Một ngày mới lại tới, sáng sớm người cũng bắt đầu “chào cờ”.
Trên giường nổi lên một cái lều, Diêu Bình An nằm trên giường được chăn mềm ấm áp vây lấy, Nghiêm Thận Độc ôm cậu ngủ, mí mắt hắn động hai cái, vừa mới tỉnh giấc trong mắt vẫn còn kết một tầng băng lạnh nhưng khi nhìn gương mặt nhỏ và chạm vào nhiệt độ của người trong lòng ngực, tầng băng lạnh kia liền bị hòa tan biến thành lửa nóng ám muội.
Uống thuốc hạ sốt xong làm cho tinh thần người bệnh héo úa, thích ngủ và tinh thần không phấn chấn là tác dụng phụ, hơn nữa Diêu Bình An vốn thuộc kiểu heo lười sáng sớm thường dậy không nổi, dưới lớp áo ngủ của cậu bị một bàn tay chui vào mà cậu cũng hoàn toàn không phản ứng gì.
Hắn bắt đầu vuốt ve từ vùng da trơn trượt ở eo lên, cánh tay trái của cậu bị hắn đè trên đầu, tư thế hai người thân mật ghé sát giống như một đôi uyên ương.
Ngón tay linh hoạt đẩy ra quần ngủ rộng thùng thình, bàn tay trơn nhẵn bao lấy cánh mông phì nộn, bắt đầu tùy ý bóp xoa dâʍ ɭσạи.
Mỗi người đàn ông nào cũng đều trải qua một đoạn thời gian khô nóng khó nhịn vào sáng sớm, hắn không đơn giản bỏ qua giống như trước đây mà còn thô bạo hơn, đem dương v*t đang cương cứng nhét vào giữa hai chân cậu, tại khe chân nhỏ hẹp xuyên qua lớp tơ lụa cảm nhận được phần da chân trơn mịn.
Hắn bắt đầu luật động, khe chân ấm áp khép kín có thể an ủi hắn một chút, đáng tiếc là một khi đã bắt đầu, chỉ dựa vào việc chà sát khe chân chật hẹp cũng không đủ thỏa mãn cự vật.
Tối hôm qua tiểu huyệt mới vừa bị hắn hung hăng xỏ xuyên qua, bây giờ không thể lại tiến vào, hắn liền nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cậu hướng xuống phần thân dưới tìm kiếm, mân mê xoa vuốt một hồi cũng coi như xong được một lần.
May là “chào cờ” không giống như tìиɧ ɖu͙© cuồng liệt, có thể dùng tay để giải tỏa, để bàn tay nhỏ mềm mại bao bọc lấy căn thịt thô dài nóng bỏng như bàn ủi, một tư vị tuyệt vời khó có thể dùng lời để diễn tả, đương nhiên, chủ yếu vì chủ nhân của bàn tay nhỏ là người mà hắn yêu.
Khi ngồi ở những dãy ghế lô âm u, rượu thịt thơm ngon làm người không thể cự tuyệt, hắn nhìn thấy những người đó dâʍ ɭσạи tằng tịu ôm nhau, một cô nàng xinh đẹp còn quỳ xuống muốn khẩu giao cho hắn——
Hắn còn nhớ rõ ánh mắt của cô ả kia tự ra vẻ như nhìn thấu hắn, cho rằng hắn và những tên kia cùng một dạng, cô ả nở nụ cười duyên vươn đôi tay sơn màu lòe loẹt, liền một giây sau đó bị hắn bẻ trật khớp khuỷu tay, cô ả nước mắt nước mũi giàn giụa mà xin tha.
Hắn nhắm mắt, xua tan những hồi ức đen tối, bao lấy tay nhỏ của cậu vuốt ve lên xuống càng lúc càng nhanh để tự an ủi. Lòng bàn tay mềm mại đỏ bừng lên vì bị ma sát với căn thịt nổi gân xanh, cậu như sắp tỉnh lại mà vô thức buộc chặt tay lại, cuối cùng hắn kêu lên một tiếng, bắn một cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm lên tay cậu.
Chăn bông xốc lên một nửa, mùi tanh bắt đầu tỏa ra khắp phòng, ở lúc Nghiêm Thận Độc dùng khăn giấy lau tay thì Diêu Bình An tỉnh lại.
“Ưʍ.” Hai mắt cậu nhắm chặt, theo thói quen tính nhào vào trong lòng ngực người đối diện, ở khi chạm vào phần cơ bụng cứng ngắc của người nọ thì mới ngây ngốc một chút, cảm giác không đúng lắm.
“Bảo bảo tỉnh rồi sao?” Không phải là tiếng nói dịu dàng mềm mại của “mẹ”, mà là tiếng nói của quái thú luôn đuổi theo cậu trong ác mộng, “Lão công mang em đi rửa mặt.”
Thế là cậu vừa tỉnh dậy còn đang định ngáp thì bị dọa trở về, mắt hạnh từ mông lung liền mở trợn to, trên đôi con ngươi màu hổ phách còn bị bao trùm một tầng hơi nước, vẫn như cũ mà kiên định lắc đầu nói lời từ chối: “Không, không.”
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ với kháng cự của cậu, tự ôm cậu đi phòng vệ sinh.
Hắn giữ chặt lấy cằm cậu, nặn kem đánh răng vị dâu tây lên bàn chải đánh răng cỡ nhỏ cho con nít rồi cắm vào khoang miệng, hơi dùng sức làm bàn chải đánh răng đâm vào nướu răng, ngăn cái miệng nhỏ đang muốn phát ra tên của người khác.
Cách quần ngủ, hắn dùng bàn tay hung hăng đánh vào hoa huy*t còn sưng đau, âm đế nhỏ bị phồng lên do bị bàn tay tàn nhẫn đánh, làm cậu cảm thấy vừa đau vừa ngứa, chọc cậu bất lực mà xoắn chặt bắp đùi.
“Còn quậy thì liền ở chỗ nào thao Tiểu An.”
Thân thể cậu thông qua giáo huấn đã hiểu rõ “Thao” có nghĩa là gì thì liền an tĩnh, đôi mắt to mang theo nét trẻ con rủ xuống nhưng không chịu thua, xoay trái xoay phải muốn thoát ra khỏi bàn tay đang giữ chặt eo cậu.
Nghiêm Thận Độc nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này của cậu liền cười nhẹ một tiếng, một bên khác hắn không kiêng dè mà dùng thân dưới ma sát lên hai chân sau của cậu, ý cười trong mắt dần dần thay đổi biến chất, nhiễm đầy du͙© vọиɠ đen tối ——
Tiểu An của hắn, bị hắn làm đến phát da^ʍ.
Thanh âm nước nuốt miếng bị tiếng đánh răng che mất, bàn chải mềm mại hoạt động trên hàm răng giống như đánh lên vỏ sò.
Phần khoang miệng mẫn cảm bị bàn chải mảnh khảnh qua lại vuốt ve, bị cọ xát không chỉ tạo ra cảm giác đau rát, bên trong còn nảy sinh ra chút sung sướиɠ kỳ lạ.
Một lần đánh răng bình thường vậy mà lại có thể mang đến sự an ủi thoải mái, hai đầu gối phấn hồng đánh vào nhau, ngón chân trắng như tuyết cuộn tròn, cái miệng nhỏ không khép lại được phát ra vài âm tiết mềm mại.
“A ô”.
Bàn chải nhựa cứng rắn đánh vào răng, trong quá trình đánh không cẩn thận mà cọ xát đến cạnh đầu lưỡi, một lần hai lần, lông bàn chải không cẩn thận đυ.ng vào lưỡi, đồng thời chuỗi mồ hôi trong suốt trượt xuống cần cổ.
“Bảo bảo sắp đứng không vững rồi.” Hắn cuối người xuống, vừa nói vừa thổi khí vào lỗ tai bé xinh của cậu, động tác này quả thực là muốn giậu đổ bìm leo*.
*lợi dụng người ta gặp chuyện hoạn nạn khó khăn mà cố ý lấn lướt, áp đảo.
“Ô”.
Ở lúc cậu gần như cao trào vì thừa nhận những hành động mờ ám, hắn vô cùng nhanh và chính xác mà rút ra bàn chải đánh răng, vẫn không có thu hồi bàn tay chế trụ phần eo.
“Nhổ ra nào, hửm?” Ly nước sạch đã sớm được chuẩn bị ở một bên, khóe miệng người bị dò hỏi tràn ra nước dãi cùng bọt kem, biểu tình hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.
Một người rửa mặt đánh răng chỉ mất khoảng năm phút, còn thời gian hai người đánh răng vô cùng kỳ dị mà kéo dài gấp mấy lần.
Cả người Nghiêm Thận Độc bị nước văng trúng nên ướt đẫm, áo ngủ dáng sát trên cơ bụng, còn Diêu Bình An thì thoải mái sạch sẽ được hắn bế ra khỏi nhà vệ sinh dâʍ ɭσạи, bước tiếp theo tất nhiên là thay áo ngủ trên người.
Hắn vì cậu mà nhét đầy một phòng toàn là quần áo, hôm nay hắn muốn chọn lựa quần áo trang điểm cho bé ngốc nhà mình, Diêu Bình An ngồi trên một cái ghế nhỏ có lót đệm mềm, trong lòng là hỗn hợp cảm xúc thẹn thùng cùng tức giận, cậu dùng ngón tay lôi kéo đệm, cái miệng nhỏ chu lên đến độ có thể treo được chai dầu: “Muốn, đi gặp, mẹ”
Hắn đang chọn lựa quần áo nghe được liền ngừng lại, chân dài sải bước, khí thế mãnh liệt nhanh chóng đi tới chỗ người đang ngoan cố kia.
“Tiểu An, anh chỉ nói một lần cuối cùng.”
“Mẹ sẽ không bao giờ trở về, không có khả năng xuất hiện nữa, sau này em có thể nhớ “mẹ”, ngẫu nhiên gọi cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói muốn đi tìm “mẹ”, hiểu chưa?”
“Lão công yêu Tiểu An đến như vậy, Tiểu An ngoan ngoãn ở bên cạnh lão công không tốt sao?”
“Nếu Tiểu An không nghe lời,” hắn cười cười nắm lấy cổ tay của cậu rồi bó sát cả người cậu, nở nụ cười như bao lần nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, bóng tối lan tràn khắp đôi mắt đen nhánh của hắn, môi mỏng cong lên một độ cong ôn nhu ——
“Lão công liền đem chỗ này của Tiểu An,” phần dưới của cậu không có bố trí phòng vệ liền bị tay hắn đánh một cái lên âm huyệt, “Thao đến không thể khép lại được, mỗi ngày đều phát da^ʍ cầu nam nhân làm mới thôi.”. TruyenHD
- Hết Chương 20-
P/s: Dạo này khá bận nên để mn chờ lâu rồi ( ̄  ̄|||).