Thẩm Cảnh Nhiên đi thư phòng, chọn một cuốn sách, mỗi khi tâm trạng phiền nhiễu, cô luôn thích dùng phương pháp này, đó là đọc sách, đắm mình vào trong thế giới sách, cùng chủ nhân cuốn sách tiến vào thế giới kỳ ảo. Cứ thế từng giây từng phút trôi qua, cánh cửa truyền tới tiếng gõ.
"Cảnh Nhiên." Là Quan Tư Thành.
"Vẫn chưa ngủ hả?"
Quan Tư Thành cũng đã ngủ được một giấc, Thẩm Cảnh Nhiên lắc cuốn sách.
"Ngày mai vừa vặn không đi làm, hôm nay muốn đọc xong cuốn sách này, anh ngủ trước đi."
Quan Tư Thành âm thầm ra ngoài, chỉ chốc lát sau, một ly sữa nóng được mang vào.
"Đừng thức quá muộn."
Quan Tư Thành quan tâm Thẩm Cảnh Nhiên, dùng hành động của hắn để quan tâm. Thẩm Cảnh Nhiên nhìn ly sữa nóng, từ nóng chuyển lạnh, vẫn không có uống.
Lâm Thu Đồng không có thói quen ngủ nướng, cô thích dậy sớm vận động hoặc đọc sách cạnh cửa sổ, lúc cô đẩy cửa thư phòng, bắt gặp Thẩm Cảnh Nhiên đang ngủ gục trên bàn. Có giường không ngủ lại ngủ phòng sách, lại còn ngủ gục trên bàn... đúng là một người kỳ quặc. Lâm Thu Đồng thế nhưng không có ý định ôn nhu như trong phim đắp thêm áo cho Thẩm Cảnh Nhiên, mà cô đi thẳng về phía kệ sách bắt đầu tìm sách, gây ra tiếng động đánh thức Thẩm Cảnh Nhiên vốn giấc ngủ đã không sâu. Thẩm Cảnh Nhiên ngồi dậy, bởi vì tư thế ngủ không đúng nên đau lưng, Lâm Thu Đồng lấy sách của mình, vừa quay đầu lại, cố tình làm ra vẻ kinh ngạc.
"Thật không phải, đã đánh thức cô."
Thành thật mà nói, Lâm Thu Đồng lúc nãy đúng là cố ý.
"Không sao, cô quen dùng bữa sáng theo kiểu truyền thống, hay theo kiểu phương Tây?"
Thẩm Cảnh Nhiên ôn hòa trước sau như một, cô không lúc nào không thể hiện nét đẹp ôn hòa tu dưỡng của mình. Ngón tay cầm sách của Lâm Thu Đồng không khỏi dùng sức, có chút không nhịn được nói.
"Tôi nói rồi, cô không cần phải vậy, tôi hiểu cô là giữ mối quan hệ tốt với tôi, nhưng tôi nói cô biết, không cần thiết, bởi vì qua thêm vài ngày tôi sẽ dọn ra ngoài, cô cứ tiếp tục làm bà Quan cao cao tại thượng của cô!"
Lâm Thu Đồng không ưa nổi dáng vẻ hiền lành của Thẩm Cảnh Nhiên, cứ như cô đang khi dễ cô ta vậy, mà càng giống cô đang rất độc ác với cô ta hơn.
Thẩm Cảnh Nhiên không để ý ác ý sáng sớm của Lâm Thu Đồng, cô làm hai loại bữa sáng luôn. Triệu tỷ vừa sáng ra đã bất an, dù bình thường Thẩm Cảnh Nhiên vẫn luôn ôn hòa, nhưng sẽ không bao giờ xuống bếp nấu cơm, Triệu tỷ cảm thấy bản thân có thể sắp bị đuổi việc mất!
Lâm Thu Đồng không ăn bữa sáng, chỉ rót cho mình một ly nước mật ong, Lâm Lãng Ninh ngược lại ăn rất vui vẻ, còn không quên luôn miệng tán thưởng.
"Tài nấu nướng của dì giỏi thật, bữa sáng kiểu Tây phương ngon hơn mẹ con nấu rất nhiều."
Lâm Thu Đồng nghe xong muốn đạp cho Lâm Lãng Ninh một đạp, thưởng thức người ngoài, có cần thiết phải đả thương đến người trong nhà hay không? Trong cái nhìn của Lâm Thu Đồng, Thẩm Cảnh Nhiên chính là người ngoài.
"Thích liền ăn nhiều thêm chút."
Thẩm Cảnh Nhiên ôn nhu nói, rót cho Lâm Lãng Ninh ly sữa. Quan Tư Thành lúc này từ phòng ngủ bước ra, thấy Lâm Thu Đồng vẫn chưa ăn, liền bảo.
"Đồng Đồng, con không ăn sáng à?"
Lâm Thu Đồng cau có, cô không thích Quan Tư Thành gọi cô như vậy, có điều, qua mấy ngày nữa liền dọn ra ngoài, không cần phải làm cho không vui.
"Không hợp khẩu vị."
Lâm Thu Đồng cơ bản chưa ăn, đã liền kết luận. Thẩm Cảnh Nhiên nghe thấy, ngẩng đầu lên, còn Quan Tư Thành cũng đang nhìn về phía cô, hắn sửa sang lại cổ áo nói.
"Cảnh Nhiên, phiền em nấu mấy món Đồng Đồng thích ăn nhé."
Thẩm Cảnh Nhiên đứng dậy, giúp Quan Tư Thành thắt cà vạt trước mặt bọn nhỏ, rũ thấp mi nói.
"Được."
Quan Tư Thành hài lòng mỉm cười, rất thích Thẩm Cảnh Nhiên thân thiết.
"Đồng Đồng, tài nấu nướng của dì con thuộc vào hàng cực giỏi nha, con muốn ăn gì cứ nói với dì."
Quan Tư Thành có buổi họp sớm, uống một ly sữa liền ra ngoài, Thẩm Cảnh Nhiên xoay người, Lâm Thu Đồng đang đưa lưng về phía cô.
"Nếu cô có món nào mình thích, cứ việc nói với tôi."
"Chẳng thích gì cả."
Lâm Thu Đồng đặt ly nước xuống bàn, trở về phòng, cô biết bản thân đang tranh cãi vô lý, nhưng đối với việc Thẩm Cảnh Nhiên đứng cạnh Quan Tư Thành, cô chính là không khỏi thấy chán ghét, Quan Tư Thành không có tay à? Thắt cà vạt cũng cần người giúp đỡ.
"Dì, con có thể trực tiếp gọi tên dì không?"
(Ở các chương trước mình để cách xưng hô chị em giữa Ninh Ninh và Cảnh Nhiên tỷ, tuy nhiên thực ra đó là gọi dì và con mới đúng, vì theo mạch truyện ở chương này là vậy, nhưng do mình lười nên chưa sửa lại ở các chương trước :">)
Lâm Lãng Ninh ăn xong, chùi mép cười nói.
"Con cảm thấy tuổi tác giữa chúng ta cách nhau cũng không xa mấy, xưng hô dì con với nhau thấy không được tự nhiên cho lắm."
"Có gì mà không được."
Thẩm Cảnh Nhiên đạm cười, ngồi xuống tiếp tục ăn sáng, phản ứng Lâm Thu Đồng đã nằm trong dự liệu của cô, chỉ là một đứa con nít thất thường, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không vì vậy mà để tâm trạng mình bị phá hỏng.
Lâm Lãng Ninh là người cứ ngồi yên là sẽ không chịu được, ăn no liền muốn ra ngoài chơi, nhưng Lâm Thu Đồng đã một ngày một đêm không được nghỉ ngơi, cuối cùng Lâm Lãng Ninh chỉ đành ra ngoài chơi một mình. Hiếm khi Thẩm Cảnh Nhiên ở nhà, bận rộn công việc một hồi liền đứng dậy thư giãn gân cốt, vừa vặn nhìn thấy Triệu tỷ đang đi qua đi lại trước cửa phòng Lâm Thu Đồng.
"Triệu tỷ, nó vẫn đang nghỉ ngơi, không nên vào quét dọn."
Lúc này Triệu tỷ mới ngừng quấn quýt, xoay người đi lo công chuyện khác.
Thẩm Cảnh Nhiên ngưng thần trước cửa phòng Lâm Thu Đồng, cô hoàn toàn không hiểu được con người Lâm Thu Đồng, muốn sống chung hòa bình với cô bé quả thật không phải chuyện dễ dàng, việc cần kíp trước mắt, cứ để dần hiểu thêm về con người Lâm Thu Đồng trước vậy, nhưng bộ dạng Lâm Thu Đồng, dường như rất mâu thuẫn với cô. Chao ôi! Người tính không bằng trời tính đi, dù Thẩm Cảnh Nhiên biết Quan Tư Thành có một đứa con gái, nhưng cô chưa từng nghĩ đến, sẽ phải đối đầu trực diện với nó như vậy, có một số việc, bỗng trở thành như đã nhiều năm.
"Triệu tỷ, rót giùm con ly nước."
Giọng Lâm Thu Đồng bỗng truyền từ trong phòng ra, cô vừa nghe thấy tiếng động quét dọn của Triệu tỷ, vừa vặn đang ngủ thấy có chút khát. Thẩm Cảnh Nhiên đứng ở cửa nghe thấy rõ, xoay người vào bếp rót một ly nước pha mật ong, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền ra giọng hơi khàn.
"Mời vào."
Xem ra vẫn có lễ độ, chỉ là vô phép với mình thôi. (sẽ còn "vô phép" nhiều hơn với tỷ nữa đó =)))~)
Lâm Thu Đồng nằm sấp trên giường, đầu xoay vào trong, có chút suy yếu nói.
"Để nước lên bàn giúp con, cảm ơn dì."
Lâm Thu Đồng hoàn toàn không biết người tiến vào là Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không mở miệng nói chuyện, nhẹ nhàng đặt nước lên bàn.
"Triệu tỷ, người phụ nữ kia tới đây đã bao lâu vậy?"
Bỗng Lâm Thu Đồng buồn bực hỏi, giọng điệu không nhìn ra được tâm tình. Thẩm Cảnh Nhiên hơi ngạc nhiên, Lâm Thu Đồng có hứng thú về cô? Thẩm Cảnh Nhiên im lặng, Lâm Thu Đồng nằm đó không nhúc nhích, bả vai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lộ ra khỏi chăn, uể oải nói.
"Cũng phải, thân phận của dì, nói sau lưng bà chủ có vẻ không được tốt."
Đứa nhỏ này không có ngốc, Thẩm Cảnh Nhiên cười thầm, thật ra, cô đối với Lâm Thu Đồng không hề mang ác ý, khi Quan Tư Thành nhắc tới đứa con gái duy nhất của hắn sắp về nước, Thẩm Cảnh Nhiên liền ra quyết định, dù lúc là cô hay lúc là thân phận bà Quan, cô vẫn sẽ luôn đối xử tốt với Lâm Thu Đồng. Thực tế, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không thuộc tuýp người lương thiện, cô nhìn ôn hòa lễ độ thế thôi, nhưng luôn sẽ giữ khoảng cách chừng mực với người khác, ngay cả Quan Tư Thành cũng chưa từng được thân mật với cô, cả hai càng giống cộng sự của nhau hơn. Thẩm Cảnh Nhiên ngưng thần một lúc, Lâm Thu Đồng liền phát giác thấy khác thường, cô chậm rãi quay đầu lại, thấy bên mép giường không có Triệu tỷ nào, rõ ràng chính là Thẩm Cảnh Nhiên đáy lòng cô ghét nhất. Vừa tỉnh ngủ nên Lâm Thu Đồng vốn không có nhiều khí lực để ngồi dậy, nhưng nhìn thấy người mình ghét chưa hỏi tiếng nào đã tiến vào phòng riêng của mình, Lâm Thu Đồng nổi giận xung thiên.
"Ai cho cô vào đây!"
Lâm Thu Đồng nghiêm nghị chất vấn khiến Thẩm Cảnh Nhiên lấy lại tinh thần, nhàn nhạt giải thích.
"Tôi đứng bên ngoài đúng lúc nghe thấy cô muốn uống ước."
"Đúng lúc? Haha, cô ngược lại rất biết nắm bắt thời cơ nhỉ."
Giọng điệu Lâm Thu Đồng không che giấu được chế giễu, Thẩm Cảnh Nhiên trả lời rất tự nhiên.
"Ba cô hy vọng tôi có thể chăm sóc chu đáo cho cô."
Quả thật, đây là chuyện cô đã từng đáp ứng, cho nên cô phải làm được.
"Cô cũng dùng cách này để tóm lấy trái tim Quan Tư Thành hả?"
Lâm Thu Đồng ngồi dậy, nằm nói chuyện với Thẩm Cảnh Nhiên khiến cô thấy mình yếu thế.
"Nước mật ong cũng sắp nguội rồi."
Thẩm Cảnh Nhiên nói ra lời không hề liên quan chủ đề, lời châm chọc của Lâm Thu Đồng, Thẩm Cảnh Nhiên không đón nhận, lời độc địa giống như nắm đấm nhưng lại đánh vào lớp bông vải, khiến đáy lòng Lâm Thu Đồng có loại cảm giác bất lực.
"Cô ra ngoài!"
Lâm Thu Đồng rống lên với Thẩm Cảnh Nhiên đang đứng bất động, sắc mặt âm trầm, Thẩm Cảnh Nhiên thì nhướng mi, hồi lâu mới nói.
"Ngủ nhiều cũng không tốt cho thân thể..."
"Không cần cô quản!" Lâm Thu Đồng âm lãnh nói.
"Cô nghĩ cô là ai? Lấy tư cách gì quản tôi?"
Chống lại biểu cảm bình tĩnh của Thẩm Cảnh Nhiên, Lâm Thu Đồng cong khóe miệng, mặc dù đang cười, nhưng lại là nụ cười giễu cợt. Thẩm Cảnh Nhiên cười nhạt, rất không biết nên làm sao thở nhẹ một hơi.
"Cô uống nước đi, tôi ra ngoài."
Tranh cãi với một đứa con nít, Thẩm Cảnh Nhiên khinh thường làm vậy.