Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Lúc này, Ninh Trí Viễn không còn vội vàng nữa. Nhớ tới hoảng hốt và nôn nóng vừa rồi, hắn cảm thấy mình có hơi buồn cười.
Hắn nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này bóng đêm thâm trầm, cô tinh vọng nguyệt. Gió đêm lớn hơn một chút, thổi quét mái tóc Ninh Trí Viễn.
Cách đó không xa, rừng rậm phập phồng liên miên ở trong bóng đêm thâm trầm như mực. Đương nhiên Ninh Trí Viễn nhận ra được, đây là công viên rừng rậm trứ danh kia.
Lần đầu tiên hắn và Lâm Lộc cùng nhau đi ra ngoài chính là rừng rậm vây quanh hồ này. Lúc sau, hai người cũng thường thường đi nơi đó hẹn hò, bên hồ yên tĩnh, giữa trời đất dường như chỉ còn có nhau, không cần phải nói những lời sáo rỗng, chỉ cần an tĩnh mà làm bạn.
Đây đã từng là nơi giải sầu mà Ninh Trí Viễn thích nhất.
Chỉ là sau chuyện một tỷ kia, hắn đã không đến đây nữa.
Tay Ninh Trí Viễn chống ở trên cửa sổ, khép đôi mắt lại. Một lát sau, cảm giác gió lạnh trấn tĩnh đầu đầu óc, hắn mới chậm rãi thở hắt ra.
"Có thể trở lại chờ trong xe, đây là Lâm Lộc chịu thua. La lối khóc lóc một trận, phát hiện không chiếm được lợi ích gì từ chỗ tôi mới ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như vậy, càng không thể cho cậu ta sắc mặt tốt. Phải để cho cậu ta biết, rốt cuộc cậu ta là cái thứ gì! Một món đồ chơi, thế nhưng còn dám cò kè mặc cả, không cho cậu ta chút giáo huấn cậu ta sẽ không chịu thua?"
Nói xong một hồi cảm tưởng, phía sau lại không phản ứng. Ninh Trí Viễn quay đầu lại, phát hiện sắc mặt Tiểu Chu cổ quái nhìn mình.
"Ninh tổng, có phải ngài đánh Lâm ca không?"
"Cái gì?"
"Vết thương trên mặt Lâm ca, còn có quần áo bị xé rách trên người anh ấy. Tôi còn tưởng rằng hau người muốn chơi mới mẻ một chút mới cố ý làm như vậy. Nhưng vừa rồi ngài nói phải cho anh ấy giáo huấn......Ninh tổng, có phải ngài đánh Lâm ca không?"
"......"
Ninh Trí Viễn không nói chuyện. Nhưng biểu cảm trên mặt hắn đã là cam chịu.
Tiểu Chu khó có thể tin mà nhìn hắn.
"Ninh tổng, tôi không rõ! Nếu là thật sự không thích Lâm ca, ngài cứ đuổi anh ấy đi là được! Ngài đánh anh ấy làm gì?"
Ninh Trí Viễn ngẩn ra. Hắn há miệng thở dốc, thế nhưng không còn lời gì để nói.
"Trước kia ngài sẽ không thế này, ngài và Lâm ca ở bên cạnh nhau lâu như vậy, cho dù ngài tức giận cũng sẽ không động tay. Tính tình của ngài chúng tôi đều biết, nhưng trước nay ngài luôn phân rõ phải trái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ninh tổng, từ lần trước ngài đuổi Lâm ca đi, ra tay tàn nhẫn như vậy, Lâm ca ở bệnh viện bao lâu ngài còn nhớ rõ sao? Cứ cho là lúc đó thất thủ, nhưng thất thủ cũng có thể năm lần bảy lượt sao? Sau này, Lâm ca lại bị thương vài lần nữa? Ngài còn có thể tính rõ ràng sao?
Nếu là ngài thật sự không còn tình cảm với Lâm ca, tại sao lúc trước không tách ra? Vì sao còn muốn đến nhà nghỉ, đi Dạ Mị, đuổi theo anh ấy đến tận cùng? Chỉ vì ngài muốn động thủ thì động thủ, muốn đánh anh ấy thì liền đánh sao?"
"Cậu câm mồm cho tôi......"
"Tôi không câm mồm! Ninh tổng, tại sao ngài có thể ra tay được? Hôm nay ở tiệc rượu có mấy chục người, cứ như vậy trước mắt bao người! Ngài đánh Lâm ca, có phải còn tát anh ấy hay không, còn đẩy anh ấy ngã? Tôi nhìn thấy máu bầm trên mặt anh ấy, trên người đều là bụi bẩn. Thế nhưng còn có dấu chân! Nhục nhã anh ấy như vậy, trong lòng Lâm ca chịu được sao? Ninh tổng, ngài chưa từng nghĩ tới những điều này sao?!"
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, Ninh Trí Viễn lại như là một tòa điêu khắc, hắn đứng ở bên cửa sổ, cũng không nhúc nhích.
Càng nói càng hăng, ngón tay Tiểu Chu đâm vào lòng bàn tay đến phát run. Giọng nói của hắn càng lúc càng lớn, cơ hồ là ồn ào về phía Ninh Trí Viễn.
"Nếu là ngài thật sự ghê tởm Lâm ca như vậy, vậy không cần ngài tự mình ra tay! Tôi đuổi anh ấy đi giúp ngài được chưa? Nếu không, ngài cũng đuổi việc tôi luôn đi! Trước nay tôi bội phục ngài có khả năng, cũng có thể lý giải vì sao ngài làm như vậy, cho nên mới có tư cách làm trợ lý này cho ngài! Nhưng hiện tại, ngài làm cái gì nghĩ cái gì, tôi đều không rõ, tôi không có tư cách này! Tôi thật sự nhìn không được ngài đối với Lâm ca như vậy, anh ấy thích ngài, nếu là ngài không thích anh ấy thì cứ đuổi anh ấy đi đi! Ninh tổng, tra tấn anh ấy như vậy, ngài là muốn bức chết anh ấy sao?"
Nói xong, Tiểu Chu thật sự xoay người đi ra ngoài. Một tiếng quát lớn sau lưng truyền đến.
"Đứng lại cho tôi!"
Tiểu Chu dừng bước. Ninh Trí Viễn lại nói một câu.
"Trở về."
Không tình nguyện quay về bên cửa sổ, Tiểu Chu cúi đầu, không muốn nhìn Ninh Trí Viễn.
"Kêu cậu mua quần áo, đều mua rồi sao?"
Vượt khỏi dự đoán của Tiểu Chu, Ninh Trí Viễn không mắng hắn mà là hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.
"Là nói tới những bộ quần áo cho Lâm ca sao? Không phải vừa rồi tôi đã báo rồi sao —— Trên đường gặp Lâm ca, đã giao cho anh ấy. Tôi đã đưa cả Lâm ca và quần áo đến bãi đỗ xe. "
"Ừ. "
"...... Ninh tổng, hiện tại Lâm ca đang ở trong xe chờ ngài đấy."
"Đã biết."
"Ninh tổng, đêm đã khuya, bên bãi đỗ xe rất lạnh. Lâm ca cũng qua đó rất lâu rồi, ngài xem......"
"Tôi nói tôi biết rồi!"
Một tiếng quát lớn, mang theo áp lực không phun được hỏa khí. Tiểu Chu lại không nói. Hắn nhìn trộm Ninh Trí Viễn, thấy ánh mắt hắn thâm trầm, dùng sức cắn răng, bộ dáng lại càng thêm lạnh lùng sắc bén.
"Cậu không cần lúc nào cũng giải vây giúp Lâm Lộc. Cậu ta làm ra nhiều chuyện hạ tiện như vậy, chẳng lẽ ta còn muốn tôi hạ mình với cậu ta? Bãi đỗ xe lạnh một chút thì làm sao, kêu gió lạnh thổi cậu ta một chút, cùng lắm chỉ là trừng phạt nhẹ nhất! Cậu không cần nói nhiều nữa, làm tốt chuyện của cậu cho tôi —— Đêm nay tôi phải trao đổi cùng nhóm người thương liên, bản ghi âm của văn kiện bọn họ cũng gửi cho cậu rồi. Nhanh chóng trở về sửa sang văn kiện lại đi, chia cho các phòng ban nữa."
"......Vâng, Ninh tổng."
"Bên phía thương liên, tôi còn phải trở về một chuyến. Rốt cuộc chủ tịch Lý đức cao vọng trọng, tôi đi lâu như vậy, vẫn là phải lộ cái mặt. Không thể đi luôn, không cho hắn mặt mũi."
"Vậy......"
"Trước tiên cậu chỉnh sửa bản ghi âm đi."
Giải quyết dứt khoát. Cho dù không tình nguyện, cũng không thể khuyên nữa. Trong lòng Tiểu Chu rõ ràng Ninh Trí Viễn cường thế vô cùng, chính hắn đã quyết định, tuyệt đối không sẽ sửa đổi —— Muốn hắn sửa chủ ý, vậy phải chờ cho đến khi mặt trời mọc đằng Tây.
Hắn ủ rũ cụp đuôi mà đi về phía trước, đột nhiên nghe được một tiếng từ phía sau.
"Từ từ!"
"Ninh tổng, còn có chuyện gì?"
"Thôi. Bản ghi âm ngày mai hãy chỉnh sửa lại. Cậu thay tôi đi làm một chuyện trước."
"Chuyện gì?"
"Không phải gian chung cư kia còn chưa bán đi sao? Đêm nay, cậu kêu Lâm Lộc dọn về đi."
Tiểu Chu mở to hai mắt nhìn. Phản ứng đầu tiên của hắn là nhanh chóng quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ liếc mắt một cái —— Đen thui.
"Cậu nhìn cái gì?"
"Tôi nhìn xem có phải mặt trời mọc đằng tây không! Ninh tổng, ngài thay đổi chủ ý?"
"Câm miệng, đừng nói lời vô nghĩa nữa! Không phải cậu nói tôi không tốt với cậu ta sao, nói cậu không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy, nói cậu muốn ra mặt thay cậu ta, muốn từ chức không làm trợ lý cho tôi nữa sao?"
Mang theo men say, Ninh Trí Viễn suy sụp tinh thần mà nâng trán lên.
"Cả cậu cũng nói như vậy. Có lẽ, tôi thật sự có hơi quá mức."
Tiểu Chu không nói chuyện.
Hắn quá hiểu ông chủ hắn. Lấy tính cách của Ninh Trí Viễn, sao có thể nghe một trợ lý chỉ trích vài câu lại thật sự cảm thấy "mình quá mức"?
Chỉ sợ trong lòng hắn đã có hối ý từ sớm, lại không chịu thừa nhận. Bảo thủ tới cực hạn, thế nhưng còn tự lừa gạt mình.
Thở dài, Tiểu Chu móc notebook ra. Quả nhiên, Ninh Trí Viễn bắt đầu dặn dò sắp xếp —— Nghe ra tựa hồ đã nghĩ tốt tất cả từ lâu rồi.
"Hiện tại đi chuẩn bị chung cư mới, đồ cùng trong nhà đều phải mới hoàn toàn, không để lại đồ cũ gì bên trong chung cư hết......"
"Vâng, Ninh tổng."
Tiểu Chu cầm lấy giấy bút, nhanh chóng ghi chép lại.
"......Các nơi đều phải lắp đặt thiết bị nghe lén. Thiết bị đầu cuối cũng đặt ở trong văn phòng của tôu."
Ngòi bút dừng lại. Tiểu Chu ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn qua. Ninh Trí Viễn đứng ở bên cửa sổ, một tay chống đỡ cửa sổ. Bộ dáng của hắn lại có vẻ nản lòng hơn so với vừa rồi.
"Ninh tổng, ngài không tin Lâm ca như vậy sao?"
"A."
Cười lạnh một tiếng.
"Loại người như Lâm Lộc, từ đầu tới đuôi có cái gì xứng để người ta tin tưởng?"
"Nhưng......"
—— Nhưng nếu thật sự như vậy, rốt cuộc vì sao ngài nhất định phải nắm chặt anh ấy trong lòng bàn tay, nói cái gì cũng không chịu buông ra?
Lời nói đều ra tới cổ họng, Tiểu Chu vẫn là nuốt trở vào.
Theo Ninh Trí Viễn lâu như vậy, hắn đã loáng thoáng cảm giác được đáp án.
Kỳ thật, chưa chắc bản thân Ninh Trí Viễn cũng không có đáp án này.
Chỉ là không muốn thừa nhận thôi.
Nửa giờ sau.
Ninh Trí Viễn lại trở lại hành lang này lần nữa, đứng ở bên cửa sổ, một tay chống đỡ cửa.
Sau khi rời khỏi cửa ghế lô, hắn trở lại tiệc rượu của chủ tịch Lý, lại xã giao hồi lâu. Trong tiệc rượu sắc mặt hắn trầm ổn, chuyện trò vui vẻ, nhận rượu cũng đều khống chế khéo léo, hoàn toàn không nhìn ra một tia men say.
Nhưng giờ phút này đêm khuya tĩnh lặng, người cũng tan. Bị gió đêm một thổi một hơi, men say cũng trào lên.
Một trận ghê tởm, thân mình có hơi lay động. Ninh Trí Viễn nhéo giữa mày, không nói gì hồi lâu.
"Ninh tổng? Có đi hay không?"
Tiểu Chu còn đang đợi hắn. Hắn mơ hồ mà "A" một tiếng, kiềm chế sự ghê tởm dâng lên. Lại sau một lúc lâu mới mở miệng lần nữa.
"Đi."
"Tôi đỡ ngài."
"Cái này không cần."
Miễn cưỡng đi được vài bước, Ninh Trí Viễn đột nhiên nhớ tới chuyện gì.
"Đúng rồi. Lần trước kêu câu đi liên hệ lấy danh sách Thánh Y Ti, cậu làm thế nào rồi?"
"Ninh tổng, cuộc thi dự tuyển Thánh Y Ti năm nay đã kết thúc từ sớm rồi. Ngay cả các nhóm tài trợ cũng đã đẩy người dự thi của mình lên, cũng đã trải qua vài vòng đấu loại. Những ai vượt qua đều là có thể trực tiếp múa ở buổi cuối cùng, tổng cộng có hơn hai mươi tư người. Hiện tại muốn trực tiếp xen vào, hình như thật sự không tốt lắm."
"Như thế nào, ngại báo giá không đủ cao? Vậy tiếp tục đề cao hơn nữa, đập đến khi bọn họ nhả ra mới thôi."
"Cho dù bọn họ chịu nhả ra. Chỉ sợ cũng sẽ là con số trên trời."
"Tiền không phải vấn đề. Muốn bao nhiêu, cậu cứ cho bọn hắn bấy nhiêu. Lấy danh sách về là được."
Đau đầu đến lợi hại, Ninh Trí Viễn càng nhíu chặt mày, móng tay véo ở giữa mày tạo thành một đường thật sâu.
"Tên 'Lâm ca' kia của cậu mỗi ngày đều nhớ thương cái Thánh Y Ti đáng chết này, tiếc nuối lúc trước không thế múa! Vậy để cậu ta múa! Để cậu trực tiếp múa ở sân khấu cuối cùng của Thánh Y Ti, nếu là còn không cam lòng, kim vòng nguyệt quế của Thành Y Ti cũng có thể mua trở về cho cậu ta!
(Thôi mời anh lên múa giùm chứ ai rảnh nữa. Múa vở Hồ Thiên Nga ấy ạ)
Tiền có, múa có, còn muốn cái gì nữa? Nếu là còn lòng tham không đáy như thế này, không chịu thỏa mãn, không học được các ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi......"
Nghiến răng nghiến lợi nói, Ninh Trí Viễn duỗi tay ra lấy thuốc. Nhưng sờ soạng nửa ngày, túi áo tây trang rỗng tuếch, không có một thứ gì.
"Ninh tổng? Ngài muốn tìm cái gì?"
Tiểu Chu thử thăm dò hỏi.
"Tôi mang tới giúp ngài."
".....Không có gì."
Một điếu thuốc cuối cùng lúc nãy đã hút hết. Còn lại, để trong túi ái khoác.
Mà chiếc áo khoác kia đã cho Lâm Lộc.
Lâm Lộc mặc áo khoác, đang ngồi ở trong xe chờ hắn.
Nghĩ đến đây, Ninh Trí Viễn sau cơn say rưọu đầu như muốn nứt ra, thế nhưng bốc lên khởi một tia sung sướиɠ ấm áp.
Đêm nay Lâm Lộc cũng chịu không ít tội. Giáo huấn cũng đủ tàn nhẫn rồi, chỉ sợ cậu ta cũng sợ tới mức không rõ đi.
Tiểu Chu nói, kêu mình đối với cậu ta tốt một chút.
.....Thế thì đối với cậu ta tốt một chút vậy.
Đưa cậu ta về, rửa sạch sẽ, giấu đi. Không cho đi nơi nào hết.
Bộ dáng này có đủ tốt hay chưa?