Ngày ấm gió thổi nhẹ, xuyên qua đám cỏ xanh có thể nhìn thấy thân ảnh hoạt bát của những thiếu niên.
Tiếng còi trên sân thể dục, tiếng gọi chuyền bóng ầm ĩ, âm thanh cổ vũ xuyên qua cửa thủy tinh thật dày truyền tới trên lầu.
Tiết này là tiết thể dục của ban bốn, Nghiêm Thận Độc mang bao tay đánh cầu lông, cho dù đối phương đã làm bộ diễn kỹ thuật đánh bóng vụng về, hắn cũng để trượt hai cầu.
Người bạn học kia thật cẩn thận hỏi hắn có bị gì không, hắn lắc đầu, ném vợt về chỗ để đồ.
Hắn tháo bao tay màu đen xuống để đó, nhấp một ngụm trà. Sau đó từ cửa sau đi ra ngoài, đứng yên ở chỗ lan can.
Sau lưng hắn là dãy phòng học, ảnh ngược trong con ngươi tối đen của hắn chính là bóng dáng người nào đó đang thất thần nhìn ngoài cửa sổ.
Tục ngữ nói, mỹ nhân đẹp không phải ở túi da, nhưng cậu ngay cả xương cốt cũng đẹp như vậy, mái tóc đen dài, lại thắt thành bím như đuôi bò cạp. Khi đi đầu đong đưa làm đuôi tóc cũng đong đưa theo, giống như cái đuôi chứa độc của bò cạp, từng chút từng chút rót độc vào đầu quả tim của hắn.
Hắn nhìn cậu chăm chú, không buông tha nhất cử nhất động nào, trên thực tế, suốt một tiết buổi trưa, hắn hầu như đều ngắm nhìn cậu.
Thời điểm tan học, học sinh trong lớp coi cậu như người trong suốt, tốp năm tốp ba tụ lại nói chuyện, chưa bao giờ gọi cậu tham gia. Mắt bọn họ nhìn người ra ra vào vào, ra vẻ tự nhiên mà xem nhẹ cậu.
Thời điểm học, cậu trước nay không bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi. Mấy vấn đề trong sách giáo khoa đối với cậu mà nói vẫn là quá thâm ảo, lực chú ý của cậu rất dễ bị dời đi, tâm tư lập tức liền bổ nhào vào con bướm ngoài cửa sổ, tựa như tình huống bây giờ, chỉ chừa cho hắn một cái đầu nhỏ màu đen.
Nhưng cho dù chỉ là một bóng dáng, hắn vẫn như cũ xem đến ngon lành, như sa vào vũng bùn mà không hề phản kháng, vui vẻ chịu đựng.
Hắn chuyên chú như vậy nhìn cậu, so với hồi trước xem sổ sách cũ còn muốn cẩn thận hơn, so với khi lựa chọn đấu thầu còn muốn nghiêm túc hơn.
Cho nên, hắn là người đầu tiên phát hiện được cậu không thích hợp chỗ nào.
Cậu bỗng nhiên không xem khung cảnh hoa cỏ ngoài cửa, xoay người cúi thân xuống, đem nửa thân trên hoàn toàn dán lên mặt bàn trơn nhẵn, tay phải che lại bụng nhỏ, cả người co thành một đoàn.
Tay trái cậu ấn ở trên bàn, chậm rãi co rút nắm chặt thành quyền. Giống như cuối cùng không nhịn được nữa, cậu lấy từ chiếc cặp cũ được giặt nhiều lần đến trắng bệch ra một miếng vuông vức, lớn bằng bàn tay, sau đó giơ tay.
Một lát sau, thầy giáo tựa hồ chú ý tới cậu, đồng ý lời xin của cậu, thế là cậu liền cúi cúi khom khom mà đi ra khỏi phòng học, chậm rãi đi về phía cầu thang.
Trung học Tam Dân là sản nghiệp thuộc nhánh thứ nhất của Nghiêm gia, ở lúc xây nhà vệ sinh trường lại tiêu pha vô cùng, không giống như tác phong cần kiệm của trường, chỉ ở lầu hai có xây một gian nhà vệ sinh.
Nhưng mà đám học sinh thường xuyên oán giận đứng xếp hàng chờ đi vệ sinh cũng không biết rằng, thực tế nhà vệ sinh của trường có hai gian. Nhưng gian ở lầu một kia là gian dành riêng cho Nghiêm tiểu thiếu gia có bệnh ở sạch chuyên dùng, cửa cũng là dùng loại cửa dày nặng làm từ gỗ, được trang trí và lắp đặt bồn cầu tự hoại mới nhất của Tây Dương, bên trong thậm chí còn có huân hương, sách báo, quả thực trang nhã đến có thể so với một phòng tiếp khách.
Nhưng Diêu Bình An hiển nhiên là không biết còn có một chỗ như thế, cậu cầm miếng vuông vức màu trắng, đi đến chỗ mà “mẹ” đã dẫn cậu đi qua——đến nhà vệ sinh trên lầu hai.
Cậu chịu đựng đau đớn ôm bụng nhỏ đi đến cầu thang lên lầu hai, tay bám lan can bóng loáng ánh ra một dáng người thiếu niên đĩnh bạt, cũng mạ lên người cậu một tầng kim quang ấm áp.
Cậu đi ngang qua chỗ hắn đứng, không hề tạm dừng, phảng phất như người lạ.
Nhưng đúng là vậy, cho dù hắn không đưa lưng về phía cậu, cho dù là chính diện nhìn nhau, có lẽ cậu cũng hoàn toàn không nhớ rõ hắn là ai. Hắn với cậu cũng chỉ gặp mặt một lần, cậu đem khóe miệng trời sinh vốn nhếch lên, dùng đôi mắt nhìn thẳng đường đi.
Nghiêm Thận Độc rũ mi mắt, nghe âm thanh cậu bước đi. Liền ở lúc cậu đi qua hắn, hắn như là mắc bệnh hen suyễn, hít thở quá nhiều hòng muốn đoạt lấy khí vị thuộc về cậu trong không khí.
Mùi hương nổi lơ lửng, trừ mùi bồ kết thanh nhã, còn có một cỗ mùi tanh ngọt kỳ quái.
Hắn quay đầu lại, nhìn thân ảnh cậu đi vào nhà vệ sinh, liền cất bước.
Lúc này, khóe mắt hắn liếc tới chỗ cửa sau, nhìn chỗ để bao tay của mình.
Ánh mắt liền lập tức đen thui, không biết đang nghĩ tới cái gì, hắn đi qua cầm lấy nó.
Nhìn cậu tiến vào buồng vệ sinh riêng, hắn nhẹ bước đi vào buồng vệ sinh kế bên, chỉ nghe được tiếng quần áo sột soạt vang lên từ bên kia buồng vệ sinh.
Đại khái chừng hai ba phút sau, hắn nghe thấy tiếng cửa đẩy ra, là cậu đi ra ngoài.
Từ sau cửa đi ra, cậu ở bên bồn rửa tay hơi hơi cuối người hạ eo vặn vòi nước.
Không biết gương trước bồn rửa tay bị học sinh nghịch ngợm đánh vỡ từ hồi nào, vừa đúng lúc hắn đứng đối diện mặt, kính đã bị vỡ rơi xuống hoàn toàn lộ ra vách tường trắng.
Hết thảy đều khéo như vậy, giống như định mệnh sắp xếp sẵn.
“Tí tách tí tách” tiếng nước che giấu bước chân của hắn, bao tay co dãn được hắn kéo dài đến mức tận cùng —— kéo dài đến cực hạn, vừa vặn có thể tròng lên, che lại đôi mắt của người kia.
Lúc Diêu Bình An bị che lại đôi mắt, tiếng thét chói tai cũng bị bàn tay nóng bỏng của một người chặn ở yết hầu.
Cậu bị người nọ hung hăng kéo vào buồng vệ sinh, thân bị dán lên cánh cửa.
Không khí nóng giống như ngày mùa hè, nóng đến mức chó cũng thè lưỡi hít thở, người nọ nóng như lửa, lại dồn dập, từng nhịp hô hấp đánh vào vai cổ cậu, tiếng hít thở lớn đến dọa người.
Cậu bị dọa đến choáng váng, không nhúc nhích gì, càng làm cho người nọ có cơ hội thừa dịp làm bậy.
“Tiểu An, Tiểu An” hắn học theo “mẹ” gọi cậu như vậy, thanh âm của hắn vừa thô vừa khàn, giống như ác ma đến từ vực sâu thì thầm.
Hắn dán vào thân thể của cậu, trong nháy mắt thân hình bọn họ dán vào nhau, sự thỏa mãn như dung nham bọc hắn từ đầu tới đuôi, nóng đến thiêu đốt lí trí.
Hắn đem lưỡi mình tiến vào chiếc tai tinh xảo của cậu, một bên liếʍ một bên nỉ non: “Tiểu An, cứu, cứu tôi được không, cứu tôi”.
Hắn hướng đến đao phủ có thể gϊếŧ chết mình nói lời cầu cứu, hèn mọn mà lại khẩn thiết, hình như đây là lần đầu tiên hắn nói ra lời thỉnh cầu.
Tim hắn đập nhanh từ sớm, đập nhanh như muốn nổ tung, đôi mắt khép hờ tầm nhìn trở nên mê ly, suy nghĩ dần xa xôi ——
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày thức tỉnh.
Nhắc tới tình yêu, trong đầu hắn chính hình ảnh cha mình mang một nữ nhân lẳиɠ ɭơ về nhà, trần trụi hít mây nhả khói, thời điểm chết đi chỗ kia vẫn còn nhô cao.
Hắn ghê tởm đến muốn ói.
Hắn kháng cự hết thảy du͙© vọиɠ, phảng phất như mạch máu mình chưa bao giờ tồn tại khí huyết khô nóng của tuổi thiếu niên.
Hắn sống giống như một vị tăng sư tu hành, nhưng mà tất cả đều ngưng hẳn ở một giây hắn sờ vào khăn tay dính nước miếng chưa khô của một người.
Từ ngày gặp được cậu, tất cả dơ bẩm dính nhớp tanh hôi nước bùn kia liền hoàn mỹ chảy ra hết khỏi đầu hắn. Hắn trở nên không còn ghét bỏ, hắn chân chính trở về là chính mình.
Hắn tự chủ mình đã được huấn luyện đến mức cường đại đáng sợ, nhưng ở khi nhìn thấy gương mặt đẹp như tranh kia, hắn lại không khống chế được chính mình làm ra hành động thất thố ở trước mặt mọi người.
Không biết là ở thời điểm nào hắn tự cắn vách trong khoang miệng mình, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong miệng, như sát ý bốc lên lan khắp lòng ngực.
Tại trong sát ý này, một thanh âm đánh trống reo hò: Xuống tay đi, xuống tay. Hôn mặt cậu ta, chiếm lấy người được trời cao phái xuống gây tội nghiệt với hắn, chiếm lấy mị yêu dụ dỗ hắn sa đọa.
Nhưng hiện tại, sau khi hắn thật sự được ôm lấy cậu, hắn mới nghĩ mà sợ đến lạnh run kịch liệt, run run rẩy rẩy.
Hắn không ngừng nói xin lỗi với cậu, dù cho cậu đang bị gông cùm xiềng xích trói lại và căn bản là không hiểu cái gì.
“Thật xin lỗi, Tiểu An thật xin lỗi”
Hắn vì cậu trì độn chẳng hiểu gì mà xin lỗi, trái tim tối đen cùng mặt nạ lạnh nhạt đồng loạt khô nứt, từng khối từng khối vỡ nát rơi xuống đáy. Một trái tim mới xuất hiện ở chỗ cũ, mà chính Diêu Bình An là khối thịt đỏ hồng mới này, cung cấp ôxi truyền máu, quản lý từng nhịp thở của hắn.
Hắn như là người hút thuốc phiện quá liều, bản thân lại giống như ở trong mộng, chỉ có không ngừng liếʍ cắn da thịt trơn mềm của người trong lòng ngực mới làm hắn cảm thấy chân thực, dù cho đầu óc hắn vẫn mông lung một mảnh như cũ.
Lý trí làm nhiên liệu cho bật lửa, bật nên ngọn lửa đốt đầu óc, trái tim, toàn thân hắn.
- Hết chương 4-
P/s: Tác giả miêu tả cao siêu quá, nhiều khi t cũng lú theo tác giả QAQ