, Liễu Tịch đặt nĩa muỗng trước mặt Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên vẫn đang bận so sánh căn hộ các khu vực khác nhau, lúc này điện thoại cô reo lên. Thẩm Cảnh Nhiên thu hồi tầm mắt, lật điện thoại lên, lại là Lâm Thu Đồng.
"A lô."
"Đồ gạt người!"
Lâm Thu Đồng bỗng nói ra một câu, Thẩm Cảnh Nhiên nhướng mi.
"Tôi lừa gạt ai?"