Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Quyển 3 - Chương 47: Công viên trò chơi cuối cùng

Ninh Trí Viễn mở bàn tay Lâm Lộc ra nhìn nhìn, nhíu mày lại. Vết thương kia rất sâu, da thịt hai bên có hơi toạc ra, lộ ra thịt non màu hồng nhạt bên trong, còn chảy máu không ngừng. Hắn sờ sờ túi, đột nhiên nhớ tới, hắn đã ném khăn tay cho nam sinh ngu ngốc kia.

"Miệng vết thương có hơi sâu. Bảo bối, khả năng chúng ta nên đến bệnh viện đi."

"Trung tâm chăm sóc khách hàng ở đó."

Lâm Lộc lập tức nói tiếp. Cậu vươn tay chỉ về phía trước, vài giọt máu theo động tác vẽ ra một đường cong, nhỏ giọt trên mặt đất.

"Vừa rồi em nhìn thấy, quẹo qua giao lộ không xa lắm. Trí Viễn ca, chúng ta đến đó là được rồi! Có thuốc hạ sốt cũng có băng cá nhân, vết thương nhỏ như vậy, xử lý một chút hoàn toàn không có vấn đề."

Nhìn chuỗi vết máu trên mặt đất, Ninh Trí Viễn nhíu mày.

"Như vậy còn không muốn đi bệnh viện? Cái này không phải băng cá nhân là có thể xử lý được. Làm không tốt, lỡ đâu nhiễm trùng thì sao?"

"Nào có nghiêm trọng như vậy....."

"Tại sao không có? Anh thấy nhiều vết thương so với em thấy hơn rất nhiều."

"....."

"Đi, chúng ta đến bệnh viện."

"Em không muốn đi."

"Nghe lời. Cái này không phải là chuyện có thể tùy hứng."

Lâm Lộc không hé răng. Nhưng cậu cũng không động đậy. Đầy mặt cậu không vui, mím môi nhìn bàn tay mình chằm chằm. Miệng vết thương khá lớn, máu còn chảy ra bên ngoài. Đúng là không nhỏ, nhưng nếu so với bệnh ở chân cậu, cái này tính là gì?

Cậu còn bao nhiêu thời gian chính cậu rõ ràng.

Số lần còn có thể chơi vui vẻ điên cuồng với Trí Viễn ca, chỉ sợ cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nếu dựa theo tiêu chuẩn này, một chút vết thương nhỏ này lại phải đến bệnh viện. Vậy lấy thân thể hiện tại của cậu, cũng nên nằm ở trong phòng bệnh, quãng đời còn lại không được bước ra khỏi cánh cửa.

"Tiểu Lộc, đi thôi."

"Đi đâu?"

Lâm Lộc là biết rõ còn cố hỏi, trong giọng nói cũng mang theo quật cường. Nhưng Ninh Trí Viễn căn bản không nghe thấy.

"Đi bệnh viện. Trước tiên băng bó cho em một chút, tiêu độc vết thương hoàn toàn. Sau đó nếu còn đủ thời gian, tôi đưa em đi ăn cơm, chúng ta còn có thể đi xem phim hoặc là biểu diễn. Vốn dĩ công viên trò chơi quá ầm ĩ, chúng ta chơi vài tiếng đồng hồ cũng đủ rồi."

"Ai nói đủ rồi?"

Lâm Lộc quay mặt qua chỗ khác.

"Em không muốn xem phim, cũng không muốn xem biểu diễn. Em muốn ở công viên trò chơi. Vết thương nhỏ này ngừng chảy máu là không có việc gì."

"Em có thể không tùy hứng như vậy được không?"

"Anh có thể đừng xen vào việc của người khác được không!"

Đột nhiên Lâm Lộc rống lên một tiếng. Cậu quay đầu nhìn Ninh Trí Viễn chằm chằm, tốc độ nói càng lúc càng nhanh.

"Tay của em, máu của em, chính em cũng không cảm thấy đây là chuyện gì lớn, anh quản nhiều như vậy làm gì?"

"...."

"Nói cái gì mà anh thấy vết thương của em nhiều hơn em thấy -- Anh nhìn lại trên người anh chưa? Anh cũng có đến bệnh viện sao? Không có đi? Lần trước ở trên hải đảo, bụng anh bị người ta thọc một dao, thiếu chút nữa cũng lòi ruột ra ngoài! Tại sao không thấy anh đi bệnh viện chứ, tại sao còn anh còn chạy loạn đòi nhảy xuống biển, còn đánh nhau với người ta! Anh có thể làm chủ chính anh, đến chỗ em lại không được? Đây là đạo lý gì?"

Lâm Lộc càng nói càng lớn tiếng. Ninh Trí Viễn thì sao? Là càng nghe càng hoài nghi nhân sinh.

Đây là Tiểu Lộc của hắn sao? Người luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, luôn là tươi cười ấm áp, muốn mở miệng nói chuyện cũng là hơi do dự, Tiểu Lộc chưa từng lớn tiếng với người khác?

Tại sao đột nhiên thích cãi nhau như vậy? Mình cũng chưa nói gì, để cho cậu đi băng miệng vết thương lại mà thôi....

Trước nay Ninh Trí Viễn luôn chuyên quyền độc đoán, giờ phút này khí thế lại lùi xuống. Lâm Lộc còn đang tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt hai người đối nhau, Ninh Trí Viễn còn chưa kịp mở miệng, Lâm Lộc đã nặng nề mà "hừ" một tiếng.

....Xem ra là rất bất mãn.

Một tiếng "hừ" khiến Ninh Trí Viễn không còn một chút tự tin, khi nói chuyện cũng lộ ra tia chột dạ.

"Ở hải đảo nào có giống như vậy. Đó không phải là tôi không có cách nào khác sao."

"Hiện tại em cũng không có cách nào khác."

"Tiểu Lộc, em muốn nói đạo lý sao. Khi đó hoặc là bị mang theo vết thương đấu cũng bọn họ, hoặc là sẽ chết ở đó, đây chính là chuyện muốn mạng, cho nên mới gọi là không có cách nào khác. Em chơi ở công viên trò chơi mà thôi, tại sao lại không có cách nào khác?"

"Đương nhiên em không có cách nào khác! Đây không phải là em chơi ở công viên trò chơi, em đây là hẹn hò cũng học trưởng em thích -- Em không hẹ hò rất lâu rồi, đây là lầu đầu tiên của chúng ta sau khi gương vỡ lại lành, kỳ khảo sát anh có hiểu không? Kỳ khảo sát! Rất quan trọng! Biểu hiện của anh ấy trực tiếp khiến em quyết định có muốn hòa hợp với anh ấy hay không anh biết không?"

"Cái gì?"

Đôi mắt Ninh Trí Viễn trừng lớn.

Không phải chúng ta đã hòa hợp sao?

Ngày đó em ở trong l*иg ngực tôi, gật đầu đồng ý với tôi mà!

Tại sao là có kỳ khảo sát chui từ đâu ra! Cái gì gọi là kỳ khảo sát chứ, không hài lòng còn muốn rút lui đúng không? Vậy hôm nay vừa kéo vừa ôm lại vừa hôn cùng tôi tính là cái gì, chẳng lẽ là thử dùng trước?

Lúc này đây đâu chỉ là hoài nghi nhân sinh. Ninh Trí Viễn cảm giác thế giới quan của mình sắp sụp đổ rồi.

Nhưng Lâm Lộc vẫn hùng hổ như cũ.

"Cho nên tại sao anh muốn can ngăn em, vì sao phải xem vào việc của người khác? Em vui thế nào là chuyện của em. anh một hai phải đuổi em đi, là muốn phá hư buổi hẹn hò của em và anh ấy sao? Người ta nói buổi hẹn hò đầu tiên mà không thoải mái, khẳng định về sau sẽ không thể vui vẻ ở bên nhau. Anh muốn làm gì, muốn hại em và anh ấy một phách hai tan sao?"

"Cái gì mà một phách hai tan chứ! Tiểu Lộc, em đừng nói loạn nữa! Cái này lung tung rối loạn...."

"Anh mới là không được nói loạn!"

Chát.

Móng vuốt nhỏ còn mang theo máu, một cái tát liền kêu bên miệng Ninh Trí Viễn.

"Anh câm miệng! Tại sao anh lại phiền như vậy? Ai từ đâu chui ra đây? Học trưởng của em đâu? Anh trả học trưởng của em lại cho em!

Học trưởng của em rất ngoan em nói cái gì anh ấy cũng nghe em, không giống như anh sẽ căng thẳng, té ngã liền phải cắt quần em, vết thương trên tay em lại muốn đuổi em đi ra ngoài! Em cảm thấy ra ngoài cùng anh thật là thất sách, em muốn đi tìm học trưởng của em! Tìm không thấy thì em tự chơi một mình, dù sao em cũng không đi bệnh viện!"

"......"

Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Ninh Trí Viễn thật sự không biết nói gì mới tốt, Lâm Lộc cũng đã nói xong. Không khí trầm mặc vi diệu lan tràn, rốt cuộc Lâm Lộc cũng không nhịn được.

Cậu nhỏ giọng nói.

"Em thật sự đi đấy."

"......"

"Nếu không ai nói ngăn em lại, em liền......Em liền tự mình đi đó."

"......"

"Em đi đây, tạm biệt."

Xấu hổ trầm mặc, Lâm Lộc buông tay đang che miệng Ninh Trí Viễn ra, xoay người muốn đi. Ban đầu cậu đi rất nhanh, tạch tạch tạch liền đến đường nhỏ cuối. Nhưng chuyển đến ngã rẽ, bước chân lại chậm lại.

—— Có lẽ nên nghe anh ấy nói.

—— Có lẽ, thật là mình quá tùy hứng.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu. Không lý do mà mắt Lâm Lộc nóng lên, mũi cũng chua xót.

Đương nhiên cậu biết cái gì là "đúng". Sinh mạng của tuổi trẻ, cậu vẫn luôn nỗ lực làm chuyện "đúng" —— Nghe mẹ nói, nghe thầy nói, nghe Trí Viễn ca nói. Áp lực du͙© vọиɠ, thuận theo quy tắc, làm mỗi người bên cạnh đều rất thư thái. Làm từng bước, làm người tốt, mãi mãi không được làm những chuyện khác người......Có ý nghĩa gì chứ? Không lý do mà phản loạn? Rõ ràng không có được lợi ích gì, tại sao phải tùy hứng? Chuyện tùy hứng cậu làm nhiều nhất trong cuộc đời chính là yêu một người không nên yêu. Nhưng cho dù đây không phải là tình yêu bình đẳng, cậu cũng vẫn luôn tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, hiến thân cho tình yêu như thiêu thân đâm đầu vào lửa, căn bản bất chấp chính mình.

Đúng vậy, cậu không hối hận.

Nhưng là cậu không lừa được chính mình. Nhân sinh quay đầu vỡ nát, sao cậu có thể không cảm thấy tiếc nuối?

Cho nên, mới có chuyện tùy hứng thứ hai trong cuộc đời.

Cậu từ bỏ làm từng bước trị liệu, từ chối phẫu thuật và nửa đời sau trên xe lăn. Cậu không muốn "sinh tồn" phải bị trói buộc, mà muốn dựa theo ý của mình vượt qua "cuộc sống", muốn tự do tự tại ở quãng đời còn lại —— Cho dù quãng đời còn lại rất ngắn, cũng không tiếc.

Cho nên cậu mới trở về đế quốc. Sắp xếp hết thảy, lại gặp được hắn lần nữa.

Sau đó một loạt vòng đi vòng lại, biết rõ nên xoay người dứt khoát rời đi, vẫn là bị ma xui quỷ khiến dây dưa ám ảnh, cuối cùng tới hôm nay.

Là thật sự không trốn thoát được sao?

Hay là thật sự không muốn trốn?

Công viên trò chơi.

Nơi ký thác ước mơ của trẻ nhỏ.

Cậu thì sao? Cậu và Ninh Trí Viễn "nhân sinh chỉ như mới gặp", chẳng lẽ không phải cũng là ước mơ, là công viên trò chơi thuộc về tình yêu của bọn họ?

Công viên trò chơi sao......

Lâm Lộc ngừng ở bên đường. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại đi tới một đài phun nước. Có lẽ là chuẩn bị sửa chữa, toàn bộ nước bên trong đã bị rút lên, hoa văn trang trí xinh đẹp cũng đã ngả màu. Màu sơn và xi măng loang lổ tróc ra, lộ ra một đoạn sắt rỉ.

Nhân gian làm sao có nhiều tiên cảnh.

Mộng tan, đại để rách nát. Hiện thực lạnh băng dưới hàng vạn màu sắc xinh đẹp muốn trồi lên, lộ ra dữ tợn.

Quả nhiên, cần phải trở về thôi.

Xác thật chơi rất lâu rồi.

Tuy rằng trước khi ra cửa đã tiêm thuốc giảm đau, nhưng đầu gối vẫn bắt đầu ẩn ẩn trướng lên. Gió thổi qua, trên trán thấm mồ hôi dính say sưa. Miệng vết thương trên tay cũng rất đau, nửa đọng lại máu chỗ sâu bên trong, còn có tơ máu chậm rãi chảy ra bên ngoài.

Lâm Lộc thở dài, đỡ đầu gối chậm rãi ngồi ở ven đường. Cố hết sức, cũng càng đau hơn.

Móc di động ra, mở khóa màn hình. Hít một hơi thật sâu ——

Gọi điện thoại cho hắn, sau đó xin lỗi. Kêu hắn đưa mình đi, đi bệnh viện, đi ăn cơm, đi xem phim hoặc là biểu diễn...... Đi qua một ngày đã được chuẩn bị tập mãi thành thói quen.

"Tiểu Lộc, em ở chỗ này."

Tiếng chuông di động cùng với giọng nói của người đàn ông đồng thời vang lên từ phía sai.

Lâm Lộc quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Trí Viễn đứng ở phía sau. Áo khoác âu phục đã cởi ra, tay áo sơmi sắn lên. Hắn thở hồng hộc, đầy mặt là mồ hôi. Cơ bắp cánh tay lộ ra banh chặt, lôi kéo một chiếc xe ba bánh.

Đó là quầy hàng ở công viên giải trí. Chỗ ngồi giống như xe đẹp, chẳng qua phía sau còn gắn thêm một thùng xe nho nhỏ. Bên trên buộc đủ loại bóng bay đầy màu sắc, tựa như những đám mây.

Nhìn thấy Lâm Lộc, Ninh Trí Viễn nhẹ nhàng thở ra.

Hắn buông xe ba bánh ra đi tới. Càng đi càng nhanh, cuối cùng là chạy, thẳng đến khi đến chỗ Lâm Lộc, một tay ôm chặt cậu vào trong ngực.

"Không phải tôi nhất định phải cưỡng ép em đi bệnh viện. Chỉ là miệng vết thương quá sâu, tôi sợ sẽ nhiễm trùng. Tôi cũng sợ chân của em......Sợ em quá mệt mỏi, sợ em sẽ đau, sợ em sẽ bị bệnh. Nhưng tôi không nên độc đoán như vậy, không hỏi qua ý kiến của em. Có phải bởi vì cái này em mới tức giận không?"

"Em không tức giận."

"Nhưng mà em không cần tôi. Em muốn đi tìm học trưởng của em mà."

Ngữ điệu của Ninh Trí Viễn có hơi ủy khuất. Lâm Lộc sờ sờ mặt hắn, sờ thấy rất nhiều mồ hôi. Hình như là hắn chạy rất xa, đầu tóc được xử lý tỉ mỉ cũng bị gió thổi cho bay rối loạn. Tây trang soái khí cũng bị ném ở xe ba bánh từ lâu, cổ áo sơmi kéo ra, xương quai xanh ửng hồng.

"Vừa rồi tôi đã liên hệ cho bác sĩ, kêu hắn cầm theo thuốc uốn ván và vài thiết bọ đơn giản đến chỗ chúng ta. Tiêm một cái, băng bó một chút, sau đó chúng ta tiếp tục. Vấn đề về xe.....Lái xe tới hẳn là không thể, cho nên vừa rồi tôi mới bao quầy hàng lưu động này. Tuy rằng có hơi đơn sơ, nhưng mà ít nhất không cần đi bộ.

"Quầy hàng? Bán bong bóng bay sao?"

"Ừ."

Ninh Trí Viễn gật đầu một chút. Hắn trộm nhìn biểu cảm của Lâm Lộc.

"Cho nên, đừng đi tìm hắn nữa?"

"A?"

"Học trưởng gì đó.....Đi qua thì thôi, đừng cần hắn. Tuy rằng hiện tại tôi có khuyết điểm, nhưng cũng sửa chữa được mà đúng không. Cái gì học trưởng không học trưởng, chúng ta không tìm được không?"

"......"

"Được không?"

"Được. Không tìm nữa."

—— Dù sao cũng đã tìm được rồi.

Ninh Trí Viễn vừa lòng. Hắn vui vẻ mà bế Lâm Lộc đặt ở trên xe ba bánh, sau đó lên xe đạp đi. Tuy rằng là xe ba bánh, kỳ thật đi cũng rất rốt, đạp nhanh một chút, gió thổi qua giống đường lớn ở công viên.

Từng chiếc bong bong bay đi theo phía sau bọn họ, theo gió phiêu lãng trong không trung.