Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Quyển 3 - Chương 15: Chuyện cũ như gió, kiến huyết phong hầu

* Kiến huyết phong hầu (见血封喉): Mô tả một loại chất độc kịch độc, con người nếu trúng phải lập tức nghẹt thở và tử vong.

Ninh Trí Viễn vẫn luôn ngâm nga. Chẳng qua không quá để ý, hừm cho đến khi đứt quãng còn có hơi lạc điệu. Cho nên, mãi cho đến khi hắn huýt sáo một tiếng vang dội, Lâm Lộc mới phát hiện rốt cuộc hắn đang ngâm nga cái gì.

Ký ức xa xăm nãy đứt quãng theo nốt nhạc, gào thét mà đến, kéo cả người Lâm Lộc vào trong lốc xoáy ngày cũ.

Đó là lần đầu tiên sau khi cậu và Ninh Trí Viễn hẹn hò không lâu.

Trở về từ hồ nước kia, bọn họ thường xuyên ở bên nhau. Nhân vật phong vân như Ninh Trí Viễn, ánh mắt đi theo sau hắn tìm tòi nghiên cứu không ít. Chỉ là, hai người vẫn không đề cập đến, rốt cuộc đây là quan hệ gì.

Vấn đề này không phải Lâm Lộc không nghĩ tới. Nhưng cậu cũng không hỏi.

Ninh Trí Viễn lóa mắt quá mức, cũng từ trước đến nay nói một không hai. Hắn như là mặt trời, chiếu sáng cuộc sống của Lâm Lộc. Nhưng mặt trời mọc ở hướng đông lặn ở hướng tây, cũng không vì bất kỳ một bông hoa hướng dương nào mà ngừng lại. Lâm Lộc lo lắng sẽ khiến cho hắn không vui, trước nay chỉ biết ngoan ngoãn đi theo, nói gặp mặt ngày nào thì sẽ chuẩn bị tốt từ sớm. Cậu cũng đề cập đến muốn gì.

Mấy tháng qua đi, hai người càng ngày càng gần. Cuối cùng, đến mức mỗi lần có buổi biểu diễn Ninh Trí Viễn đều sẽ đứng dưới đài. Hơn nữa, khi xuất hiện hắn cũng sẽ mang theo một bó hoa, trong lúc người biểu diễn nghỉ sẽ kêu người dẫn chương trình đưa cho Lâm Lộc.

Bó hoa không có tên, nhưng dù sao Ninh Trí Viễn sống trong mắt mọi người cũng là nhân vật lớn. Hắn lại trăm công ngàn việc, xí nghiệp Ninh thị phát triển không ngừng, hắn bận đến mức hoạt động trong học viện cũng khó tham gia được, ngược lại buổi biểu diễn lớn nhỏ của khoa vũ đạo của người ta thì không bỏ sót cái nào.

Loại hoa hắn cầm trong tay là hoa gì, lại tặng vào trong tay ai, đã bị người có tâm nghiên cứu rõ rồi.

Vài lần như vậy, mỗi người đều phát hiện ra điều không đúng.

Bao gồm người bên cạnh là Lâm Lộc, bọn họ cũng bắt đầu thử thăm dò. Chỉ là Lâm Lộc ấp a ấp úng, cũng không thấy ví tiền phồng lên bao nhiêu, vẫn là bộ dáng học sinh kham khổ như cũ.

Cho nên, hẳn là không thông đồng tới tay đi? Nếu không tại sao cậu lại không nhân cơ hội vớt tiền chứ?

Dần dần, xung quan bất đầu có ánh mắt khác thường.

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga"

"Cũng không xem mình có xứng không...."

"Thật đúng là cho rằng có hội sao? Không thể nào, chỉ bằng thân phận của cậu ta?"

"Cũng không phải chỉ có một khuôn mặt chắp vá...Lớn lên xinh đẹp một chút, làm sao cậu ta dám bám lấy Ninh tổng chứ?"

Không biết là ai truyền những lời này đến tai Ninh Trí Viễn.

Lâm Lộc còn nhớ rõ một ngày kia, người đàn ông bên cạnh lật lật báo cáo, tùy ý mở miệng.

"Tôi nghe nói có người muốn hỏi thăm cậu quan hệ của chúng ta."

"Ừm, là có một ít. Nhưng mà em không có nói bậy đâu."

"Phải không?"

Khóe môi Ninh Trí Viễn gợi lên.

"Nhưng mà thật ra tôi cảm thấy, loại chuyện này tuy rằng cũng không cần phải đi tuyên dương ở khắp nơi, nhưng đã có người tò mò, nói trắng ra một chút cũng không sao."

"Em biết rồi. Em sẽ nói rõ."

Lâm Lộc rũ mi mắt, vẻ tươi cười có hơi miễn cưỡng.

"Bọn họ chỉ nói bậy thôi. Kỳ thật em cũng đã nói với bọn họ, em và học trưởng Ninh chỉ là bạn bè mà thôi."

Vốn dĩ Ninh Trí Viễn tùy ý lật báo cáo đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá biểu cảm của Lâm Lộc.

"Bạn bè?"

"Phải....Đúng vậy. Như thế nào, không đúng sao?"

Nháy mắt thấy sắc mặt Ninh Trí Viễn trầm xuống, Lâm Lộc căng thẳng đến độ tim nhảy loạn đập thình thịch, nói chuyện cũng hơi lắp bắp.

"Em cho rằng, chúng ta có thể coi như là bạn. Là...Là em tự cho mình đúng sao? Thật xin lỗi, học trưởng Ninh, lần sau em sẽ không nói bậy nữa.

Bọn họ nói loạn, em biết học trưởng khẳng định không có ý nghĩ gì khác với em, chỉ là em cho rằng ít nhất cũng xem như là bạn bè...Em, em sẽ giải thích anh chỉ xem em là đàn em...."

Rầm một tiếng. Xấp giấy báo cáo rơi trên mặt đất.

Lâm Lộc càng căng thẳng. Ninh Trí Viễn trầm mặt nhìn cậu chằm chằm, hồi lâu mới mở miệng.

"Phải không? Hiện tại không phải bạn, là đàn em?"

"Vốn dĩ cho rằng, rất nhiều chuyện không cần thiết nói rõ ràng như vậy, hẳn là trong lòng hẳn là hiểu rõ. Nhưng xem ra là cậu thật sự không rõ, Lâm Lộc."

Cười một tiếng, Ninh Trí Viễn đứng dậy.

"Lần sau cậu biểu diễn là khi nào?"

"Là, là ngày mười tháng sau......"

"Nhớ rõ phát thư mời cho tôi."

Tuy rằng là luyện tập biểu diễn, nhưng dù sao cũng là khoa vũ đạo cũng là vương bài của học viện đế quốc. Người muốn đến xem biểu diễn luôn là chật ních, cho nên thư mời vào cửa sẽ chia cho người biểu diễn, dùng để đưa tặng bạn bè người thân.

Đương nhiên Lâm Lộc cũng có mấy cái. Chỉ là......

"Học trưởng Ninh, học viện sẽ phát thư mời cho anh nha. Thư mời của em vị trí không tốt, không ở phía trước."

"Không sao cả. Nhớ rõ đưa cho tôi là được. Một ngày kia, tôi muốn ngồi 'vị trí đầu' của cậu."

Nói xong câu này, Ninh Trí Viễn lại không mở miệng, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng Lâm Lộc ảm đạm, rũ đôi mắt xuống.

Quả nhiên là học trưởng Ninh tức giận.

Là bởi vì mình tự cho là đúng sao?

Nhưng Lâm Lộc không nghĩ tới, trong lòng Ninh Trí Viễn, ngay cả làm bạn cậu cũng không đủ tư cách. Vậy nếu là để hắn biết cảm giác của mình đối với hắn......Có thể hắn sẽ càng tức giận hơn hay không?

Cậu thật sự thích Ninh Trí Viễn. Nhưng cậu không dám nói ra miệng. Chỉ nghĩ nhiều một chút cũng không dám.

Có lẽ những người bạn học đó nói không sai. Cậu không xứng. Là loại "không xứng" ngay cả chỉ là nghĩ tới.

Sau mấy ngày, Ninh Trí Viễn không tìm cậu nữa. Tâm tình Lâm Lộc rất suy sút, vậy tinh lực đều dồn vào buổi diễn xuất. Tâm có tự ti, kéo dài một ngày mới dám gửi tin nhắn cho Ninh Trí Viễn.

Đã gửi tin nhắn. Mãi cho khi còn mười lăm phút nữa là lên sân khấu mới hiện trạng thái đã đọc, lại không có trả lời.

Hắn sẽ không tới đi.

Lâm Lộc nắm di động, thở dài. Có chút tiếc nuối, bởi vì đây là hắn cậu đặc biệt chuẩn bị rất kỹ càng, nếu là người cậu có thể nhìn xem thì tốt rồi.

Nhưng những tâm tư này cũng chỉ có thể tồn tại ở dưới đài. Lên sân khấu, chính là chuyên tâm.

Buổi biểu diễn thành công ngoài dự kiến, tiếng vỗ tay cơ hồ phá tan đại sảnh.

Lần đó, khúc nhạc cậu múa bế mạc, chính là bài hát mà Ninh Trí Viễn ngâm nga trong miệng.

Cậu còn nhớ rõ, cậu xuất hiện ở trên sân khấu lần nữa, trong tiếng vỗ tay, cậu chỉ lo tìm kiếm thân ảnh của Ninh Trí Viễn.

Hắn thường ngồi ở vị trí đầu cho khách mời. Trong lòng Lâm Lộc mất mát một trận, nhịn không được rũ mắt xuống. Nhưng trong tiếng vỗ tay như nước, tiếng xôn xao khác thường truyền đến, cậu lại giương mắt lần nữa, nhìn thấy được thân ảnh khiến cậu hồn khiên mộng nhiễu trong đám người.

Ba tấm thư mời của Lâm Lộc đều ở khu vực sườn bên trái. Từ Thu Quân tuyệt đối sẽ không đến xem biểu diễn, cậu lại không có bạn bè gì, chỉ có mấy người cũng đều là anh chị trong khoa vũ đạo. Vì thế, vị trí thiệp mời của cậu luôn trống, trừ phi có người bạn nào không đủ tặng, mới có thể tới lấy một tờ.

Chính là giờ phút này, ở vị trí đó lại có một người đứng lên.

Ninh Trí Viễn một thân âu phục giày da. Rõ ràng chỉ là buổi biểu diễn nhỏ, hắn lại ăn mặc long trọng hơn so với tham dự bữa tiệc. Hắn không vỗ tay, chỉ là nhìn thẳng tắp về phía Lâm Lộc, một đôi mắt rạng rỡ sáng lên.

Trong ngực hắn ôm một bó hoa hồng đỏ rực.

Hoa hồng.

Không phải Lâm Lộc không biết, hoa hồng chỉ nên đưa cho người yêu.

Nhưng hai người bọn họ căn bản không xác định quan hệ mà. Tim Lâm Lộc đập bang bang, cậu cảm thấy ánh mắt Ninh Trí Viễn mãnh liệt như vậy, muốn đốt cháy cả tóc cậu. Cậu không dám dùng ánh mắt đáp lại, né tránh tầm mắt. Nhưng cậu không nghĩ tới, Ninh Trí Viễn lại đột nhiên đứng lên, sải bước đi lên sân khấu.

Đám người tự động tránh ra tạo thành một con đường

Hắn đi rất nhanh, nhưng buổi chào của Lâm Lộc còn chưa kết thúc, chưa tới phân đoạn tặng hoa. Lâm Lộc có hơi kinh hoảng, nhưng Ninh Trí Viễn lại không có. Hắn khí định thần nhàn, dường như hắn không phá vỡ quy củ, mà là quy củ vốn nên như thế.

Hắn bước lên sân khấu cao bằng nửa người.

Bó hoa hồng kia bị nhét ở trong ngực Lâm Lộc, Lâm Lộc bị kéo vào trong l*иg ngực hắn. Tựa như chỉ là một cái ôm lễ phép, hắn lại ghé sát vào tai Lâm Lộc, chỉ nói một câu.

"Sau khi kết thúc đến phòng thay đồ chờ tôi."

Lâm Lộc sửng sốt. Người đàn ông lại cười cười, nhẹ giọng nói.

"Chúng ta nên làm một chút chuyện phù hợp với thân phận, miễn cho tới ngày mai, mỗi người đều biết giữa cậu và tôi là quan hệ gì, cậu lại còn nói cho người khác cậu là đàn em của tôi."

Môi của người đàn ông hung hăng cọ ở trên tai Lâm Lộc, sát lên một mảnh lửa nóng. Mặt Lâm Lộc đỏ lên, cậu biết là Ninh Trí Viễn cố ý. Đây là một cái hôn chưa hoàn thành, cũng là một cái ám chỉ trần trụi.

Ninh Trí Viễn xuống đài, rời khỏi hội trường. Đêm đó, hắn làm chuyện phá vỡ quy củ lần thứ hai -- Hắn mặc âu phục giày da, nhìn chằm chằm Lâm Lộc huýt một hơi thật dài.

- - "Cậu thật xinh đẹp"

- - "Tôi muốn đuổi theo cậu"

Tiếng huýt hàm nghĩa này, mỗi người đều hiểu. Lâm Lộc không biết làm sao mà đỏ mặt, tiếng thét và tiếng vỗ tay chói tai dưới đài cơ hồ bao phủ cậu lại.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Lâm Lộc ngoan ngoãn đi vào phòng thay quần áo cách vách đại sảnh. Ninh Trí Viễn túm cậu vào, ấn ở trong gian thay qυầи иᏂỏ hẹp.

Hắn cởi âu phục của mình ném trên mặt đất, lại cởi bỏ áo từng cúc áo sơmi. . TruyenHD

Hắn rút thắt lưng ra, mặt thắt lưng bằng kim loại nặng nề rơi xuống đất.

Hắn ấn cậu ở trên tường, dạy cậu mở miệng ra, đầu lưỡi vươn tới.

"Ngoan, đừng quên thở. Kêu lên cũng không sao, bảo bối, em không cần nhẫn nại."

Sau đó, Lâm Lộc bọc áo khoác của Ninh Trí Viễn, bị hắn đưa về chung cư.

Một đêm này, Lâm Lộc thở hổn hển sửa lại lời -- "Học trưởnh Ninh " biến thành "Trí Viễn ca", ai cũng đều đã biết, Lâm Lộc không phải là đàn em của Ninh Trí Viễn, mà là người yêu của hắn.

Bài hát kia. Cái huýt sáo kia. Buổi biểu diễn kia, đóa hoa hồng kia.

Qua đi rất lâu. Rất nhiều chi tiết, ngay cả Lâm Lộc cũng không thường nhớ tới, nhưng Ninh Trí Viễn lại còn nhớ rõ.

Làn điệu đứt quãng từ ngoài cửa truyền vào phòng.

Lâm Lộc hung hăng che lỗ tai lại, ngăn hồi ức không ngừng kéo đến.

Mới vừa rồi nước mắt bị nhịn rốt cuộc cũng rơi xuống.

Lâm Lộc khóc cả người phát run, Ninh Trí Viễn lại không hề biết.

Hắn vẫn cao hứng phấn chấn mà hừm ngâm nga như cũ. Bởi vì ở trong lòng hắn, trắc trở đều nên thấy cầu vòng, tội nghiệt cũng sẽ có cơ hội chuộc lại. Bởi vì hắn cho rằng, hắn còn có vô số ngày ngày đêm đêm ở phía trước để chờ đợi, có thể để hắn chứng thực mình đã sửa đổi, cũng để hắn ôm chặt tình yêu của chính mình.

Hắn vừa ca vừa nghĩ: Ngày lành của hắn rốt cuộc đã trở lại. Hơn nữa, lần này trở lại, liền sẽ không đi nữa.