Lâm Lộc cúi đầu nhìn Ninh Trí Viễn. Nhìn rất lâu, cậu gật gật đầu.
"Được."
Được? Được cái gì? Một câu không đầu không đuôi như vậy, Tiểu Chu và bác sĩ Fred đều ngẩn ra, cùng nhau nhìn Lâm Lộc.
Ninh Trí Viễn lại ngẩng đầu lên. Hai mắt còn hồng, nhưng biểu cảm hoàn toàn bất đồng.
Hy vọng chiếu sáng trên gương mặt hắn.
"Em là nói..."
"Tôi cũng chưa nói gì hết."
Lâm Lộc nhanh chóng chặn ngang lời hắn.
"Dù sao tôi chỉ muốn múa mà thôi, ở đâu cũng giống nhau."
Cậu cúi đầu, đếm đếm tiền trong mũ.
"Khách sạn này một đêm bao nhiêu tiền?"
"Tiểu Lộc em cứ ở tiếp là được, tôi đã trả toàn bộ phí phòng rồi...."
Ninh Trí Viễn mới há miệng, Lâm Lộc lại ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Ninh Trí Viễn giật mình một cái, không dám nói tiếp nữa.
"Bao nhiêu?"
"Năm nghìn tám."
"...."
Năm nghìn tám. Tính toán đâu ra đấy số tiền ở trong mỹ cũng không có năm trăm tám. Ninh Trí Viễn bình ổn hô hấp, không dám nói Lâm Lộc đừng để ý đến chuyện tiền bạc này, trực tiếp ở trong phòng.
Khung cảnh này cực kỳ xấu hổ.
Lâm Lộc giương mắt nhìn bác sĩ Fred.
Bác sĩ Fred lấy mu bàn tay che miệng, ho khan một tiếng, lắc lắc đầu.
Nói đùa cái gì vậy. Ba giờ sáng bị kéo từ trên giường lên máy bay cá nhân. Trên người y cái qυầи ɭóŧ để tắm rửa cũng không có, đừng nói là tiền.
Lâm Lộc do dự một chút, ánh mứt lại nhìn Tiểu Chu.
"Vậy...."
"Em có em có em có! Lâm ca anh muốn bao nhiêu? Em chuyển khoản cho anh! Hai mươi vạn, có đủ không?"
Tiểu Chu tự giác. Móc điện thoại ra ấn bụp bụp trên màn hình, tiền này liền hết nợ. Nhưng Lâm Lộc lại không nhận, ngược lại có hơi do dự.
"Không cần nhiều như vậy. Một vạn năm là đủ rồi."
"Vậy sao có thể? Ba ngày sân khấu chưa hoàn thành được."
"Vậy hai vạn đi. Nhiều quá tôi không trả nổi."
"Lâm ca anh đùa cái gì vậy, có Ninh tổng ở đây mà?"
Tiểu Chu buột miệng thốt ra. Nhưng một giây Lâm Lộc thay đổi sắc mặt, hắn cũng im miệng —— Tuy rằng không biết là do đâu, nhưng hai người này giận dỗi hắn vẫn nhìn hiểu. Nhưng Tiểu Chu là tay ba phải thiện nghệ, đầu óc vừa chuyển lập tức thay đổi cách nói.
"Không phải. Ý của em là, đó là Lâm ca tính cả em cùng đặt phòng. Năm nghàn tám, phòng xép tổng thống đi? Mấy phòng, nói bọn họ thêm giường. Ba người chúng ta đặt phòng được không, anh ra......Hai ngàn khối? Hai vạn đủ ở mười ngày, tuyệt đối đủ rồi."
Hắn nói xong, bác sĩ Fred cười.
"Tôi chưa từng thấy qua, mời tôi đến khám bệnh tại nhà thế nhưng tôi còn phải tự ra phí phòng. Cũng đúng, tôi đây cũng gánh vác một phần ba......"
"Ngài là vị nào? Khách của Lâm ca?"
Tiểu Chu không quen biết y, lúc này nắm chặt hàn huyên một chút.
"Xin chào, tôi là trợ lý của bạn trai Lâm ca, anh kêu tôi Tiểu Chu là được rồi. Nếu là bạn của Lâm ca, sao có thể để anh ra tiền ở khách sạn, gian phòng xép tổng thống trống cách vách, anh ở đó đi."
Bác sĩ Fred nhướng mày, rất có hứng thú mà truy vấn một câu.
"Vậy cậu mới vừa nói ba người đặt phòng......"
"Đó đương nhiên là tôi, Lâm ca cùng Ninh tổng của chúng tôi!"
Lời nói của Tiểu Chu chính nghĩa.
"Vị khách này anh không biết, mấy ngày nay vì chuẩn bị sân khấu, Ninh tổng của chúng tôi không ngủ không nghỉ, ở công trường mệt ba ngày. Hôm nay, có cái đinh văng ra trúng tay Ninh tổng thành vết rách dài, chúng tôi muốn trở về khách sạn băng bó một chút, nếu không cũng không trùng hợp như vậy, lại gặp được Lâm ca ca hát ở bên ngoài. Ninh tổng, ngài xem lâu như vậy ngài cũng chưa được ngủ một giấc ngon lành, tiếp tục nữa cũng chịu không nổi. Ba người chúng ta cùng đặt một phòng, ngài không ngại đi?"
Bác sĩ Fred phụt cười một tiếng.
Ninh Trí Viễn chỉ cần không ngu về đến nhà, sao có thể để ý?
Đặt phòng hay không đặt phòng......Hắn thiếu phòng sao? Cái hắn thiếu chính là lấy cớ tiếp cận Lâm Lộc đang tức giận! Nói rõ Lâm Lộc sẽ không đồng ý đơn độc ở chung một phòng với hắn, một chiêu này của tiểu trợ lý, thật ra lại bảo toàn mặt mũi của Lâm Lộc, cũng chiếu cố ông chủ mình. Thậm chí, ngay cả tên khách như mình cũng đã sắp xếp, tính gộp cả hai phía chu toàn.
"Tôi nói này bạn trai cũ tiên sinh. Trợ lý này của anh mời bao nhiêu tiền? Hiểu chuyện như vậy, tiền lương thấp không đi?"
"Hứm, đó là đương nhiên. Anh không biết tổng tài Ninh thị, đều là lấy chia hoa hồng sao?"
Ninh Trí Viễn đạm đạm cười, vỗ vỗ ở trên vai Tiểu Chu.
"Trợ lý tổng tài cũng là như vậy."
Cái này không quan trọng, trên vai Tiểu Chu còn lưu lại nửa dấu tay máu, còn mang theo bùn lầy.
"Miệng vết thương này còn rất sâu."
Bác sĩ Fred cười không nổi. Đây là bệnh nghề nghiệp, vừa nhìn thấy miệng vết thương bùn dơ sưng to, liền cảm thấy tình huống không thật là khéo.
"Đi thôi, về phòng băng bó một chút."
Ninh Trí Viễn đáp ứng một tiếng, bàn chân không nhúc nhích. Hắn nhìn Lâm Lộc, ánh mắt cũng rất cẩn thận.
Lâm Lộc cũng nhìn bàn tay hắn. Mắt nhìn, mày lại nhíu lại.
"Tiểu Lộc, tôi đến phòng en băng bó một chút."
Lâm Lộc không đáp lời. Ngữ khí của Ninh Trí Viễn càng cẩn thận.
"Được không?"
"Cũng là anh ra tiền. Tại sao phải hỏi tôi được không?"
"......Chỉ là tôi sợ em không vui."
Lâm Lộc xoay người liền vào cửa khách sạn.
Ninh Trí Viễn ủ rũ cụp đuôi theo ở phía sau, chỉ thấy Lâm Lộc khập khiễng, bước chân lại bước nhanh. Hắn nhìn trong lòng đau đến hoảng, nhịn không được kêu một tiếng,
"Tiểu Lộc, em đi chậm một chút. Em không muốn thấy tôi, tôi sẽ đặt một phòng khác. Không chọc em phiền lòng, em đừng nóng giận được không?"
Kết quả Lâm Lộc đi càng nhanh. Hai ba bước liền vào thang máy. Ninh Trí Viễn dừng bước. Hắn im lặng mà chăm chú nhìn vào thang máy, Lâm Lộc quay mặt đi, mặt vô biểu tình nhìn nút ấn thang máy.
Một trong một ngoài, một bước xa.
Ninh Trí Viễn thật sự không đi vào.
Hắn nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, mới thở dài thậ sâu.
Đột nhiên, cửa thang máy lại mở ra. Ninh Trí Viễn kinh ngạc ngẩng đầu, Lâm Lộc vẫn duy trì biểu cảm như cũ, tư thế cũng không có gì thy đổi, chỉ có một ngón tay ấn nút, chữ OPEN sáng lên.
"Tiểu Lộc......"
"Nhanh lên, chân tôi rất đâu. Không muốn vào, lại chờ đợt tiếp theo đi."