"Bác sĩ, tôi có thể hỏi một câu không -- Vị bác sĩ Vladimir này, có phải chính là người vợ đã chết trong miệng anh?"
"Cái này không liên quan đến anh."
"Tôi đã thấy ảnh chụp của cậu ấy. Một người Slavic xinh đẹp, chỉ là không có nửa điểm giống Lâm Lộc. Cho nên, bọn họ giống nhau về tính cách sao? Cậu ấy cũng là thiên sứ sao? Một lòng vì anh, cũng không cầu hồi đáp? Có thể vì anh nhận hết ủy khuất, cho dù đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh..."
"Tôi nói cái này không liên quan đến anh! Cút đi!"
Mặt bác sĩ Fred đột nhiên biến sắc. Gặp mặt vài lần, hét to với Ninh Trí Viễn không phải một hai lần. Nhưng chỉ có lúc này đây y không mang theo cười lạnh trào phúng, lại là thật sự tức giận.
"Quả nhiên như thế. Xem ra tôi không đoán sai. Đúng là anh tìm được bóng dáng của người kia trên người Lâm Lộc."
Ninh Trí Viễn rũ mắt nghĩ nghĩ, thấp giọng nói.
"Vậy, tôi thì sao? Tôi có phải người nhu nhược, khiến anh nhớ tới người nào đó cũng phạm phải sai lầm quá lớn như vậy -- Ví dụ như, chính anh?"
"Cút đi!"
"Đừng nóng giận. Chọc đến chỗ đau của mình liền dậm chân cũng không phải là thói quen tốt -- Đặc biệt là muốn chiếm thế thượng phong lúc tọa đàm. Cũng đừng trách tôi đi tra anh, rốt cuộc không thể hiểu được anh xuất hiện ở bên cạnh Lâm Lộc, còn biểu hiện dị thường như vậy. Tôi không có khả năng không chú ý đến anh, càng không thể không làm rõ ý đồ của anh, để cho anh tùy tiện ở bên cạnh cậu ấy.
Nhưng hiển nhiên, anh không có ác ý gì với cậu ấy. Chỉ là thấu cảm mà thôi.
Là cảm thấy tiếc nuối sao?
Cho nên anh mới nói những lời khắc nghiệt như vậy với tôi, căn bản không áp được xúc động mắng chửi người. Tôi đoán, căn bản anh cũng không muốn áp xuống. Là anh muốn đem tôi trở thành thế thân? Mắng tôi những lời này, mỗi câu đều là hướng về chính anh đi. Tôi không biết anh đã trải qua cái gì, nhưng hiển nhiên anh rất hối hận. Sau đó anh gặp Tiểu Lộc có chứng bệnh tương tự vị bác sĩ Vladimir kia, tính cách cũng tương đồng, có lẽ còn có chút trải qua giống vậy? Cái này tôi không nên phỏng đoán thêm, rốt cuộc người đã chết, hơn nữa anh hoài niệm cậu ấy như vậy, tôi tin vị bác sĩ kia nhất định là nhân vật phi thường đáng tôn kính.
Nói ngắn lại, anh muốn giúp chúng tôi một phen. Có lẽ là vì đền bù tiếc nuối đã từng đi. Vì thế anh rất chú ý đến Tiểu Lộc, cũng rất chiếu cố. Nghe nói tồn tại một bạn trai cũ như tôi, anh còn chủ động khuyên bảo cậu ấy hợp lại với tôi -- Đừng phủ nhận, bác sĩ. Thoạt nhìn anh không phải là người có tính cách tốt bụng như vậy, đại khái là người khác chủ động nói đến chuyện tình cảm với anh, anh cũng lười nghe. Nhưng vừa rồi anh nói, anh biết về tôi nhiều hơn tôi tưởng, còn khuyên Tiểu Lộc sống vì tôi....Từ những lời này, tôi xác định suy đoán của mình. Anh không phải là tiếp cận cậu ấy không có mục đích, càng không phải tùy tiện đi vào đế quốc.
Anh mang theo tiếc nuối tới, cũng mang theo thống hận.
Nếu vị bác sĩ Vladimir kia thật sự giống Tiểu Lộc.....Bác sĩ Fred, tôi cảm thấy khổ sở vì anh. Tôi muốn biết, anh mất đi cái gì. Đó là ánh sáng tốt nhất trên thế giới, cậu ấy có thể chiếu sáng sinh mệnh của anh. Tôi cũng rất cảm kích anh có thể tới, tuy rằng không phải vì tôi, tuy rằng có khả năng anh chán ghét tôi mãi mãi....Cái này rất bình thường, tôi cũng chán ghét chính mình. Nhưng bác sĩ, chúng ta có một chút tương tự, đó chính là chúng ta đều quan tâm đến hạnh phúc của Lâm Lộc. Nếu là anh vì đền bù tiếc nuối, hoặc là đơn thuần không muốn một thiên sứ khác giẫm lên vết xe đổ...Tôi nghĩ mục đích của chúng ta đều là giống nhau.
Xin anh giúp tôi.
Lần này tôi sẽ không để Tiểu Lộc thất vọng. Nhưng tôi cần phải biết, chân chính cậu ấy muốn làm gì.
Mặc kệ là cái gì, tôi đều sẽ cho cậu ấy. Xin anh tin tôi, cho dù là muốn mạng tôi..."
"Mạng anh? Mạng anh là cái thá gì, đương nhiên anh có thể cho!"
Bác sĩ Fred chặn ngang lời hắn, lạnh lùng cười một tiếng.
"Nhưng nếu cậu ấy muốn chặt đứt mệnh của mình thì sao? Ninh Trí Viễn tiên sinh, anh cũng có thể không nháy mắt mà để cậu ấy đi tìm chết sao?"
"Đây là một giả thiết, một loại so sánh, hay là một tiền đề chân thật nào đó tồn tại?"
"Anh nói xem?"
Lúc này đây là trầm mặc lâu dài. Lâu đến có thể khiến người ta xác nhận, Ninh Trí Viễn thật sự đang nghiêm túc suy xét.
Sau đó hắn mở miệng hỏi.
"Cậu ấy còn bao nhiêu thời gian."
"Lại cam chịu như vậy? Không nghĩ tới, thế nhưng anh còn có thể lý trí như vậy."
"Nếu không thì sao? Khóc trời khóc đất, hay là không chịu chấp nhận hiện thực? Anh cảm thấy cái đó có tác dụng sao?"
Ninh Trí Viễn cười khổ một tiếng, hít một hơi thật sâu. Hắn lại rút một điếu thuốc từ hộp thuốc của bác sĩ lần nữa, ngậm ở bên miệng bật lửa.
"Đương nhiên tôi đau lòng. Tôi không muốn miêu tả cảm giác hiện tại của tôi -- Bác sĩ Fred, anh là người từng trải. Tôi tin anh có thể hiểu. Nhưng hiện tại quan trọng không phải tôi, mà là Tiểu Lộc. Cho dù cậu ấy còn bao nhiêu lâu, tôi hy vọng cậu ấy có thể cảm thấy hạnh phúc.
Thời gian của cậu ấy không nhiều lắm, đúng không? Thời gian để lại cho tôi cũng không nhiều lắm.
Bác sĩ Fred, bắt đầu đi. Nói cho tôi rốt cuộc cậu ấy bị bệnh gì, cậu ấy sợ hãi điều gì, lại chờ mong cái gì....Để cho tôi biết, loại quái vật như tôi có thể làm gì để cậu ấy vui hơn một chút."
.............
Cách một tuần, lại gặp được Ninh Trí Viễn lần nữa. Bác sĩ Fred cảm giác hắn không phải là một người sống. Tuyệt đối là do suốt mấy đêm không ngủ.
Ánh mắt của hắn, thần thái của hắn, cảm giác sợ hãi lúc tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Lộc, tựa như bọn họ đã không còn ở nhân gian. Nhìn bọn họ, bác sĩ Fred cảm thấy lạnh sống lưng.
Thậm chí bác sĩ Fred có một loại cảm giác, nếu Lâm Lộc tắt thở ở trước mặt Ninh Trí Viễn, dự đoán "chết vì tình" của y sẽ không phát sinh. Ninh Trí Viễn, đại khái sẽ ngã xuống đất mà chết đi trong một khắc kia.
Con người là có thể chết đi vì tan nát con lòng.
"Kẻ điên...."
Tự nói lẩm bẩm, y âm thầm siết chặt nắm tay.
Cho dù là Ninh Trí Viễn hay là Lâm Lộc, rõ đầu rõ đuôi đều là kẻ điên! Nếu không, tại sao sẽ làm ra loại chuyện này, lại tại sao yêu loại người này!
Rất nhanh, xe cứu thương đưa Lâm Lộc tiến vào DR.F
Cậu bị sắp xếp nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Bên giường bệnh là cửa sổ sát đất rất lớn, cửa sổ có một bình hoa, một đóa hoa thược dược lớn và hoa sơn trà nở rộ.
Bức màn to rộng đong đưa theo gió. Tầm nhìn của nơi này rất tốt, ánh mắt trời sáng chói. Từ cửa sổ nhìn ra là bầu trời xanh như tẩy cùng một rừng cây bạch dương cao lớn thẳng tắp. Xa xa, có thể nhìn thấy một góc hồ, là giống với màu xanh trên không trung, điềm tĩnh trống trải.
Tất cả đều rất tốt.
Ngoài trừ Lâm Lộc vẫn luôn chưa tỉnh.
"Cái này không thích hợp....."
Lăn lộn một vòng, không hề khởi sắc như cũ. Ngay cả Fred bình tĩnh cũng lộ ra biểu cảm chần chờ.
"Tại sao lại như vậy? Nên cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng cho rồi, nên cho duy trì cũng đã cho. Cho dù liều thuốc lớn một chút, cậu ấy cũng nên tỉnh......"
Nghĩ nghĩ, bác sĩ Fred đập tay lên bàn.
"Này, bạn trai cũ tiên sinh!"
Trong phòng có đặt một chiếc giường. Ninh Trí Viễn nằm ở trên, dường như thật sự nghe lời mà "ngủ". Thật đúng là kỳ quái, bác sĩ Fred mới mở miệng, hắn đã mở mắt. Ánh mắt kia che kín tơ máu, nơi nào có một tia buồn ngủ?
"Tôi biết anh không ngủ."
Bác sĩ Fred hừ lạnh một tiếng.
"Làm gì vậy? Rõ ràng có phòng trống anh không đi, một hai phải dọn giường vào trong phòng bệnh của Lâm Lộc. Nằm xuống lại không ngủ là diễn trò cho ai xem?"
"Tiểu Lộc cậu ấy tỉnh rồi sao?"
"Tôi biết anh đang đợi cậu ấy tỉnh. Không yên lòng? Vậy anh còn giả bộ ngủ làm gì?"
"Không phải tôi đang giả bộ ngủ."
Ninh Trí Viễn ngồi dậy, xoa xoa giữa mày.
"Bác sĩ, tôi cảm thấy anh nói đúng. Hiện tại tôi không giúp được gì cho cậu ấy, cho nên hẳn là tôi phải nghỉ ngơi. Tôi không thể suy sụp, càng không thể để mình chết. Tiểu Lộc còn cần tôi, tốt xấu gì tôi cũng phải chống đỡ được đến cuối cùng......"
Đôi mắt khẽ run, hắn im miệng. Dừng lại một hồi, hắn lại thấp giọng hỏi.
"Tiểu Lộc cậu ấy còn chưa tỉnh sao?"
"Đúng vậy. Cái này không quá bình thường -- Rốt cuộc anh cho cậu ấy dùng thuốc như thế nào? Theo lý thuyết, tôi đặt một thiết bị cảm biến trên hộp thuốc, nếu thường xuyên mở ra tôi sẽ biết. Nhưng là lần trước mở ra cách lần sau hơn hai mưoi tư giờ, khoảng cách lâu như vậy hẳn là vấn đề không lớn......"
Ninh Trí Viễn ngước mắt lên nhìn y, không nói gì.
Bác sĩ Fred nhận ra được điều gì đó.
Sắc mặt y chợt thay đổi.
"Anh sử dụng mấy mũi, vượt qua một mũi?"
"......Mấy mũi?"
Ninh Trí Viễn rũ mắt xuống, nhìn nhìn Lâm Lộc mặt.
Vẻ mặt của hắn tựa như dùng ánh mắt hôn môi một ngôi sao.
(Jztr?)
"Nói chuyện đi! Anh cho cậu ấy dùng bao nhiêu?"
Ninh Trí Viễn giơ ba ngón tay, quơ quơ với bác sĩ Fred.
Bác sĩ hít hà một hơi.
"Ba mũi? Một lần dùng cho cậu ấy ba mũi? Anh thật đúng là người điên!"
Rốt cuộc y biết, vì sao nỗ lực như vậy Lâm Lộc vẫn chưa tỉnh lại -- Bởi vì lúc tiêm thuốc vào quá nhiều, bệnh nhân sẽ mất độ mẫn cảm tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hoàn toàn đắm chìm ở trong cảm giác hân hoan và thế giới nội tâm! Đúng là nó có thể giảm đau, cũng có thể đủ mang đến an ủi hư vô, nhưng cũng càng dễ dàng gây nghiện, khó có thể tự kềm chế!
Càng quan trọng hơn là độ mẫn cảm giảm xuống, cùng với đó còn có cơ năng của thân thể chậm lại -- Cho nên nhiệt độ cơ thể của Lâm Lộc mới thấp như vậy, thoạt nhìn sắc mặt cũng tái nhợt vô lực. Không riêng gì nhiệt độ cơ thể, tim cậu đập, cơ bắp giãn ra, thậm chí nội tạng hoạt động, khẳng định đều đã là hạ thấp trên diện rộng!
Phải, thuốc luôn có lúc tác dụng mạnh, sau đó liền sẽ khôi phục lại bình thường. Nhưng vấn đề đây là xiếc đi trên dây! Ai dám xác định Lâm Lộc có thể chịu đựng được đến lúc ấy?
Quả thật là bác sĩ Fred nổi trận lôi đình.
"Tại sao anh không lấy thanh đao chém rớt đầu cậu ấy xuống luôn đi! Nó còn dứt khoát hơn! Ba mũi sao -- Bạn trai cũ tiên sinh, cho dù anh không biết, anh lại không tra sao? Anh cho rằng đó là thứ gì, đó là thuốc, hàng cấm! Ba mũi! Hai mũi còn chưa đủ, trực tiếp ba mũi?"
"Tôi biết đó là thứ gì."
"Cái gì?!"
Bác sĩ Fred thật sự nổi trận lôi đình. Nếu là trong tay y có dao giải phẫu là y có thể trực tiếp bổ đầu Ninh Trí Viễn ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì.
"Vậy anh còn dám xuống tay? Anh sẽ không sợ tiêm xuống ba mũi nay, mạng cậu ấy là mang đi tặng sao!"
"Sợ. Sao có thể không sợ?"
Ninh Trí Viễn ngước mắt lên, tròng trắng mắt che kín tơ máu. Hắn mệt mỏi rũ mi mắt, tất cả gai nhọn đầy người cũng không thấy, chỉ có mỏi mệt thật sâu.
"Nhưng tôi không thể nhìn cậu ấy đau."
"Anh mới biết được cậu ấy đau? Vốn dĩ cái bệnh này chính là phải đau. Hôm nay anh mới biết sao?"
"Nhưng cậu ấy quá đau, cậu ấy căn bản ngủ không được......Sau đó tôi tiêm thêm một mũi nữa cậu ấy mới miễn cưỡng ngủ, nhưng vẫn luôn gặp ác mộng. Như là bóng đè, tôi kêu như thế nào cũng không tỉnh, cậu ấy khóc như vậy, cậu ấy vẫn luôn kêu tên của tôi.....Tôi lại tiêm cho cậu ấy một mũi nữa, nhưng cậu ấy vẫn khóc......Cậu ấy nói cậu ấy đau đến chịu không nổi. Anh biết không? Cho dù ở trong mơ cậu ấy cũng đau......Tôi tiêm mũi thứ ba......Cậu ấy ngủ ở trong mơ không tỉnh, mãi cho đến khi chúng tôi lên máy bay......Tôi thật sự không có cách nào khác, tôi biết khả năng có nguy hiểm, nhưng tôi không có thuốc khác có thể cho cậu ấy dùng!"