"Quả nhiên anh cảm thấy tôi là phế vật đúng không. Cái gì cũng đều làm không tốt. Cho nên muốn tống cổ tôi tự mình chạy trốn."
"Không phải!"
Nghe được từ "phế vật" này, Ninh Trí Viễn lập tức ngồi thẳng. Miệng vết thương đột nhiên căng ra, đau đến sắc mặt hắn tái nhợt, che lại vết thương chỗ eo.
"Tại sao em có thể nghĩ như vậy? Em tuyệt đối không phải là phế vật, em là tốt nhất......Không phải tôi có ý đó!"
"Tốt nhất là anh không phải."
Lâm Lộc quay đầu nhìn hắn. Cảm xúc ở đáy mắt kích động, làm Ninh Trí Viễn cảm thấy xa lạ.
"Đứng cũng không đứng nổi, cũng không biết ai mới là phế vật. Nếu là anh lại dám xem thường tôi một câu, tôi liền ném anh ở chỗ này chờ chết, không bao giờ quản anh."
"......"
Chớp mắt một cái trầm mặc. Gương mặt tiều tụy của Ninh Trí Viễn dần dần giãn ra, đáy mắt có một tia ý cười.
"Đã biết. Đều nghe em."
Nói xong, hắn chống mặt đất ngồi dậy một chút, vẫy tay với Lâm Lộc.
"Tiểu Lộc lại đây. Địa hình trong hang động này phức tạp, tôi cho em một tấm bản đồ, em xem kĩ một chút."
"Nhưng nơi này tối như vậy, sao có thể thấy rõ?"
"Đừng lo lắng, em lại đây ngồi là được."
Lâm Lộc ngoan ngoãn đi đến bên người Ninh Trí Viễn, ngồi dưới đất. Không nghĩ tới, Ninh Trí Viễn đột nhiên bắt lấy bàn tay cậu, khiến cậu hoảng sợ.
"Anh lại làm gì? Người như anh chưa từng có một chút đúng đắn nào......"
"Hửm?"
Ninh Trí Viễn đã mở bàn tay của cậu ra, đầu ngón tay làm bút, vẽ lên nét thứ nhất.
"Làm sao vậy?"
"Anh là muốn vẽ bản đồ lên tay tôi?"
"Đúng vậy. Nơi này tối như vậy, vẽ ở trên mặt đất em không thấy rõ. Hơn nữa lỡ như để lại dấu vết, bị bọn họ phát hiện sẽ phiền toái. Nhưng thật ra Tiểu Lộc, tại sao em lại phản ứng lớn như vậy?"
"......Không có việc gì."
"Thật sự không có việc gì? Bảo bối nói thật, em cho rằng tôi muốn làm gì?"
"Không có gì."
"A? Em sẽ không cho rằng tôi muốn chiếm tiện nghi của em chứ?"
"Nói không có việc gì! Anh đủ chưa? Không vẽ thì buông tôi ra!"
"Đừng, vẽ ngay đây."
Ninh Trí Viễn mang theo ý cười, cúi đầu nghiêm túc mà vẽ lên. Móng tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay mẫn cảm, làm Lâm Lộc ngứa ngáy.
"Chúng ta ở chỗ này, nhớ kỹ điểm này ở lòng bàn tay. Sau khi bọn họ bắt được tôi, ngồi du thuyền vòng nửa vòng, ngừng ở một hơi hẻo lánh mới lên bờ, bọn họ đi thuyền lại đây, đến bây giờ còn chưa có người rời đi, nhất định thuyền còn ở chỗ cũ. Chúng ta phải đi đường cũ đến bờ biển, điều khiển thuyền rời đi, nếu không rất khó bơi đến bờ bên kia. Bọn họ xuất phát từ bờ biển, đại khái sẽ mất nửa giờ. Ở giữa đi qua mười cửa động, mỗi một cửa động đều là rẽ trái, trong đó chỉ gặp được một chỗ ngã rẽ -- Cho nên từ điểm này đi ra ngoài, mỗi một cửa động đều là rẽ phải, trừ bỏ ngã rẽ thứ ba đừng có ngừng phải tiếp tục đi về phía trước, sau đó đi ngã rẽ thứ mười một là có thể nhìn thấy biển. Đó chính là nơi bọn họ đậu thuyền.
Tiểu Lộc, trình tự này em nhất định phải nhớ kĩ, lỡ như chúng ta tách ra, em cũng có thể tự mình chạy trốn ra tới bờ biển. Nhớ kỹ chưa? Vẽ lại một lần nữa cho tôi nhìn xem."
Lâm Lộc không cảm nhận được phương hướng, ở trong lòng bàn tay hắn vẽ sai rất nhiều lần. Cho đến một lần cuối cùng, đột nhiên Ninh Trí Viễn nắm lấy tay cậu, kéo đến bên môi hôn một cái.
"Lần này đúng rồi."
Lâm Lộc yên lặng mà rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, không cho hắn cơ hội hôn lần thứ hai.
"Sau đó đi như thế nào? Anh sẽ lên thuyền sao?"
"Sẽ không. Tùy tiện đi, dù sao ở nơi rộng như biển, không xảy ra tai nạn được. Có thể dùng hải đăng xác định phương hướng, khoảng cách bờ bên kia tương đối gần sẽ nhảy thuyền, bơi tới bờ biển đi. Chỉ cần gặp được người của Phương Minh Sơn, là có thể được cứu trợ."
"Anh bị thương nặng như vậy, có thể bơi được sao?"
"Em có thể là được."
"......"
Lâm Lộc không hé răng. Nhưng xung quanh quá tối, Ninh Trí Viễn không phát hiện biểu cảm đột nhiên trầm xuống của cậu.
"Tiểu Lộc, em cất kĩ chiếc nhẫn đi. Tới bờ bên kia liền gửi tín hiệu đi. Nhưng mà em phải cẩn thận, người của đại hoàng tử cũng có định vị. Lần trước tôi thử một chút, sau khi gửi tín hiệu đi bọn họ lập tức đuổi lại đây, chỉ sợ cái này viên chức chấp hành cấp cao mới có. Nói cách khác, khi phát ra tín hiệu, lập tức sẽ bị bọn họ đuổi bắt. Lúc đó phải tranh thủ có càng nhiều thời gian càng tốt.
"Súng của em đâu? Cho tôi xem."
Ninh Trí Viễn vươn tay, Lâm Lộc lại không nhúc nhích. Hắn thúc giục một tiếng.
"Lấy ra, tôi nhìn xem còn có mấy phát đạn. Có vận khí tốt, tôi sẽ tìm cơ hội trực tiếp giữ chân tên qua chấp hành. Còn hai tên kia là lính đánh thuê, tôi đoán bọn họ không liên quan đến đại hoàng tử. Vậy càng có nhiều thời gian chạy thoát hơn."
"Anh tính gϊếŧ tên quan chấp hành, đúng không."
Là câu nghi vấn, lại chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Nghe ra giọng cậu không đúng, Ninh Trí Viễn quay đầu lại.
"Đúng vậy, làm sao vậy?"
"Vậy sau đó anh tính chạy trốn như thế nào?"
"......"
"Anh không nghĩ tới, đúng không? Vốn dĩ anh không muốn sống sót."
"Tiểu Lộc, em nghe rõ một chút. Bọn họ có ba người, không đánh được một người chúng ta căn bản không có phần thắng. Gϊếŧ chết một người, nếu là vận khí tốt một chút, nói không chừng còn có thể lấn át bọn họ không kịp phản ứng gϊếŧ thêm một người. Mặc kệ thế nào, đều tốt hơn so với trực tiếp trốn đi."
"Nhưng cho dù có may mắn, cũng không có khả năng gϊếŧ cả ba người. Bọn họ cũng có súng, anh còn bị thương, tôi hỏi anh tính thoát thân như thế nào?"
"Em có thể thoát thân là được. Em đi ra ngoài, tìm người tới cứu tôi."
"Quả nhiên tôi không đoán sai."
Giọng nói của Lâm Lộc lạnh hơn.
"Ninh tiên sinh, có phải anh muốn đẩy tôi ngu ngốc quay trở về."
"......"
"Trở về cứu anh? Chờ đến khi Phương tổng đốc tìm được anh, chỉ sợ thi thể anh cũng đã lạnh băng. Anh căn bản là không tính toán tồn tại trở về, có phải không?"
"Tiểu Lộc, không cần xử trí theo cảm tính."
"Đây không phải là xử trí theo cảm tính. Tôi nói rồi, tôi sẽ không chấp nhanh anh đem mình trở thành mồi nhử, kéo dài thời gian để tôi chạy trốn. Anh cảm thấy anh thật vĩ đại? Hay là cảm thấy anh nợ tôi, cho nên amh tính chuộc tội như vậy, lương tâm sẽ an ổn? Thôi bỏ đi, anh dựa vào cái gì mà khiến trên lưng tôi gánh nợ mạng của anh? Cho dù tôi sống sót, lương tâm tôi làm sao bây giờ?"
"Nhưng là tôi tự nguyện......"
"Nhưng tôi lại không tự nguyện! Dựa vào cái gì anh lại tự mình quyết định thay tôi?"
Lâm Lộc phi một tiếng, móc súng lục ra cắm ở trên lưng quần của mình, đứng dậy muốn đi. Ninh Trí Viễn túm chặt đùi cậu một phen.
"Tiểu Lộc, em làm gì?"
"Không ai nên thế người khác đi chết, mạng ai cũng quý giá như nhau! Tôi đây liền đi gϊếŧ tên quan chấp hành kia, chính anh chạy trốn đi! Anh có thể chấp nhận người khác chết thay anh, nhưng tôi không chấp nhận được! Vừa lúc, đổi người một chút, cũng xem như cầu nhân đắc nhân!"
"Đừng đừng đừng! Tôi biết sai rồi, Tiểu Lộc em nghe tôi nói!"
Ninh Trí Viễn thật nóng nảy, sợ tới mức bắt lấy Lâm Lộc không dám buông tay, tốc độ nói càng nhanh hơn rất nhiều.
"Là tôi bị thương quá nặng, bọn họ là lính đánh thuê, xuống tay cực kỳ chuẩn. Không chết được, nhưng vô cùng đau đớn, căn bản không có cách hành động tự nhiên. Nếu không phải như vậy, tôi cũng sẽ không đến mức ngồi chờ chết, Tiểu Lộc tôi không lừa em! Tôi không trốn thoát được, ngoại trừ có thuốc giảm đau công hiệu mạnh -- Nếu không em cho rằng bọn họ có thể yên tâm ném tôi một mình ở đây như thế này sao? Bởi vì bọn họ lục soát người tôi, biết tôi không có vũ khí, cũng biết tôi đau đến không nhấc thân được, ngay cả chạy cũng chạy không được......Tôi không muốn chết thay em, là tôi thật sự không đi được. Một khi đã như vậy, kéo dài chút thời gian cho em cũng tốt mà. Em đừng xúc động, nghe lời!"
"Thuốc giảm đau?"
"Đúng vậy, cần phải có thuốc giảm đau. Nhưng mà tôi không có. Cho nên......"
"Tại sao anh không nói sớm?"
Lâm Lộc khinh thường mà trừng mắt nhìn Ninh Trí Viễn liếc mắt một cái, móc một cái lọ nhỏ từ trong ngực ra.
"Cầm đi, uống nửa lọ là đủ rồi. Đặc sản của hải đảo, dùng rất tốt."
"......"
Tiếp nhận cái lọ, Ninh Trí Viễn không hề cười. Biểu cảm của hắn vi diệu mà ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Lâm Lộc. Nhưng hắn cũng không nói gì, ngoan ngoãn uống vào.
Vốn dĩ cũng chỉ dư lại nửa bình mà thôi. Ninh Trí Viễn tùy tay đặt chiếc lọ ở trên mặt đất, lại lấy súng của Lâm Lộc, kiểm tra đạn. Một lát sau, dược hiệu phát tác, cảm giác tê dại thay thế đau đớn, Ninh Trí Viễn thật sự thuận lợi đứng lên.
Hắn lại nhìn Lâm Lộc, nhưng hắn vẫn không hề nói gì như cũ, chỉ là lén nhặt chiếc lọ nhỏ kia lên, đặt ở quần trong túi.
"Em trở lại phía sau vách đá đi."
Ninh Trí Viễn đè thấp giọng.
"Tối hôm qua một giờ bọn họ sẽ đến tuần tra một lần. Vừa rồi quan chấp hành rời đi cũng sắp một giờ rồi. Nếu may mắn, lần sau vẫn là hắn tự mình đến đây, tôi sẽ trực tiếp gϊếŧ hắn ở đây."
Lâm Lộc gật gật đầu, ngoan ngoãn ẩn núp trở về -- Cậu không hỏi Ninh Trí Viễn không có đồng hồ, làm sao tính toán thời gian? Cũng giống như cậu không hỏi Ninh Trí Viễn làm sao có thể nhớ rõ còn đường nhỏ rắc rối như vậy, còn có vẽ lại. Trước kia, cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời, cũng chưa từng nghi ngờ quyết định của Ninh Trí Viễn. Hiện tại, loại thói quen này giống như lại quay về rồi.
Nhưng mà cũng không hoàn toàn giống nhau.
Trước kia ngoan ngoãn như là bản năng, Lâm Lộc cũng chưa từng ý thức được mình nghe lời Ninh Trí Viễn đến nức nào. Hiện tại nghe lời, lại biến thành lựa chọn của chính cậu. Đó là sau khi tự hỏi mới đưa ra quyết định, là một người độc lập, không phải tin tưởng người khác vô điều kiện.
Ít nhất vào giờ này khắc này, Ninh Trí Viễn đáng giá tin cậy. Đến nỗi những cái khác, chờ đến khi thoát hiểm rồi hãy tính toán tiếp.
Vì không để bị nghi ngờ, Ninh Trí Viễn nằm trở về.
Lâm Lộc chỉ có thể nhìn thấy hắn cuộn tròn thành một đoàn. Bên người hắn hỗn độn, chất lỏng sền sệt lan tràn, màu sắc rất đậm.
Lâm Lộc biết đó là máu. Đúng vậy, hắn bị trọng thương.
Tại sao những người đó còn chưa tới? Còn phải đợi bao lâu?
Nếu là tất cả có thể thuận lợi thì tốt rồi......
"Ninh tổng, còn tỉnh sao?"
Đột nhiên một giọng nam truyền đến làm bừng tỉnh suy nghĩ của Lâm Lộc. Cậu cũng chưa chú ý tới, đối phương đi vào hang động này khi nào. Người đàn ông cao lớn mở đèn pin, ánh sáng mãnh kiệt không khách khí chiếu thẳng vào mặt Ninh Trí Viễn.
Là một trong hai tên lính đánh thuê. Xem ra vận khí bọn họ không tốt, không phải quan chấp hành tới.
"Khụ khụ......"
Ninh Trí Viễn dùng tay chắn đôi mắt, có hơi co rúm lại mà dựa vào vách đá. Dưới ánh sáng chói lọi, hốc mắt của hắn có vẻ càng sâu, tiều tụy khắc vào giữa mày, hai má cũng trở nên gầy ốm. Hắn ngước mắt lên, nhìn tên lính đánh thuê liếc mắt một cái, lại ho khan hai tiếng.
Lâm Lộc không biết có phải hắn giả bộ hay không. Nhưng nội tâm cậu phát ra một tia hy vọng, cái này đều là giả vờ.
"Còn rất có tinh thần, ngủ không được đúng không? Không có việc gì, trời sẽ sáng nhanh thôi."
Nói xong, lại dùng đèn pin chiếu khắp nơi một vòng, cũng không phát hiện vấn đề gì. Tên lính đánh thuê xoay người rời đi, Ninh Trí Viễn mới mở miệng.
"Chờ một chút."
Giọng nói của hắn cũng hơi nghẹn lại.
Tên lính đánh thuê ngừng bước chân.
"Làm gì?"
"Giúp ta lấy nước."