Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Quyển 1 - Chương 89: Ninh Trí Viễn

Giọng nói của Ninh Trí Viễn vang lên mù mịt. Như là một mệnh l, lại mang theo ngữ khí chân thật đáng tin.

Lâm Lộc cúi đầu. Cậu nỗ lực túm chặt cổ áo, muốn ngăn trở toàn bộ cổ lại, cả nút áo cũng cài đến nút trên cùng. Dùng sức dựng cổ áo lên, giống như như vậy là có thể che khuất vết máu đỏ thẫm như cũ, cùng với vết ngân đỏ do bị véo.

Nhưng nhìn mình trong gương, sắc mặt trắng bệch, cả người đều lộ ra giấu đầu lòi đuôi. Che giấu vụng về như vậy, sao có thể lừa được Ninh Trí Viễn?

Lâm Lộc tuyệt vọng cắn môi. Cách một cánh cửa, Ninh Trí Viễn hồi lâu chưa được hồi đáp, khẩu khí nghiêm khắc hơn rất nhiều.

"Cậu đang làm gì? Tại sao còn không mở cửa?"

"Trí Viễn ca......Em, em lập tức phải đi làm công......Lần sau bàn lại được không?"

"Làm công cái gì? Hắn cho cậu bao nhiêu tiền? Tôi cho cậu gấp mười lần."

Trong giọng nói của Ninh Trí Viễn không có bất kỳ con đường thương lượng nào.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu —— hiện tại, lập tức."

Lâm Lộc bắt đầu run lên. Cậu cúi đầu nhìn qua người mình. Tính kéo áo lên, vết ngân đỏ trên cổ vẫn hiện lên rõ ràng. Nếu lộ cổ áo ra, nhưng gông xiềng chứa ý vị sắc dục ở phía dưới sẽ bị nhìn thấy không sót một thứ gì!

"Như thế nào, cậu còn muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần?."

Âm thanh bên kia mang theo lạnh lẽo.

"Một cơ hội cuối cùng. Lại không mở cửa, tôi tự mình vào."

Lúc sau, lại trầm mặc ba giây.

Lâm Lộc đột nhiên ý thức được gì, cuống quít lui về phía sau! Giống như đồng thời, cùng với một tiếng vang lớn, cửa phòng ầm ầm mở ra! Khoá cửa bị ngoại lực rất lớn bên ngoài tác động đến thay đổi hình dạng, một cái đinh ốc bay ra, xẹt qua khóe mắt Lâm Lộc, để một đường vệt đỏ.

Khóa cửa bên cánh cửa rớt ra, ruột gỗ trắng bệch bên trong lộ ra. Cửa phòng rung động, tro bụi bay lên.

Ninh Trí Viễn đứng ở cửa, chậm rãi thu hồi chân phải.

Lâm Lộc theo bản năng lui về phía sau một bước. Mới vừa rồi đinh ốc thật xẹt qua khóe mắt, bây giờ đã hơi sưng lên ẩn ânt đau. Nước mắt sinh lý làm tầm mắt trở nên mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông trước mắt, cảm giác áp bách nặng nề lại ập vào trước mặt.

"Trí Viễn ca, anh.....Anh đến rồi."

Ninh Trí Viễn nhìn xung quanh phòng. Nhỏ hẹp, ẩm ướt, âm u. Hắn nheo mắt lại, sắc mặt rất khó xem.

"Một tháng nay, cậu ở nơi như thế này."

"......"

"Lần trước cho cậu số điện thoại, vì sao không gọi cho tôi?"

Số điện thoại? Số điện thoại cái gì? Không có một chút ấn tượng nào.

Lâm Lộc sửng sốt, lại không dám ăn ngay nói thật. Chỉ có thể cúi đầu thưa dạ nói.

"Em......Quên mất."

Sắc mặt Ninh Trí Viễn càng trầm, đi lên phía trước. Lâm Lộc lui về phía sau hai bước, cẳng chân đập vào mép giường. Phòng quá nhỏ, tránh né không kịp, cậu mất cân bằng ngã về phía sau.

Ánh mắt Ninh Trí Viễn chợt lạnh lùng. Hắn vươn tay, Lâm Lộc theo bản năng vươn cánh tay ngăn trở mặt. Lại không nhận lấy một bạt tai khiển trách.

Cậu lại lùi dần trên giường. Cánh tay Ninh Trí Viễn dừng ở giữa không trung, đầu ngón tay cọ qua eo sườn Lâm Lộc, lại không bắt lấy cậu.

An tĩnh một lát.

Lâm Lộc di chuyển cánh tay, nhìn thấy ánh mắt Ninh Trí Viễn lập loè.

"Cậu sợ tôi đánh cậu?"

"......"

"Vì sao tôi phải đánh cậu?"

"......"

"Cậu làm chuyện có lỗi với tôi? Hay là cậu cảm thấy, tôi sẽ không hề có lý do gì mà động thủ đánh cậu?"

Lâm Lộc ngồi dậy.

Cậu cũng không biết. Đó hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Giờ phút này bị Ninh Trí Viễn một từ nói toạc ra, chính cậu cũng cảm thấy kinh hãi. Từ trước vô luận Ninh Trí Viễn đối với cậu như thế nào, trong lòng cậu đều chỉ có toàn tâm ỷ lại tín nhiệm. Cậu cũng chưa từng thật sự cảm thấy Ninh Trí Viễn sẽ tổn thương cậu.

Là bắt đầu từ khi nào, thế nhưng lại đề phòng như vậy?

Cậu đang sợ Trí Viễn ca của cậu......

Bừng tỉnh muốn đi, có lẽ là từ khi bị đuổi ra khỏi chung cư. Trái tim cậu bị hung hăng xé rách, huyết nhục mơ hồ tạo thành một vết thương rất sâu. Lại sau này, từ khi ra khỏi bệnh viện, là thời điểm yếu ớt nhất, lại bị Ninh Trí Viễn đối đãi lạnh nhạt như vậy......

Tuy rằng người kia không muốn trao một ánh mắt nhưng cậu còn vương tơ lòng, Ninh Trí Viễn động một ngón tay, vẫn có thể tác động đến cả trái tim lẫn tâm hồn cậu. Nhưng chung quy, hết thảy đều bất đồng.

Cậu bị vứt bỏ. Như chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nếu hai người gặp lại nhau, đáy lòng cậu cũng máu chảy đầm đìa.

Bọn họ không phải lúc trước.

Nghĩ đến đây, biểu tình Lâm Lộc hoảng hốt, đáy lòng lại dần dần sáng lên. Cậu đứng lên, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Trí Viễn, kinh hoảng cùng sợ hãi vừa rồi đều tiêu tán.

Chỉ là đáy mắt không nhịn được vẫn tồn tại chút lệ ý chua xót, bị cậu mạnh mẽ đè ép trở về.

"Tôi đang hỏi cậu."

Ngữ khí Ninh Trí Viễn càng thêm nghiêm khắc.

"Tại sao không trả lời?"

"......Em không có gì muốn nói hết."

"Phải không?"

Ninh Trí Viễn đối với thái độ này của hắn rất bất mãn. Nhưng hắn nhẫn nại lửa giận, lạnh lùng nói.

"Nơi này quá kém. Cậu rời khỏi đây cùng tôi, chúng ta đến nơi khác nói chuyện."

Nói xong, hắn trực tiếp duỗi tay bắt lấy cánh tay Lâm Lộc, muốn đưa cậu đi, luôn luôn nghe lời như Lâm Lộc lại không động một bước.

"Cậu còn đang đợi cái gì?"

"Trí Viễn ca, em không muốn đi theo anh."

Ninh Trí Viễn dừng bước chân lại.

Trước kia, lúc Lâm Lộc cũng từng có chuyện không đúng như ý nguyện. Nhu nhu nhược nhược cầu hắn vài câu, cũng là có. Nhưng phản kháng lại mệnh lệnh của hắn như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

"Cậu nói cái gì?"

"Em nói, em không muốn đi theo anh."

Lâm Lộc cúi đầu, lắc lắc tay. Nhưng bàn tay Ninh Trí Viễn càng siết chặt hơn, dù giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được. Lâm Lộc liền tùy vào hắn.

"Trí Viễn ca, một lát nữa em còn phải đi làm. Đi cùng anh, không kịp thời gian."

"Tôi nói cậu làm việc kiếm được bao nhiêu tiền, tôi đưa cậu gấp mười......"

"Không phải như thế. Trí Viễn ca, nếu lần này em không tới, lần sau ông chủ sẽ không dùng đến em nữa."

"Vậy thì thế nào? Cùng lắm chính là tiền, chẳng lẽ tôi không cho được sao?"

"Em vì sao phải lấy tiền của anh? Nếu là cầm tiền của anh, chúng ta so với lúc trước có gì khác nhau?"

Nói ra chuyện này, Ninh Trí Viễn lại sửng sốt. Hắn nhìn mặt Lâm Lộc, nhất thời không xác định ý tứ của cậu.

"Không phải chúng ta đã sớm tách ra sao? Nếu em vẫn luôn không làm việc, vẫn luôn cầm tiền Trí Viễn ca anh. Chúng ta cùng lúc trước, đến tột cùng có gì khác nhau sao?"

Nói tới đây, âm thanh của Lâm Lộc cũng lớn hơn.

"Thượng một lần ở trong trường học, phòng thay quần áo không bật đèn kia, chúng ta còn làm......Trí Viễn ca, một lần đó em đều muốn hỏi. Ở trong lòng anh, em là cái gì? Nếu em cầm tiền của anh, dựa vào cuộc sống sau này, còn cùng anh làm những chuyện đó......Giữa chúng ta rốt cuộc tại sao thế này?"

Nói ra được rất kích động, Lâm Lộc ngẩng mặt, gắt gao nhìn thẳng đôi mắt Ninh Trí Viễn. Tựa hồ muốn từ trong mắt lạnh lẽo thâm thúy của người đàn ông, nhìn thấy một chút nhiệt tình.

"Trí Viễn ca, lúc anh vứt bỏ em, em cũng không biết là gì cái gì! Ngay cả một câu lý do cũng không có, em đã bị anh tùy tay vứt bỏ. Sau đó anh lại đột nhiên nhặt em trở về, em cũng không biết là vì cái gì, lại ở bên anh. Mặc kệ là tách ra, vẫn là hòa hảo, em không thể nói một câu, chẳng lẽ em không phải con người, chỉ là một đồ vật trong tay anh? Nói ném thì ném, nói nhặt lên thì tùy tiện nhặt lên, cái này rốt cuộc là gì......"

"Cổ cậu làm sao vậy?"

Lâm Lộc sửng sốt.

Cậu cố lấy toàn bộ dũng khí mới dám nói ra những lời này, lại không nghĩ đến Ninh Trí Viễn căn bản không nghe?

"Trí Viễn ca! Em nói những điều này, đã vây cào em rất lâu. Nếu anh muốn nói chuyện cùng em, vì sao không nghe em nói cho hết?"

"Tôi hỏi cổ cậu làm sao vậy!"

Ninh Trí Viễn người này, từ trước đến nay sẽ không để ý tới người khác muốn nói cái gì.

Hắn túm Lâm Lộc đến trước mặt, kéo áo gió bên ngoài của cậu ra. Nhìn thấy trên cổ cậu có vệt đỏ loang lổ, đôi mắt Ninh Trí Viễn co rụt lại, âm điệu cũng cao mấy độ.

"Có người véo cổ cậu?"

Ấn Lâm Lộc ngã ở trên giường, bàn tay nâng cằm Lâm Lộc lên, lộ ra chiếc cổ nhỏ yếu của cậu. Ánh mắt Ninh Trí Viễn lạnh băng, nghiêng đầu cẩn thận quan sát những vết thương đó, hung tợn gầm nhẹ.

"Nói chuyện! Ai véo? Tại sao cậu không nói cho tôi......Buồn cười! Đây là cái gì, là máu?"

Chỉ đổ thừa hiệu quả của giả trang quá tốt, trong phòng lại quá mờ. Vốn dĩ thấy không rõ lắm, Ninh Trí Viễn lại bừng lên lửa giận, lại không thể phát hiện đây đều là giả. Nhìn đến "Máu" này, hắn nhíu mày lại, nháy mắt trên trán nổi lên gân xanh. Biểu tình đằng đằng sát khí.

"Cậu chảy máu! Sao lại thế này? Lâm Lộc, lá gan cậu càng ngày càng lớn, chuyện lớn như vậy cậu còn dám giấu? Đến tột cùng trong mắt cậu còn có tôi hay không! Đừng trốn! Để tôi nhìn xem!"

"Không có, không phải, kia chỉ là......"

Nhưng mà biện giải vô dụng. Ninh Trí Viễn đã sớm mạnh mẽ mà kéo áo gió của Lâm Lộc ra, mấy cúc áo bị tuột ra, lộ ra thân thể cất giấu bên trong.

Da thịt trắng như tuyết, đỏ thẫm "Tàn huyết". Tầng tầng xích sắt quấn quanh thân, nặng trĩu. Xiềng xích bao quanh thân, giam cầm da thịt diễm sắc.

Ninh Trí Viễn kinh sợ.

Hắn như một con mãnh thú bị vị máu kích, thân mình căng thẳng. Nhưng lập tức, hắn liền phản ứng lại. Bừng tỉnh khỏi kinh ngạc, lúc sau lại là tức giận mãnh liệt đến ngập trời.

"Trí Viễn ca, anh nghe em nói......"

"Cậu câm miệng cho tôi!"

Một phen đè miệng Lâm Lộc lại. Bởi vì phẫn nộ, đầu ngón tay Ninh Trí Viễn lạnh băng.

Hắn thô bạo lột áo gió ra, móng tay cứng rắn xẹt qua làn da. Để lại một vệt đỏ.

Trên người Lâm Lộc đều là mồ hôi lạnh, có thể cảm giác được làn da lạnh lẽo khi bị kéo áo ra. Ánh mắt Ninh Trí Viễn đâm vào da cậu, thế nhưng mang theo chút ngứa đau.

Rốt cuộc bị lột ra hoàn toàn. Toàn thân Lâm Lộc đều bị giam cầm dưới ánh mắt của Ninh Trí Viễn.

Cẳng chân nhỏ dài, bắp đùi lại tròn xoe. "Vết máu" loang lổ, "Đυ.c dịch" đầm đìa, dụng tâm làm ra những giả trang làm nổi bật ở vết thương xanh tím ở trên đùi cậu, càng có vẻ nhìn thấy ghê người.

Quần áo không che lại thân thể, lại tìиɧ ɖu͙© dạt dào. Hô hấp của Ninh Trí Viễn thô nặng, ganh xanh trên cổ nhô lên, sắc mặt trắng lại hồng.

"Cậu nói ngươi muốn đi làm việc......Cậu liền mặc như thế này đi làm công sao?!"

Mấy câu nói từ kẽ răng phát ra, trên tay Ninh Trí Viễn lại dùng sức, siết đến xuoeng cốt Lâm Lộc phát đau. Nam nhân gắt gao áp bách ở trên người cậu, thấp giọng rống giận.

"Cậu mặc thành như vậy, đi ra ngoài đứng phố sao?! Hay là đi múa thoát y! Quả thực không biết xấu hổ......"

Lâm Lộc gắt gao mím môi. Cậu quay đầu đi chỗ khác, lông mi cũng run rẩy.

"Nói chuyện. Cậu muốn đi đâu? Muốn đi gặp ai!"

"Em muốn đi múa."

"Chỗ nào sẽ muốn cậu mặc thành như vậy mà đi múa? Lâm Lộc, lá gan cậu cũng lớn lắm, cũng dám gạt tôi?"

"Em không có......"

"Không có cái gì? Không có gạt tôi?"

Ninh Trí Viễn tức giận đến cười, dùng sức bóp chặt yết hầu Lâm Lộc, làm mặt cậu vặn vẹo. Ngón tay đè ở vết máu giả trang trên cổ Lâm Lộc, làn da nổi lên một tầng đỏ bừng. Vết thương thật giả đan xen một chỗ, càng cảm thấy thê thảm, làm người ta hãi hùng khϊếp vía.

"Vậy cậu nói cho tôi, cậu muốn đi múa ở đâu! Sân khấu nào, tên là gì, múa cái gì! Thời gian, địa điểm, cậu đều nói ra cho tôi! Nếu là sự thật, tôi ra tiền cổ vũ cho cậu, đem lẵng hoa đặt từ cửa đến dưới sân khấu cho cậu! Cậu cứ nói đi! Cậu nói được sao?"

Càng rống càng lớn tiếng, trên tay cũng càng dùng sức, trên mặt Lâm Lộc trướng đến đỏ lên, trên môi lại mất đi huyết sắc. Ánh mắt cậu thống khổ, giãy giụa phun ra hai chữ.

"Dạ Mị."

Ninh Trí Viễn buông lỏng tay. Hắn khϊếp sợ nhìn Lâm Lộc.

"Dạ Mị? Cậu không phải nói với tôi, là cái Dạ Mị kia!"

Mới vừa rồi Lâm Lộc kề bên hít thở không thông, giờ phút này chợt âm trầm xuống, không khí lập tức ùa vào khoang phổi, làm cho cậu che yết hầu lại, nhịn không được mà sặc khụ.

"Khụ khụ......Chính là nơi đó......Khụ khụ...... Dạ Mị!"

"Lâm Lộc!"

Gầm lên giận dữ, âm thanh như biến dạng. Ninh Trí Viễn mới mắng cậu đi múa thoát y, cùng lắm là nói ra cho hả giận. Nhưng dù như thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Lâm Lộc thật sự đến câu lạc bộ múa thoát y làm việc?

"Em biết anh muốn nói cái gì."

Lâm Lộc cười khổ một tiếng, đã mở miệng trước.

Cậu quá mệt mỏi, đêm qua vốn là không ngủ được bao lâu, vẫn luôn bị ác mộng xâm nhập. Mới vừa cùng Ninh Trí Viễn giao phong một phen này, càng làm cậu tốn không ít thể lực. Quan trọng hơn là, tinh thần bị tra tấn lâu, giờ phút này cậu đã mỏi mệt đến mức không có sức mở mắt lên.

Cậu khép hờ đôi mắt, nhẹ giọng nói.

"Em không có đi múa thoát y, cũng không đi bán mình. Nó loạn hay không loạn cũng không liên quan đến em, em chỉ đi làm công kiếm tiền mà thôi."

"Cậu cho rằng loại chuyện ma quỷ này, tôi sẽ tin sao?"

"Mặc kệ anh có tin hay không, Trí Viễn ca, em cũng không làm chuyện có lỗi với chính mình. Em cũng không lừa gạt anh. Hơn nữa......Cứ cho là em thật sự đi múa thoát y, Trí Viễn ca, kỳ thật cũng không liên quan gì đến anh."

Ninh Trí Viễn mở to hai mắt, khϊếp sợ đến cực điểm. Lâm Lộc lại cũng không nhìn đến hắn, chậm rãi ngồi dậy, dùng áo gió bọc lại thân mình.

"Rốt cuộc, anh đã tự tay mình vứt bỏ em. Anh vứt bỏ em hai lần, bên ngoài chung cư một lần, tiệm lẩu một lần. Cho nên, chúng ta không có quan hệ gì nữa, không phải sao?"