Dì đưa cơm đẩy xe đồ ăn vào, sắp xếp từng món ăn của bữa sáng lên bàn. Bà cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Lộc, nhẹ giọng nói chuyện với cậu. Không cần giải thích, Lâm Lộc cũng biết "Hắn" là chỉ ai.
"Lâm tiên sinh, thật sự không đi gặp hắn sao? Hắn đã đợi ở dưới lầu nhiều ngày như. Hơn nữa, dự báo nói hôm nay sẽ có mưa rào sấm chớp."
Lâm Lộc cũng không động đậy, thật giống như không nghe được. Phía sau mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài, dì phục vụ dọn xong bữa sáng, đẩy xe đi ra ngoài. Trong phòng lại chỉ còn lại một mình Lâm Lộc.
Tuy nói dự báo có mưa rào sấm chớp, nhưng giờ phút này bên ngoài vẫn là ánh nắng tươi sáng. Chỉ là bức màn trong phòng gắt gao thả xuống, một tia khe hở cũng không lộ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua hoa văn bức màn vải dệt, tiến vào trong phòng ánh sáng lại bị nuốt trọn một nửa, có vẻ ái muội mà trầm mặc.
Trên mặt Lâm Lộc cũng là ảm đạm. Cậu nhìn chằm chằm quầng sáng di chuyển trên tường, trong tầm mắt không tìm thấy tiêu điểm.
Trên mặt bàn có bày một mâm trái cây mới, mỗi trái đều căng mọng, mùi hương tỏa bốn phía. Vài miếng bánh mì được đặt trên chiếc đĩa sứ tinh xảo. Bình sữa bò, lọ đựng đường và ấm trà an tĩnh mà xếp hàng ở một bên, chờ đợi chủ nhân lâm hạnh.
Chỉ tiếc, Lâm Lộc không hề muốn ăn uống.
Phiền chán......Vì sao nhất định phải xông vào cuộc sống của mình như vậy? Cũng nói quên, cũng nói không cần lý sự với tôi!
Chính là chơi chơi thôi, một tên rác rưởi, một thứ đồ chơi......Tôi biết tôi không là gì hết!
Ầm ầm ầm!
Tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, ánh sáng hơi mỏng xé nát từng tầng, tạc nứt thành những tia trắng! Vài tiếng sấm vang lớn tận trời, bão táp che trời lấp đất đập xuống dưới.
Ngoài cửa sổ mưa sa gió giật, tiếng sấm đùng đùng. Lâm Lộc vẫn ngồi ở chỗ đó như cũ, không quan tâm có phải còn người đợi dưới lầu hay không, ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết qua bao lâu. Ngoài cửa sổ chợt vang lên còi cảnh sát, thế nhưng nghe được cách nơi này không xa. Ngoài cửa có người vội vàng chạy qua, giọng nói hoảng loạn tiến vào.
"Có người bị sét đánh rồi!"
"Sao lại vậy chứ? Trời ơi......Dự báo thời tiết đã báo mua to từ sớm đã sớm, kêu mọi người trên đảo đều ở trong nhà rồi mà!"
"Ai biết? Loại thời tiết này còn một hai phải ở chạy ra ngoài, lại ở dưới đình viện! Không phải là khách của chúng ta chứ?"
Bước chân rối ren, rồi rất nhanh lại chạy đi xa. Âm thanh ồn ào xuất hiện ở ngoài cửa sổ, ánh đèn pin sáng chói bắn ra cột sáng hoảng loạn, vài cột sáng đan chéo nhau. Xa xa, âm thanh của xe cứu thương cũng vang lên.
Có ý gì? Sao lại thế này?
Sét đánh trúng người rồi? Là ai......Ở nơi nào?
Lâm Lộc lập tức đứng lên. Cậu cảm thấy đầu váng mắt hoa, còn không biết chính mình là ai, lại đang làm cái gì?
Nhưng âm thanh bên ngoài lại càng thêm ồn ào. Trong tiếng hỗn loạn, một tiếng kêu sợ hãi vang lên.
"Trời ơi! Hắn chết rồi!"
"Cái gì? Không thể nào! Thần linh ôi......"
"Đã tắt thở sao? Xe cứu thương đâu? Xe cứu thương!"
Lại là một trận sấm sét, Lâm Lộc thất tha thất thểu bổ nhào đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra thật mạnh! Mưa to tầm tã ập đến trước mặt, giọt mưa lạnh băng nện bụp bụp ở trên mặt! Toàn bộ phần thân trên đã ướt đẫm ngay lập tức, Lâm Lộc nhướn người ra —— Sét đánh cái gì? Người nào? Ai đã chết?!
Rối loạn ở dưới một tán cây cao lớn cách đó không xa. Giờ phút này cái cây xum xuê cành lá đã bị đổ nghiêng hơn một nửa, cháy đen thui nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Mưa lại càng lớn hơn, từng giọt mưa bắn vào khiến Lâm Lộc không mở mắt ra được.
Xe cứu thương gào thét mà đến, lại đột nhiên dừng lại! Cửa xe mở ra.....Cậu thấy không rõ......Đó có phải là cáng không?
Cáng nâng một người lên, vội vã lại nâng lên trên xe. Lâm Lộc nhìn đến vải trắng đắp ở trên mặt người nọ......Người kia là ai......Có thể là hắn không?
"Tiểu Lộc!"
Tiếng gì vậy......
"Lâm Lộc!"
Là ai đang kêu cậu......
"Lâm Lộc, phía dưới! Nhìn xuống dưới, tôi ở chỗ này!"
Thân mình chợt run lên. Lâm Lộc đột nhiên tỉnh táo lại, cúi đầu. Ninh Trí Viễn đỡ đầu gối nửa ngồi xổm, thở hồng hộc ngửa mặt lên. Trên người hắn ướt đẫm, từng túm tóc dán ở trên mặt, mỗi một túm đều tích nước mưa.
"Anh không chết? Bên kia không phải anh?"
"Tôi không chết......Đương nhiên tô không chết! Mưa còn đi kèm với sấm chớp, nơi này có rất nhiều cây......Quá nguy hiểm! Tôi đến bên đình kia hóng gió......Nơi đó có cột thu lôi......"
Giọng nói của Ninh Trí Viễn xen lẫn trong tiếng mưa rơi, đứt quãng bổ nhào vào tai Lâm Lộc. Hơi thở của hắn cũng ngắn ngủn.
Thở dài một hơi nhẹ nhõm, cả người mềm xuống. Cậu có chút không đứng được. Một bàn tay đỡ lấy cửa sổ, thân mình lắc lư.
"Sau đó tôi lại nhìn thấy em mở cửa sổ ra......Em đứng ở đó! Tôi đoán......Em đang tìm tôi......Tôi không có việc gì, em đừng sợ......Em làm sao vậy? Tiểu Lộc?......Tiểu Lộc!"
Mở rộng cửa sổ ra, bị gió thổi lay động qua lại. Sấm sét ầm vang, tia chớp chiếu sáng lên phía chân trời —— Một bóng người lay động vài cái. Không biết là chịu đựng không nổi thân thể, hay là hoàn toàn mất đi ý thức. Cậu ngã ra ngoài cửa sổ, rơi thẳng tắp xuống dưới.
Cậu có thể cảm giác được có người tiếp được cậu. Nhưng chuyện sau đó, lại hoàn toàn không có ký ức.
...............
Trong Hôn hôn trầm trầm, dường như có tiếng nhạc dễ nghe vang lên ở bên tai. Ý thức Lâm Lộc dần dần quay lại, cậu cảm giác được có ai đang ôm cậu, thật giống như một tấm chăn mềm mại vây quanh thân. Ấm áp xuyên thấu từ phía sau lưng truyền đến đây, mỗi một tấc da đều bị ôn nhu bao trùm thỏa đáng. Cảm giác này thật tốt quá, làm cậu cảm thấy an tâm. Cậu cuộn thân mình lại theo bản năng, co rụt lại về phía nguồn nhiệt.
Trong mông lung, tựa hồ truyền đến một tiếng thở dài. Tiếp theo, nhiệt ý kia càng đậm, cũng bao vây cậu càng chặt hơn.
Lâm Lộc lại ngủ mê man. Cũng không biết trải qua bao lâu, cậu ho khan tỉnh lại. Lâu rồi không uống nước, cổ họng cậu lại vừa khô vừa đau.
"Khụ khụ!"
Cùng với tiếng ho khan, cuối cùng Lâm Lộc tỉnh lại. Dường như nguồn nhiệt lượng phía sau cứng đờ một chút, chậm rãi buông lỏng cậu ra.
"Đừng đi......"
Ý thức của Lâm Lộc còn đang mông lung. Cậu luyến tiếc phần an tâm và ấm áp này, theo bản năng duỗi tay bắt lại. Lại không nghĩ rằng bắt được một cánh tay trần trụi. Nháy mắt da thịt chạm vào nhau, đầu Lâm Lộc đột nhiên tỉnh táo rõ ràng.
"Buông tôi ra!"
Điện giật co rụt lại về phía sau, lại đυ.ng vào bờ ngực rắn chắc. Lâm Lộc càng hoảng, ngã lộn nhào muốn trốn, ngay cả tấm chăn lông tơ quấn ở trên người cũng rơi xuống mặt đất theo.
"Tiểu Lộc! Em không sao chứ?"
Ninh Trí Viễn dán lại đây muốn dìu cậu dậy, Lâm Lộc lại càng run rẩy. Cậu kéo lấy tấm chăn lông che khuất mình, run bần bật nhìn Ninh Trí Viễn chằm chằm.
"Anh tránh ra! Đừng tới đây, anh muốn làm gì!"
"Tiểu Lộc, tôi chỉ là muốn nhìn em một chút xem có có chuyện gì hay không......"
"Đừng tới đây!"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ không qua đó. Em đừng sợ. Em yên tâm......Tôi sẽ không chạm vào em."
Giọng nói của người đàn ông mang theo chút chua xót. Nhưng hắn thật sự lui về phía sau nửa bước, trở lại lên ghế sofa to như đệm giường. Lúc này Lâm Lộc mới nhẹ nhàng thở ra, bọc chăn lôиɠ ʍυốn đứng dậy.
Dưới thân xóc nảy một trận, tiếng của động cơ ô tô truyền đến. Lâm Lộc sửng sốt, lúc này cậu mới phát hiện, mình đang ở trong phòng xe?
"Sao lại thế này, anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Khách sạn kia đã có người chết. Tiểu Lộc, cảnh sát đã tới đó."
"Vậy thì thế nào? Có người bị sét đánh chết, đâu có gì liên quan tới tôi! Anh nói bọn họ dừng xe, để tôi xuống!"
"Đừng nóng vội, Tiểu Lộc, em nghe tôi nói xong đã! Người kia căn bản không phải bị sét đánh chết, trước khi hắn bị sét đánh chết đã tắt thở! Hơn nữa, cảnh sát đã phát hiện ngòi nổ dưới cái cây đó! Bọn họ chính là vì muốn tạo hỗn loạn, Tiểu Lộc em ngẫm lại, mục tiêu của bọn họ sẽ là ai?"
"Tôi quan tâm mục tiêu của bọn họ là ai làm gì? Chuyện này không liên quan tới tôi. Tôi chỉ là khách thuê, tôi không e ngại ai, bọn họ muốn tạo hỗn loạn cũng không tạo hỗn loạn đến trên đầu tôi. Anh dừng xe nhanh lên!"
"Tại sao không có liên quan? Bạch Vụ ở nơi đó thật sự rất lâu, hiện tại khách sạn lại bị tôi mua lại, mặc kệ là ai đối phó với chúng ta, đều có khả năng bất lợi đối với em!"
"Anh nói bậy! Tôi là thứ gì chứ? Loại ngưòi không có chút giá trị như tôi......"
"Em mới là không được nói bậy, sao em có thể không có giá trị? Nếu là bọn họ bắt được em, dùng em tới uy hϊếp tôi, tôi đây chỉ có thể mặc người xâu xé, muốn mạng tôi cũng để cho bọn hắn! Tiểu Lộc, em không rõ em quan trọng bao nhiêu đối với tôi, em nghe tôi nói, đi theo tôi, tôi không thể khiến em gặp nguy hiểm em biết không?"
Ninh Trí Viễn còn đang nói, Lâm Lộc cũng đã không muốn nghe. Phát giác không có khả năng thuyết phục Ninh Trí Viễn, cậu liền kéo chăn lông xuống, cũng mặc kệ trên người mình chỉ mặc áo ngủ, vọt tới cửa muốn nhảy xuống xe.
Nhưng Ninh Trí Viễn lại nhanh hơn một bước so với cậu, kéo trụ cánh tay cậu từ phía sau, ấn cậu ngồi lại trên ghế. Phòng xe lại xóc nảy, đột nhiên tốc độ nhanh hơn. Ninh Trí Viễn cũng không thể đứng ổn, đè ở trên người Lâm Lộc.
"Để tôi đi......"
"Tôi không thể để em đi. Tiểu Lộc, cầu em nghe tôi nói một chút ta nói. Rất nhiều chuyện tôi chưa từng thẳn thắn với em. Em chẳng hay biết gì, em đối với tôi hoàn toàn không biết gì cả."
"Em không phải phế vật gì hết, càng không phải không hề có giá trị. Người thật sự không có giá trị kia là tôi. Toàn bộ gia tộc Ninh thị, chưa từng có người hy vọng tôi tồn tại. Từ khi bắt đầu là như thế, cho tới hôm nay, vẫn là như vậy. Tiểu Lộc, ngoài trừ em, chưa từng có người nào yêu tôi như vậy. Tôi sinh ra là sai lầm, là một âm mưu, sự tồn tại của tôi căn bản không có người chờ mong. Nếu là đáng chết, ai có thể đáng chết hơn so với tôi? Em nói đúng không, Tiểu Lộc?"
Nửa vòng sô pha bằng da mềm mại xa hoa, nhạc jazz từ loa chậm rãi chảy xuôi. Trong đầu Lâm Lộc lại chết lặng, chỉ có thể khϊếp sợ mà nhìn chằm chằm Ninh Trí Viễn phía đối diện.
Sao có thể?
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ninh thị quyền khuynh đế quốc, Ninh Trí Viễn tài phú và quyền thế......Không giá trị? Phế vật? Không có người từng chờ mong hắn tồn tại?
Ninh Trí Viễn điên rồi sao, hắn đang nói chuyện quỷ quái gì vậy?
"Em không tin, đúng không? Những người bọn họ là tới như thế nào vậy? Tôi nghĩ lại —— Quyền thế ngập trời? Gia tộc xí nghiệp? Hô mưa gọi gió, còn có tiêu không hết tiền?"
Mắng cười một tiếng, biểu tình dần dần áp lực xuống. Giọng nói của Ninh Trí Viễn cũng trầm thấp, mang theo lạnh trào phúng lạnh băng.
"Nhưng bọn họ không biết, tôi sinh ra không phải là sự kết tinh của tình yêu, cũng không được tính là liên hôn chính trị. Tôi chỉ là âm mưu, là một quân cờ. Cho nên tôi không có mẹ, người phụ nữ kia sau khi sinh ra tôi được một phút đã bị tiêm một lượng siêu độc dược vào người, sau đó đẩy mạnh vào lò hoả táng. Ngoại trừ lúc sơ yếu lý lịch lúc bà ấy đồng ý mang thai hộ, bà ấy như thế nào tôi cũng không biết. Em xem, tôi còn không bằng em. Tôi chưa từng nghe giọng nói của người sinh ra tôi, chưa từng được bà ôm lấy tôi. Ít nhất Từ Thu Quân còn nấu canh cá cho em, tôi chỉ có một người được gọi là mẹ, cũng chưa từng có.
Mà cha tôi, vốn dĩ tôi chính là đối tượng mà ông ta muốn âm mưu tính kế. Với ông ta mà nói, tôi chỉ là một tai hoa ngầm nên nhanh chóng diệt trừ. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy tôi, ông ta cũng đã có kế hoạch nên gϊếŧ tôi chết như thế nào."
Phòng xe xa hoa chạy thật nhanh. Khóa lại không gian bên trong, chỉ có giọng nói nặng nề của Ninh Trí Viễn. Giọng nói này dường như có ma lực, dễ dàng lôi cuốn Lâm Lộc về những câu chuyện cũ phủ đầy bụi.