Đầy đầu Lâm Lộc là dấu chấm hỏi, hốt hoảng trở lại nhà nghỉ.
Trước tiên là vào phòng tắm rửa mặt, lại gội đầu và thay quần áo. Chờ cho đến khi cậu xuất hiện lần nữa đã là hai mươi phút sau. Tóc cậu dầm dề tích nước rơi xuống, mắt cũng đỏ lên ướŧ áŧ.
"Mắt làm sao vậy?"
Bình tỷ ngồi ở say quầy hút thuốc, bên trong gạt tàn thuốc đã là mấy điếu. Nhìn thấy Lâm Lộc, cô ghét bỏ mà bĩu môi.
"Khóc sao? Tại sao không có tiền đồ thế này? Tên cặn bả như vậy đi thì đi, còn đáng giá để cậu khóc sao?"
Lâm Lộc sửng sốt.
"A? Hắn đi rồi?"
"Như thế nào, không nói với cậu? Không từ mà biệt, quả nhiên là khốn nạn."
Hừ một tiếng dụi tắt thuốc, Bình tỷ phủi phủi mông đứng lên.
"Đi rồi thì tốt, đi cho thanh tịnh. Hắn đừng tới quấy lấy cậu, bà đây cũng bớt mệt. Nếu như vậy, còn có mấy lời tôi cũng không cần nói với cậu nữa. Về sau muốn cắt đứt thì cắt đứt sạch sẽ một chút, đừng làm mình tổn thương. Được rồi, Tiểu Lộc cậu đi lấy mì ở trong bếp giúp tôi, tối nay chúng ta ăn vằn thắn!"
"A, được."
Lâm Lộc lên tiếng, đi theo Bình tỷ vào phòng bếp. Chỉ là trước khi đến phòng bếp, cậu vẫn là nghi hoặc liếc mắt nhìn ra ngoài cửa -- Nói đi là đi, một tiếng cũng chưa ra khỏi họng?
Theo Bình tỷ nói, Ninh Trí Viễn không từ mà biệt, hẳn là từ bỏ.
Nếu thật là như vậy, vấn đề kia đã có thể giải quyết. Phải biết rằng, mới vừa rồi Lâm Lộc còn đang bên bồn rửa mặt rầu rĩ, nếu bác sĩ Fred gặp mặt Ninh Trí Viễn, lỡ như bác sĩ không nhịn được, nói bệnh tình của mình ra thì làm sao bây giờ?
Chỉ là......Với tính cách kia của Ninh Trí Viễn, đồ vật mình muốn còn chưa lấy được tới tay. Lâm Lộc lại quá hiểu rõ hắn, không đυ.ng phải tường nam thì không quay đầu lại, hắn thật sự có thể từ bỏ như vậy sao?
* Tường nam trong "Bất tràng nam tường bất hồi đầu" (不撞南墙不回头): không đυ.ng tường nam không quay đầu; chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác; giống như không thấy quan tài không đổ lệ; tường nam là tường ở phía nam, ở đây là chỉ bức tường bình phong (gọi là ảnh bích/ chiếu bích) chắn trước cửa hậu viên/nhà trong của các nhà có thế lực, địa vị theo kiến trúc xưa của người TQ. Nguồn: https://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-ii/).
Cứ như vậy rời đi, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
............
"Bác sĩ Lý, cứ như vậy? Không để sót một chút?"
"Tin hay không thì tùy, không tin thì đi ra ngoài cho tôi! Phía sau ông đây còn mười mấy người bệnh, cậu đột nhiên xông tới một mông ngồi xuống, tôi còn không vui đâu!"
Bệnh viện Nam Thành, bác sĩ Lý ngồi ở phía sau văn phòng, nhìn về phía Ninh Trí Viễn thổi râu trừng mắt. Dù sao cũng là quen biết đã lâu, không hề sợ hãi vị Ninh tổng tài quyền cao chức trọng này giống lúc trước nữa. Hắn nói chuyện càng không khách khí, còn thường thường dỗi Ninh Trí Viễn hai câu.
"Xin lỗi, Lý bác sĩ, không phải tôi không tín nhiệm ông. Nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng với tôi. Cho nên đây là toàn bộ hiệu quả?"
"Vô nghĩa, thuốc mê thần kinh mà thôi, cậu cho rằng nó mờ ám bao nhiêu? Ban đầu nghiên cứu chế tạo thành thuốc giảm đau, trong quá trình thí nghiệm phát hiện còn có tác dụng trấn tĩnh thần kinh -- Nếu không phải hiệu quả trị liệu lo âu quá tốt, tôi cũng sẽ không chú ý. Phải biết rằng, nó bắt đầu có hiệu quả nhanh như vậy, tạm thời không thấy tác dụng phụ khi trấn tĩnh thần kinh, bao nhiêu người hăm he chằm chằm đó.
Chỉ tiếc, rất nhanh đã bị phát hiện có tác dụng hưng phấn mãnh liệt, còn có tính nghiện. Sau này, thuốc này bị quản chế khá nghiêm ngặt, chúng tôi thực hiện lâm sàng cơ bản cũng sẽ không dùng đến."
"Cho nên chính là cái này. Nói cậu ấy dùng ma túy tôi không tin, vậy chỉ có thể là thuốc an thần."
"Còn có giảm đau......"
"Không có khả năng. Thuốc giảm đau ở đâu cũng có, hà tất phí lớn trắc trở như vậy dùng cái này."
"Lỡ như thì sao? Thứ này giống loại thuốc giảm đau đối với ung thư giai đoạn cuối không thể chịu được đau đớn, vẫn là rất hữu dụng.....Cậu trừng tôi làm cái gì? Lại không phải tôi rủa cậu ấy! Ninh tổng, dù sao cậu cũng phải tìm kiếm sự thật đi, chính cậu nói không cho tôi để sót một chút khả năng, hiện tại lại......Ai da cậu làm gì?"
Mắt thấy Ninh Trí Viễn duỗi tay vào trong lòng ngực, bác sĩ Lý sợ tới mức lập tức chui xuống bàn, còn kéo ghế xoay qua che ở trước bàn. Đợi một hồi, không có động tĩnh, hắn mới nơm nớp lo sợ thò đầu ra.
Ninh Trí Viễn rất vô ngữ mà nhìn hắn chằm chằm, tay còn đút ở trong ngực. Lúc này mới chậm rãi rút ra, lại là móc ra chi phiếu.
"Bác sĩ Lý, ông làm gì vậy?"
"Tôi còn tưởng rằng cậu muốn lấy súng......"
"Ông suy nghĩ nhiều rồi. Rất lâu rồi tôi không tự tay gϊếŧ người, đưa ông phí khám mà thôi."
Bác sĩ Lý mắt trợn trắng, tiếp nhận chi phiếu.
"Ninh tổng, cậu đừng chê tôi nói chuyện không dễ nghe. Tóm lại cậu nên để ý một chút đi, nếu không phải dùng như thuốc giảm đau, thật sự chính là dùng để trấn an tinh thần, điều ấy có nghĩa rằng tâm lý của cậu ấy có vấn đề rất lớn. Cậu tận lực trấn an, cho cậu ấy cảm giác an toàn, ngàn vạn lần đừng trách cứ đừng cho cậu ấy thêm áp lực, hơn nữa quan trọng nhất chính là thẳng thắn thành khẩn! Nguyên nhân lớn nhất khiến cậu ấy sinh bệnh là cậu, trong lòng cậu cũng hiểu rõ."
Vốn dĩ Ninh Trí Viễn đã đi được đến cửa. Nghe được lời này, hắn lại quay về.
"Ông nói có đạo lý, xem ra tôi phải cho ông thêm tiền."
Nói xong, hai ngón tay hắn trực tiếp gắp tờ chi phiếu trong túi áo ở ngực của bác sĩ Lý, lại ghi thêm một con số không ở phía sau, lại nhét trở lại.
"Hả?"
Bác sĩ Lý căn bản không hiểu được nhìn hắn.
"Đây là có ý gì? Tuy rằng đúng là tôi có hơi phiền cậu, không quá vui vẻ tư vấn tình cảm cho cậu, nhưng cũng không đến mức......Cho dù đền bù tôi cũng không thể không đối mặt với tâm bị thương của cậu, tôi cảm giác vừa rồi cậu cho tôi cũng đủ nhiều rồi.
Đây là làm gì? Nếu không phải biết cậu không thích loại hình này của tôi, tôi còn tưởng rằng cậu có khác ý nghĩ khác đấy, Ninh tổng."
"Ha."
Ninh Trí Viễn cũng nở nụ cười, lắc lắc ngón tay với bác sĩ Lý.
"Cầm đi, bác sĩ. Cảm tạ ông trợ giúp tôi lâu như vậy."
"Ý gì? Về sau không tính tìm tôi chữa trị nữa?"
"Tới vẫn là muốn tới. Nhưng lần sau gặp mặt, nói không chừng chi phiếu của tôi không dùng được nữa. Hiện tại tôi bị người bao dưỡng, ông biết không? Về sau tiêu tiền chính là phải xem xét. Nếu là kim chủ của tôi không đồng ý, làm sao tôi có thể tùy tiện thưởng cho ông chứ."
Một câu này khiến bác sĩ Lý sợ tới mức thiếu chút nữa té từ trên bàn xuống. Nhưng tâm tình Ninh Trí Viễn khá tốt, mang theo vẻ tươi cười liền đi ra ngoài.
Nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, bác sĩ Lý còn đang cân nhắc -- Đây là Ninh Trí Viễn? Khuôn mặt vững vàng từng ngày, giống như ai cũng thiếu hắn mấy trăm vạn sao?
Thật là kỳ quái. Một người như diêm vương sống, thế nhưng còn biến đổi gene nói chuyện với mình?
...........
"Ninh tổng, ngài ra rồi."
Tiểu Chu ở bên ngoài bệnh viên đợi không lâu, lại nhìn thấy Ninh Trí Viễn mang theo vẻ tươi cười đi ra. Hắn nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe, trong lòng còn có chút buồn bực.
Ninh tổng sao lại thế này? Mới vừa rồi đến gặp bác sĩ Lý, dọc theo đường đi cũng không nói một câu, đầy mặt mây đen giăng mù. Tại sao trong chốc lát, tâm tình lại tốt lên?
"Ninh tổng, ngài......Thế nào?"
Tiểu Chu nghĩ bệnh của Ninh Trí Viễn lại lặp lại, hơn nữa nói không chừng còn liên quan đến Lâm Lộc. Hắn sợ nói nhiều sai nhiều, chỉ có thể mơ hồ hỏi một câu. Ai ngờ đến khi Ninh Trí Viễn trả lời thiếu chút nữa làm hắn từ trong xe ngã ra ngoài.
"Cậu nghĩ cách tìm lời nói với đội trị an, chuyện đó không cần tra xét. Kim tiêm, là Lâm ca cậu để lại."
"A?"
Xe ở trên đường quẹo trái quẹo phải, thiếu chút nữa đυ.ng vào bên đường cái. Thời điểm khẩn cấp Tiểu Chu nhanh chóng giữ vững tay lái, chạy về làn đường chuẩn. Nhưng tâm tư hắn không ở trên điều khiển, chỉ lo chằm chằm Ninh Trí Viễn ở kính chiếu hậu.
"Ninh tổng, không phải ngài khẳng định không liên quan đến Lâm ca sao? Sao lại thế này, tại sao Lâm ca lại nhiễm cái này!"
"Cái gì cái này cái kia! Không được nói bậy! Cậu tập trung lái xe cho tôi, muốn trừ tiền lương sao?"
Ninh Trí Viễn rống hắn một câu, nhưng cũng biết hắn thật sự lo lắng, giải thích nói.
"Cậu ấy là vì chữa bệnh. Tuy rằng có tính gây nghiện, rốt cuộc vẫn là thuốc. Trước kia cậu bị chấn thương tâm lý rất nặng, cậu cũng biết. Thứ này có tác dụng an thần, bác sĩ Lý nói hiệu quả rất tốt."
"Hiệu quả có tốt cũng không thể dùng loạn chứ! Ninh tổng, nhiễm đến mức độ nghiện cũng không phải là chơi!"
"Tôi biết. Chuyện này, tôi đã hỏi bác sĩ Lý. Ông ta nói cởi chuông còn cần phải có người cột chuông, kêu tôi quan tâm cậu ấy, không để cho cậu ấy áp lực. Tôi nghĩ lại biện pháp......"
"Không phải, Ninh tổng, sao tôi nghe không thích hợp lắm? Tại sao tất cả đều là 'bác sĩ Lý nói'? Bác Lý nói cái này, bác sĩ Lý nói cái kia -- Bác sĩ Lý kia lại lợi hại cũng không quan trọng, ngài lại không hỏi Lâm ca một chút sao?"
"Cái này sao......"
Ninh Trí Viễn nắm tay ghé vào môi trước, ho khan hai tiếng. Sau đó hắn hạ cửa sổ xe xuống, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Ô tô chạy, gió vọt vào. Cổ áo sơ mi hắn phập phồng theo gió, hồi lâu không mở miệng.
Tiểu Chu:?
Tiểu Chu:......
Tiểu Chu: "Ninh tổng, là ngài không dám hỏi đi."
Ninh Trí Viễn lại ho khan hai tiếng. Kế tiếp, cửa sổ xe trước mặt hắn lại từ từ nâng lên. Tiểu Chu nói.
"Được rồi, Ninh tổng, đóng cửa lại một hồi đi. Ngài xem gió như thế này, ngay cả trả lời cũng không nói ra được."
"Cậu không lớn không nhỏ với ai vậy Chu Diệu?"
"Ninh tổng, tôi sai rồi. Bằng không ngài trừ tiền lương của tôi đi, lời này tôi không nói không được nếu không tôi nghẹn chết mất -- Ngài không thể có việc thì trực tiếp hỏi Lâm ca sao? Chuyện lớn cỡ nào chứ?"
"Hỏi cậu ấy cái gì? Cậu có phải hỏi ma túy không? Cậu có áp lực rất lớn sao, trở về gặp tôi phải kê thuốc? Có thể hỏi được ra miệng sao? Nếu cậu ấy nói phải, tôi làm sao bây giờ, có phải là tốt nhất nên tự sát tạ tội, hoặc là đời này rốt cuộc đừng xuất hiện ở trước mắt cậu ấy nữa!"
Ninh Trí Viễn rống xong, lại hung hăng hạ cửa sổ xe xuống. Tiểu Chu bên kia cũng tăng tốc độ, lúc này nhanh như điện chớp, gió thổi phần phật ập vào mặt Ninh Trí Viễn, trừ bỏ tiếng gió, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của hắn.
"Tóm lại, cậu thay tôi làm một chuyện. Không phải cậu ấy muốn cảm giác an toàn sao? Không phải muốn bao dưỡng tôi sao? Không phải bởi vì tôi là bóng ma tâm lý, cảm thấy tôi tựa như hổ, có thể ăn người bất cứ lúc nào sao? Tôi có tiền cũng thành sai, 'kẻ có tiền' các ngươi câm miệng, 'người hơn người' cái gì-- Kẻ có tiền cái gì, ông đây không làm! Tất cả đều cho cậu ấy! Tôi muốn nhìn xem, cậu ấy còn lấy lý do gì nháo cùng tôi, có phải còn không chịu cần tôi, một hai phải đuổi tôi đi?"
Ninh Trí Viễn cắn chặt răng cười, rút một chồng văn kiện bên cạnh ném ở trên lưng ghế điều khiển.
"Bản ghi nhớ cậu sửa lại cho kĩ. Đêm qua canh cho cậu ấy, tôi nghĩ kỹ rồi......Đáng tiếc, tỉnh lại cậu ấy lại nháo chia tay với tôi, hiện tại cũng chưa thể đề xuất với cậu ấy. Cậu trực tiếp đi thôi, làm xong thì báo cáo cho tôi, cho cậu ấy kinh hỉ!"
"Ninh tổng!"
Tiểu Chu nhìn thoáng qua văn kiện, nhịn không được hít hà một hơi.
"Ngài đây là liều mạng? Cái này......Cái này.....Về sau, về sau của chúng ta thì sao?"
Ninh Trí Viễn cười cười, tựa lưng ở ghế ngồi. Mi mắt hắn buông xuống, châm một điếu thuốc cho mình. Làn khói mơ hồ che khuất mặt hắn, lại không che giấu được thê lương trong giọng nói.
"Liều mạng. Lâm Lộc cậu ấy cũng không cần tôi, còn về sau cái gì? Nhưng mà sau này, tôi cũng không làm người, hết sức chuyên chú làm con chó cho cậu ấy! Không phải cậu ấy sợ tôi cắn người sao? Hàm răng móng vuốt tôi đều tự mình gỡ xuống rồi, không nhọc cậu ấy động thủ! Còn không yên tâm, tôi sẽ đánh gãy luôn cột sống của mình......Cậu ấy nhìn chỗ nào không vừa mắt? Tôi tự mình ra tay. Tôi cũng không tin, vì cậu ấy làm được tới tình trạng này, cậu ấy còn muốn đuổi tôi đi?"