Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
"Cậu nói, tôi đối với Lâm Lộc, có phải thật sự hơi hà khắc rồi không?"
Ninh Trí Viễn vừa nói, hướng xe đột nhiên thay đổi, thiếu chút nữa lao ra bên đường đυ.ng phải vành đai xanh, Tiểu Chu bị chính nước miếng của mình sặc đến ho khan liên tục, cũng không rảnh lau khóe mắt do bị sặc, nhanh chóng quay đầu qua.
"Ninh tổng, ngài nói cái gì?!"
"Tôi nói, tôi đối với Lâm..."
"Rốt cuộc ngài cũng tỉnh ngộ sao Ninh tổng! Thì ra trước kia ngài không cảm thấy ngài đối với Lâm ca rất hà khắc sao? Tôi còn tưởng đây là tình thú giữa phu thê hai người.....Khụ, không phải, tóm lại, tôi còn tưởng rằng là ngài cố ý! Lần này lâu như vậy cũng chưa đi đón anh ấy, ngài nghiêm túc buộc anh ấy ra ngoài kiếm tiền sao? Đời này Lâm ca ngoại trừ si mê vũ đạo và Ninh tổng ngài thì cũng không còn những thứ khác, ngài ném anh ấy ra xã hội để tự sinh tự diệt không phải nói giỡn sao?
Một hơi nói hết những lời như vậy, Tiểu Chu hơi thở hổn hển. Ninh Trí Viễn đối diện nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.
"Ý kiến của cậu rất lớn sao, Chu Diệu."
"A...."
Lúc này mới nhớ tới, đối diện là ông chủ. Nhưng lời này cũng nói ra rồi, không có cách nào nuốt trở lại. Tiểu Chu theo lời mách bảo của trái tim, lại ăn ngay nói thật.
"Đúng vậy, ý kiến của tôi thật sự rất lốn. Ninh tổng ngài cũng biết, thời điểm ban đầu tôi đến bên cạnh ngài, kỳ thật cái gì cũng không hiểu. Tập đoàn Ninh thị khi đó mới bắt đầu rửa tay gác kiếm, có rất nhiều chuyện phải xử lý, bọn A Trình còn kiềm chế không được, muốn làm những hoạt động đen tối dưới đáy. Lúc trước ở trên đảo kia, bởi vì tôi sai lầm, thiếu chút nữa liên lụy đến Ninh tổng ngài xảy ra chuyện. Ngài còn nhớ rõ sao?
Sau khi tôi trở về, những thành viên trong tổ chức Ninh thị thái tử gia ngài có ý kiến rất lớn đối với tôi. Lúc ấy tôi thật sự cảm thấy rất khó khăn. Những tên giám đốc cấp cao cũng cảm thấy tôi sắp bị Ninh tổng ngài đá ra ngoài, không muốn phối hợp làm việc với tôi một chút. Sau đó, vẫn là Lâm ca ở bên ngoài văn phòng công khai bảo vệ tôi, còn nói nếu bọn họ còn khinh thường tôi nữa sẽ cáo trạng với ngài giúp tôi, cục diện mới tốt lên.....Lâm ca không phải là người thích cáo mượn oai hùm. Tôi chưa từng thấy anh ấy mượn danh hào của ngài để làm việc cho mình, nhưng lúc đó lại phá lệ vì tôi.
Sau đó tôi đi cảm ơn anh ấy, Ninh tổng, ngài biết Lâm ca nói như thế nào không? Anh ấy nói, đây đều là vì cảm ơn tôi. Sau khi anh ấy nghe nói ngài gặp nạn trên đảo kia -- Anh ấy cảm ơn tôi, đưa ngài bình an trở về bên cạnh anh ấy.
Anh ấy còn nói với tôi, biết tôi rất trung thành đối với ngài. Nói chính anh ấy là một người vô dụng, không giúp gì được cho ngài. Nhờ tôi nhất định phải bảo vệ tốt cho ngài, ngàn vạn lần không thể để ngài xảy ra chuyện...Ninh tổng, cũng chỉ xem biểu cảm lúc ấy của Lâm ca, cũng cảm thấy anh ấy thật sự rất lo lắng cho ngài. Tôi cảm giác trong lòng anh ấy, mạng của chính mình cũng không quan trọng bằng mạng của ngài!"
Trên kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy Ninh Trí Viễn ngước mắt lên, nghe chuyên chú.
Những việc này, cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói. Lâm Lộc căn bản chưa từng nói qua với hắn.
Nhưng những chuyện kia, hắn còn nhớ rõ.
Khi đó, Ninh thị mới tránh thoát khỏi cơn khủng hoảng tài chính, gặp phải thời khắc mấu chốt chuyển giao quan trọng. Hắn quyết định, muốn thoát khỏi tập đoàn "hắc" Ninh thị lập nghiệp, hoàn toàn kinh doanh trong sạch.
Động thái lớn như vậy, liên lụy đến lợi ích của bao nhiêu người. Trong lúc nhất thời người tính không bằng trời tính, muốn mạng của hắn không chỉ có một hai người.,
Lúc ấy hắn không muốn liên lụy tới Lâm Lộc, lại cũng không nói gì với cậu. Số lần bị thương quá nhiều, không muốn tốn nhiều lời, thời gian dứt khoát đi gặp cậu cũng không có.
Lần đó trên đảo, xem như giải quyết quyết liệt chuyện cũ một lần. Cũng gặp một cuộc phản kích lớn nhất, thiếu chút nữa mất mạng.
Xác thật, là Tiểu Chu liều mạng che chở cho hắn, tính cả A Trình, A Hoan, những anh em đó cùng hắn tồn tại trở về nhà.
Kỳ thật khi đó mới bắt đầu, Ninh Trí Viễn đã tín nhiệm tuyệt đối với Tiểu Chu. Sở dĩ không nói toạc ra, ngược lại mặc kệ hắn bị công kích khinh thường ở công ty, cùng lắm là thả con rắn ra rồi ngồi im, một lưới bắt hết những kẻ không trung thành với mình thôi.
Quả nhiên, không ít người giở trò. Sau đó đều bị hắn đóng gói thanh trừ đuổi ra khỏi tầng quản lý.
Nhưng hắn cũng không biết, thế nhưng Lâm Lộc đã từng vì hắn, làm loại sự tình này.
"Thật đúng là ngốc. Tôi có thể xảy ra chuyện gì hay không, chẳng lẽ cậu có thể quyết định? Thế mà còn đi cầu xin cậu...."
"Đúng vậy, có lẽ Lâm ca nên đi cầu A Trình hoặc đội bảo tiêu, bọn họ đều hữu dụng hơn nhiều so với trợ lý nhỏ như tôi.
Tự giễu cười cười, Tiểu Chu khôi phục biểu cảm trịnh trọng.
"Nhưng mà Ninh tổng, Lâm ca ngoại trừ tôi, nào còn biết nói với người nào bên cạnh ngài nữa? Đừng nói là người bên cạnh ngài, chỉ tính bên cạnh anh ấy, cũng có dư lại ai sao? Không có bạn, không có đồng nghiệp, chặt đứt liên hệ với bạn bè và thầy. Duy nhất cũng chỉ dư lại Lâm gia, lại đối với anh ấy như vậy. Ngay cả mẹ ruột của chính mình cũng....Ninh tổng, cũng bởi vì tôi phụ trách chung cư bên kia hằng ngày cho ngài, mới xem như tiếp xúc với Lâm ca một chút. Nếu không, Lâm ca lại càng không có người để nói.
Ninh tổng.....Bảy năm nay trừ bỏ ngài, bên cạnh Lâm ca còn có người nào khác sao? Nhưng hiện tại ngài cũng không cần anh ấy nữa! Ngài cứ đẩy anh ấy đi như vậy, kêu anh ấy phải sống sót như thế nào bây giờ?
"Cậu đây là đang trách tôi sao?"
"Ninh tổng, ngày xem lời nói này của ngài."
Tiểu Chu nhịn không được cười khổ, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu. Hắn quay đầu đi, khởi động xe, xe trở lại trên đường chạy một lần nữa.
"Ngay cả Lâm ca cũng không trách ngài. Tôi có tư cách gì để trách ngài thay anh ấy chứ?"
Đập chân ga, chiếc xe Bentley màu xám bạc tiếp tục lao vun vun trên đường cao tốc giữa đêm khuya. Hai người đều không nói chuyện nữa, chỉ còn lại một vầng trăng non trên trời, lẳng lặng chiếu rọi nhân gian.
Rất nhanh, có thể mơ hồ thấy được tập đoàn Ninh thị cao chọc trời. Lại rẽ qua một ngã tư nữa, đã là đến nơi.
"Cứ đi thẳng đi."
Ninh Trí Viễn đột nhiên mở miệng, Tiểu Chu cũng không hỏi nơi đến. Hắn bình tĩnh chấp hành mệnh lệnh, cho xe chạy về phía trước.
Cho đến khi hai người đi vào cửa chính của học viện đế quốc.
Xe dừng lại, trên quảng trường không có một bóng người, chỉ có mấy đèn đường chiếu rọi đá cẩm thạch trên mặt đất. Bốn phía có mấy cửa hàng, nhưng bóng đêm tối đen, đều đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Ninh Trí Viễn không dừng lại, trực tiếp đi vào một hẻm nhỏ.
Cho đến khi một biển hiệu hình dạng que kẹo xuất hiện ở trước mắt.
"Thế mà còn ở đây. Tôi cho rằng nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nơi này nhất định đã đóng cửa."
Cười cười, Ninh Trí Viễn đi vào. Vạt áo của hắn bay trong gió đêm, như là cánh của một con chim ưng.
Cho đến lúc Tiểu Chu đuổi kịp, Ninh Trí Viễn đã ngồi xuống. Trước mặt hắn là một cái bánh kem dâu tây. Trang trí tinh xảo, dâu tây tươi mới ngon miệng điểm xuyến thành những hình thù hoa văn màu sắc lãng mạn, hoàn toàn không giống khẩu vị và phong cách mà Ninh Trí Viễn sẽ thích.
"Ninh tổng?"
"Bồi tôi một chút. Hoặc là, cậu muốn ăn gì cũng được. Đồ ở cửa hàng này, khẩu vị cũng không tệ lắm."
"Hả...."
"Là thật sự không tồi. Ít nhất, bảy năm trước lúc tôi còn đi học, hương vị của quán này cũng không tệ."
.......Hương bị không tồi?
Ninh tổng, không phải ngài nói không thích ăn đồ ngọt sao? Cà phê cũng phải espresso, một viên đường cũng không được bỏ vào. Ngài sẽ thích ăn bánh kem dâu tây, còn "hương vị không tồi" sao?
Tiểu Chu ngây ngẩn hồi lâu, đột nhiên nhớ tới một việc.
Hình như Lâm ca rất thích ăn ngọt, đặc biệt là loại bánh kem như vậy.
Vừa rồi Ninh tổng nói cái gì? Bảy năm trước.....
Tiểu Chu liên tưởng tới cái gì đó. Lại nhìn biểu cảm của Ninh Trí Viễn, hơi phức tạp. Hắn nhịn không được nhẹ giọng hỏi.
"Ninh tổng, bảy năm rồi, cửa hàng này vẫn còn mở, là thật sự không dễ dàng. Chịu đựng được bảy năm không bỏ, canh giữ ở một chỗ không rời đi, có thể thu được bao nhiêu chứ?"
"Có thể có được chỗ tốt rồi, người không rời không bỏ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
"Đúng vậy, cửa hàng này đã mở ở đây bảy năm rồi, khẳng định cũng kiếm được tiền. Nhưng mà Ninh tổng, đây chính là nơi có thể làm ngài nhớ mãi bảy năm không quên, chỉ tới ăn một cửa hàng sao. Ngài chỉ cần giúp đỡ nó một chút, không cần so đo nhiều như vậy thì có thế nào chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn chờ nó đóng cửa, về sau rốt cuộc không đến ăn nữa, ngài mới cảm thấy can tâm sao?"
"Chu Diệu, hôm nay cậu hơi nhiều lời rồi đấy."
Ninh Trí Viễn quát lớn một câu, Tiểu Chu đành phải câm miệng. Hắn nhìn Ninh Trí Viễn rút một điếu thuốc ra, ngồi tựa vào lưng ghế phía sau, nhìn bánh kem dâu tay im lặng đến xuất thần. Anh mắt hắn rất sâu xa, tựa như cách món bánh ngọt đến ngấy này, nhớ đến năm tháng bảy năm trước.
Tiểu Chu có loại ảo giác, tựa hồ hắn tách khỏi không gian này, nhìn về phía người nào đó đã từng chiếm cứ sinh mệnh của hắn.
Hút xong một điếu thuốc, Ninh Trí Viễn cũng hoàn hồn. Không đựng đến một miếng bánh kem, Ninh Trí Viễn cũng không liếc mắt một cái.
Hắn đứng lên, tùy tay cắm đầu mẩu thuốc lá lên bánh dâu tây.
"Tiểu Chu, cậu quay về khách sạn một chuyến, chuyển lời giúp chủ tịch Lý giúp tôi -- Buổi biểu diễn lúc tối không tồi, tôi rất thích, đưa cậu mười vạn khối, kêu hắn đưa cho người biểu diễn. Nói cho hắn, đây là tiền boa của khách hàng, cậu ta đáng giá."
"?"
Tiểu Chu càng thêm khó hiểu. Tại sao nói cái này, biểu diễn cái gì, tiền boa là sao? Buổi tối Ninh tổng xem biểu diễn sao, chuyện khi nào?
"Sau đó cậu đến nhà nghỉ nhỏ kia đi."
Ninh Trí Viễn chậm rãi thở hắt ra, đi đến cửa.
"Đưa một phần bánh dâu tây. Nói cho cậu ta, kiếm không được tiền thì trở về đi. Cũng không phải không nuôi nổi cậu ta. Nếu cậu ta nói muốn đi thi Thánh Y Ti gì đó, tôi có thể đưa cậu ta đi."
"Cậu ta này, chính là nói Lâm ca sao?"
Tiểu Chu không tin được tai mình.
"Ninh tổng, ngài nguôi giận rồi? Không bực bội với Lâm ca nữa? Ngài đồng ý đưa anh ấy trở lại?"
"Ai bực bội với cậu ta? Tôi chưa từng nói không cho cậu ta trở về! Chính cậu ta tùy hứng với tôi, không chịu ngoan ngoãn trở về!"
Ninh Trí Viễn tức giận rống lên một câu.
"Cậu nói cho cậu ta, nếu là muốn trở về, tự mình tìm tôi. Nếu có thời gian sẽ gặp mặt cậu ta. Có chuyện gì liền tới tìm tôi, đừng lăn lội mù quáng ở bên ngoài! Vì mưòi vạn khối, thế nhưng còn đi làm loại việc này, cậu ta loại phế..."
Đột nhiên im lặng. Ánh mắt Ninh Trí Viễn hơi phúc tạp, nhìn về bầu trời đêm vô tận, nhịn không được thở dài.
"Cậu nói cho cậu ta, cậu ta không phải phế vật. Có thể kiếm được tiền, có thể nuôi sống chính mình. Tôi đều biết, kêu cậu đã đừng tự lăn lộn nữa, muốn chứng minh cho tôi..."
"Ninh tổng?"
Tiểu Chu căn bản không thể tin được.
"Ngài kêu tôi nói những lời này cho Lâm ca sao? Ngài thừa nhận chính là ngài nói sai....."
Tiểu Chu cẩn thận nói được một nửa, đã bị Ninh Trí Viễn rít gào một tiếng chặn ngang.
"Đương nhiên là dùng danh nghĩa của cậu nói! Không phải cậu là người am hiểu khuyên người nhất sao? Ở đây dong dài khuyên tôi nửa ngày, không phải muốn tôi tìm cậu ta trở về sao? Vậy thật ra cậu cũng đi khuyên cậu ta đi! Kêu cậu ta đừng tùy hứng nữa, ngoan ngoãn trở về, yêu cầu tiền với tôi đi! Ba buổi mới được mười vạn, cái này cũng gọi là tiền sao? Mệt sống mệt chết, gầy thành như vậy, cậu ta đâm đầu làm cái gì?"
".....Ninh tổng, ngài đau lòng đến hỏng rồi đi."
"Đừng lắm lời vô nghĩa như vậy! Lái xe đi, trở về công ty!"
(Chương sau post ở drive nhee. Yêu)