Lithromantic

Chương 31: End

Lý Bạch lớn rất nhanh, lúc mới về nhà nó còn không to bằng Seeger mà qua hai tháng nó đã cao đến cẳng chân Hứa Thời Diên rồi.

Có một chiều cả hai người đều rảnh nên cùng đưa Seeger và Lý Bạch qua công viên bên cạnh đi dạo. Lý Bạch hưng phấn cực kỳ, đi tuốt ở phía trước, vừa đi vừa nhảy nên mông lắc qua lắc lại, đáng yêu cực kỳ.

Không bao lâu sau chuông điện thoại của Mẫn Việt vang lên. Mẫn Việt ra dấu cho Hứa Thời Diên rồi lùi lại hai bước bắt máy.

Hai phút sau, Mẫn Việt quay về nhưng không nói chuyện.

Vừa nãy Hứa Thời Diên thoáng thấy tên hiện lên là Đinh Hoàn Ngạn, chắc chuyện liên quan đến cha Mẫn Việt nên hắn cẩn thận hỏi: “Sao thế anh? Có chuyện gì ạ?”

Mẫn Việt không mặn không nhạt trả lời: “Cha anh vừa đi rồi.”

Hứa Thời Diên lo lắng nhìn về phía Mẫn Việt, anh thì lại không có biểu cảm gì làm mấy câu an ủi của Hứa Thời Diên kẹt trong cổ họng.

Mẫn Việt cười cười với cậu trai: “Đừng lo, anh không đau lòng. Anh chỉ đang nghĩ là sao mình lại không đau lòng chút nào. Xấu nhỉ.”

Thực ra ngẫm lại thấy anh và cha cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, nhưng vì sao cứ phải quyết tuyệt như thế?

Hứa Thời Diên không để ý đến người xung quanh, một tay hắn ôm eo Mẫn Việt, hôn lên mái tóc anh: “Không xấu. Nếu anh xấu thì anh đã chẳng nghĩ đến nó.”

Mẫn Việt không lên tiếng, lòng anh chẳng có gì gợn sóng khi nghe đến tin cha mình qua đời.

Đêm đó Mẫn Việt không nói gì, không phải vì khổ sở, chẳng qua anh thấy cha chết thì như thế này mới bình thường. Hứa Thời Diên cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng ngồi với anh.

Hôm sau Mẫn Việt từ nhà tang lễ về thì mặc tạp dề vào bếp nấu cơm luôn.

Hứa Thời Diên vì lo cho Mẫn Việt nên xử lí xong chuyện trên trường thì về nhà ngay. Không ngờ vừa mới vào nhà đã ngửi thấy mùi cơm nước thơm nồng, hắn cực kỳ vui vẻ và mong ngóng chạy đến phòng bếp xem thử.

Mẫn Việt cuốn tay áo sơ mi lên, một tay cầm chảo, một tay cầm thìa, anh đang cho đồ ăn ra đĩa để chuẩn bị ăn trưa. Anh nghe thấy tiếng mở cửa từ sớm rồi nhưng Hứa Thời Diên cứ đứng mãi ở đó nên anh phải nói: “Nhìn làm em no à? Qua đây xới cơm đi.”

Hứa Thời Diên bước vào hôn lên mặt anh một cái rồi mới đi lấy bát xới cơm.

“Hôm nay anh vui ạ?”

Mẫn Việt gật đầu: “Rất vui, nhưng mà… Rõ đến vậy à?”

Hứa Thời Diên nghiêm túc nói: “Chuyện thân mật nhất chúng mình cũng đã làm rồi thì anh nghĩ em có cảm nhận được cảm xúc của anh không?”

Mẫn Việt nghe thế nở nụ cười, “Hôm nay anh gặp mẹ anh.”

Sáng nay anh gặp lại mẹ trong nhà tang lễ. Hai người cứ đứng rưng rưng nhìn nhau một lúc, Mẫn Việt gọi một tiếng mẹ, cuối cùng cũng nhận được sự đáp lại.

Hờn giận ba năm sau cùng hòa giải.

Tuy mẹ Mẫn vẫn không thể chấp nhận con trai là đồng tính nhưng bà cũng chẳng xen vào nữa. Với cả bà cũng định về quê dưỡng già, coi như nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần Mẫn Việt thường xuyên về thăm là được. Có được kết quả thế này lòng Mẫn Việt cũng đã thỏa mãn rồi.

Bây giờ anh không cần phải nhớ lại những mối quan hệ rắc rối kia, cha anh mất rồi cũng chính là lúc anh thật sự thoát khỏi một gia đình dị dạng, không còn gì có thể kéo ngược anh về nữa. Điều quan trọng nhất là, bây giờ anh đã có Hứa Thời Diên.

Nửa tháng trước, Hứa Thời Diên chuyển máy tính, sách chuyên ngành, tủ quần áo rồi các loại đến nhà anh, hai người chính thức ở chung. Lúc đó Mẫn Việt nghĩ ít nhất thì cậu trai cũng có thể ở cùng anh một khoảng thời gian.

Hứa Thời Diên rất hiếm khi thấy Mẫn Việt vui như vậy, chỉ vì hòa giải được mối quan hệ với mẹ mà vui như trẻ con.

Mẫn Việt cảm nhận được ánh mắt của cậu trai, nói thẳng: “Anh vui cũng là vì có em.”

Hứa Thời Diên kiêu ngạo, cười cười đáp trả, “Thế hi vọng sau này em vẫn có thể mang đến cho anh niềm vui.”

Tốt nhất là có thể vui vẻ cả đời.

Có lẽ đã là con người thì đều tham lam, chưa thích thì muốn giữ làm của riêng, thích rồi thì lại muốn yêu, mà yêu xong thì nghĩ đến chuyện cả đời.

Thế nhưng loại tham lam ấy lúc nào cũng tồn tại trong Hứa Thời Diên…

Tối đó Mẫn Việt ngồi cạnh cửa sổ nghịch điện thoại, Lý Bạch thì nằm bên chân Mẫn Việt chơi đồ chơi, nói chung là muốn dính sát lấy Mẫn Việt.

Hứa Thời Diên không hiểu, rõ ràng hắn mới là người cho nó ăn, cho đi chơi, huấn luyện các thứ. Thế nhưng Lý Bạch vẫn cứ thích Mẫn Việt hơn, đợt này chỉ cần Mẫn Việt về nhà cái là nó bỏ rơi Seeger luôn.

Hứa Thời Diên hỏi Mẫn Việt: “Anh nói xem sao Lý Bạch thích anh mà lại không thích em?”

“Chắc là em tắm cho nó đó.”

Hứa Thời Diên không quan tâm Lý Bạch thích ai, chỉ cần đừng giành bạn trai với hắn là được. Hứa Thời Diên vỗ mông Lý Bạch: “Bạch Bạch, ra ngoài đi, chẳng phải con thích Seeger à? Không được có mới nới cũ như thế, đừng làm tra chó.”

Lý Bạch đứng dậy lắc người, Hứa Thời Diên tưởng nó đi ai ngờ nó lại quay qua nằm sấp sang bên chân khác của Mẫn Việt.

Khóe mắt Hứa Thời Diên giật lên, vừa dỗ vừa tha mới cho Lý Bạch ra khỏi phòng được. Hắn đóng thật kỹ cửa phòng xong quay lại đã thấy Mẫn Việt nhìn mình cười, lúc đó hắn mới ý thức được hành động lúc này dở hơi như thế nào.

Còn lâu hắn mới trưởng thành được như Mẫn Việt, vẫn đang học xong chưa làm ra kinh tế, bình thường ở nhà Mẫn Việt hắn có hơi lo lo. Hắn gãi đầu: “Anh có ghét em không đủ trưởng thành không?”

“Em không ghét anh lớn hơn em nhiều tuổi à?” Mẫn Việt không trả lời mà hỏi ngược.

Hứa Thời Diên hiểu rồi, yêu một người sẽ tự ti, sẽ sợ mình chưa đủ tốt. Hắn lo thì Mẫn Việt cũng vậy, nhưng xem ra cái gọi là “khuyết điểm nhỏ” ở trong mắt đối phương cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng.

Hứa Thời Diên bước đến ôm Mẫn Việt, khuôn mặt chạm nhau nhẹ nhàng. Cả hai đều say mê nhắm mắt, môi lưỡi giao hòa, đôi môi như cánh hoa làm cảm xúc cứ vấn vương như mùa xuân mãi không tàn, mơn trớn đến mức trái tim cũng ngứa.

Nụ hôn mang theo yêu thương và cũng mang theo tìиɧ ɖu͙©, hai người vừa hôn nhau vừa lột trần đối phương, động tác rất thành thạo.

Mẫn Việt trần trụi được Hứa Thời Diên mang lên trên giường, vừa mới nằm xuống đã được một thân thể cực nóng phủ lên. Những nụ hôn ẩm ướt rơi vào sau gáy, vai, rồi nhẹ nhàng đυ.ng tới vết sẹo sau lưng. Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng chỗ đó mẫn cảm hơn nhiều so với vùng khác, ngứa đến mức cả người anh run rẩy.

“Đừng liếʍ chỗ đó nữa… Ngứa.”

Hứa Thời Diên nghe vậy thì cắи ʍút̼ vết sẹo đến nối phát ra tiếng rồi mới lần xuống, đặt những nụ hôn ướŧ áŧ lên bên eo Mẫn Việt.

Bởi vì Mẫn Việt rất chăm tập thể hình nên phần mông anh rất vểnh, anh nằm trên giường không phải dùng sức nhiều nên hai cánh mông như hai chiếc bánh pudding mềm mại căng mẩy. Hứa Thời Diên cúi người cắn một miếng, cơ mông thít chặt phô bày vẻ đẹp nam tính, hình như… Càng ngày càng tròn hơn thì phải.

Hứa Thời Diên cảm thấy cặp mông đẹp thế này rất thích hợp mặc quần lọt khe. Đằng trước thì bọc lại cây hàng nặng trịch, đằng sau lại có một dây nối lọt vào khe mông che khuất đường vào miền cực lạc. Chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến dương v*t Hứa Thời Diên nổi gân xanh nảy lên thình thịch.

Mẫn Việt không biết trong đầu Hứa Thời Diên toàn những suy nghĩ tục tĩu, anh chỉ thấy chân mình bị tách ra, chất lỏng trắng mịn chảy vào khe mông anh, ngay sau đó là một ngón tay luồn vào khuấy đảo.

Mẫn Việt nhấn nhẹ vào tuyến tiền liệt của Mẫn Việt, hài lòng nghe thấy anh rêи ɾỉ bằng giọng mũi, âm thanh đó cực kỳ gợi cảm, hắn thích nghe và cũng muốn được nghe càng nhiều.

“Ư… A… Đừng, đừng… Chơi như thế.”

Hứa Thời Diên ở sau lưng Mẫn Việt cười cười, ngậm vành tai anh rồi mυ'ŧ nhẹ vài cái. Thấy Mẫn Việt chôn mặt bên cánh tay, hắn nói: “Anh bé nhạy cảm quá, rất thích hợp để đâm…”

Nói xong Hứa Thời Diên rút ngón tay ra rồi thay bằng cây gậy th*t nóng bỏng. Nhưng lúc vào lại không dễ gì bởi mới được một nửa các cơ thịt đã siết chặt dương v*t của Hứa Thời Diên rồi, có hơi đau một chút.

“Anh bé ơi thả lỏng ra một xíu có được hay không…”

Hứa Thời Diên hiểu đây là phản ứng bài trừ dị vật của cơ thể, nếu là hắn của ngày xưa thì đã đâm vào không suy nghĩ rồi, có điều bây giờ hắn không muốn mang lại bất cứ một trải nghiệm không vui nào trong chuyện làʍ t̠ìиɦ cho Mẫn Việt, nhất định phải là cả hai người cùng vui.

Hắn hôn hai má Mẫn Việt, tai, bên gáy, mãi đến khi Mẫn Việt thả lỏng hắn mới tiến vào.

Khả năng thích ứng của Mẫn Việt cũng không tệ, cửa sau của anh nhanh chóng thay đổi để phù hợp với kích thước dương v*t Hứa Thời Diên. Hứa Thời Diên bắt đầu bứt tốc, rút ra đâm vào mấy chục lần nhưng vẫn cảm thấy không đủ, hắn kéo gối đặt dưới bụng Mẫn Việt rồi tách hai chân anh ra hết cỡ, sau đó hắn liên tục thúc mạnh.

Cơ vòng ở cửa sau nhẹ nhàng run rẩy, dương v*t được các thớ thịt co bóp ma sát mυ'ŧ chặt, Hứa Thời Diên sướиɠ đến tê người.

Hứa Thời Diên bôi gel bôi trơn, dịch ruột non, dịch nhờn bị tràn ra lên mông Mẫn Việt. Mông căng tròn sáng lấp lánh dưới ánh đèn, vừa hấp dẫn vừa ngon miệng. Mông dính chất lỏng làm tiếng giao hợp bạch bạch lúc đâm rút càng thêm dính nhớp, quá dâʍ đãиɠ, quá gợϊ ȶìиᏂ.

Hứa Thời Diên sắp bắn, hắn đưa tay ra vuốt ve dương v*t của Mẫn Việt ở phía trước, phát hiện ra dương v*t anh ướt đẫm tự bao giờ, hắn nhanh chóng tuốt lên xuống để thủ da^ʍ cho Mẫn Việt.

Kɧoáı ©ảʍ chồng chất kɧoáı ©ảʍ, cơ bắp của Mẫn Việt căng lên khi lêи đỉиɦ, cơ vòng ở cửa sau co rút nhanh chóng, một tiếng rên dài thỏa mãn tràn khỏi miệng anh. Những phản ứng đó làm Hứa Thời Diên cũng lêи đỉиɦ theo, hắn bắn tinh gần như cùng lúc với Mẫn Việt.

Cảm giác trống rỗng sau bắn tinh kéo đến làm Mẫn Việt thấy bất an. Dường như Hứa Thời Diên hiểu nên hắn kéo mặt Mẫn Việt đang chôn ở khuỷu tay ra, nhẹ nhàng đặt môi lên trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

Khủng long bạo chúa của Hứa Thời Diên vẫn đang thở phì phò không muốn rời khỏi hang động thoải mái. Vì thế hai người trên dưới kết hợp cùng hôn nhau quấn quít.

Lúc tách ra Mẫn Việt mới nhận thấy, cảm giác an toàn của anh hóa ra là do cậu người yêu kém mình tám tuổi trao cho.

Hứa Thời Diên quay người Mẫn Việt đổi thành tư thế nằm nghiêng sau khi kết thúc nụ hôn dài, hắn vừa hôn cổ Mẫn Việt vừa xoa nắn đầu nhũ của anh. Tuy sướиɠ thì sướиɠ nhưng cảm giác có dị vật ở đằng sau lại cực kỳ rõ, Mẫn Việt nói: “Em ra ngoài đi.”

“Không ra đâu, em muốn thêm lần nữa cơ.”

“Thế nghỉ ngơi chút đã.”

“Chẳng phải giờ mình đang nghỉ ngơi ạ?”

Có kiểu nghỉ như thế này chắc?!

Mẫn Việt vừa bất đắc dĩ vừa thấy mừng, làm nhiều như vậy rồi, cũng lõα ɭồ trước mặt nhau không biết bao lần mà Hứa Thời Diên vẫn mang cảm xúc mãnh liệt như thuở ban đầu, mà chính bản thân anh cũng vậy.

Anh đột nhiên hỏi: “Hứa Thời Diên, nếu một ngày nào đó em chán làm với anh thì sao?”

“Không bao giờ anh nhé, trừ khi anh mang thai.”

“Nói vớ va vớ vẩn.”

“Nếu nghiêm túc mà nói thì làm đến khi nào em không động đậy được nữa thì thôi.” Nói xong, Hứa Thời Diên vuốt ve hai má Mẫn Việt rồi lại hôn lên môi anh.

Mẫn Việt cười khẽ đáp lại nụ hôn, dù cho chỉ là lời chót lưỡi đầu môi nhưng anh vẫn thấy cực kỳ cảm động. Nhưng chưa cảm động được bao lâu thì cây hàng của Hứa Thời Diên lại cứng như sắt ngay trong quá trình hôn nhau rồi, vừa nóng vừa cứng, chèn đầy khoang ruột Mẫn Việt.

Hứa Thời Diên cắn nhẹ một cái lên vai Mẫn Việt hỏi: “Anh muốn ở trên không?”

“Hả?” Mẫn Việt vẫn chưa hiểu lắm, ở trên? Hứa Thời Diên muốn đổi vai à?

“Ư a—”

Hứa Thời Diên đột nhiên nhéo ngực Mẫn Việt, để anh nằm ngửa lên người hắn. Còn hắn thì dồn sức ưỡn thẳng lưng đâm vào người anh.

Mẫn Việt không nói gì, cũng không hiểu sao cậu thanh niên lại thích tư thế này. Chắc là thích cảm giác có chim sẻ nép vào người, nhưng mà anh không nhẹ nên cũng khá vất cả cho cậu trai khi phải chịu trọng lượng như vậy.

Hứa Thời Diên không những không thấy vất vả mà còn cảm thấy cực kỳ kích động, hai tay hắn chống giường đỡ lấy trọng lượng của người đàn ông, phần eo như sóng lớn cuộn trào, đâm vào rút ra liên tục.

Mẫn Việt hơi bất lực với tình cảnh này nhưng lý trí của anh vẫn bị tìиɧ ɖu͙© nhấn chìm, anh vươn tay câu đầu Hứa Thời Diên lên để hai người hôn môi.

Bắn tinh lần hai không nhanh như lần đầu, cũng không biết Mẫn Việt bị đâm chọc bao lâu rồi nhưng anh đoán Hứa Thời Diên cũng sắp hết sức, thế nên anh tách hai chân ra rồi nghiêng người về phía trước để không đè lên cậu trai nữa.

Động tác này làm mông Mẫn Việt cong lên, đường cong từ eo đến mông quá mức gợi cảm thậm chí có thể nói là dâʍ đãиɠ, Hứa Thời Diên nhìn thấy thế đỏ cả mắt. Hắn xoa nắn hai trái đào tiên căng mọng rồi ra sức đâm vào.

Trực tràng vốn đã bị làm cho nóng lên, thậm chí còn chảy ra dịch nhờn, nên mỗi khi Hứa Thời Diên đâm rút là nó cũng nương theo nhịp di chuyển phun ra nuốt vào, ngay cả sâu bên trong cũng phát ra tiếng nước “lép nhép”.

Đêm nay hai người làʍ t̠ìиɦ cực kỳ mãnh liệt, vô cùng hưng phấn, dịch thể dính khắp người, mỗi một tấc da thịt đều thấm đẫm mùi vị của nhau.

Không chỉ là giao hòa thân thể, mà còn là ràng buộc trong tim.

Hai người tắm xong thì Hứa Thời Diên ra ngoài thu dọn bαo ©αo sυ vứt vào thùng rác, hắn đột nhiên phát hiện ra trong thùng rác có mấy bao thuốc còn nguyên, tất cả đều là loại Mẫn Việt hay hút.

Mấy tháng trước, Mẫn Việt đồng ý với Hứa Thời Diên, nếu lúc nào anh cảm thấy có thể bên nhau cả đời thì sẽ cai thuốc.

Hứa Thời Diên đứng ngẩn ra đó nhìn chằm chằm thùng rác lâu thật lâu, xác định tất cả chúng đều là hàng tốt nguyên bao thì mới quay qua hạnh phúc nhìn người đàn ông ngồi trên giường, Hứa Thời Diên cảm động: “Mẫn Việt, là ý của em phải không?”

Mẫn Việt dịu dàng cười đáp: “Cũng không hẳn là vậy, anh giao cả đời mình cho em, nhưng anh cũng không muốn ép, em có thể trả hàng nhưng chỉ với lí do duy nhất là không còn thương nhau nữa.”

Mẫn Việt không còn sợ “cả đời”, người trước mắt anh đặc biệt như thế, từng dùng kiêu ngạo lạnh lùng để tránh né nỗi bất an của anh, cưỡng ép xông vào thế giới u tối trong anh, sau đó lại dùng sự kiên nhẫn, bao bọc dịu dàng để hóa giải những lo lắng bất an, để từng tế bào chấp nhận sự tồn tại của cậu ấy. Nếu như không có cậu, anh không tin mình còn có thể gặp một ai khác để có thể yêu nhau như thế.

Hứa Thời Diên cảm động, mọi câu từ thề non hẹn biển đều hóa thành vô nghĩa. Hắn bước lên nắm lấy tay Mẫn Việt, trao cho nhau một nụ hôn mà không thể biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay, có điều, trăm lần nghìn lần thì cảm xúc vẫn vẹn nguyên như nụ hôn trộm đầu tiên trong khách sạn.

Nụ hôn dịu dàng đắm say lâu thật lâu cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Thời Diên ngắm nhìn đôi mắt sóng sánh ánh tình của Mẫn Việt rồi chạm trán mình vào trán anh: “Khi mà anh thèm thuốc thì hãy hôn em.”

Dứt lời, hắn hôn nhẹ vào đôi mắt phượng câu hồn câu phách kia của anh.

“Được.” Mẫn Việt đáp lại.

Mẫn Việt từng nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng thể yêu ai được, nhưng cái đêm thanh niên quay lại nức nở nói cho anh biết: Sinh mệnh vô thường nhưng cũng sẽ có một lần sơ suất, chính là để em được đến bên và xóa nhòa quá khứ đau buồn trong anh.

Trước khi ngủ Hứa Thời Diên ôm Mẫn Việt nằm trong chăn thủ thỉ: “Mẫn tiên sinh, anh hút thuốc bao nhiêu năm rồi?”

“Tám năm.”

“Thuốc đi cùng anh tám năm, em cùng anh đi tám mươi năm.”

- END-