Ninh Trí Viễn nhìn Lâm Lộc, liền nghe được người phụ nữ trong l*иg ngực Phó thiếu gia nở nụ cười ha ha.
"Phó thiếu gia, ngài cũng không biết. Đây là người mới tới của bọn em tiểu Lâm Lộc, người ta quý giá lắm! Chẳng những không chịu cởi, ngay cả sờ cũng không cho sờ! Lần trước có khách nhân nhìn trúng hắn, nói muốn dẫn hắn ra ngoài một đêm. Kết quả a, hắn cúi mình vài chào người ta, nói là hắn múa chứ không bán thân! Ý tứ của hắn là chúng ta đều là những người hạ tiện hơn so với hắn, đều là tới bán mình đó!"
Vừa nói, ả ta vừa cọ cọ vào l*иg ngực Phó thiếu gia. Phó thiếu gia duỗi tay xoa ở vòng eo thon nhỏ của ả.
"Cô cái tiểu yêu tinh này...."
"Là tiểu yêu tình thì có lợi gì? Nào có phải thiên sứ bị chặt đứt cánh trên sân khấu kia làm người ta đau lòng đâu! Nghe nói giám độc của bọn em mấy ngày nay nay phải khuyên hắn biểu diễn tiết mục áp chót.
Đâu giống em, ở lâu như vậy, cũng chỉ là múa quần chúng...Phó thiếu gia, mấy ngày nay người ta cũng chưa nhận được một bó hoa nào đâu, sắp giống tên Lâm Lộc ngu xuẩn kia rồi, hai tay trống trơn, mỗi ngày đều bị người khác chê cười....."
Vừa nói, ả vừa chu miệng lên, uốn éo vòng eo đến loạn run, một bộ ngực lớn lại càng run đến sóng gió mãnh liệt. Phó thiếu gia kia nhìn đến đôi mắt bốc hỏa, tay lại bắt đầu không thành thật.
Giống như heo gặm củ cải trắng, Phó thiếu gia gặm lên mặt ả, một bên lẩm bẩm.
"Còn không phải chỉ là tiểu kỹ nữ thôi sao? Diễn thành bộ mặt ngây thơ, ngầm ở bên trong không biết tiện bao nhiêu! Nói không chừng đã sớm bò lên giường giám đốc các ngươi! Đừng nóng vội, đợi lát nữa ta cho cô mấy bó hoa, lớn nhất! Đêm nay, cô đến hầu hạ ta cho tốt...."
Một bó hoa lớn phải ba ngàn khối. Một buổi biểu diễn có thể lấy được ba vạn khối thưởng, đối với một người phụ nữ múa thoát y, đã là rất có mặt mũi. Ả vui mừng khôn siết, nũng nịu hoan hô một tiếng, ôm cổ Phó thiếu gia hôn lên.
Lại không nghĩ, một ly rượu trực tiếp rót xuống.
Người phụ nữ hét lên một tiếng, một đầu tóc uốn quăn tỉ mỉ nháy mắt ướt dính từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, như chân gà rớt vào nồi canh.
Nhưng so với tên Phó thiếu gia kia, ả còn tốt chán. Rốt cuộc ả chỉ dính một đầu rượu mà thôi, chính là ly champagne kia trực tiếp đáp lên mũi Phó thiếu gia, sau đó mới rơi trên mặt đất.
Lần này, Phó thiếu gia không còn mũi cao nữa, lại sưng hồng lên, thoạt nhìn như bị đạp lùn đi vài phần. Không thế nói đến có bao nhiêu ngu xuẩn.
"Ai? Ai dám đánh ta?"
Sửng sốt một chút, Phó thiếu gia mới ngao mà kêu lên một tiếng, một tay đẩy người phụ nữ đang ngồi trên đầu gối té trên mặt đất. Hắn nổi trận lôi đình, vừa nhìn khắp nơi, liền chỉ vào chỗ ngồi gần Ninh Trí Viễn nhất quát lên.
"Có phải ngươi hay không? Khẳng định là chỉ có ngươi! Chỉ có ngươi ngồi gần nhất. Tên tạp chủng! Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không?!"
Ninh Trí Viễn móc khăn tay ra, lau lau đầu ngón tay dính chút rượu. Nghe một câu như thế, hắn nâng mí mắt lên, lạnh lùng nói.
"Nói dễ nghe một chút. Ngươi là ai?"
Khẩu khí lãnh đạm, ánh mắt chưa nói tới nửa điểm đe dọa. Chỉ mới liếc mắt một cái, thế nhưng đã làm tên Phó thiếu gia say như chết đây tỉnh rượu trong nháy mắt. Hắn theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, mở miệng nói lắp bắp.
"Ngươi.....Ngươi là....Ninh ninh ninh.....Ninh tổng?"
"Thì ra ngươi nhận ra ta, xem ra thật đúng là nhân vật có danh dự uy tín."
Ninh Trí Viễn ngồi tựa lưng vào sau ghế, tùy tay đẩy một cái, chiếc khăn tay mới vừa rồi cọ qua đầu ngón tay hắn liền rơi xuống mặt đất. Hắn lộ ra một tia ý cười lạnh băng.
"Đáng tiếc, đúng thật là ta không biết ngươi là ai. Không thì ngươi báo tên họ đi, cho ta biết một chút?"
Sắc mặt Phó thiếu gia kia trắng bệch, chút còn giác say còn sót lại đều hóa thành mồ hôi lanh, theo quai hàm chảy xuống.
Nói giỡn! Ai không biết tập đoàn Ninh thị quyền thế hiển hách, một tay che trời!
Đừng nói môn hộ địa vị nhà hắn, chỉ nói đến trình tự danh môn vọng tộc, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn! Trang thị kia cũng không phải là danh gia vọng tộc sao, vốn dĩ cũng là gia tộc cường thịnh nhất trong giới thương nghiệp, cũng không biết nơi nào đắc tội với Ninh thị, mấy năm nay cố ý bị nhằm vào......Mắt thấy, không phải sắp suy tàn sao?
Loại đại gia tộc còn tránh không khỏi Ninh thị, huống chi mình là nhân vật nhỏ như vậy! Muốn bị Ninh thị ghi hận, kia......
"Còn chưa cút?"
"Phải phải phải! Tôi liền lăn ngay đây!"
Được cái "Lăn" này, Phó thiếu gia lại là như được đại xá, cúi đầu khom lưng chạy nhanh. Lại không nghĩ, đột nhiên một người ôm chặt đùi hắn, cúi đầu nhìn, lại là vũ nữ múa thoát y kia!
"Phó thiếu gia, không phải ngài nói đêm nay người ta hầu hạ ngài cho tốt sao......"
Khó khăn mới nịnh bợ được đại kim chủ như vậy, đừng nói còn hứa hẹn tặng mười bó hoa! Vũ nữ đương nhiên không cam lòng, bám vào đùi Phó thiếu gia nói thầm.
"Phó thiếu gia, nguười ta hầu hạ ngài cho tốt, ngài giúp em nói chuyện, đẩy tiểu ** Lâm Lộc kia vị trí......Ô ưm!"
Một chiếc giày da đạp lên trên mặt ả. Một chân dẫm rất vững chắc, cả khuôn mặt ả đều bị đạp đến thay đổi hình dạng. Chiếc mũi phẫu thuật quá mức như bị biến thành tháp nghiêng Pisa, axit hyaluronic thiếu chút nữa căng thành quả táo.
Phó thiếu gia run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Ninh Trí Viễn âm trầm, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
"Làm cô ta câm miệng."
"Vâng vâng vâng Ninh tổng, tôi lập tức làm ả câm miệng! Tiểu kỹ nữ không biết trời cao đất dày, dám ồn ào trước mặt Ninh tổng! Xem tôi thu thập như thế nào......"
"Ngươi cũng câm miệng."
Giọng của Ninh Trí Viễn rất không kiên nhẫn.
"Ồn ào chọc đến ta xem biểu diễn."
Ninh Trí Viễn dựa vào lưng ghế phía sau, tiếp tục xem tiết mục.
Bộ dáng kia hết sức chuyên chú, giống như dẫm dưới chân không phải là đầu một người, mà là cái lót chân ghế bình thường.
Phó thiếu gia cong lưng, chờ ở bên cạnh, trong lòng thấp thỏm. Có ý muốn trốn đi, lại không đám dịch bước, đã bị ánh mắt của Ninh Trí Viễn phát giác ý đồ của hắn, cấp sợ tới mức cương cứng tại chỗ không dám cử động.
Trong lòng hắn kêu khổ.
Ta còn không phải là tới ôm nữ nhân tìm hoan mua vui, hơi ồn một chút, quấy rầy lão nhân gia ngài xem biểu diễn sao? Rượu cũng ném cũng mắng rồi, còn muốn thế nào a? Nói ta lăn, ta thống khoái mà muốn lăn ngươi lại không cho! Xem vũ đạo còn phải có một người phạt đứng bên cạnh, Ninh thị mấy người đều biếи ŧɦái như vậy sao?
Lại nói......Múa thế này có gì đẹp!
Lâm Lộc kia, múa lâu như vậy cũng không cởi một kiện áo! Ngươi muốn nhìn cũng chẳng có gì mà nhìn, đến nỗi nhìn chằm chằm không dời mắt như vậy sao? Còn không phải diễn viên bé nhỏ không lên nổi tiết mục chính! Cũng chẳng phải vợ ngươi! Ngươi lại xem đến hết sức chăm chú như vậy!
Nhưng trong bụng dù mắng như thế nào, trên mặt Phó thiếu gia lại không dám chậm trễ chút nào. Gương mặt tươi cười từ đầu đến đuôi, cuối cùng trên mặt đều là gượng cười.
Rốt cuộc, khi Lâm Lộc xuống đài. Ninh tổng rốt cuộc cũng chịu quay mặt đi, thưởng cho hắn một ánh mắt.
Lại còn giật giật ngón tay, ý bảo hắn lại đây một chút.
"Ninh tổng, ngài có chuyện gì?"
"Vừa rồi, ta nghe được ngươi nói cái gì bó hoa lớn, cái gì hai tay trống trơn, bị người chê cười......"
Nhìn theo Lâm Lộc cô đơn bước xuống đài, diễn viên vũ đạo ở bên cạnh tựa hồ chỉ chỉ trỏ trỏ, cười với cậu lại không hề có ý tốt. Càng có một cái, thời điểm một người lướt qua Lâm Lộc, cố ý nghiêng cánh tay đυ.ng phải cậu một chút. Sắc mặt Ninh Trí Viễn mới thoáng rõ một chút, lại có điểm chuyển âm.
"Thứ đồ ở Dạ Mị này, là cách thức đưa tặng như thế nào?"
"Ninh tổng, cái này nói ra thì rất dài. Món quà rẻ nhất là đồng, chủ yếu là......"
"Đừng nói nhảm nữa, tôi không có thời gian."
Ninh Trí Viễn không kiên nhẫn đánh gãy lời hắn.
"Ai có rảnh nghe cái thứ rẻ nhất? Trực tiếp chọn thứ quý nhất mà nói."
..................
Khi kết thúc, Lâm Lộc dừng bước chân, đứng ở giữa sân khấu.
Hơi thở cậu hổn hển, mồ hôi theo đường cong vành tai lăn xuống, chảy ở bên gáy làm mờ đi vết máu giả dối, nhìn qua thê thảm mà mê loạn.
Trong lòng cũng biết, dù cậu có nghiêm túc như thế nòa cũng không ai để ý đến. Người xem dưới sân khấu đều vì tìm hoan mua vui mới đến, chỉ muốn xem thân thể xinh đẹp vặn vẹo làm vẻ ta đây, cũng không ai muốn nhìn vũ đạo cùng linh hồn thăng hoa.
Nhưng Lâm Lộc lại làm không được. Chẳng sợ không người reo hò, cậu cũng không được làm thất vọng sân khấu.
Mới vừa rồi múa nên không cảm thấy. Nhưng sau khi kết thúc, áp lực suy yếu ghê tởm xuất hiện vào mỗi buổi sang lại mạnh mẽ xông lên.
Ngay cả đứng tại chỗ, cũng cảm thấy mềm cả người. Đầu gối ẩn ẩn đau.
Nhìn xuống dưới đài, khán giả đều thành một mảnh hư ảnh hỗn loạn, hoảng loạn ở trước mặt cậu
Nhưng ở giữa một mảnh quang ảnh hỗn loạn kia, Lâm Lộc lại thấy được gương mặt của Ninh Trí Viễn mặt.
Rõ ràng như vậy, anh tuấn như vậy. Mang theo dáng vẻ bất động thanh sắc vốn có, ngồi trầm tĩnh ở dưới đài.
Hắn hơi hơi ngửa đầu, chuyên chú nhìn Lâm Lộc. Ở một đám khách nhân uống rượu nói chuyện phiếm cười to, hắn là người duy nhất nghiêm túc nhìn người biểu diễn trên đài.
Lông mi Lâm Lộc run lên, khóe mắt đột nhiên đỏ.
...... Đại khái, là ảo giác đi.
Si tâm vọng tưởng quá nhiều lần, sau khi bị những người khác múa thoát y trào phúng, cậu đều trộm nghĩ, nếu Trí Viễn ca có thể đến xem cậu biểu diễn thì tốt rồi. Trước kia mỗi lần biểu diễn, người kia đều tham dự, ngồi ở bàn thứ nhất, nghiêm tức nhìn từ đầu đến đuôi.
Từ trong ánh mắt Ninh Trí Viễn, Lâm Lộc có thể nhìn ra được, hắn là người hiểu nghệ thuật. Ánh mắt không làm giả được, kia tuyệt không phải là du͙© vọиɠ đối với thân thể mỹ lệ, mà là thưởng thức đối với nghệ thuật chân chính.
Đã từng vô số lần khi biểu diễn, Ninh Trí Viễn đều ngồi ở dưới đài. Vĩnh viễn chuyên chú như vậy, an tĩnh nhìn Lâm Lộc......Chỉ cần đυ.ng chạm đến ánh mắt hắn, trong lòng Lâm Lộc trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn. Ngay cả khi không được lý giải, dù có bị trào phúng như thế nào, chỉ cần người mình thích còn đuổi theo cho cậu một chút thưởng thức. Thì cái này cũng chẳng là gì?
"Không có khả năng. Trí Viễn ca căn bản xem thường mình. Càng khinh thường nơi này. Anh ấy sao có thể đặt chân nơi này?"
Tuột huyết áp hơn nữa lại bị cảm, làm trước mắt Lâm Lộc trời đất quay cuồng. Đầu cậu choáng váng đến lợi hại, không thấy rõ cái gì. Cả mặt Ninh Trí Viễn, cũng đong đưa mơ hồ ở trước mặt cậu.
Lâm Lộc xoa xoa khóe mắt, che giấu ánh mắt muốn lộ ra lệ ý. Cậu cúi đầu xoay người, chuẩn bị rời đi.
Lại không nghĩ đến, dưới đài, nhìn thấy một gương mặt mày dày mi cong.
Đó là vũ giả đứng đầu bảng ở Dạ Mị, Tiểu Ngạo.
Mới vừa rồi ở xe ngựa dưới ánh trăng, phong cảnh vô hạn xuyên qua đại sảnh chính là hắn, hiện tại, hắn như chúng tinh phủng nguyệt, bị một đám bạn nhảy vây quanh ở giữa.
"Tại sao còn chưa cút? Chó ngoan không cản đường, chưa từng nghe qua sao?"
Tiểu Ngạo trừng đôi mắt lên, khinh thường chán ghét không che giấu chút nào.
Một tiếng mắng cười, từ Tiểu Ngạo truyền đến. Giương mắt nhìn lên, ánh mắt lời nói tràn đầy ác ý, áp xuống người Lâm Lộc, làm cậu không thở nổi.
"Còn không mau cút đi?"
"Nhanh lăn đi! Còn muốn ăn vạ trên sân khấu? Ngươi cho rằng ngươi không đi, sẽ có người tới thưởng lễ vật cho mình sao?"
"Nói cái gì chứ? Người ta là đại vũ đạo gia! Không nghe giám đốc nói như thế nào sao? Người ta chỉ múa, không ra đài!"
"Ai da đm, chúng ta đều dơ muốn chết! Không dám lên đài cùng đại vũ đạo gia đâu! Cho nên múa làm ấm sân khấu rác rưởi, có thể tránh ra hay không, để chúng ta nhanh chóng múa ở sân nhà 'bán mình'?"
Đến Dạ Mị để 'theo đuổi nghệ thuật' a? Ngươi làm ta buồn cười chết mất! Thật xem người khác đều là đứa ngốc sao?"
"Nếu là si tâm vọng tưởng cũng vô dụng. Có Ngạo ca của chúng ta ở đây, cái khách quý nào mắt mù như vậy, có thể coi trọng loại mặt hàng như cậu?"
Từng đợt cười nhạo từ bạn nhảy trong đoàn truyền ra. Từng gương mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đong đưa ở trước mặt Lâm Lộc. Cậu theo bản năng lui về phía sau một bước, lại bị người ở phía sau lưng xô đẩy lên vai, lảo đảo vài bước mới đứng vững thân mình.
Đầu càng đau, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống dọc theo sóng mũi. Lâm Lộc càng ngày càng khó chịu.
Cậu miễn cưỡng chống đỡ hai chân nặng nề, muốn đi xuyên qua những đám người này, trở lại phòng nghỉ. Nhưng mới đến gần, không biết bả vai của ai hung hăng đập vào người cậu, cơ hồ muốn đánh ngã cậu.
"Kỹ nữ lập đền thờ, tự nâng giá trị con người đúng không? Thật cho rằng ta không biết ngươi là mặt hàng gì? Ở Dạ Mị, không ai có thể đi lướt qua ta. Có Tiểu Ngạo ta ở đây một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ thoát khỏi!"
Tác giả: Ninh tổng: Thứ quý nhất của các ngươi ở nơi này, với ta mà nói đều là thứ rẻ nhất!
Đây là kẻ có tiền giản dị tự nhiên thả buồn tẻ nội tâm thế giới đi......