Lithromantic

Chương 3

Buổi tối hai hôm sau, Hứa Thời Diên đặt phòng trước rồi nhắn tin cho Mẫn Việt.

Chín rưỡi, Mẫn Việt đến đúng giờ. Anh đi xã giao rồi mới đến, trên người vẫn còn mùi rượu và thuốc lá, đang tắm trong kia.

Đèn khách sạn quá sáng, bóng nitơ chiếu đến nỗi không khí cũng có ánh sáng, hưng phấn tràn khắp căn phòng này. Tiếng nước từ trong phòng tắm truyền qua như chất xúc tác, rót vào trong tai Hứa Thời Diên, như một ca khúc bí ẩn.

Hứa Thời Diên tựa người vào đầu giường, không yên lòng chơi xếp hình, trong thâm tâm có mong đợi mơ hồ.

Trên màn hình, hình vuông xuất hiện, chồng lên chỗ mảnh ghép hắn sắp xếp lúc trước. Bốn hàng lập tức nổ tung thành bong bóng, cũng phát ra tiếng như pháo hoa.

Cùng lúc đó, “cạch” một tiếng. Người đàn ông mặc áo tắm bước ra khỏi phòng tắm.

Có kinh nghiệm lần trước, Hứa Thời Diên biết Mẫn Việt không thích bị xúc phạm, nên giả bộ thương lượng: “Mẫn tiên sinh, hôm nay muốn dùng tư thế nào?”

Ba từ “Mẫn tiên sinh”, vô cùng ngay thẳng, khiến Mẫn Việt nhíu mày nở nụ cười, dù sao cũng chưa có ai gọi anh như thế.

Nhưng mà, không cười thì thôi, cười phát Hứa Thời Diên đã bắt đầu động dục, không giữ vẻ mặt người dạ thú nữa. Hứa Thời Diên tắt đèn chính, nhìn chăm chăm vào mắt của người đàn ông, đi vài bước lên phía trước, khiêng người lên.

Trong phòng chỉ còn lại duy nhất một chiếc đèn bàn tỏa ánh cam, đẩy không khí thành mờ ám. Không lâu lắm, Mẫn Việt quỳ bên mạn giường, hai tay bị người ta túm về sau, cố gắng giữ cân bằng.

Hứa Thời Diên qua loa hôn hai má và tai người đàn ông, nóng lòng làm chuyện khác. Không mở rộng, Hứa Thời Diên bôi gel bôi trơn vào cửa sau, gốc rễ ác ma chậm rãi chen vào, thẳng tiến từng chút.

Rốt cục hai người cũng kết hợp, Hứa Thời Diên trẻ tuổi máu nóng, động tác có hơi thô bạo.

Mỗi một lần Hứa Thời Diên thúc mạnh, Mẫn Việt đều sẽ sốt sắng cong eo. Trên lưng lộ một chút xương sống, như là một con cá hố chết rồi được da thịt bao bọc, nằm trên lưng của anh.

Hứa Thời Diên cảm thấy rất đẹp, hắn nghiêng người về trước, khe cơ bụng khớp với đốt xương sống, quả thực hoàn mỹ, giống như phần dưới cả hai đang khớp với nhau.

Hắn đâm rất mạnh, túi tinh đập vào xương đáy chậu của người đàn ông, phát ra tiếng vang dâʍ đãиɠ, xoay vòng trong không khí, khiến người khác vừa xấu hổ vừa hưng phấn.

Điện thoại ở đầu giường vẫn sáng đèn, còn game – các hình ghép chồng lêи đỉиɦ từ lâu, bắn ra thông báo “Chơi lại”.

Sau khi xong việc, Hứa Thời Diên để trần ngồi dựa vào tường, nhìn Mẫn Việt mặc từng món đồ lên người.

“Anh phải đi?”

“Không thì sao?”

Hứa Thời Diên cười một tiếng, “Lần sau thuê theo giờ thôi, cho đỡ phí.”

“Cúng đúng, tôi không có ý kiến.”

Hứa Thời Diên không thích thái độ của Mẫn Việt sau mỗi lần xong việc, bình thản, luôn giữ loại thái độ xa cách khéo léo, giống như người vừa nằm dưới bị đâm kia không phải mình, mà càng giống như không có cách nào chinh phục, còn bản thân hắn thì thành món đồ dùng xong bị bỏ.

Hứa Thời Diên hỏi: “Lần sau mấy giờ?”

Hắn biết người đàn ông đi làm, còn mình thì nhàn rỗi, nên về mặt thời gian để người kia chọn.

Mẫn Việt dừng tay đang cài cúc sơ mi lại: “Hai ngày nữa phải đi công tác, chắc là hai tuần.”

“Trước khi đi công tác thì sao?”

Mẫn Việt nói rõ là đi công tác, đồng nghĩa với việc hai ngày này cũng không muốn đến, bằng không có thể đợi đến lần sau nói. Anh không tin thanh niên không hiểu, mà nói thế là để ép thôi.

“Không tiện.”

“Mai thì sao?”

“Tôi nói, không tiện.” Mẫn Việt có hơi mất kiên nhẫn, nhìn chăm chăm Hứa Thời Diên gằn từng chữ.

“Có người nói anh như thế này rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác đè anh à?” Hứa Thời Diên không biết làm gì, muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông một chút.

Mẫn Việt nghe thế cũng không để ý, cầm chìa khóa xe trên tủ đầu giường, nói tạm biệt với Hứa Thời Diên.

Trong giây phút cửa đóng lại, giống như một chậu nước lạnh bị hắt ra, pháo hoa trong lòng Hứa Thời Diên tắt lịm. Hắn tung chăn chui vào trong nằm, một mình ngủ tới sáng hôm sau.

Dường chưa một đêm nào im lặng như đêm nay.

Hôm sau, hơn bảy giờ sáng Hứa Thời Diên về nhà, đúng lúc bố mẹ đang ăn sáng.

Đây là quy định rất nhiều năm của hai vợ chồng, mỗi ngày phải cùng nhau ăn sáng, sau đó đi làm. Hứa Thời Diên cũng không rõ làm việc đó có thể duy trì mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp hay không.

Hứa Thời Diên vào nhà chào bố mẹ rồi đi thẳng đến bếp, múc cháo trong nồi đất bưng đến bên bàn ăn.

Hắn mới uống hai ngụm, mẹ Hứa đã hỏi: “Mấy ngày nay con ra ngoài chơi với Giang Viễn Ninh à?”

Nghe thấy cái tên rất lâu chưa nghe, hắn mới nhớ là chuyện mình chia tay với Giang Viễn Ninh vẫn chưa nói với bố mẹ.

Lúc hắn và Giang Viễn Ninh mới bắt đầu mối quan hệ, Giang Viễn Ninh có tới nhà hắn một lần.

Khi đó, Giang Viễn Ninh rất ngây thơ trong sáng, cũng khiến người lớn thích. Bố mẹ Hứa Thời Diên thấy con trai tìm một thằng bé ngoan ngoãn thì trong lòng cũng vui, còn dặn là phải đối xử tốt với Giang Viễn Ninh.

Bây giờ nhớ lại, không biết có nên cười là người trong nhà này ai cũng cả tin hay không.

Hứa Thời Diên cũng không biết nên giải thích sao cho rõ mình và Giang Viễn Ninh vì gì mà chia tay, hơn nữa nếu nói thẳng ra thì cũng phải trình bày thêm chuyện mấy hôm nay đi chơi, để tránh phiền phức, hắn húp một ngụm cháo, hàm hồ đáp: “Vâng.”

Hứa Thời Diên phát hiện ra, bản thân chẳng có cảm giác gì sau khi chia tay. Tình cảm hai năm như cục đá rơi xuống giếng sâu, có được hồi âm hay không hắn cũng không biết, bởi hắn chưa nghe đã quay người rời đi.

Về điểm bạc tình, hắn và Giang Viễn Ninh giống nhau.